Chap VI: Mâu thuẫn và Tham vọng

11:00 p.m tại nhà Yang YoSeob

YoSeob nằm trên giường, cậu không thể nào chợp mắt được khi nghĩ về những gì JunHyung nói hồi chiều trên xe. Thật là khó ngủ quá, YoSeob lăn qua, lăn lại, ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Kết quả  mà cậu nhận được sau khi vật lộn trên giường với những hồi ức về JunHyung là VẪN KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.

__FLASHBACK__

- Sinh nhật em qua thì anh sẽ về lại Mĩ àh ? - YoSeob hỏi.

- Quay trờ lại Mĩ là điều tất nhiên rồi, nhưng không hẳn là qua sinh nhật em. Lần này anh về đây với rất nhiều mục đích, không đơn thuần như mọi năm là chỉ về để mừng sinh nhật em. Đợt này anh về Hàn là để lắng nghe câu trả lời của em. Anh đã chờ em lâu rồi YoSeobie àh, lần này, em nhất định phải trả lời anh. Em chỉ còn thời hạn 1 ngày thôi đó. - JunHyung nói.

YoSeob ngượng ngùng. Trong tình cảnh này, cậu không biết nói gì thêm, chỉ biết cúi mặt im lặng trước anh. 

- Àh còn nữa...Lần quay trở lại Mĩ này em sẽ phải đi cùng anh đấy. Bố mẹ em đã nhờ anh đưa em sang đó rồi. - JunHyung tiếp tục nói.

- Mwo...Sao không ai nói gì với em cả vậy. Sang đó thì em phải làm sao đây. Việc học tập của em ở đây vẫn còn dang dở mà, vả lại, bạn bè em cũng ở bên này cả mà, còn có cả Doo..... - YoSeob chợt khựng lại. Tại sao cậu lại vô thức nhắc đến tên anh như vậy, tâm trạng của cậu lúc đó hết sức rối răm.

- Còn ai cơ ????? Em không cần lo nghĩ nhều đâu. Bên đó môi trường giáo dục và đào tạo nhân tài rất tốt. Em có thể dễ dàng đạt được ước mơ là nhà soạn nhạc nổi tiếng mà bản thân hằng mơ ước. Rồi em sẽ quen với cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. - JunHyung trấn an cậu.

- Àh không có gì đâu...Em sẽ cân nhắc về những gì hôm nay anh nói - YoSeob cười buồn.

__End FLASHBACK__

Làm sao để có thể can đảm trả lời JunHyung đây. Anh ấy đã đợi cậu từ lâu lắm rồi, bây giờ anh ấy quay về để nghe cậu trả lời thì không có gì gọi là bất thường cả. Nhưng đối diện với anh, liệu cậu có đủ can đảm để nói ra mọi cảm xúc của mình không? Phải làm sao để anh không bị tổn thương đây ????

Tâm trạng và cảm xúc của cậu bây giờ cực kì nghiêm trọng. Nó cứ như đám chỉ bị rối, vò nát đầu óc cậu trong những suy nghĩ  ban chiều, cái cảm xúc đáng ghét này như muốn nuốt chửng cơ thể của cậu. Cậu hoàn toàn bất lực trước quyết định của bố mẹ, làm sao cậu có thể kháng cự lại chứ. Thôi thì cứ nghe theo vậy, dù gì sang bên đấy cậu cũng được tiếp tục phát triển ước mơ cả đời của mình, rồi cậu sẽ trở thành nhà soạn nhạc nồi tiếng. Dẫu biết là vây nhưng sao lòng cậu lại cứ thắt lại như vầy, chẳng lẽ cậu còn vương vấn điều gì tại cái Đại Hàn Dân Quốc này sao. Là tình cảm, là bạn bè, là vận mệnh hay là cái gì khác đây?

________________

5:45 sáng hôm sau

[Yah...Yang YoSeob !!!! Dậy mau đi...Yoon DooJoon đến đón cậu rồi kìa...Kiahahahahahaha ~~~~]

Lại là cái con người không thể không ghét đó...Sao trên đời lại có đứa đứa bất bình thường như Jang HyunSeung thế nhỉ. Sáng nào cậu cũng ngập đầu trong cái âm thanh lảnh lót đến ghê sợ này. Thật bất hạnh quá....Ơ mà cái gì cơ chứ, có Yoon DooJoon trong báo thức sao, là tai cậu có vấn đề hay đó là sự thật vậy. Đây là cái báo thức hôm qua cậu ta thu lén lén lút lút đó sao, cái đồ khốn mà....Cậu và anh có gì  đâu mà nó lại dám trêu chọc như vậy chứ.

- Cái thằng chết bằm đó.....Tôi sẽ cho cậu chết !!!!!!!!!!!!!! - YoSeob hét lên "phẫn nộ"

Hôm nay anh không đến đưa cậu đi học, rõ ràng hôm qua khi đưa cậu về còn bảo là sáng nay sẽ đến cơ mà. Bây giờ là 6:30 rồi, phải làm sao đây, nếu bây giờ không đến trường thì sẽ muộn mất, cậu hoàn toàn đánh mất kiên nhẫn khi đợi anh hơn 30 phút. Do đó, cậu tự hành động để cứu lấy bản thân, cậu đã rời khỏi nhà và đi nhanh đến trường. Trên suốt đường đi, cậu không ngừng lo lắng cho anh.

Tại sao anh không đến đưa cậu đi học? Nếu đã không đến, sao anh không nhắn cho cậu lấy một lời? Anh đang lừa cậu sao?....Những câu hỏi ấy cứ dồn dập trong đầu YoSeob.

_______________

6:56 a.m tại Cube University

"Thật may quá, vẫn chưa đến giờ vào lớp...Cũng may là đi trước, nếu cứ tiếp tục đứng đợi hyung ấy, chắc giờ này đã bị bà chằn Park dẫn lên văn phòng rồi...." - YoSeob thầm nghĩ, lòng cậu như trút bớt gánh nặng.

Cậu bình thản bước vào lớp. Đảo mắt nhìn quanh lớp một lần, DooJoon đâu rồi ???? Anh không đi học sao ? Anh đã xãy ra chuyện gì vậy ?

YoSeob lê chân bước về chỗ ngồi, mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng quanh lớp. Lòng lo lắng không yên. Tại sao trong tình cảnh này, cậu lại lo cho anh như thế. Những ý nghĩ và hành động của cậu về anh là sao vậy? Cậu cũng không hiểu  lòng mình nữa.

- Sao hôm nay đến muộn vậy ?? DooJoon đâu ?? – HyunSeung từ đâu nhảy tới, tò mò hỏi YoSeob.

- Hyung ấy vẫn chưa tới lớp sao ?? Hôm này hyung ấy bảo đến đón mình đi học nhưng đứng đợi mãi không thấy nên mình đi trước. – YoSeob bồn chồn nói.

- Hay là có chuyện gì rồi ? – HyunSeung tròn mắt.

- Mình cũng không biết nữa….. – YoSeob càng lúc càng lo lắng, cậu vò đầu, mặt đờ đẫn ra.

- Thôi…Tan học rồi sẽ tìm hiểu, bây giờ vào chỗ đi đã. – HyunSeung trấn an cậu.

YoSeob chưa kịp nói gì thì đã bị HyunSeung lôi đi một nước. Giờ học đã bắt đầu nhưng hồn cậu thì cứ phất lạc chốn nào mà chính cậu cũng không biết. Trong suốt buổi học, cậu không thể nào tập trung nghe giàng được, mắt cứ không rời chỗ ngồi bên cạnh, đó là chỗ ngồi của anh. Hôm nay anh không đến trường, cảm giác thật trống trải quá.

~~~~~~~~~

Cuối cùng thì giờ học cũng kết thúc. Lòng cậu vẫn cứ lo lắng không yên. Cậu không buồn dọn dẹp đồ đạc để nhanh chóng về nhà mà lại chạy khắp lớp hỏi lí do DooJoon nghỉ học. Tất cả mọi người đều không biết, phải làm sao đây, nếu không biết được chuyện gì đã xảy ra với anh chắc cậu sẽ lo lắng đến bùng nổ mà chết mất. Thật may có HyunA là thư kí nên cô bé đã cho cậu biết địa chỉ nhà  DooJoon.

Sau khi có được địa chỉ nhà anh. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi ngay đến đấy. Thật không hiểu một Yang YoSeob không lo không nghĩ, vô tư như cậu mà hôm nay lại biết lo lắng cho  người khác. Rốt cuộc cậu lo lắng cho anh là vì cái gì ? Tất cả chỉ đơn giản là vì tình bạn hay còn lí do nào khác ?

___________________

11:00 a.m tại nhà Yoon DooJoon

Cuối cùng cậu cũng tới được nhà anh. Thật là mệt quá !!! Mò được đến tận đây quà là kì công. Từ sau vụ troll bà chằn Park thì đây là lần thứ hai cậu dùng nhiều sức lực hơn thế. Mặt cậu đỏ bừng, thở hổn hển, tim thì đập nhanh không tả được, cậu chạy nhanh đến vậy sao.

Rầm rầm rầm ~~~~

- Yah !!! Yoon DooJoon hyung…mở cửa cho emmmmm !!!!!!! – YoSeob không ngừng đập cửa, cậu hét toáng lên.

Cho dù cậu có gào thét hết cửa, vận dụng hết sức lực để đập cửa, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự im lặng. Cậu đưa tay xuống nắm đấm cửa, vặn nhẹ….Cái gì chứ, cửa không khóa sao…Ngạc nhiên thật.

“Sao DooJoon hyung lại bất cẩn như vậy chứ ?? Có khi nào có nhà có trộm không ? Không lẽ hyung ấy bị tra tấn dã man nên không đến đón mình được ? Không thể nào !!!!!” – YoSeob hét lên trong thâm tâm.

Ý nghĩ ngây thơ đến khó đỡ của cậu đã thúc giục cậu xông vào nhà. Đảo mắt quanh nhà một lượt, cậu không ngừng tìm kiếm DooJoon.

- DooJoon hyung…Hyung đâu rồi ??? –YoSeob nói rõ to.

Cậu bật đèn lên cho dễ nhìn, đưa mắt đến chiếc sofa trong phòng khách. Ánh mặt cậu bắt gặp một hình ảnh quen thuộc đang nằm đó, thờ hổn hển, hơi thở nặng nề đến khó nhọc, đôi mắt nâu ngày ngày cười đùa với cậu hôm nay lại nhắm nghiền mệt mỏi, mặt anh đò ửng, mồ hôi nhễ nhại. YoSeob nhìn anh xót xa, thì ra là anh bị ốm sao. Lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn khi tìm được anh, cậu như trút bớt được lo lắng khi biết anh không đùa giỡn với cậu hay xảy ra chuyện gì không hay.

Cậu đi nhanh đến cạnh anh. Đưa tay lên lau nhẹ những giọt mồ hôi thấm đượm trên trán anh. Sao nóng thế này, anh ôm nặng đến thế sao.

- DooJoon àh…Em đến rồi đây, hyung không sao chứ. – YoSeob lo lắng hỏi.

- …..

Anh vẫn im lặng không nói, nhịp thở anh vẫn đều đều nhưng khó nhọc, nóng rát. Anh có cảm nhận được cậu đã đến rồi không hay vẫn cứ mơ hồ không xác định được.

- Hyung làm em lo quá đấy biết không…Để em đi lấy khăn chườm với thuốc cho hyung. – YoSeob mỉm cười, nói khẽ.

YoSeob toan bỏ đi nhưng bất chợt cậu đã khựng lại bởi cái kéo tay của DooJoon. Anh cầm tay cậu, siết chặt, sự tỉnh táo của anh lúc này dường như không có, anh vô thức kéo tay cậu, giọng run lên nói khe khẽ:

- YoSeob àh...Đừng rởi bỏ hyung ~~~~

Câu nói của anh bật lên trong vô thức, tuy anh nói rất khẽ nhưng cậu có thễ nghe rõ mồn một từng chữ. Mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập nhanh không thể điều khiển được, môi cậu khẽ nhếch lên, nở một nụ cười ấm áp.

Sau khi chườm khăn và uống thuốc. Nhiệt độ cơ thể DooJoon đã giảm, bệnh tình cũng có phần đỡ phần nào. Cậu nấu cho anh tô cháo cá rồi đặt trên bàn, để lại trên bàn một mảnh giấy rồi yên tâm ra về.

Cậu đứng dậy, mặc áo khoác, đeo ba lô rồi đóng cửa ra khỏi nhà DooJoon. Lòng cậu bây giờ dường như đã được gội rửa sạch hết vậy. Thật nhẹ nhõm và dễ chịu, bao nhiêu gánh nặng như được trút bỏ hết. Cậu đi trên đường, thong thả bước đi, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu một bài hát mà cậu yêu thích.Thật bình yên và thoải mái quá.

__________________

Nhà Yang YoSeob

Cuối cùng thì cũng về nhà rồi. Nhưng khi đi từ xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ta. JunHyung đứng chờ cậu trước nhà sao? Anh đến chơi hay là đến với mục đích khác? Cậu tò mò muốn biết nên đã chạy nhanh đến chỗ anh.

- Anh đến lúc nào vậy, sao không gọi cho em trước.

- Không sao…Anh chờ một tí cũng được. Không định mời anh vào nhà sao. –JunHyung nói.

- Àh àh..quên mất, anh vào đi. –YoSeob mở cửa, cười trừ.

JunHyung bước vào nàh cậu, Thật ấm áp quá, anh đảo mát nhìn quanh một lượt, cách bài trí vẫn không khác xưa là mấy. Lâu rồi mới quay lại đây, cảm giác của anh vẫn như mọi năm, rất bình yên và ấm áp. Ngẫm nghĩ lại thì tình cảm của anh đối với YoSeob đã sâu đậm lắm rồi, anh đã thổ lộ tất cả vào sinh nhật năm ngoái của cậu, và hôm nay đây chính là lúc cậu phải trả lời câu hỏi của anh.

- Anh ngồi đợi chút nhé, em đi lấy coke cho anh. – YoSeob hoàn toàn biết rõ sở thích của JunHyung. Cậu toan bỏ đi lấy nước cho anh thì bất chợt khựng lại.

- Thôi không cần đâu YoSeobie…Chúng ta đi thẳng vào vấn đề chứ hả ? – JunHyung nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại ngồi sát bên anh.

YoSeob hoàn toàn bất ngờ trước sự nghiêm túc đột ngột của JunHyung. Cậu ngồi bên anh, cúi gầm mặt xuống, hai tay đan vào nhau, siết chặt. Trong tình cảnh thế này, cậu hoàn toàn bối rối không biết cư xử làm sao cho phải. Mặt cậu nóng bừng lên, đầu óc rồi tinh rối mù như hàng trăm cái mạng nhện đan vào nhau.

- JunHyung àh..Em…em…nhưng…- YoSeob ấp úng.

- Em làm sao ?? Anh không thể chờ đợi được nữa…Em đừng nói là em thích người khác nhé, anh không chấp nhận được đâu. – JunHyung dường như phẫn nộ thực sự

YoSeob nhìn váo mắt anh, cậu thật sự sợ anh lúc này, anh đang ép buộc cậu yêu anh sao, phải lảm sao đây…Nếu bây giờ cậu nói hết tất cả suy nghĩ và cảm xúc của mình cho anh nghe, liệu anh có bị tổn thương không? Anh có tha thứ cho cậu không?...

- JunHyung àh…Em…em chỉ coi anh như một người anh trai đáng kính thôi. Từ trước đến giờ, em hoàn toàn không có nhìn nhận gì với anh cao hơn là một người anh trai cả. Em xin lỗi…. – YoSeob nói khẽ.

Những lời nói của YoSeob, từng lời từng lời một anh đều nghe rất rõ. Là tai anh có vấn đề hay đây mới chính là sự thật. Nếu đây là sự thật thì anh hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nó như hàng ngàn mũi lao đâm sâu vào tim anh vậy…

