Chap 8: Bắt đầu thay đổi
Kể từ lúc viết xong bản nội qui, hắn tỏ ra rất lạ. Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng với cậu, bế cậu lên phòng vì chân cậu đau, rồi đợi cậu tắm xong lại bế cậu xuống, phụ cậu nấu ăn,......blah blah........Quan trọng là... hắn luôn dành hết những việc nặng và liên quan đến di chuyển. Cuối cùng đồ ăn cũng nấu xong, hắn giúp cậu dọn ra bàn rồi dìu cậu ngồi xuống ghế. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không ai nói gì, chỉ là lại thả hồn mình vào suy nghĩ riêng. Ăn xong, hắn dọn dẹp rồi dìu cậu ra phòng khác. Để cậu ngồi đó, hắn quay lưng vào trong phòng. Một lúc sau, hắn quay ra với hộp thuốc trên tay. Hắn tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay nhẹ nhàng nâng chân cậu đặt lên ghế. Hắn lấy một ít thuốc ra rồi từ tốn thoa lên mắt cá chân đang còn sưng của cậu.
Cậu tròn mặt nhìn hắn, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù từ chiều đến giờ, hắn có dịu dàng hơn với cậu nhưng cậu vẫn không ngờ được là hắn lại tự tay thoa thuốc cho mình thế này. Lúc này đây, hắn cứ như một con người khác, không còn đáng ghét như thường ngày mà thay vào đó là nét dịu dàng hiếm thấy. Nhìn vẻ mặt hết sức tập trung kia, cậu bất giác mỉm cười rồi cứ như thế mà lặng nhìn hắn. Thoa thuốc xong, hắn ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mặt ai kia đang đắm đuối nhìn mình. Nhếch môi cười ranh mãnh, hắn lên tiếng kéo cậu về thực tại.
"Này, bộ tôi đẹp đến thế sao?"
"Hả....hả anh nói gì cơ?" cậu giật mình nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của hắn.
"Tôi đẹp lắm hay sao mà cậu nhìn tôi đắm đuối thế"
"Tôi....tôi nhìn anh hồi nào cơ. Vớ vẩn" cậu ấp úng quay đi chỗ khác, để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngượng của mình.
Nhìn hành động đáng yêu của cậu, hắn mím môi nhịn cười rồi lại lên tiếng trêu cậu.
"Đừng bảo là cậu bị tôi làm cho cảm động rồi đấy nhé haha. Hay là thích tôi rồi"
"Thích....thích cái đầu anh ấy. Tôi....tôi không rãnh con người đáng ghét như anh đâu, mơ đi nhá plè...."
Nói rồi cậu lật đật đứng dậy, quên cái chân đau rồi đi thật nhanh về phía cầu thang. Nhưng ông trời nào muốn giúp cậu, đi được vài bước, chân cậu vấp phải tấm thảm rồi theo đà cậu ngã nhào về phía trước. Cậu nhắm mắt chuẩn bị tinh thần cho màn *hôn đất* sắp xảy ra
1s
2s
.
.
.
5p
Đã 5p trôi qua, mà sao cậu vẫn chẵng thấy đau gì cả. Ngược lại còn cảm thấy ấm và êm. Ôi sao lạ thế, nếu là đất thì phải lạnh chứ sao lại ấm, cơ mà còn êm nữa. Cậu từ từ mở mặt và rồi càng mở to hơn khi thấy khuôn anh tuấn của hắn đang phóng đại trước mặt mình. Thì ra là khi thấy cậu sắp ngã, hắn đã lao tới với tốc độ ánh sáng và đã đỡ được cậu. Nhưng vì thắng không kịp nên hắn đã ôm cậu ngã chung.
"Mau đứng lên đi chứ, cái con heo này. Cậu muốn đè chết tôi hả" hắn nhăn mặt, gằn từng chữ.
"Ơ...ơ tôi xin lỗi. Nhưng ai bảo anh đỡ tôi làm gì rồi bảo tôi heo chứ" cậu lúng túng đứng dậy, rồi sẵn tiện sút hắn 1 cái vì gọi cậu là heo.
"Aish, vô ơn vừa thôi chứ. Không có tôi là cậu *hôn đất* rồi đấy, chứ không phải đứng đó chữi tôi đâu" hắn bực mình la lớn. Đúng là làm ơn mắc oán mà, cứu người cho đã rồi bị đá.
"Ừ thì.....thì cảm ơn, nhưng ai bảo anh kêu tôi là heo là gì, xí" nói rồi cậu ngúng nguẩy bỏ đi một nước, làm cho hắn đang gận tối mày tối mặt cũng phải phì cười.
----------------------------------------------------
Từ lúc về phòng đến giờ, hắn cứ lăn qua lăn lại, mà không tài nào ngủ được. Nguyên nhân cũng chỉ tại cái con người tên Yang Yoseob ấy. Tại sao từ lúc thấy cậu và Junhyung thân mật, thì trong đầu hắn chỉ có những suy nghĩ về cậu thế này.
*Mình bị gì vầy nè? Tại sao từ chiều tới giờ, mình chỉ toàn nghĩ về tên nhóc ấy. Nhưng cảm giác lúc chiều là gì? Tại sao mình lại hụt hẫn khi thấy cậu ta bỏ đi, lo sợ khi nghe Junhyung bảo sẽ chở cậu ta về, rồi còn lái xe như điên để đuổi kịp Junhyung nữa chứ. Như thế là sao? Mình lo sợ điều gì cơ chứ, chã lẽ mình sợ mất cậu ta. Không đúng, chính mình còn bảo cậu ta kêu Junhyung chở về kia mà. Nhưng cảm giác khi ấy rất mãnh liệt, nó hối thúc mình phải chạy thật nhanh, nếu không thì sẽ hối hận. Rồi khi nhìn thấy cậu ta, mình dường như không còn quan tâm tới điều gì cả. Chỉ biết là phải đi đến và lôi cậu ta về cùng mình. Nhìn thấy Junhyung lo lắng cho cậu ta, mình rất khó chịu. Cảm giác nghẹt thở ấy như có thể giết chết mình ngay lập tức. Haiz, sao hôm nay mình có nhiều cảm xúc lạ thế này. Mà mình để ý, là trong phim tình cảm, mấy cái cảm xúc lạ này chỉ xuất hiện khi thích một người @@ Chã lẻ................mình.............Ôi ôi, thế này là không ổn rồi, thật sự không ổn mà. Yoon DooJoon, mau tỉnh lại ngay. Sao mày lại thích cậu ta được chứ. Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Ngủ thôi, mau ngủ thôi, đừng suy nghĩ bậy bạ nữa Doojoon à. Aish, mày điên thật rồi*
Hắn bật dậy, vò rối mái tóc rồi bỏ ra khỏi phòng. Hắn định là sẽ đi uống chút nước rồi sẽ ngủ, nhưng không hiểu vì sao, đôi chân vô thức bước đến và dừng lại trước phòng cậu. Aish, hắn lại làm sao thế này, đã bảo là đừng suy nghĩ đến cậu mà, sao hắn lại đến đây. Đang định quay đi, thì lại nghe bên trong có tiếng nói. Chẳng lẽ cậu ta cũng chưa ngủ sao. Bản tính tò mò nỗi dậy, hắn đưa tay vặn nắm cửa rồi đưa đầu vào quan sát. Nhìn vào, hắn thấy cậu đang ngủ trên giường, nhưng tay chân thì đấm đá loạn xì ngầu, còn miệng thì ú ớ gì đó. Rón rén đi lại giường, hắn cúi người để nghe xem cậu nói gì thì
*Yah Yoon DooJoon, anh là con giun đáng ghét. Anh là tên đại khó ưa, sao lúc nào cũng bắt nạt tôi hả. Rồi cả cô bạn gái xấu xa của anh nữa. Tôi ghét anh, tôi đánh cho anh chết. Chết đi đồ con giun*
Hắn mím môi cố gắng không cười vì sợ cậu thức giấc. Thì ra là nói mớ, nhưng sao lúc này, nhìn cậu lại đáng yêu đến thế nhỉ. Đôi môi hồng kia hết chu ra rồi bặm vô, như đang hờn dỗi, hàng mi dày cong vút, đôi lông mày lâu lâu nhíu lại, 2 cái má phúng phính nhìn là muốn nhéo cho mấy phát. Hắn ngây người, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Bất giác, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa của cậu, rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn. Khi môi hắn vừa chạm vào trán cậu, người hắn như có luồn điện chạy ngang, hắn trợn tròn mắt. Ơ...hắn đang làm gì vậy nè. Lật đật đứng thẳng dậy, hắn lao ra khỏi phòng cậu. Về đến phòng mình, hắn vừa thở dốc, vừa cảm nhận người mình đang nóng rực. Hắn cởi hết đồ và lại lao vào phòng tắm, để mong xoa dịu cái nóng kì lạ này. Cứ thế này thì hắn điên mất thôi @@
Đêm yên lành, 1 con người vẫn đang say giấc và 1 con người tiếp tục trằn trọc vì suy nghĩ về ai kia.
---------------------------------------------
Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cậu dậy rất sớm, sửa soạn xong xuôi, cậu tung tăng đi xuống nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn và cả cậu. Không biết vì cái gì, mà hôm nay tinh thần cậu sảng khoái thấy rõ. Một chút vui mừng len lói trong lòng cậu. Đồ ăn sáng đã làm xong, nhưng chờ mãi vẫn chã thấy bản mặt hắn đâu. Suy nghĩ một hồi, cậu đành làm người tốt lên gọi hắn dậy. Bước đến cửa phòng hắn, cậu chần chừ không biết làm gì. Cuối cùng cũng đưa tay gỏ cửa.
Gõ lần thứ nhất........................im lặng
Gõ lần thứ hai...........................vẫn im lặng
Gõ lần ba....................................chỉ là im lặng mà thôi.
Máu nóng dồn hết lên não, cậu thẳng tay mở cửa xông vào.
"Yah, anh bị..............................."
Câu nói bị bỏ lửng, cậu ngây người nhìn nam nhân đang say ngủ trên giường. Những tia nắng xuyên qua cửa số, đậu lên gương mặt anh tuấn kia, làm cho nó càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu vô thức bước đến bên cạnh giường, đưa ngón tay chạm vào gương mặt góc cạnh ấy. Ngón tay cậu từ từ di chuyển theo từng đường khuôn mặt ấy. Từ đôi lông mày rậm đến hàng mi dài, dần xuống chiếc mũi cao thanh tú rồi rớt dần xuống đôi môi quyến rũ kia. Gương mặt hắn lúc ngủ trong thật yên bình. Thịch........tim cậu chệch đi 1 nhịp.
Cảm thấy ai đó chạm vào mình, hắn từ từ mở mắt và ngạc nhiên khi thấy cậu. Vì hôm qua cứ suy nghĩ về, nên đến 2 3h sáng hắn mới chợp mắt được, nhưng sao cậu lại trong phòng hắn chứ, lại còn đừng nhìn hắn chằm chằm như sinh vật lạ.
"Này, sao cậu lại ở đây?" câu nói của hắn như kéo cậu trở về từ nơi nào đó xa xôi, cậu ngượng ngùng đỏ mặt quay đi, rồi ấp úng trả lời
"Tại.......tại tôi thấy anh chưa dậy, nên.......nên lên đây định gọi anh dậy. Mà bây giờ anh dậy rồi thì thôi, anh rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng còn đi học nữa" nói rồi cậu bỏ chạy một mạch ra khỏi phòng, để lại hắn với gương mặt ngơ ngác.
Mặt cậu nóng rực, cảm giác khi nảy là gì. Sao khi ấy, trái tim của cậu lại đập mạnh như thế, chả lẽ cậu bị bệnh tim. Lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, cậu vào nhà vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo hơn. Khoảng 15p sau, hắn đã có mặt tại bàn ăn. Nhìn những bữa sáng cậu làm, hắn mỉm cười trìu mến nhìn cậu rồi cúi xuống ăn ngon lành. Cậu thì chã nói gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn, để hắn không thấy gương mặt đỏ ửng của mình bây giờ.
Ăn xong, hắn ra gara lấy xe chở cậu đi học. Trên đường đến trường, cậu chỉ lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài. Lâu lâu quay qua, thì lại bắt gặp hắn đang tủm tỉm cười một mình như thằng điên. Cái gương mặt này, không biết còn bao nhiêu cảm xúc chưa được bộc lộ. Lúc thì đáng ghét, lúc thì dịu dàng, lúc thì bình yên như nước hồ thu rồi bây giờ thì ngố không chịu được. Chả biết hắn đang nghĩ gì nhỉ.
Đến trường, hắn dừng xe trước cổng rồi dặn
"Vào trường đợi tôi cùng lên lớp" rồi lái xe vào bãi giữ xe của trường.
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, đi vào trong sân đứng đợi hắn. Đang loay hoay đá mấy viên sỏi dưới đất, bổng có một bóng đen chạy đến ồm chầm lấy cậu.
"Seobbie à, tớ nhớ cậu quá" Junhyung cười híp mắt, nắm lấy tay cậu lắc lắc cứ như trẻ con.
"Yah, nhớ gì mà nhớ chứ. Mới gặp hôm qua còn gì, làm như lâu lắm mới gặp lại tớ vậy. Buông tay tớ ra mau lên" Yoseob vừa cười vừa nói với Junhyung.
"Hihihi, thì tớ đùa chút không được à. Mà chân cậu đỡ đau chưa"
"Chân tớ cũng bớt đau rồi. Không biết hôm qua, Doojoon sức thuốc gì cho tớ. mà sáng dậy chân tớ không còn sưng với cũng giảm đau nhiều lắm hihi"
Junhyung đang định nói gì đó, thì bỗng hắn từ đâu bước tới, nắm tay cậu lôi đi. Cậu thì hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng để yên cho hắn lôi đi mà chẵng nói gì. Riêng Junhyung thì
*Joon à, cậu đang làm cái gì thế? Chẳng phải mình đã cho cậu cơ hội chọn lựa rồi sao, bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. Muốn lấy đồ của mình à, không dễ đâu. Coi như hôm qua và lần này mình bỏ qua, nếu còn lần nữa thì mình sẽ không khách sáo đâu. Cậu cứ chờ đi*
Nhếch mép cười, Junhyung đút tay vào túi quần, rồi cũng cất bước lên lớp.
---------------------------------------------------------------
Au đã trở lại rồi đây các rds ơi :)) Xin lỗi vì đã bắt các rds chờ lâu nhé hihi. Tại au phải kiểm tra hè đợt 1, nên bây giờ mới rãnh type chap mới cho các rd, các rds thông cảm nha. Vì sợ các rds đợi thêm k đc nên au type xong post ngay chưa kịp edit lại. Các rds đọc r' góp ý cho au nhe. Chắc lỗi chính tả nhiều lắm đấy =))))))))))))))))))
Cứ ném đá thoải mái đi nhé, vì type chap này trong tình trạng bấn loạn khi thấy đc nụ cười của HyunSeung công chúa nên k tránh khỏi các khúc lúng túng. Các rds thẳng tay cmt chữi rủa au nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top