Chap III: Cảm xúc lẫn lộn

"Ông trời ơi, người đang đùa giỡn với con sao. Sao người có thể để cho cái tên mắt híp, ăn nói sỗ sàng đến nham nhở gắn với con cả ngày hôm nay như vậy. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp như mọi ngày nếu không có cái tên đáng hận này xuất hiện. Wae wae wae...Rốt cuộc là tại sao vậy chứ." YoSeob khóc thầm.

- KiKwang àh, cậu quen DooJoon sao? - HyunSeung ngạc nhiên hỏi.

- Lúc trước, hyung ấy có học chung lớp làm Caffe với mình mà! - KiKwang cười tươi

- Rất vui gặp lại cậu KiKwang, mọi người vào bàn đi. - DooJoon hớn hở

YoSeob vẫn thản nhiên bước vào. Nét mặt cậu vẫn không thay đổi, vẫn bình thản, từ tốn che đi biết bao "sóng gió" cuồn cuộn nổi lên trong lòng. Cậu tự hỏi cậu và hắn sao có thể tình cờ gặp nhau nhiều lần như vậy. Đây là duyên phận sao??? Chắc không phải đâu.

- Yah...Cậu là Yang YoSeob sao??? - DooJoon cười hỏi.

- Là tôi thì sao?! - YoSeob lãnh đạm trả lời. Hắn đâu có biết rằng khi hắn cười với cậu, tim cậu đã chệch đi một nhịp và cậu lạnh lùng như vậy cũng chỉ để điều hòa nhịp tim của chính mình thôi.

- Bây giờ chỉ có tôi với cậu thôi. Sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Nghe nói cậu là thiên thần của trường mà, thiên thần mà như vậy sao?! - DooJoon vờ trêu

Cái gì vầy nè. Rốt cuộc hắn là người như thế nào vậy. Mới lúc nãy không ngừng chí chóe với cậu, vậy mà bây giờ biểu cảm của hắn lại thay đổi 360 độ, chóng cả mặt. Cái con người gì mà khó hiểu thế này, đã vậy bây giờ chỉ còn hắn với cậu, phải làm sao đây ??? Đường đường là 1 Yang YoSeob cư xử lễ độ, không bao giờ ngại ngùng trước ai, vậy mà bây giờ lại đầu óc cậu lại như mớ bùi nhùi, không biết cư xử như thế nào. Cậu đang bối rối sao ????

_ FLASHBACK_

Biga oneun naren nareul chajawa

Bameul saewa goerophida

Biga geuchyeogamyeon neodo ttarasseo

Seoseohi jogeumssik geuchyeogagetji ~~~~~

Chuông điện thoại của KiKwang vang lên

- Yaboseo...Aigooya, em quên mất, xin lỗi hyung, em với DongWoon tới ngay đây.

- DongWoon àh, chúng ta trễ hẹn với LeeJoon hyung rồi đó, mau mau đi thôi, hyung quên mất hôm nay LeeJoon hyung tổ chức tiệc chia tay lớp học làm bánh - KiKwang quay sang DongWoon hối thúc.

- Mwo...Sao hyung lại dắt em theo chứ, em đâu có học chung với hyung! - DongWoon thắc mắc.

- LeeJoon hyung bảo mời em theo cùng mà, mau lên! Tạm biệt mọi người nhé, hôm khác mình sẽ bù cho! - KiKwang nháy mắt.

Kengg ~~

Chuông gió ngoài cửa lại kêu. Vậy là 2 người kia đã đi trước. Chậc, cái thằng KiKwang đó, nó không còn niềm đam mê nào khác ngoài caffe với caffe hay sao ấy nhỉ. Lúc nào cũng thấy nó đâm đầu làm mấy công việc này. Mà thôi, đó là việc của nó, làm sao mà ngăn cản được.

- Oaaaaaaa.....Thật chán quá đi, lâu lâu mới có dịp đi chơi với nhau vậy mà 2 con người kia đã tay tay trong tay đi dự tiệc. - HyunSeung ngáp dài chán nản.

- Thấy chưa, mình đã nói với cậu là 2 người đó là 1 cặp mà. Thế mà không tin, bây giờ thì sáng mắt chưa? - YoSeob vô tư nói.

- ahaha...Mình đâu có ngờ chứa!! - HyunSeung cười lớn.

