Chap 6: Cảm giác khó chịu
Từ sau cuộc nói chuyện đó, Yoseob và Junhyung trở nên thân thiết hơn, nên cả giờ ra chơi cứ kè kè bên nhau, khoác vai cười nói vui vẻ. Không nhưng thế, lâu lâu Junhyung còn trêu Yoseob rồi bỏ chạy, làm cho đứa trẻ chân ngắn YangYo phải ra sức đuổi theo còn miệng thì không ngừng la bài hãi lên.
"Yah, cậu có chịu đứng lại cho tớ không hã Yong Junhyung kia."
"Hahaha cậu có giỏi thì bắt tớ đi này, đồ Seobbie chân ngắn lêu lêu"
"Cái tên đầu bò kia, đừng để tớ bắt được cậu đấy nhé. Không thì cậu sẽ nhừ xương với tớ. Yahhhhhhhh! Đầu bò đứng lại mau lên" Cuộc đuổi bắt cứ tiếp tục diễn ra cho tới khi
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ...........................RẦM
Junhyung nghe thấy tiếng la liền quay phắt lại, thì chao ôi đập vào mắt anh bây giờ là đứa trẻ đang nằm sải lai ra đất. Lật đật chạy tới bên Yoseob, anh lo lắng hỏi
"Seobbie à cậu có sao không thế? Có đau ở đâu không?" Yoseob ngước khuôn mặt méo mó của mình lên nhìn anh rồi bật khóc nức nở
"Oaoaoaoaoaoa.......tất cả là tại cậu đấy, tại cậu hết đấy đồ đầu bò. Đau quá đi à, oaoaoa..." càng nói Yoseob càng khóc to hơn như đứa trẻ bị giựt kẹo
"Tớ.....Tớ xin lỗi mà. Cậu đừng khóc nữa mà Seobbie, mai mốt tớ không trêu cậu như thế nữa. Seobbie à nín đi, mọi người đang nhìn chúng ta kia" anh lúng túng xin lỗi Yoseob, còn tay thì vụng về lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Nhưng càng lau, nước mắt tràn ra lại càng nhiều hơn. Bí quá không biết làm gì, anh liền ôm cậu vào lòng mà vỗ về
"Seobbie à, tớ xin lỗi mà. Tớ sai rồi. Cậu đừng khóc nữa mà. Tớ mua kem cho cậu ăn nhé, nín đi mà"
Đứa trẻ đột nhiên im bặt vì hành động của anh, khuôn mặt bất giác ửng hồng, cậu lúng túng đẩy anh ra rồi đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt đang tèm lem như mèo của mình.
"Hức...hức là cậu nói đấy nhá, không được nuốt lời đâu. Cơ mà tớ muốn ăn 2 cây, nhưng phải là kem chuối tớ mới chịu nha." nói rồi cậu toe toét cười híp mắt làm cho anh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu
"Seobbie à, cậu trẻ con thậtt đấy. Mới khóc um sùm đấy mà giờ đã cười rồi. Được thôi cậu muốn ăn bao nhiêu tớ cũng mua cho cậu" càng ngày anh càng thấy đứa trẻ này thú vị, không biết rằng còn bao nhiêu tính cách mà cậu chưa thể hiện ra nữa. Anh rất muốn biết nhiều hơn về cậu.
"Thôi sắp tới giờ học rồi kìa, tụi mình lên lớp thôi Hyungie. Không là 2 đứa bị phạt bây giờ" nói rồi cậu toan đứng lên nhưng lại nhanh chóng khụy xuống vì cơn đau ở chân truyền lên. Nhìn lại mới biết, mắt cá chân của cậu đang sưng tấy lên còn đầu gối thì rướm máu.
"Chân cậu sưng lên rồi kia Seobbie. Cậu có đi được không? Hay để tớ cõng cậu nhé" Junhyung lo lắng nhìn cái chân bị sưng của Yoseob.
"Thôi không sao đâu, sưng tí thôi mà hihi. Tớ tự đi được rồi cậu đừng lo" Yoseob lấy hết sức đứng lên nhưng chưa đến bước thứ 2 cậu lại khụy xuống vì đau.
"Đấy thấy chưa, đã bảo để mình cõng cho mà không chịu. Cậu ngang bướng thật đấy" vừa nói Junhyung vừa cầm lấy tay Yoseob choàng qua vai mình, sốc nhẹ người cậu lên rồi tiến thẳng về phía trước.