- Không, không phải vậy!!!! Sao em có thể phũ phàng với anh như vậy…Em cũng biết là anh yêu em, biết là anh muốn có được em…Tại sao em lại đối xử với anh như vậy !!!!! – JunHyung gào lên, mắt anh như hằn sâu ngàn ngọn lửa vậy. Lúc này, anh thật sự làm cậu hoảng sợ.

Trong sự cuồng loạn về sự thật của tình yêu, JunHyung hoàn toàn đã đánh mất đi sự tỉnh táo của mình, anh không thể kìm hãm được lòng mà lao đến cậu.

JunHyung  bất ngờ đẩy YoSeob xuống ghế sofa, anh đánh mất hết ý thức mà lao đến tìm lấy đôi môi cậu, đôi môi này anh đã khao khát bấy lâu để chiếm hữu  được nó. Cơn giận mù quáng trộn lẫn với nỗi đau của anh trước sự thật như trút lên thân thể nhỏ bé của cậu, anh cứ lao đến mà cấu xé đôi môi cậu như con dã thú khát mồi. Đó là những phản ứng bản năng của cơ thể, đôi môi anh vẫn không hề rời khỏi đôi môi cậu, tâm tư anh vẫn đắm chìm trong sự ngọt ngào và thỏa mãn của riêng mình. Dù đang chìm đắm trong men say tình ái nhưng anh vẫn nhủ thầm: "Em không thể nào rời bỏ anh được. Anh cần em, anh say mê em và anh muốn chiếm lấy em. Em là của mình anh thôi YoSeob àh…”

YoSeob lúc này hoảng sợ tột cùng. Cậu như một con nai hiền lành bất ngờ bị con dã thú khát mồi như anh vồ lấy. Cậu không thể thở được nữa, tim cậu như ngừng đập rồi, đầu óc cậu quay cuồng như chóng chóng gặp gió lớn, mãi không thể dừng lại được. Môi cậu đau điếng khi bị anh tức giận vào cắn lấy cắn để, nước mắt cậu thì cứ ứa ra, chan hòa trên gương mặt sáng sủa. Cậu đã cố chống cự mãnh liệt nhưng hoàn toàn bất lực trước sức lực của anh.

JunHyung điên cuồng hôn cậu, anh mút mạnh môi cậu rồi khéo léo tách chúng ra, dẫn hai đầu lưỡi cuốn hút vào nhau…Tay anh vòng qua eo cậu, siết chặt, bàn tay của anh nhẹ nhàng luồn vào lớp  áo cậu, vuốt ve thân thể đẹp đẽ của cậu….Tâm trí anh dường như đã thỏa mãn với cơn điên cuồng trước cái thực tế phũ phàng, môi anh rời khỏi môi cậu, anh khéo léo đưa đôi môi lên gáy, lên cổ cậu mà hôn lấy hôn để.

Môi YoSeob  đỏ mọng lên, đau rát do anh diên cuồng cắn xé, nhưng lúc này nó đã được tự do mà rời khỏi môi anh….

- JunHyung, bỏ em ra !!!!!! DooJoon hyung, cứu em với !!!!!! – Cậu gào thét trong nước mắt.

Câu nói của cậu như mang một sức mạnh kháng cự to lớn hơn bao giờ hết. Chính câu nói của cậu đã đẩy anh ra khỏi cơn  say men tình, mắt anh mở to ngạc nhiên. Cuối cùng thì JunHyung cũng buông tha cho cậu. Anh bất chợt ngồi dậy, mắt thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa xắm qua khung cửa sổ, anh đã làm gì vậy ?? Anh đã gây tổn hại cho YoSeob rồi ?? Chỉ vì một phút  không kìm lòng được mà anh đã gây ra tội lỗi lớn đến vậy sao ? Liệu cậu có chấp nhận và tha thứ cho anh không ?

- Em xin lỗi, em không cố ý làm anh tổn thương…Nhưng em thật sự không có cảm giác gì với anh cả. Em…em…em không thích DooJoon hyung, nhưng em không hiểu tại sao cái tên đó lại bật lên từ miệng em trong tình cảnh này. Tha thứ cho em. – YoSeob nói trong nước mắt giàn giụa.

YoSeob đã nói lên hết tất cả tâm trạng của mình cho JunHyung. Cậu bỏ chạy nhanh khỏi nhà để lại anh thẫn thờ trước cái thực tế phũ phàng mà cay đắng không biết cách đối diện này.

- Em không thích cậu ta…Vậy tại sao cậu  ta luôn là người trong tâm trí em mà không phải là anh… - JunHyung buồn bã trách móc.

End Chap VI

[TBC….]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: