Chap 9: Xác định tình cảm
Lôi cậu đi được một quãng, hắn bất ngờ quay phắt lại, ép sát cậu vào tường.
"Khi nảy....cậu và tên đó đã nói gì với nhau" trông mặt hắn lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, a thật là gê quá đi.
"Tôi....tôi nói gì đâu có....liên quan tới anh đâu" cậu ấp úng trả lời.
"Đừng để tôi hỏi lại lần nữa" hắn trừng mắt nhìn cậu rồi gằn từng chữ.
"Thì...à....chỉ là Hyungie nói nhớ tôi rồi hỏi thăm cái chân tôi....thôi mà" vì không muốn nhìn thấy gương *ác qủy* kia, cậu cúi đầu lí nhí đáp. Không biết từ khi nào mà cậu lại nghe lời hắn thế nhỉ.
"M...mwo? Cậu ta nhớ cậu. Aish, rồi cậu trả lời sao hả" càng ngày khuôn mặt hắn càng xà xầm xuống.
"Tôi....tôi chỉ nói Hyungie xạo thôi. Ơ.... mà tại sao tôi lại phải trả lời anh nhỉ" cậu bất ngờ ngước mặt lên.
Mắt chạm mắt, môi chạm môi. Gì chứ hắn và cậu đang hôn nhau sao. Mắt cật lúc này lại mở lớn hơn, còn trái tim kia phản chủ đang đập ầm ầm trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Ôi nếu cứ như thế này thì hắn nghe thấy tim mình đập mất.
"Áááááááá......anh anh.....nụ hôn đầu của tôi. Anh dám hôn tôi hả, tại sao anh không tránh" cậu bừng tỉnh, đưa tay đẩy cái tên đáng ghét đang đứng hình kia ra và la toáng lên.
Mặc dù chỉ là môi chạm môi, nhưng hắn lại cảm thấy một cảm giác lân lân khó tả, không như cảm giác mỗi khi hắn hôn mấy ả đàn bà kia. Thứ cảm giác này làm hắn muốn hôn cậu lần nữa. Hắn muốn hôn cậu lâu và sâu hơn chứ không phải chạm môi bình thường, hắn muốn khám phá khoang miệng của cậu, muốn được chạm vào cái lưỡi mền mại kia, hắn muốn đôi môi ấy chỉ là của riêng mình hắn,......blah blah...bao nhiêu cái *hắn muốn* hiện lên trong đầu hắn, những ý định trong sáng và cả ý định đen tối đều hiện lên tất o_O
*Ế ế, không được nghĩ bậy, Doojoon mày không được đen tối như thế, tỉnh lại ngay*
Nhíu mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ bừng của ai kia. hắn tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi chợt một ý tưởng léo lên trong đầu hắn. Nhếch mép cười gian tà, hắn cúi đầu thì thầm.
"Cậu nói đây là nụ hôn đầu sao" cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai mình, mặt cậu lại đỏ thêm.
"Đúng...đúng, là nụ hôn đầu đấy thì sao hả. Anh dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi"
Đưa tay miết nhẹ phiến môi mỏng của cậu, hắn lại nở nụ cười không thể đểu hơn.
"Nếu vậy thì.......đôi môi này từ nay sẽ là của tôi. Chỉ một mình tôi được chạm vào nó, rõ chưa?" hắn lại áp sát mặt hắn vào mặt cậu, khoang cách bây giờ rất gần. Chỉ cần chu môi ra là sẽ chạm vào nhau.
"Anh....anh nói nhảm cái gì vậy hả?"
"Tôi nói đôi môi này là của tôi, không ai được chạm vào NGOẠI-TRỪ-TÔI" hắn cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối. Câu nói của hắn thể hiện rất rõ tính chiếm hữu.
"Môi...môi là của tôi. Mắc gì đến anh mà cho với không cho hả. Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo" câu nói của cậu làm hắn nhíu mày khó chịu.