-----------------------------------------------
Sau khi cõng Yoseob lên phòng y tế để sức thuốc, thì Yoseob tỏ ý muốn tự mình đi về lớp nhưng Junhyung lại nằng nặc đòi cõng cậu. Yoseob khăng khăng từ chối vì không muốn cả lớp lại nói này nọ như ban sáng, nhưng khi nhận được cái lườm cháy xém da mặt cậu đành ngoan ngoãn nghe theo. Cả lớp lại được 1 phen xem phim tình cảm miễn phí của anh chàng Junhyung lạnh lùng và người bạn mới chuyển trường Yoseob. Khi bị mọi người nhìn chằm chằm như thế, Yoseob cảm thấy ngượng ngùng hết sức. Bất giác cậu quay mặt về phía của Doojoon thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình. Cậu liền cụp mắt xuống và quay đi chỗ khác vì ánh mắt hắn lúc này rất đáng sợ @@
Đợi khi Junhyung đã yên vị vào chỗ, Doojoon ngồi đằng sau chậm rãi lên tiếng.
"Có vẻ....cậu đã bắt đầu kế hoạch tiếp cận rồi nhỉ. Nhanh hơn tớ nghĩ đấy Junhyung và hình như cậu không đùa." trong giọng nói của hắn toát lên vẻ chế giễu và một chút bực bội.
"Tớ đã nói rồi cơ mà, lần này tớ thật sự rất nghiêm-túc Joon à." anh cố tình nhấn mạnh 2 từ nghiêm túc. Nói xong anh cười khẩy một cái rồi quay qua phía Yoseob đang ngồi, nhìn cậu một cách trìu mến.
Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Yoseob theo phản xạ quay tứ phía tìm kím để rồi ngừng lại khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Junhyung. Khuôn mặt cậu theo đó mà ửng hồng, lúng túng không biết làm gì cậu đành quay mặt đi chỗ khác. Hành động đáng yêu của cậu làm Junhyung thích thú bật cười khúc khích. Còn Doojoon thì hoàn toàn ngược lại. Gương mặt hắn ngày càng sà sầm xuống trông u ám hết sức ><
"Này Seobbie à, sao cậu thân với Junhyung thế?" Kikwang trưng ra bộ mặt ngây ngô hỏi nhìn Yoseob.
"À là vầy nè.........." Yoseob tươi cười kể lại mọi chuyện cho Kikwang nghe. Nhưng nghe xong, Kikwang lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
"Lạ thật đấy Seobbie à. Đây là lần đầu tiên tớ thấy Junhyung chủ động muốn kết bạn với 1 người đó. Trước giờ Junhyung vốn rất lạnh lùng, chỉ chơi với Doojoon và Hyunseung thôi còn rất ít cười nữa. Nhưng từ sáng tới giờ tớ thấy Junhyung cười rất nhiều. Chã lẽ là vì cậu sao?"
"Ơ tớ đâu có biết. Mà nếu Hyungie cười nhiều thì đã sao, như vậy cũng tốt mà. Với lại tớ thấy Hyungie thân thiện mà còn tốt lắm cơ chứ có lạnh lùng như cậu nói đâu." Yoseob ngây thơ trả lời câu hỏi của tên lùn
"Ừm thì tốt thật nhưng trước giờ điều đó chưa bao giờ xảy ra cả"
"Thì bây giờ xảy ra rồi đó, chắc là Hyungie muốn thay đổi để dễ gần mọi người hơn thôi, cậu đừng thắc mắc nữa" Yoseob vừa nói vừa nhìn Kikwang một cách khó chịu
"Rồi rồi, tớ không hỏi nữa, cậu đừng nhìn tớ như thế, tớ không thích ánh mắt đó đâu." nói rồi Kikwang bĩu môi quay mặt ra chỗ khác. Thấy thế, Yoseob cười cười rõ vỗ vào vai bạn mình
"Này, cậu giận mình đó hã Kwangie, thôi cho mình xin lỗi đi mà, mình sẽ không nhìn cậu như thế nữa nhé. Kwangie à~~~~~~~~~~~~~~~" vừa nói Yoseob vừa nũng nịu giật giật vạt áo của KiKwang.