Buôn chuyện được một lúc khá lâu, HyunSeung hoàn toàn không để ý đến thời gian. Cậu giơ tay lên khoe với YoSeob chiếc đồng hồ mới mua rồi lại tự nhìn ngắm và tán dương nó. Ngắm nhìn được một lúc cậu mời tá hỏa....

- Cái gì thế này???? Thật không thể tin được, bây giờ là 11h30 rồi sao. Chết rồi, mình có ca trực ở quán rượu lúc 11h trưa nay. Xin lỗi nhé YoSeobie, mình phải đi rồi, DooJoon àh, nhờ cậu lát nữa đưa YoSeob về nhé. Nhớ là không được ăn hiếp cục cưng của chúng tôi đấy! - HyunSeung vội vã nhưng vẫn không hề quên việc chăm sóc YoSeob.

- Ừ cậu đi đi. Công việc mà, YoSeob cứ để tôi lo - DooJoon cười đáp.

- Tạm biệt HyunSeungie - YoSeob cười buồn.

__End FLASHBACK__

- Mặc kệ tôi đi, sao anh cứ ý kiến việc của người như vậy chứ. Anh lo đi phục vụ khách hàng đi kìa, sao cứ ngồi đây chi vậy. - YoSeob khó chịu đáp.

- Hôm nay cửa hàng vắng khách mà, cậu không thấy sao. Với chả tôi chỉ quan tâm cậu thôi, có cần tỏ thái độ như thế với tôi không, thật là. Thôi bỏ đi, muốn đi chơi nữa không? Tôi dẫn đi nhé - DooJoon tít mắt cười.

YoSeob cố không nhìn vào DooJoon. Mặt cậu lúc này đỏ ửng lên, thật may là tên mắt híp đó cười toe toét nên không thấy rõ mặt cậu, hắn mà thấy được cậu lúc này thì chỉ có mà nghỉ học ở nhà không dám đến trường. Tại sao hắn lại cười một cách vô tư như thế, làm cậu cứ phải bối rối. Cậu càng cố kìm nén cảm xúc trước mặt hắn thì hắn lại cứ cười như tên dở hơi làm tim cậu không ngừng đập. Nói thì nói thế thôi nhưng thật sự lúc hắn cười, cậu chỉ biết dùng 2 từ để diễn tả là RẤT ĐẸP.

Cái gì vậy chứ?? Cậu đang có cảm giác với hắn sao?! Không thể như thế được! Quên đi! Chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra được.

______________

Keng~~~~~

Cậu và hắn bước ra khỏi quán cafe. Hắn đã xin quản lí cho nghỉ sớm với 1 lí do đơn giản là đưa cậu đi chời rồi về nhà để hoàn thành lời hứa với HyunSeung.

Hôm nay trời không nắng cũng không mưa. Thật mát mẻ và dễ chịu, không khí đường phố Seoul vào thời tiết này là tuyệt nhất. Xe cộ qua lại trên đường sá vẫn tấp nập, người đi bộ trên vỉa hè cũng không ít hơn là bao. Cậu và hắn đi song song, im lặng. Không khí lúc này tấp nập, nhộn nhịp, vậy mà cậu lại cảm thấy nó trống trải và yên tĩnh hơn bao giờ hết. Rốt cuộc thì cậu đang có vấn đề về cảm xúc sao. Cậu cũng không hiểu nổi cậu nữa.

Và rồi DooJoon là người đã phá vỡ bầu không khí mà anh cho là căng thẳng giữa anh và cậu:

- YoSeob àh...Bây giờ cậu muốn đi đâu? - DooJoon rạng rỡ.

- Tôi cũng không biết nữa. Mà sao anh lại chủ động dẫn tôi đi chơi vậy?? - YoSeob thắc mắc có chút hoài nghi.

- Thì tại vì tôi thấy cậu dễ thương. Được chưa?? Đưa ra lí do như vậy cậu hài lòng lắm phải không?! - DooJoon khẽ nói nhưng đủ to để cậu có thể nghe thấy được.

Cậu chỉ mỉm cười, không đáp. Sao khi nghe hắn khen dễ thương cậu lại cảm thấy vui như thế chứ. Cậu càng ngày càng khó hiểu, phải nói đúng hơn là ở gần hắn cậu không còn là cậu nữa.

Sau khi vòng quanh khắp Seoul, nào là đi công viên rồi đi khu vui chơi rồi đi cả karaoke nữa. Mặc dù hôm nay không có HyunSeung với DongWoon hay KiKwang, cậu vẫn cảm thấy vui, có lẽ là lâu rồi mới được đi chơi nhiều đến như vậy. Cũng phải thôi, đi khắp nơi, ăn quá xá là ăn mà cậu có phải tốn xu nào đâu, không vui sao được.

"Không ngờ tên Yoon DooJoon này lại hào phóng đến thế. Cũng manly với galant quá chứ...Keke" YoSeob cười thầm.

- Tổng cộng hôm nay cậu đã tiêu của tôi hết 33.420 won đó. Cho cậu nợ, hôm sau tới lượt cậu trả nợ cho tôi đấy! - DooJoon nói với vẻ mặt không thể tỉnh hơn.

Cái gì vậy chứ?? Trời ạ, sao người lại có thể trêu đùa con như vậy? Cứ nghĩ hắn là người tốt, thật không ngờ. Cậu vốn đã thay đôi cách nghĩ về hắn nhưng bây giờ thì tan nát cả rồi. Khốn khổ cho cậu! Vì quá ngây thơ nên cậu đã bị hắn chơi một vố quá là đau.

[Au: Ngây thơ hay mê trai -______- ai kiu háo sắc =)))]

- Mwoooooo!!! Không phải anh chủ động dắt tôi đi chơi là sẽ chi trả hết mọi thứ sao? Sao anh có thể nham hiểm như vậy chứ? - YoSeob khóc không ra nước mắt.

- Tôi nói là dắt cậu đi chơi chứ có nói là bao cậu đâu. Là do trí tưởng tượng của cậu phong phú quá thôi! - DooJoon nói mà da mặt vẫn không dãn ra.

- Thật là một con người xấu xa mà! - YoSeob mếu máo.

Cậu không buồn ngó ngàng đến cây kem đang ăn dở. Thật thất vọng về hắn mà. Sao lại có con người bủn xỉn mà nguy hiểm như vậy chứ.

- Được rồi. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về? Bây giờ là 2h chiều rồi, không còn sớm đâu. - DooJoon lên tiếng

- Tôi tự về được rồi, không cần anh giả vờ tốt như vậy đâu - YoSeob tỏ vẻ thất vọng, không buồn nhìn hắn bằng nửa con mắt.

- Aigooya...Đừng nói là giận nha!? Thôi thôi được rồi, coi như là tôi chưa nói cậu nợ gì cả nhé, về thôi! - DooJoon cố gắng hạ cơn giận của YoSeob bằng nụ cười của mình.

Sau khi nghe DooJoon thốt lên câu nói đó vì sợ cậu giận lẫy, YoSeob rạng rỡ hẳn lên, tinh thần cậu đã quay trở lại, cậu cười nói:

- Cái này là anh nói đấy nhé, không được bịp tôi đâu đấy!!

DooJoon nhìn vẻ dễ thương của YoSeob mà mỉm cười, anh chạy theo theo 1 Yang YoSeob đang bay nhảy vì được xóa nợ kia rồi đưa cậu về nhà.

________________

2:40 p.m tại nhà Yang YoSeob

- Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Cậu vào nhà đi, chắc bố mẹ cậu đang chờ đấy - DooJoon vui vẻ

- Bố mẹ tôi không ở cùng tôi, họ ở bên nước ngoài không thôi! - YoSeob nói khẽ với ánh mắt buồn.

- Vậy à? Tôi không biết, xin lỗi nhé. Thôi vào nhà đi cho tôi yên tâm đi về nữa chứ - DooJoon cười trừ

- Vào nhé, tạm biệt hyung - YoSeob cười tươi.

DooJoon đơ người ra. Mặc dù cậu biết anh lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng kể từ khi gặp mặt, cậu không hề gọi anh là hyung. Vậy mà bây giờ, từ cái miệng lúc nào cũng không ngừng đôi co với anh lại gọi anh là "hyung" sao, nghe không quen nhưng sao lại thích được gọi như vậy thế nhỉ. Đã vậy cậu còn cười rạng ngời như vậy khi gọi nữa chứ, cậu vui như vậy sao. DooJoon vẫy tay:

- Tạm biệt em YoSeob ....

YoSeob đóng sầm cửa lại, mặt cậu vẫn còn đỏ bừng. Thật là không thể nào điều khiển được cái thân thể này nữa rồi. Rốt cuộc khi ở gần anh, thân thể này có còn thuộc về cậu nữa không vậy. Càng ngày cậu càng không hiểu được cậu nữa rồi.

___________________

8:00 p.m tại nhả Yoon DooJoon

DooJoon nằm phè phỡn trên chiếc sofa, anh mặc một bộ đồ pyjama hình ScoobyDoo, tay thì cầm remote TV, không ngừng dò kênh để tìm chương trình truyền hình yêu thích, đã vậy chân lại còn ngoe nguẩy k ngừng nữa chứ. Tình cảnh anh lúc này mà nếu để người khác nhìn thấy thì chỉ có mà đâm đầu xuống đất. Bây giờ, nếu một ai đó có thể nhín thấy tình cảnh anh bây giờ thì chắc sẽ nghĩ anh là biến thái ở hơi mất. Cái hình tượng 1 DooJoon manly, đẹp trai, cư xử lễ độ mà anh cất công xây dựng bấy lâu nay đâu rồi....

Bỗng nhiên anh nhớ tới YoSeob, hồi chiều cậu và anh có trao đổi số điện thoại, thử nhắn tin xem nào.

To: Angle <3

Kekekeke.....Ngày mai hyung tới nhà đưa em đi học nhé ^^~~~

- Ok, được rồi, send thôi - DooJoon cười đầy ẩn ý

Majimak insal naege geonnegi jeone

Aju jamkkanman meomchwoseo nal bomyeo useojwo

Jamsinama naege bicheul jun nege

Kkeuchirado nunmul ttawin boigi sirheoseo na

Chuông điện thoại DooJoon reo lên, báo có tin nhắn đến. DooJoon chồm dậy, với tay lấy cái điện thoại trên bàn, vui vẻ mở tin.

From: Angel

Thôi, thế thì phiền hyung lắm. Em tự đi được rồi :)....  

"Aigooya, người ta đã chân thành như thế mà lại từ chối sao....Em đừng hòng nhé Yang YoSeob...Kekekeke~~~" DooJoon thầm nghĩ.

To: Angel

Không sao đâu...Ngày mai hyung sẽ tới nhà đưa em đi học ^^ Ngủ ngon nhé thiên thần ;)

Nhắn xong, DooJoon vui vẻ tắt điện thoại, anh đã chắc chắn rằng cậu sẽ không thể từ chối anh được. Nghĩ vậy, DooJoon đi thẳng lên lầu, lao vào chiếc giường thân yêu và đánh 1 giấc.

__________________

8:30 p.m tại nhà Yang YoSeob

Na, Na, Na, Na, Na, Na

Na, Na, Na, Na, Na, Na

I wanna sleep tonight

In the Midnight, Midnight, Midnight

Chuông điện thoại của YoSeob vang lên...

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, "Bạn có 1 tin nhắn mới", YoSeob vội mở tin ra xem. Mặt cậu đỏ ửng lên khi đọc tin. Là tin của DooJoon hyung, ngày mai hyung ấy sẽ đến nhà mình để đưa mình đi học sao. Rốt cuộc là như thế nào vậy. Từ đâm vào nhau ở căng-tin đến chí chóe trên lớp học rồi cãi vã ở cổng trường, trong quán cafe, trong lúc đi chơi rồi lại thay đổi cách xưng hô và cho nhau số điện thoại và bây giờ thì đến nhà đưa đi học sao.

"Rốt cuộc hyung là người như thế nào vậy?! Thật sự là không thể hiểu nổi!" YoSeob thầm nghĩ trong lòng.

YoSeob vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường, cậu không tài nào ngủ được. Vừa chợp mắt thì cậu lại nghĩ đến sáng mai anh sẽ đến, mặt cậu lúc này cứ như là máu dồn về phía 2 má vậy, đỏ như quả gấc chín sắp rụng, nóng bừng bừng, tim thì như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lòng cậu như mớ bùi nhùi hỗn độn vậy.

End Chap III  

[TBC....]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: