Chap VII: Tình yêu nảy sinh

YoSeob đi chạy vù ra khỏi nhà. Chưa bao giờ cậu lại muốn rời khỏi ngôi nhà thân thương của cậu như bây giờ, là cậu muốn thoát khỏi JunHyung sao? Cậu nói lên tất cả mọi suy nghĩ của mình cho anh nghe đã làm anh tổn thương đến vậy sao? Cậu làm như vậy là sai ư?....Đây là  lần đầu tiên của sợ anh hơn bao giờ hết, cậu sợ khi phải đối diện với ánh mắt căm giận của anh, cậu sợ khi anh lao đến muốn chiếm lấy cậu, cậu sợ tất cả những hành động của anh…Cậu lao vụt ra khỏi nhà như con thiêu thân, không biết là mình sẽ đi đâu, về đâu…Cậu cứ đi mà không biết điểm đến sẽ là nơi nào...

______________________

JunHyung thẫn thờ bước ra khỏi nhà cậu, trước giờ anh chưa hề nghĩ tới việc mình sẽ làm những việc vừa rối với YoSeob, chỉ vì một phút mâu thuẫn giày xéo mà anh đã hành động đồi bại như một thằng khốn như thế sao. Nếu bây giờ đến trước mặt cậu tỏ ý ân hận thì liệu cậu có đủ bao dung để tha thứ cho anh không. Anh phải làm sao đây…

- MidnightSun Bar -

Anh bước vào quán rượu, khuôn mặt đượm buồn không xác định được cảm xúc một cách rõ ràng, có lẽ tâm trạng anh lúc này hết sức rối răm. Lúc này đây, anh chỉ muốn tìm đến rượu để giải quyết hết tất cả buồn bực trong lòng mà thôi….Nhìn anh bây giờ không còn chút sức lực nào cả, hết sức là mệt mỏi.

- Cho một chai Vodka đi nhé hoặc không thì lấy loại nào mạnh nhất cũng được…Giá cả không thành vấn đề. -  JunHyung đập bàn hét lớn.

- Chà chà…JunHyung đại nhân hôm nay lại giá đáo quán Bar tôi làm àh…Bất ngờ thật…Hahaha – Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến JunHyung ngước nhìn.

Cậu ta là Jang HyunSeung sao? Ra vậy, lâu rồi không gặp nhìn cậu ta cũng không khác là bao nhiêu. Khuôn mặt vẫn thanh tú, đôi mắt nâu trong veo vẫn như ngày nào, cánh mũi thon cao, đúng là đẹp không tì vết. Nếu có thay đổi thì chỉ có mái tóc cậu ta là đã nhuộm đỏ, bồng bềnh đến hớp hồn người khác khi nhìn vào, trông cậu ta có vẻ ngỗ ngáo nhưng vẫn rất chất. Quả không hổ danh mỹ nam Jang HyunSeung.

- Là cậu sao Jang HyunSeung….Cậu làm ở đây à? Thật ngạc nhiên quá…haha – JunHyung nói nhưng vẫn không tỏ vẻ bất ngờ là mấy.

- Vừa về Hàn được 1 ngày mà sao lại vác xác đến đây vậy…Muốn uống gì nào, hôm nay tôi khao. Kiahahahaha…. – Hyunseung trêu anh.

- Thôi đi…Tâm trạng tôi bây giờ không tốt để mà đôi co với cậu nữa đâu. Uống gì cũng được, mau cho tôi loại rượu nào mạnh thật mạnh đi….Haha – JunHyung hằn học lườm HyunSeung.

- Được được, đợi một chút nhé. – HyunsSeung bắt đầu có chút lo lắng.

HyungSeung vẫn đang thắc mắc về tâm trạng của JunHyung, cậu mang đến một chai Vodka loại mạnh theo yêu cầu của anh. Lặng lẽ ngồi đối diện nhìn anh buồn bã đang nốc rượu một cách điên  loạn.

- Yah…Thôi đi JunHyung. Cậu có chuyện gì vậy? Chưa bao giờ được uống rượu sao? – HyunSeung can ngăn.

- Mặc kệ tôi…Cậu biến đi. – JunHyung nói trong cơn say.

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu không nói thì tôi sẽ không đi đâu cả !!! – HyunSeung hét lớn vào mặt JunHyung.

- Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối tôi đó…Buồn cười thật, hahaha – JunHyung nói với giọng run run, mắt anh bắt đầu nhòe đi.

- Tôi không hiểu…Là ai chứ? YoSeobie sao? – HyunSeung lo lắng hỏi.

- Phải, là em ấy đấy…Em ấy đã thích tên khốn DooJoon gì gì rồi phải không...Rốt cuộc thì tôi phải làm sao đây… - JunHyung  nói trong mệt mỏi và vô vọng.

HyunSeung dường như đã hiểu được mọi chuyện. Nét mặt cậu thoáng buồn nhưng vẫn có tìm cách an ủi JunHyung. Tại sao anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới một mình YoSeob như vậy, anh không còn để ý đến tất cả những cử chỉ và cảm xúc của mọi người xung quanh dành cho anh sao.

- Yah Yong JunHyung…Cậu không biết rằng có một người luôn quan tâm cậu hơn cả YoSeob sao....Cậu thật sự không để ý đến tất cả sao… - HyunSeung thở dài.

___________________

9:00 p.m tại nhà Yoon DooJoon

Cậu đang đứng trước nhà anh. Cậu có nên gọi cửa không, không biết anh đã đỡ sốt chưa, cậu đến vào lúc này có làm phiền anh không…Nhưng đây là nơi duy nhất bây giờ cậu có thể đến. Cậu đã đi vòng vòng khắp Seoul hơn nửa ngày rồi, cậu thật sự không còn chút sức lực nào cả, cậu đã quá mệt mỏi vì những chuyện vừa xảy ra. Chính cậu cũng không hiểu tại sao nhà DooJoon lại là nơi cậu tìm đến đầu tiên trong tình cảnh hỗn loạn này. Chẳng lẽ khi đến đây, cậu sẽ được anh mang đến cảm giác bình yên sao??

- DooJoon hyung àh…Mở cửa cho em với. – YoSeob không còn sức để hét lên nữa. Cậu chỉ đập cửa rồi gọi tên anh.

Phía bên trong ngôi nhà, hình như chủ của nó cũng có thể nghe được tiếng cậu. YoSeob có thể cảm nhận được từng bước chân anh đi về phía cửa chính để chào đón cậu.

- YoSeob sao?…Giờ này cũng muộn rồi, em đến tìm hyung có chuyện gì vậy? – DooJoon mỉm cười hỏi, anh vẫn chưa nhìn rõ được nét mặt của cậu, có lẽ là trời đã tối.

- …. -

DooJoon lo lắng khi nhận lấy sự im lặng mà YoSeob đáp trả. Và rồi nụ cười của anh hoàn toàn tắt hẳn khi anh nhìn nhận một cách rõ nét khuôn mặt của cậu, khuôn mặt bơ phờ, mắt cậu hằn sâu vẻ mệt mỏi, u buồn, quần áo thì xộc xoạc. Rốt cuộc là chuyện gì đã và đang xảy ra với cậu ??

DooJoon chưa kịp hỏi han gì thì YoSeob đã lao tới bên anh, ôm lấy anh mà khóc lấy khóc để, cậu khóc như chưa bao giờ được khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngạo của cậu hòa quyện với nhịp thở anh, những giọt nước mắt nóng hổi của cậu cứ lăn dài trên má rồi ướt đẫm trên bờ vai anh…

- Yah…YoSeob àh, có chuyện gì với em vậy…. – DooJoon xót xa hỏi khẽ.

Cậu không buồn đáp lại câu hỏi của anh. Dường như từng lời từng chữ trong câu hỏi của anh đã chạm vào nỗi buồn của cậu về sự việc ban sáng, cậu mỗi lúc một khóc to hơn. Chính cậu cũng không hiểu tại sao khi gặp anh, nước mắt cậu lại cứ vô thức mà tuôn ra như thế, có lẽ rằng khi ở bên anh, cậu mới sống thật với cảm xúc và tâm trạng của mình.

DooJoon lúc này như bất động, anh hoàn toàn không biết làm gì hơn là đứng yên đấy làm chỗ dựa cho cậu ôm lấy ôm để mà khóc…Lòng anh bây giờ như muốn nổ tung, nó cũng hỗn loạn như chính tâm trạng của YoSeob vậy.

___________________

MidnightSun Bar

Câu nói của HyunSeung khá nhỏ nhưng nó đủ lớn để người đối diện với cậu có thể nghe được, nhưng trong cơn say men rượu, anh hoàn toàn không có đủ tỉnh táo để nhận thức được.

- Cậu nói cái gì chứ? Ý cậu là cậu yêu tôi sao? Hahaha..Cám ơn nhé. – JunHyung giễu cợt.

- Những gì tôi nói là thật lòng. Phải, là tôi đó, chính tôi là ngưởi đã yêu cậu hơn ai hết trong suốt mấy năm quen biết, chừng đó có đủ dài chưa… - HyunSeung nói lớn.

JunHyung vẫn im lặng, tiếp tục nốc rượu như chưa hề nghe thấy gì. Những cử chỉ của anh lúc này như chọc điên tiết Hyunseung lên, là anh say không đủ nhận thức hay là do anh biết tất cả nhưng cố tình giễu cợt….

“Thôi bỏ đi, coi như mình chưa nói gì với con ma men như anh ta. Dù gì bây giờ nếu có nói thêm lời nào thì anh ta cũng không đủ tỉnh táo mà đón nhận được….” – HyunSeung thầm nghĩ tỏ vẻ thất vọng.

HyunSeung vẫn ngồi đối diện JunHyung. Ca trực của cậu tối nay đã kết thúc, nhưng không an tâm bỏ con người đang say khướt như hắn ở lại trong quán một mình nên cậu đành ngồi đấy trông chừng hắn vậy.

Cuối cùng thì cái con người này cũng uống chán chê đến say khướt rồi gục ngã trên bàn thế kia. Tất cả đều là lỗi của JunHyung, là anh bất chấp mọi lời khuyên ngăn của cậu mà uống tới cạn chai Vodka đó chứ. Bây giờ đã đến lúc để HyunSeung cậu ra tay đưa cái con người ngoan cố. cứng đầu này về rồi....

Ơ chết mất, nhưng anh ta đang ở khách sạn nào cậu cũng không biết thì làm sao mà về. Trời ơi, đúng là số con rệp mà, rốt cuộc thì phải đưa anh ta về đâu đây. Bây giờ mở miệng hỏi thì hắn ta có nhớ không.

- Yah Yong JunHyung !! Khách sạn cậu ở là chỗ nào vậy ?? – HyunSeung lay mạnh JunHyung.

- Sao mà tôi biết được. – JunHyung cau có nói trong cơn say.

“Đúng như mình dự đoán, đến sự tỉnh táo cậu ta cũng đánh mất thì lấy đâu ra nhận thức để trả lời câu hỏi của mình chứ. Biết làm sao đây, thôi đành đưa về nhà mình vậy…Aigooya~~” – HyunSeung nhủ thầm trong lòng.

Cậu đỡ JunHyung dậy, đưa tay anh ta quàng qua vai cậu rồi cứ thế mà dìu dắt con người say khướt kia về nhà.

___________________

Nhà Yoon DooJoon

Cuối cùng YoSeob cũng chịu nín khóc mà buông DooJoon đề vào nhà. Cậu ngồi ung dung bên khung cửa sổ ở nhà DooJoon. Khuôn mặt bơ phờ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa xăm tưởng chừng như bất tận, đôi mắt nâu trong veo của cậu đôi lúc lại nhắm hờ như suy nghĩ điều gì đó. Cậu vẫn cứ ngồi đấy, im lặng đến đáng sợ, mặc cho DooJoon ra sức hỏi han an ủi. Mặc dù trông cậu có vẻ bớt hoảng loạn hơn lúc nãy nhưng thái độ của cậu bây giờ càng làm cho anh thêm lo lắng.

- YoSeob àh…Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Nói cho hyung biết đi…. – DooJoon gần như là cầu xin YoSeob.

- …..

Mặc cho anh đang ra sức cầu xin năn nỉ, cậu vẫn ngồi đấy, mắt vẫn không rời thứ gì đó mà cậu chăm chú ngắm nhìn từ khi vào nhà. Tâm trạng cậu bây giờ ra sao chính cậu còn không làm chủ được thì sao có thể đủ can đảm để kể lại tất cả với anh mà không rơi nước mắt chứ.

- Yah Yang YoSeob…Em nhìn hyung đi, nhìn thẳng vào mắt hyung để nói lên tất cả những buồn bực trong em đi. Em muốn khóc thì cứ tiếp tục khóc lớn vào đi, khóc để mọi chuyện sẽ theo nước mắt mà tan biến đi. Em đừng giữ thái độ như vậy nữa, em có biết là hyung đau lòng lắm không. – DooJoon hét lớn.

- Hyung àh…Em…em…không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tại sao anh ấy lại có thể đối xử với em như vậy chứ. – YoSeob thều thào nói, mắt cậu đã rươm rươm nước mắt, giọng nói thì cứ khẽ run lên. Cậu đang hoảng sợ ư?

- Anh ấy là ai? Là JunHyung sao? Anh ta đã làm gì em hả? Nói cho hyung biết đi...- DooJoon xót xa nhìn YoSeob.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DooJoon lặng lẽ đừng nhìn YoSeob. Từng lời từng câu của cậu như đang rạch nát tim anh vậy, rốt cuộc là do anh tưởng tượng hay đây chính là sự thật. Cái thực tế trớ trêu này sao lại có thể đùa giỡn anh và cậu như thế chứ, tại sao ông trời lại có thể để chuyện không hay xảy ra với cậu chứ. Ai đó làm ơn nói với anh rằng đây không phải là sự thật đi, ai đó hãy cho anh biết đây chỉ là chuyện hư cấu tưởng tượng mà anh vẫn hay đọc trong tiểu thuyết đi, nếu không ai cản anh lại thì làm sao anh có thể giữ được bình tĩnh mà lao đến đấm nát mặt tên JunHyung đó chứ.

DooJoon siết chặt nắm tay, lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, ánh mắt của anh bây giờ không khác gì ánh mắt tức giận của JunHyung lúc nãy. Dường như anh không còn là DooJoon thường ngày nữa rồi, phải chăng anh đã đánh mất sự bình tĩnh và điềm đạm của chính mình rồi. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn lao thật nhanh đến chỗ JunHyung mà làm cho ra lẽ thôi, tất cả mọi sự tức giận của anh lúc này như muốn vô lấy và nuốt chửng lấy JunHyung vậy.

- Anh sẽ không tha thứ cho tên khốn đó đâu…Em cứ ở lại đây đi…Anh sẽ về sớm thôi. – DooJoon thét lên trong giận dữ.

Anh toan bỏ đi nhưng có một vòng tay đã giữ chặt anh lại ở bên. Tại sao lại như vậy, tại sao khi cậu ôm anh thì mọi cay đắng trong lòng lại tan biến như mấy bị gió thổi đi thế này, tại sao cậu lại giữ anh lại bằng sự ấm áp yên bình trong vòng tay như thế này cơ chứ.

- Hyung àh….Bỏ đi mà hyung, em xin hyung mà. – YoSeob rít lên trong tiếng nấc.

Anh vẫn đứng yên đấy, vẫn như tình cảnh lúc nãy, anh bất động như trời trồng chỉ để YoSeob ôm lấy mà khóc. Nhưng sự việc có chút thay đổi là cả hai con người đều khóc, một cao một thấp, một khóc vì hoảng sợ, một rơi lệ vì không bảo vệ được người còn lại. Tại sao cuộc đời lại trêu đùa con người như vậy?

- YoSeob àh…Hyung phải làm sao mới có thể bảo vệ cho em đây. – DooJoon nói trong xót xa, lòng anh bây giờ cứ thắt lại mà quặn đau như chưa bao giờ được trải qua cảm giác này.

- Hyung không cần làm gì cả, bây giờ em chỉ xin hyung hãy ở bên cạnh em trong lúc này thôi. – YoSeob thều thào nói trong nước mắt.

Và cứ như thế, trong một căn nhà nhỏ, có hai con người đang ôm nhau mà khóc. Khóc, khóc và cứ khóc để xua tan tất cả uất ức trong lòng để rồi có thể quay trở lại là một Yoon DooJoon và một Yang YoSeob vui vẻ mọi ngày.

___________________

11:30 p.m tại nhà Jang HyunSeung

Rầm, rầm, rầm…..~~~~~~

- DongWoonie….Mở cửa cho hyung vào nào!!!!!! – HyunSeung rống lên rõ to.

- Oaaaaaa….Ra ngay đây. – Từ bên trong nhà, DongWoon đã nghe thấy tiếng gọi có một không hai của HyunSeung. Cậu nhóc ngáp dài rồi nhanh chân ra mở cửa.

Bất chợt DongWoon khựng lại, miệng đang ngáp dài thì bống dưng cứng đờ ra, mắt dường như là đứng tròng. Không nói thì ai cũng có thể biết vì sao cậu nhóc lại rơi vào tình trạng này rồi. Vâng, tất cả là do cậu bắt gặp hyung của cậu đang dìu dắt cái con người đang say mềm kia.

- Yahhhh….Sao hyung lại đưa JunHyung hyung về nhà mình thế kia, chuyện gì xảy ra vậy?

- Đừng hỏi nữa…Cho hyung đem con người này vào nhà rồi nói gì thì nói. – HyungSeung thở dốc.

HyunSeung đưa JunHyung vào nhà và cho anh nằm lên ghế sofa. Cậu nhanh chóng đi pha trà nóng giải cảm cho anh và tiến lại gần anh rồi ngồi xuống cạnh bên. Anh đã ngủ rồi, đây là lúc cậu có thể ngắm nhìn khuôn mặt này một cách thoải mái. HyunSeung chăm chú nhìn JunHyung, đôi mắt nâu của anh đã khép chặt lại mà thiếp đi trong cơn say, cánh mũi cao thanh tú vẫn như ngày nào, đôi môi trái tim quyến rũ của anh như có một sức hấp dẫn lớn hút lấy đôi môi cậu từ từ tiến tới. Nhưng HyunSeung không hề quên đi sự có mặt của DongWoon, cậu đã lấy lại tự chủ và thôi nhìn về phía anh, nếu bây giờ cậu cứ bị anh hấp dẫn thì DongWoon sẽ nghĩ cậu là thằng ngốc dở hơi mất.

- Hyung àh, chuyện gì đã xảy ra vậy? – DongWoon lên tiếng.

- Haizzzz, anh ta đến quán rượu hyung làm mà uống không ngừng nghỉ để rồi say mềm thế này. Hyung không biết anh ta ở đâu nên đành đưa về đây vậy… - HyunSeung thở dài.

- Vậy sao…Đưa anh ta về nhà thì hyung đừng có ngắm anh ta rồi lại buồn đấy nhé. – DongWoon dẩu mỏ lên nói.

Cái gì vậy chứ. Thằng nhóc này nói thế có nghĩa là thế nào. Chuyện tình cảm của cậu chỉ có mỗi cậu biết thôi, với chả lúc nãy đã thổ lộ với hắn trong tình cảnh hoàn toàn mất tỉnh táo như thế thì cũng không tính, tất cả mọi người đều không biết tình cảm này của cậu dành cho hắn thì sao tên nhóc này lại có thể biết chứ.

- Em…em.. nói thế là sao? – HyunSeung tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Cậu cố tình lảng tránh ánh nhìn của DongWoon. Nếu bây giờ cậu bắt gặp ánh nhìn của tên ranh ma này chắc toàn bộ sự thật đều phanh phui hết.

- Hyung đừng giấu giếm gì nữa, em biết từ lâu rồi. Nhìn những cử chỉ và thái độ của hyung trước JunHyung hyung thì ai mà chả biết cơ chứ. – DongWoon thành thật nói.

Mọi chuyện đã được phơi bày rồi sao? Một Jang HyungSeung cầu toàn như cậu lại có thể dễ dàng tiết lộ mọi bí mật về chuyện tình cảm của mình cho một thằng nhóc kém tuổi qua hành động của chính cậu sao? Cũng phải thôi, có lẽ mọi hoài niệm của cậu về JunHyung không thể chôn giấu sâu thêm hơn nữa, nó đã quá lớn để có thể giấu nhẹm tất cả những ai quan tâm đến cậu, sức mạnh của thời gian đã phanh phui hết tất cả tâm tư tình cảm của tâm hồn cậu rồi. Tại sao ông trời lại có thể giễu cợt những người yêu thương sâu nặng nhứ thế? Cậu yêu anh, yêu rất nhiều. Nhưng anh có một lần nào để ý đến cảm xúc của cậu chưa? Trong lòng anh chỉ có mỗi một mình YoSeob thôi sao? Nhưng sao cậu cứ mù quáng mà lao theo cái tình cảm cay đắng này cơ chứ? Cậu đã biết bao lần tổn thương mà sao vẫn cứ ngu ngốc dấn thân vào trò chơi tình ái mà thượng đế đã sắp đặt cơ chứ.Phải chăng trong tình yêu này, cậu đã quá thật lòng để rồi không thể từ bỏ sao?

Cậu quay sang nhìn JunHyung, nhìn kĩ từng nét một trên khuôn mặt mà cậu hằng mong muốn chiếm được. Bất chợt mắt cậu cảm thấy cay cay, khóe mi ngày một nhòe đi rồi ướt đẫm, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Tại sao cậu lại khóc cơ chứ? Nước mắt có giải quyết được chuyện gì đâu? Liệu khóc như thế này thì anh sẽ yêu cậu sao? Thật là ngu ngốc quá. Có lẽ ngay bây giờ, cậu đã không còn đủ khả năng để có thể cầm lòng mà kím nén mọi cảm xúc của mình trước cái tình yêu sâu nặng mà cậu dành cho anh được nữa.

End chap VII

[TBC…..]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: