#11

<Chap mới ra sớm a ^_^ từ nay tớ sẽ cố gắng một hoặc hai ngày/chap nhé. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ>


"Đoàn Nhi, tối nay cậu phải ở lại xem tôi luyện tập đó" Gia Nhĩ mặt mũi sáng sủa, mắt ngập niềm vui, giống như là sắp mọc đuôi hóa cún được đến nơi.

"Bình thường cậu có bao giờ muốn vậy đâu?"

"Hôm nay đặc biệt. Cậu nhất định phải đến, và đừng nói ai biết đấy! Tôi về lớp đây"


Dáng lưng Gia Nhĩ khuất cuối hành lang, Nghi Ân đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Đây có phải cái người ta gọi là hẹn hò?


Nghi Ân học xong ghé cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp rồi quay trở về sân chạy phía sau trường. Không có ai, chỉ một mình Gia Nhĩ đứng đó khởi động, vừa thấy bạn học họ Đoàn liền mừng rỡ chạy tới.


"Cậu đến rồi"

"Tôi đến rồi"

"Có cái này muốn cho cậu xem"


Gia Nhĩ quay trở về vạch, nhún nhảy vài cái giãn cơ rồi làm động tác xuất phát. Thân thể cường tráng, những thớ cơ khỏe mạnh ẩn hiện, mái tóc lấp lánh dưới ánh chiều tà và ánh mắt sắc bén tập trung đẹp đến mê hồn người, trong tất cả những Gia Nhĩ mà Nghi Ân biết thì đây chính là Gia Nhĩ oai phong nhất.


Họ Vương lấy đà bắn thân chạy đi, từng bước chân đều gọn ghẽ dứt khoát, từ xa trông giống như một viên đạn bạc. Nghi Ân nhìn theo, lòng thấy rất tự hào.


Chợt, Gia Nhĩ ngã xuống, vì trước đó chạy rất nhanh nên trượt mất một đoạn dài, toàn thân ma sát mặt sân trầy xước đau đớn. Nghi Ân bất ngờ thả hết cả cặp sách lẫn cơm hộp trên tay xuống đất vội vàng chạy lại, xót xa.


"Không sao chứ?"

"Cậu đừng nhìn" Gia Nhĩ cúi gầm mặt "Gọi cậu đến đây vì muốn cho cậu thấy thành quả tập luyện bấy lâu, vậy mà rốt cuộc lại không làm được"

Chuyện Gia Nhĩ muốn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình với riêng người đặc biệt tuy có hơi ấu trĩ nhưng lại khiến Nghi Ân cảm động vô cùng, bật cười quỳ xuống nâng cằm Gia Nhĩ lên hôn.

"Sao tự dưng làm vậy?"

"Để cổ vũ. Lần sau cậu nhất định sẽ làm được"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top