Chap XIII: Nghẹn ngào
- Doo...Doo...DooJoon àh...em...em... - YoSeob luống cuống trước DooJoon.
Không để cho YoSeob hay HyunSeung giải thích về những chuyện đã xảy ra, DooJoon quay người đi và chạy ù ra khỏi nhà YoSeob, anh lao đi điên cuồng như một con xe bị hỏng phanh, cứ thế mà rời đi để mặc cho YoSeob và HyunSeung đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác rồi hoảng loạn.
YoSeob ngồi thừ ra đấy, đầu óc cậu bây giờ như bị một thứ gì đấy bóp chặt lấy đền mức bàng hoàng không thể suy nghĩ thêm điều gì được nữa.
Có lẽ HyunSeung là người sáng suốt nhất trong lúc này, cậu đã có thể nhận thức được những sự việc đã và đang diễn ra rồi quay sang lay lay người YoSeob:
- Yah...YoSeobie àh, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Có nên đuổi theo DooJoon không? Lỡ như cậu ta...
Nghe đến hai chữ "DooJoon", hồn YoSeob lúc này như có một sức đẩy mãnh liệt để có thể trở về với cái thân xác bất động của cậu. YoSeob hoảng hốt, hoang mang rồi vò đầu bứt tóc, đôi mắt đen huyền đáng yêu của cậu lúc này đã ngấn nước, miệng thì cứ mấp máy không ngừng gọi tên DooJoon...
- Phải rồi !!! Doo...DooJoon àh !!!!
YoSeob đừng phắt dậy rồi lao nhanh ra khỏi nhà, miệng không ngừng hét lên gọi tên DooJoon. Biết tìm anh nơi đâu đây? Giữa cái thủ đô Seoul bao la rộng lớn của cả Đại Hàn Dân Quốc này thì cậu chả là ai trong cái phố phường nhộn nhịp đầy ắp người người qua lại cả, bây giờ, dù cậu có thét lên gọi tên anh đến rỉ máu thì liệu anh có nghe thấy không? Giữa thành phố mênh mông tấp nập này thì anh đang nơi đâu?
___________________
- Sông Hàn -
Sau khi rời nhanh khỏi nhà YoSeob, DooJoon đã lang thang khắp mọi nẻo đường vòng quanh Seoul với cái tâm trạng hỗn độn này rồi. Có lẽ sông Hàn là điểm dừng chân hiện tại của anh.
Đứng bên bờ sông Hàn nhộn nhịp tiếng cười nói, người người qua lại, DooJoon khẽ thở dài rồi hướng mắt về phía chân trời xa xăm vô định trước mắt. Trong anh lúc này dường như đang hình dung lại những gì đã xảy ra, có lẽ đối với người khác thì chuyện YoSeob sang nước ngoài là một việc hết đỗi bình thường, nhưng đối với anh thì đó là cả một vấn đề to lớn.
Tại sao YoSeob lại không hề nói cho anh biết chuyện này chứ? Nếu như anh không tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và HyunSeung thì chuyện này sẽ bị giấu nhẹm luôn sao? Anh không đáng để cậu quan tâm rồi bàn bạc về vấn đề này sao?
Rốt cuộc đối với cậu, anh là gì chứ?
Những câu hỏi ấy cứ liên tục, nối tiếp mà chạy vòng quanh đầu óc DooJoon. Nó dường như tạo thành một sức ép tinh thần lớn đối với anh. DooJoon khẽ nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, có lẽ trong lúc này đây, bình tâm là điều anh cần nhất hơn bao giờ hết.
~~~~~~~~~~
Trong dòng người tấp nập qua lại bên dòng sông Hàn huyền ảo đến thơ mộng được xem là linh hồn của Seoul kia thì YoSeob cũng có thể được đánh giá là một phần tử nhỏ nhoi góp phần tạo nên sự đông đúc này. Đúng là về đêm có khác, Seoul dường như trở thành trung tâm của cả Đại Hàn Dân Quốc.
YoSeob đã đi khắp mọi nơi mà DooJoon có thể tới chỉ để có thể xác nhận sự hiện diện của anh và biết rằng anh không sao. Nhưng sao mong mỏi của cậu lại mơ hồ và mong manh đến thế? Đi cũng đi rồi, tìm cũng tìm rồi, trông ngóng thì cũng đã trông ngóng rồi, nhưng tại sao kết quả mà cậu nhận được lại là con số không thế này chứ?