"Tôi là chồng chưa cưới. Như thế thì có quyền cấm chưa hả"
Cậu đứng hình vì câu nói của hắn. Từ lúc gặp cậu, hắn chưa lần nào chấp nhận hắn là chồng chưa cưới của cậu và còn cấm cậu không được gọi như thế. Vậy sao hôm nay, chính miệng hắn lại thừa nhận thế này. Không lẽ vì sợ cậu hôn người khác nên hắn mới nói vậy. Nhưng hắn có thích cậu đâu chứ, sao lại sợ điều đó. Aish, sao nam nhân trước mặt lại phức tạp đến thế cơ chứ, làm sao để hiểu hết con người hắn đây. Đâu là con người thật của hắn.
"Doojoon à, anh có bị gì không vậy hã. Sao.....sao tự nhiên.....anh lại nói thế" cậu nghiêng đầu nhìn hắn tỏ vẻ thắc mắc
"Tôi......tôi........aish, thôi cậu không cần biết đâu. Cứ làm như lời tôi nói là được rồi. Cấm cãi" hắn vò rồi mái tóc của mình, bất lực nhìn cậu. Sao con người này lắm chuyện thế không biết. Nói rồi, hắn nắm tay cậu kéo đi, không để cậu nói thêm một câu nào nữa. Chợt hắn khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, hắn quay lại nhìn cậu
"Còn nữa, cậu không được thân mật quá với người khác nghe chưa"
Cậu thở dài một cái rồi bất lực gật đầu. Vì cậu biết, có hỏi thì hắn cũng sẽ chã nói vì sao. Tên này khác người mà, thôi kệ không nên chấp hắn làm gì.
Thấy cậu đồng ý mà không hỏi thêm gì, hắn mỉm cười thỏa mãn rồi nắm tay cậu đi về lớp.
---------------------------------------------------------
Suốt cả buổi học, hắn chẳng thèm chú ý đến bài giảng, mà cứ ngồi cười tủm tỉm và nhìn cậu. Lâu lâu đang ngồi, cảm thấy ai đó nhìn mình chằm chằm nên cậu đã quay lại, rồi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn. Bất giác cậu lại nhớ đến nụ hôn lúc sáng, mặt cậu lại ửng hồng. Mặc dù không muốn, nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng, lúc môi cậu chạm vào môi hắn, người cậu nóng ran. tim thì cứ đập liên hồi như chưa từng được đập. Và khi đó cậu dường như bị đôi môi của hắn quyến rũ mà không muốn dứt ra.
*Ơ.....gì thế này. Tại sao mình lại nghĩ đến cảnh đó chứ. Yoseob à, tỉnh lại mau đi, không được nghĩ lung tung. Hắn ta không có thích mày đâu, đừng nghĩ nữa không thì mày lại thích hắn bây giờ. Tỉnh lại ngay*
Nghĩ đến đây, cậu lại lắc đầu nguầy nguậy, rồi đưa tay ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình. Dường như mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt của người kia. Hắn lại nở nụ cười, nhưng không phải cái kiểu nhếch mép khinh khỉnh thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng, rất đẹp.
*Tên nhóc ấy dễ thương thật. Có lẻ ngay từ đầu, mình đã sai khi quyết định mà không suy nghĩ. Chắc mình phải nói lại với Junhyung thôi. Mình thật sự đã bị tên nhóc này hút hồn rồi. Yang Yoseob, em đã đánh cắp trái tim tôi mất rồi*
-------------------------------------------------------------------
Chuông vừa reng, hắn đã lao qua chỗ cậu, không nói không rằng gì mà lôi cậu xuống căn tin cùng hắn. Junhyung ấm ức đứng nhìn cậu bị lôi đi mà chã làm được gì. Gì chứ, anh định là ra chơi sẽ rũ cậu đi ăn cùng mà, sao cái tên khó ưa kia lại nhanh hơn 1 bước thế này. Không được, Yoseob phải là của anh, không thể để cái tên kia lấy được. Nói là làm, Junhyung nhanh chóng chạy theo.
"Seobbie à, đợi tớ với" Yoseob kia rồi. Vừa nói Junhyung vừa tăng tốc, chạy tới nắm lấy tay cậu kéo về phía mình.
Bị Junhyung kéo ngược lại, cậu chã phán ứng gì mà còn giựt tay mình ra khỏi tay hắn. Nhìn Junhyung rồi cười rõ tươi. Doojoon nhăn mặt khi thấy cậu cười thân mật với Junhyung.
*Cái gì kia........chẵng phải hồi sáng mới hứa với mình hay sao, mà giờ lại cười với tên Junhyung đó như thế. Cậu ta không biết là nụ cười của cậu ta làm chết người à. Tên nhóc này, thiệt là muốn mình tức điên mới chịu mà. Phải dạy dỗ lại mới được*
"Hyungie à, cậu đi................á" chưa nói hết câu, cậu đã bị hắn giựt lại, làm cậu giật mình.
"Làm cái gì vậy hã? Không nhớ hồi sáng cậu vừa hứa gì sao" hắn ghé sát tai cậu thì thầm.
"Ừ thì nhớ, nhưng mà chồng chưa cưới à. Hyungie chỉ là bạn bình thường thôi mà" cậu bĩu môi rồi thì thầm với hắn.
Nhìn gương mặt đáng yêu kia đang xị xuống, lòng hắn bổng dưng cảm thấy thoái mái hơn. Bao nhiêu bực tức khi nảy bay đâu mất. Còn cái đôi môi kia nữa, sao lại khiêu khích hắn như thế. Phải kìm chế lắm hắn mới không bay vào mà hôn ngấu ngiến.
"Junhyung hay bất kì ai cũng thế, anh đều không muốn. Anh chỉ muốn em thân mật với 1 mình anh thôi. Hiểu chưa, vợ chưa cưới" hắn mĩm cười tinh ranh rồi đưa tay xoa đầu cậu.
Cái gì, hắn......hắn mới vừa xưng với cậu là gì cơ. ANH - EM á........rồi còn VỢ-CHƯA-CƯỚI nữa. Tên này hôm nay ăn trúng cái gì vậy nè trời. Sao mà thay đổi liên tục vậy. Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, chớp chớp mắt rồi lí nhí lên tiếng.
"Chồng chưa cưới à, anh có bị gì không vậy. Hay hồi sáng anh ăn đồ ăn của tôi rồi không được bình thường hã"
"Ơ.......anh có bị gì đâu nè. Anh vẫn bình thường đó thôi" hắn lại nhe răng cười với cậu. Nhìn mặt hắn bây giờ, cậu chỉ muốn bật cười vì trông rất ngốc.
"Nhưng.......nhưng khi nảy, anh vừa gọi tôi là vợ-chưa-cưới đấy. Hôm trước anh còn cấm tôi gọi anh là chồng chưa cưới cơ mà"
"Haha...tưởng gì. Nếu thế thì từ nay anh sẽ gọi em như thế có được không?"
"Ừm thì được, nhưng.......nhưng tôi vẫn thấy có gì lạ ở anh" cậu đang rất mơ hồ với những lời nói của hắn.
"Chắc em đang thắc mắc, tại sao anh lại thay đổi như thế này phải không?" hắn như đọc được suy nghĩ của cậu vậy.
Cậu gật đầu lia lịa, hưởng ứng cậu hỏi của hắn. Gương mặt cậu lúc này, phải nói là rất đáng yêu. Mắt thì mở to chờ đợi, cái mũi thì chun chun lại, còn đôi môi thì cứ chu chu ra. Aish, lại khiêu khích nữa rồi. Cái đứa trẻ này thật là muốn người khác mất máu mà.
Hắn bất chợt cúi đầu thấp hơn, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng khó dứt ra. Cậu cứng người vì hành động của hắn. Cho đến khi nghe tiếng hắn thì thầm bên tai.
"Bởi vì........anh thích em mất rồi, đứa trẻ à"
-----------------------------------------------------------
Rds ơi, au đã comeback rồi đây hú yeah \m/
Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ, nhưng được cái là đã có cảnh 2 bạn trẻ nhà mềnh hôn nhau đấy nhé. Đại ca của chúng ta đã tỏ tình rồi đấy hahahaha =))))))))))))))))))) mà cỏ vẻ chap này tình tiết chuyện diễn biến hơi nhanh thì phải :D
Các rds đọc đi nhé rồi lại góp ý cho au tiếp nhé. Xin lỗi các rds vì chap hơi ngắn, nhưng au hứa sẽ đền bù lại cho các rds. Yêu các rds nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top