YoSeob khẽ xoa xoa hai bàn tay rồi đút vào túi quần, mắt không ngừng dáo dác khắp nơi để tìm kiếm hình bóng quen thuộc sâu thẳm nơi con tim, chân vẫn không ngừng rảo bước kiếm tìm mặc cho thời tiết lạnh buốt về đêm của Seoul.
Bất chợt đôi mắt đen sáng, hoạt bát kia bỗng chốc thôi chuyển động, đồng tử mắt dãn ra rõ to, YoSeob lúc này như bất động vì bắt gặp được hình ảnh trước mắt. Cái con người trước mắt cậu là DooJoon sao? Có phải là anh không?
Sự tò mò lẫn lo lắng của YoSeob đã thúc đẩy cậu tiến đến gần con người mang hình ảnh thân quen kia. Lúc này đây, khoảng cách giữa anh ta và cậu hoàn toàn được thu gần lại, YoSeob đưa mắt lên nhìn kĩ từng chi tiết một trên khuôn mặt kia. Không lầm vào đâu được nữa, đó là Yoon DooJoon. Không phải ai khác mà đó là DooJoon của cậu.
Nỗi lo lắng bồn chồn bên trong YoSeob đã được trút bớt, nó đã phần nào bị niềm vui sướng kia tóm lấy rồi nuốt gọn.
- DooJoon àh, em tìm anh mãi đó... - YoSeob lay lay người DooJoon rồi cười hiền. Tuy nhiên, sự hoang mang của cậu về tâm trạng của anh lúc này vẫn còn rối bời.
Dường như DooJoon vẫn không hay biết gì đến sự có mặt của cậu bên cạnh. YoSeob phải lay mãi thì anh mới chịu bỏ đôi tay to lớn đang che lấy thái dương rồi mở mắt nhìn cậu.
- Em…Em đến từ khi nào vậy? – DooJoon khi nhìn thấy YoSeob thì lia mắt sang chỗ khác, khẽ hỏi.
- Em chỉ vừa đến thôi. DooJoon àh, đừng như thế nữa, cho em xin lỗi mà…- Nét mặt YoSeob đượm buồn khi nhận thấy thái độ của DooJoon đối với cậu, con tim yếu mềm đang phập phồng trong lồng ngực kia khẽ nhói lên.
Nghe YoSeob nói tới đây, nét mặt của DooJoon thay đổi một cách rõ rệt, anh không còn giữ vẻ mặt vờ làm ngơ cậu được nữa. DooJoon quay sang, mặt đối mặt, đôi mắt nâu sâu thẳm kia long lên sòng sọc. Lúc này đây, mọi cảm xúc và suy nghĩ trong anh dường như không thể kìm nén thêm được nữa. Tại sao lúc nào cũng là YoSeob cơ chứ? Lúc này đối diện với cậu thì mọi cảm xúc trong anh mới được giải bày cơ chứ? Tại sao lại là cậu mà không phải ai khác?
- Em nói gì cơ chứ? Em nói là xin lỗi sao? Đây có phải là lới nói thật không? Nếu em cảm thấy việc em đối với anh là tàn nhẫn thì em đã không giấu nhẹm chuyện này như vậy. Rốt cuộc, anh là gì đối với em chứ? Anh không đáng để em tin tưởng mà nói ra mọi sự thật sao?
- Doo…DooJoon àh…Không phải vậy đâu, thật sự em không cố ý đâu. Cũng tại vì em sợ khi nói ra mọi chuyện thì anh sẽ rời bỏ em, sợ rằng anh sẽ bị tổn thương, sợ rằng anh sẽ không còn cười nữa…Bới vì em yêu anh nên em mới làm vậy thôi. Em thật sự không muốn chuyện này xảy ra chút nào đâu… - Mắt YoSeob lúc này đã ngấn nước, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh đáng yêu, cậu cố nói trong tiếng nấc đau thương.
- Em nói em yêu anh nên em làm vậy sao? Em nói em sợ anh bị tổn thương sao? Đúng đó, hiện tại anh đang rất đau đớn trước những vấn đề xung quanh chúng ta rồi. Và hơn thế nữa, người gây cho anh những cảm giác khó chịu đó không ai khác ngoài em. Tại sao anh lại yêu em cơ chứ? Tại sao anh lại say mê em để rồi bây giờ chìm đắm trong khổ đau vì những hành động tàn nhẫn của em chứ…. – Mắt DooJoon cũng lấp lánh nước, anh lúc này không còn là một Yoon DooJoon ngày thường nữa.
Từng lời nói của DooJoon như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào con tim YoSeob vậy. Mỗi một lời nói, mỗi một giọt nước mắt của anh trước cậu như những sợi dây thép tóm lấy và bóp nghẹn con tim yếu ớt, si tình của cậu.
- DooJoon àh…Anh đừng như thế nữa mà, em thật sự không hề muốn chuyện này xảy ra đâu. Em thành thật xin lỗi anh mà… – YoSeob nắm lấy tay DooJoon, cậu lúc này dường như đã dùng hết mọi sức lực của bản thân để lạy lục, van nài DooJoon.
- Bây giờ anh chỉ muốn ở một mình. Em về nhà đi…
DooJoon giật tay YoSeob ra, anh quay lưng bước đi. YoSeob chỉ biết thừ người đứng đấy như trời trồng, tay cứng đờ ra, đôi mắt tinh anh kia chợt cay xé rồi ngấn lệ để cho lòng quặn đau.
Kétttttttttttttttttttttt ~~~~~
Một âm thanh kì lạ cắt ngang dòng suy nghĩ, biết bao hành động và công việc đang diễn ra xung quanh của bao người. Âm thanh của bánh xe cọ xát mạnh với mặt đường do phanh gấp vang lên nhói tai, biết bao người người qua lại đều hướng mắt tơi nơi phát ra tiếng động lớn đó. Mỗi phút mỗi giây, xung quanh khu vực xảy ra sự việc mỗi lúc một đông thêm, từ hai ba người rồi năm bảy người đến đông nghịt muốn tắt đường lối.
Theo phản xạ tự nhiên, YoSeob lia mắt hướng về nơi đông người kia. Linh tính của cậu mách bảo chính bản thân cậu rằng đang có việc không hay xảy ra, rồi cứ thế theo lí trí mà con người nhỏ bé kia nhanh chân chạy về phía người người vây quanh để mà chen chúc.
Bàng hoàng
Hoang mang
Hoảng sợ …
Mắt YoSeob đứng tròng, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài thườn thượt trên khuôn mặt tái xanh. Nghẹn ngào dòng lệ tuôn rơi tưởng chừng như không có điểm dừng, con tim yếu mềm nhói lên đau đớn như thể bị con quái vật to xác bóp nghẹn. Chính cậu cũng không còn tin vào mắt mình nữa.
Lạy chúa, DooJoon của cậu đang nằm dài trên con đường nhựa phẳng lì thênh thang, khuôn mắt tái xanh lem luốc máu, đôi mắt nâu sâu thẳm cứ thế mà nhắm nghiền, dòng máu đỏ tươi cứ thế mà tuôn chảy trên khuôn mặt thanh tú kia, đầm đìa ướt đẫm cả bờ vai ấm áp chỉ dành riêng cho cậu…
YoSeob lao nhanh đến bên anh, cậu ôm chầm lấy anh để mà gào thét rồi khóc toáng lên như một đứa trẻ. Cậu ôm chặt anh, lay mạnh người anh một cách vô thức chỉ để gọi anh thức tỉnh…
- DooJoon àh!!! DooJoon àh!! Anh có nghe em nói không? Đừng có nhắm mắt nữa, anh không được ngủ, không được ngủ nữa!!!!!
- Ai đó, ai đó làm ơn hãy gọi giúp một chiếc xe cấp cứu đi, làm ơn hãy đưa anh ấy vào bệnh viện đi!!! – YoSeob quay sang bám víu, cầu xin những người đi đường cứu giúp.
___________________
Seoul International Hospital
- DooJoon àh!!! Anh có nghe em nói không ?? Nhất định anh phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại đó có biết chưa hả!?!?!?! – YoSeob vừa nắm tay DooJoon, vừa chạy theo cái cáng đang đưa anh vào phòng cấp cứu.
- Xin lỗi, cậu không được vào bên trong. – Một y tá nữ chặn YoSeob lại, cô ngăn cản không cho cậu theo DooJoon vào bên trong.
Cạch ~~
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, tay YoSeob đã hoàn toàn lìa khỏi tay DooJoon. Cậu ngồi phịch xuống sàn, đưa tay thò vào túi quần để lấy điện thoại, nhấn gọi cho HyunSeung:
#Yeoboseyo, mình nghe đây YoSeobie !! DooJoon sao rồi?# - giọng nói có phần lo lắng ở đầu dây bên kia vang lên.
- HyunSeung àh… Cậu đến phòng cấp cứu bệnh viện Seoul nhanh đi… - YoSeob thều thào mệt nhọc rồi tắt máy.
YoSeob hướng mắt đến ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu rồi nhắm mắt, chắp tay và cầu nguyện bình an sẽ đến với DooJoon.
___________________
Ba mươi phút trôi qua, ánh đèn bên trong phòng cấp cứu vẫn sáng rực.
Tiếng bước chân dồn dập tiến về phòng cấp cứu ngày càng gần và chẳng mất bao lâu, HyunSeung đã đến bên YoSeob và ôm chầm lấy cậu. HyunSeung không chỉ đến một mình, cậu ta đi cùng với ba người nữa là JunHyung, KiKwang và DongWoon.
Cả bốn người đều ra sức dỗ dành an ủi thiên thần nhỏ bé của họ nhưng nghịch thay là YoSeob lại chẳng hề bộc lộ một tí cảm xúc nào. Từ khi DooJoon được đưa vào phòng phẫu thuật thì cậu chẳng hề rơi một giọt nước mắt, chỉ biết im lặng và cầu nguyện cho con người bên trong căn phòng đáng sợ kia bình an.
Cảm xúc hiện giờ của YoSeob thì không hề rõ ràng chút nào, phải chăng chỉ có cậu mới thấu hiểu được nó? Nhìn bề ngoài của YoSeob mà bốn con người kia không khỏi xót xa, khuôn mặt bơ phờ tím tái đến ghê sợ, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi sưng húp lên vì khóc, tóc tai bù xù, rối nùi y như tâm trạng hỗn độn của cậu hiện giờ, từ mặt mũi, tay chân đến quần áo của cậu đều bê bết máu…
Nhưng nếu đây là máu của chính bản thân cậu thì thật là tốt biết chừng nào !?
Bởi có lẽ lúc đó, DooJoon của cậu sẽ không phải chịu đau đớn như hiện giờ…
- YoSeob àh!! Có chuyện gì đã xảy ra vậy hả? Nói cho tụi mình biết đi chứ? – HyunSeung không buông tay khỏi YoSeob, cậu ôm chặt đứa bạn thân vào lòng rồi sốt sắng hỏi.
- …. – Mặc cho HyunSeung lẫn JunHyung, KiKwang và DongWoon trong nỗi lo lắng cực đỉnh, YoSeob vẫn không buồn trả lời, im lặng đến đáng sợ.
- Hyung àh…Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra nào ?? – DongWoon dường như không thể chịu nổi vì sự im lặng của YoSeob, cậu ngồi xuống cạnh YoSeob rồi lo lằng hỏi.
- … -
- Yah Yang YoSeob!!!!! Cậu làm sao vậy hả? Cậu nghĩ chuyện như thế này chúng tôi không lo lắng sao? Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc một trận cho đã để giải tỏa hết mọi buồn bực trong lòng rồi kể hết mọi chuyện cho chúng tôi biết đi !!! Cậu cứ như thế thì không chỉ tự làm khổ bản thân đâu !! Cậu có nghĩ rằng nếu DooJoon nhìn thấy cậu như thế này thì cậu ta sẽ vui lắm sao? Nói đi nào, mở miệng ra và nói cho tôi biết đi !!!!! – HyunSeung lớn tiếng trước YoSeob, sự lo lắng kìm nén bên trong cậu từ khi YoSeob gọi điện đến bây giờ đã thật sự bùng nổ.
YoSeob khi nghe HyunSeung nhắc đến hai chữ “DooJoon” thì vội vàng ngẩng đầu lên, cái tên ấy sao lại có thể tạo thành động lực để cậu bật lên cảm xúc của bản thân thế này?
- DooJoon, anh ấy…anh ấy vì mình mà bị tai nạn, vì mình mà bị thương, vì mình mà chịu đau đớn dày vò, tất cả là do mình, là do Yang YoSeob ngu ngốc này hại anh ấy!!!!
YoSeob hét lên trong đau đớn rồi tự cào cấu, dằn vặt bản thân. Cậu sợ lắm, sợ rằng DooJoon vào bên trong đó sẽ không trở ra nữa, sợ rằng sẽ không còn được nghe thấy giọng nói trầm ấm kia nữa, sợ rằng sẽ không có người ôm lấy cậu dỗ dành nữa, sợ rằng sẽ không còn một ai đó đến bên cậu lúc cậu cần nhất…
YoSeob sợ lắm! Sợ đến run rẩy cả người rồi…
Đến lúc này đây thì HyunSeung đã rơm rớm nước mắt, cậu chỉ biết kéo YoSeob về phía mình để rồi ôm chặt lấy đứa trẻ to xác này để nó thỏa sức nức nở trong vòng tay…
JunHyung, KiKwang và DongWoon cũng không khá hơn là mấy, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. Nhìn ba con người đó có vẻ bình thản thế thôi chứ trong lòng đang dậy sóng, từng cơn giông bão cứ cuồn cuộn nổi lên…
___________________
Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, ánh đèn đỏ kia vẫn chớp nháy liên tục không ngừng. Thời gian bây giờ sao lại có thể tạo áp lực đè nén lên tâm trạng của năm con người đang ngồi trên dãy ghế ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật như thế. YoSeob sau khi nức nở thì vẫn về trạng thái trước lúc HyunSeung đến, vẫn mệt mỏi chắp tay cầu nguyện. HyunSeung vẫn không ngừng buông cánh tay ra khỏi YoSeob, đến bây giờ thì YoSeob vẫn cuốn gọn trong vòng tay cậu. DongWoon mệt mỏi tựa đầu vào tường, thấy thế, KiKwang liền đưa tay dời đầu cậu nhóc đặt lên vai mình. JunHyung đứng nhìn cả bọn mà xót xa…
Cạch ~~
Cánh cửa phòng cấp cứu lại một lần nữa bật mở, cả năm con người kia bật dậy như lò xo, hướng mắt tới cánh cửa mở ra, nhanh chân tiến về nơi vị bác sĩ già hiền hậu cùng cô y tá đang rảo bước.
- Ai là người nhà của bệnh nhân ?? – Cô y tá lên tiếng hỏi.
- Tôi !!! – Cả năm người kia không hẹn mà gặp, đồng loạt hét lớn.
- Vậy bây giờ một người đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân.
- Để tụi mình đi cho Seobie àh !! – YoSeob toan bước đi thì bị KiKwang cùng DongWoon chặn lại.
Nói rồi, KiKwang cùng DongWoon đi theo y tá để tiến hành thủ tục nhập viện cho DooJoon.
- Thưa bác sĩ, tình trạng của anh ấy sao rồi ??? – YoSeob nhìn thẳng vào vị bác sĩ già, lo lắng hỏi.
- Hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, máu bị hao tổn rất nhiều, thật may là đưa vào cấp cứu kịp. Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ tới là rất quan trọng, nó quyết định sự bình phục ổn định của bệnh nhân. Nếu trong khoảng thời gian đó nếu bệnh nhân không tỉnh lại thì sẽ xảy ra di chứng sau này. – Vị bác sĩ già ôn tồn, điềm đạm trả lời.
- Di..di chứng sao? Nhưng liệu anh ấy có tỉnh lại không ạ ? – YoSeob sốt sắng hỏi.
- Với tai nạn này thì di chứng xảy ra chiếm sát suất khá lớn, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật cũng không có gì gọi làđảm bảo. Với tình trạng hiện tại của bệnh nhân thì quả là rất may mắn rồi. Tóm lại, việc hồi tỉnh trong 24 giờ tới là tùy thuộc vào ý chí sống của bệnh nhân. – Nói rồi, vị bác sĩ điềm đạm tiếp tục rảo bước.
HyunSeung vội đến bên YoSeob khoác vai cậu vỗ về, động viên.
- Seobie hyung, bọn em đã làm xong mọi thủ tục rồi, bây giờ DooJoon hyung đã được chuyển về phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt của bệnh viện rồi, chúng ta đến đó mau đi !! – DongWoon cùng KiKwang chạy nhanh đến chỗ YoSeob, HyungSeung và JunHyung.
___________________
- Phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt -
Cả năm người cùng bước vào, căn phòng này sao lại khiến người khác rợn người như thế chứ? Căn phòng bệnh vừa lạnh vừa tối. Điều hòa trong phòng phả đều đặn đem đến cảm giác lạnh toát, còn sự u ám đáng sợ kia là do sự yên tĩnh đến ghê sợ và ành đèn vàng mờ ảo chớp nhoáng của căn phòng.
YoSeob tiến đến gần chiếc giường mà DooJoon đang nằm, cậu kéo ghế đến ngồi sát bên cạnh, nhưng khi đưa tay nắm lấy bàn tay anh, nét mặt cậu thay đồi một cách rõ rệt, từ bàng hoàng đến lo lắng rồi xót xa…
Đâu rồi bàn tay ấm áp mọi ngày? Tại sao bàn tay của DooJoon hôm nay lại lạnh ngắt đến rùng mình như thế? Là do cậu gây ra sao?
Nhìn DooJoon đang mệt mỏi nằm trên giường bệnh, hơi thở khó nhọc, yếu ớt đến mức cậu không thể cảm nhận được, ngay cả đến thở cũng cần phải có máy móc và thiết bị y tế hỗ trợ, từ đầu đến khuôn mặt rồi cả tay chân đều trầy xước…
Chứng kiến cảnh DooJoon của cậu bị tai nạn, bị vết thương đau đớn dày vò mà lương tâm cậu ray rứt không yên, trái tim mềm yếu của cậu lúc này cũng đã trỗi dậy mà trách móc rồi dằn vặt cậu.
- Doo…DooJoon àh! Anh hãy tình lại đi mà, mở mắt và nói với em rằng anh không sao đi !! Anh phải mau tỉnh lại để còn trừng phạt em nữa chứ, mau ngồi dậy trách móc và la mắng em đi !!! Anh không được nằm đó và trừng phạt em bằng cách này đâu!! DooJoon àh!!!! – YoSeob nắm tay DooJoon rồi nức nở, giọng cậu mỗi lúc mỗi lạc đi không rõ ràng trong tiếng nấc đau thương.
Cả bốn người còn lại đứng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mà lòng quặn đau.
JunHyung thấy vậy liền quay sang HyunSeung khẽ nói:
- Yah HyunSeung àh! Mau kéo hai đứa nhóc kia cùng ra ngoài đi! Lúc này nên để hai người họ một mình.
Nói xong, JunHyung quay lưng bước ra ngoài, HyunSeung cũng khẽ huých DongWoon và KiKwang một cái rồi ra ám hiệu.
Trong căn phòng trống trải, lạnh lẽo, hai con người kia vẫn nắm tay nhau, một người nằm yên bất động, một người ngồi kế lệ tuôn rơi…
___________________
- Sân vườn bệnh viện Seoul -
KiKwang sau khi ra khỏi phòng bệnh thì đã xin phép đưa DongWoon về nhà nghỉ ngơi để tiện cho việc đi học ngày mai. Lúc này đây chỉ còn có hai con người đang rảo bước song song với nhau.
- Bên trong kia thật ngột ngạt quá! Ra ngoài đây hóng mát thật là dễ chịu. – JunHyung khẽ mỉm cười nhìn HyunSeung.
- Oh…Anh…anh nói phải đó. Bên trong bệnh viện thật sự là rất bức bối và khó chịu. – HyunSeung khi nhìn thấy nụ cười của JunHyung thì đỏ mặt ngượng ngùng rồi bối rối.
- Àh mà còn chuyến bay đi Mĩ ngày mốt nữa, tôi đã nghĩ kĩ rồi! Có lẽ lúc này YoSeob sẽ không chịu đi cùng chúng ta đâu. – JunHyung đi vào bàn bạc về vấn đề ngày mai với HyunSeung.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Thôi thì cứ như kế hoạch mà thực hiện đi, bỏ YoSeob thì chúng ta chắc cũng sẽ thuyết phục được mà. – HyunSeung hít một hơi sâu rồi cười hiền.
- Ukm, chúng ta phải cố gắng thôi. – JunHyung nhìn HyunSeung nói khẽ.
End chap XIII
[TBC…]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top