KiKwang nín cười khi nghe được chất giọng nhão nhoẹt của Yoseob rồi quay ra lườm yêu cậu 1 cái
"Được rồi, được rồi. Tớ không giận cậu đâu, mà cậu dẹp cái kiểu gọi tớ như thế đi nhé. Tớ nổi hết da gà da vịt rồi đây này" nói rồi cả 2 bật cười.
-------------------------------------------------
Trải qua mấy tiết cuối nhàm chán, cuối cùng chuông cũng reng lên báo hiệu tới giờ về. Yoseob mừng thần trong lòng vì thoát được cái môn văn mà cậu ghét nhất. À đúng rồi phải soạn cặp lẹ lẹ để còn nhờ tên *đại khó ưa* kia chở về nữa chứ. Nghĩ là làm, trong tít tắt Yoseob đã gom hết đống tập vở cho vào cặp, rồi khó khăn bước từng bước qua chỗ Doojoon.
Hắn bây giờ đang nằm dài ra bàn ngủ ngon lành, mà chẵng biết rằng học sinh đã ra về gần hết. Yoseob qua đến nơi thì rụt rè đưa tay lay hắn
"Nè chồng chưa cưới ơi, dậy đi người ta ra về hết rồi kia"
Bị người khác làm phiền, hắn bực bội ngóc đầu dậy, định chữi cho cái tên kia một trận thì đột nhiên khựng lại khi thấy cậu. Hắn lấy lại vẻ mặt khinh khỉnh hàng ngày nhìn cậu, lạnh lùng lên tiếng.
"Có chuyện gì thế? Có biết tôi đang ngủ không hã. Muốn chết à?"
"Anh....anh có thể chở tôi về chung được không? Chân...chân tôi bị bong gân nên....nên không đi bộ về được." cậu cúi gầm mặt xuống đất lí nhí trả lời
Nghe thế hắn vội vàng liếc mắt xuống cái chân đang sưng lên của cậu. À thì ra là bị bong gân nên mới để cho Junhyung cõng đây mà. Nghĩ thế bất giác lòng hắn nhẹ đi phần nào. Nhưng hắn là ai cơ chứ, hắn là Yoon Doojon, kẻ cực kì thích châm chọc người khác. Hắn nhếch mép nhìn cậu.
"Sao không đi nhờ Hyungie của cậu ấy. Sáng giờ tôi thấy cậu với cậu ta thân thiết lắm mà, sao không nhờ cậu ta mà lại nhờ tôi" vừa nói hắn vừa chăm chú quan sát nét mặt của cậu. Quả nhiên có thay đổi à nha, vừa nghe hắn nhắc tới tên kia thì ngượng ngùng gãi đầu. Thiệt là làm hắn tức chết mà ><
"Vì....vì tôi ở cùng nhà với anh cơ mà. Còn....còn Hyungie thì....tôi sợ sẽ làm phiền cậu ấy. Chồng chưa cưới à, anh cho tôi về chung đi mà" vừa nói cậu vừa trưng ra bộ mặt hết sức tội nghiệp mong rằng hắn sẽ động lòng.
"Tôi không rãnh để chở cậu về đâu. Với lại xe tôi chở người chứ không chở *heo* như cậu" hắn mím môi nín cười khi thấy nét mặt chịu đựng của cậu.
Máu nóng dồn hết lên não khi nghe hắn ví cậu giống heo. Cậu cũng đâu có mập lắm đâu chứ, chỉ là hơi mũm mĩm một chút thôi mà. Nhưng cậu phải cố gắng kìm chế để tiếp tục năn nỉ, nếu không hắn sẽ bỏ cậu đi bộ về trong tình trạng này cho coi. Ai thì cậu không biết chứ tên này dám lắm à. Đang định mở miệng thì
"Oppa à, chúng ta về thôi nào" Jess từ đâu xuất hiện ôm lấy tay hắn, cười tít cả mắt. Lúc này hắn chỉ im lặng quan sát cậu mà không nói gì.
"Thì ra anh bận chở Jess về. Vậy thôi, tôi không làm phiền anh nữa đâu. Tôi sẽ tự đi bộ về. Tạm biệt anh." nói rồi cậu ủ rũ quay lưng bỏ đi. Mặc dù cậu ghét Jess nhưng cậu không muốn làm kì đà can mũi họ. Dù gì hắn cũng ghét cậu mà, giờ có năn nỉ thì hắn cũng sẽ chọn mà chở *người yêu* chứ chã chọn cậu, tới lúc đó nhục cả mặt ra. Thôi thì đành lết bộ vậy.
Cậu đã đi được 1 lúc lâu thì hắn mới xử lí được tình hình câu chuyện. Ơ....thằng nhóc này, lúc nảy còn đang năn nỉ cơ mà, sao giờ lại bảo là đi bộ về, rồi không làm phiền nữa chứ. Aish.....thật là, hắn vội vàng rút tay ra khỏi Jess, vơ lấy cặp rồi đuổi theo cậu. Khi đã thấy thân ảnh nhỏ bé đang khó nhọc bước ra cổng, hắn tăng tốc định nắm cậu lại nhưng chợt có tiếng nói vang lên
"Seobbie à, tớ đợi cậu nảy giờ rồi đấy biết không. Cậu làm gì trên đó mà lâu vậy hả?" vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Junhyung lật đật chạy đến bên cạnh đỡ lấy cậu dở giọng trách móc.
"À làm rơi đồ nên ở lại kím. Mà cậu đợi tớ chi vậy Hyungie?"
"Thì để chở cậu về chứ chi. Chã lẻ cậu định đi bộ trong tình trạng này sao hả Seobbie ngốc" anh giơ tay cốc nhẹ vào đầu cậu.
"Nhưng...nhưng sao cậu biết tớ đi bộ mà đợi chứ" cậu nheo mắt nhìn anh tỏ vẻ tò mò.
"À...thì...là do hôm qua tình cờ thấy cậu đi bộ về nên đoán là hôm nay cũng thế nên đứng đợi cậu thôi hề hề" anh lúng túng gãi gãi đầu vì câu hỏi của cậu.
"Hyungie à, cậu tốt thật đấy. Nhưng thôi cậu về đi tớ không muốn làm phiền cậu đâu" Yoseob ái ngại nhìn anh.
Ban đầu cứ tưởng cậu sẽ đồng ý, nhưng khi nghe cậu từ chối thì lòng hắn chợt vui như mở hội. Ơ nhưng sao hắn lại vui nhỉ..........cơ mà thôi cũng kệ đi, ra bắt cậu lại cái đã. Nghĩ rồi hắn đưa tay chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình. Cho tay vào túi quần, hắn toan bước tới thì khựng lại vì có bàn tay đang níu lấy hắn.
"Oppa à, sao tự nhiên bỏ chạy vậy hã, làm người ta đuổi theo muốn chết hà. Ghét quá đi" hắn rùng mình vì chất giọng nhão nhoẹt của cô ả.
"Aishhh......sao cô cứ bám theo tôi vậy hã. Buông ra coi, cái con nhỏ phiền phức này." hắn nhăn mặt nhìn cô ả rồi vội vàng rút tay mình ra.
"Joonie oppa à, anh sao thế. Người ta chỉ muốn về cùng anh thôi mà." cô ả chã vừa gì. Miệng thì nói còn tay thì níu chặt lấy Doojoon.
"Aishhh........con nhỏ này bộ cô muốn chết hả. BIẾN NGAY CHO TÔI" hắn hét toán lên rồi trừng mắt bỏ đi. Nhưng đã muộn rồi, vì trong khi hắn còn đang bận giải quyết *con đĩa* phiền phức kia thì Yoseob đã bị Junhyung thuyết phục lên xe về cùng. Lúc hắn quay qua cũng là lúc chiếc xe kia vừa nhấn ga đi khỏi. Hắn tức tối vò rối mái tóc mình rồi vội vã lấy xe đuổi theo.
Vì chở Yoseob nên Junhyung chạy với một tốc độ vừa phải. Vừa không làm cậu sợ, vừa có thời gian nói chuyện với cậu. Cũng vì như thế mà Doojoon dễ dàng đuổi kịp. Hắn nhấn ga vọt lên trước, rồi bẻ lái chặn đầu xe Junhyung lại. Hên là xe chạy chậm nên Junhyung đã phanh kịp, chứ không thì cái tên điên khùng kia đã chầu diêm vương rồi.
"Yah, Yoon Doojoon cậu bị điên à? Hay sống chán rồi nên muốn chết hã, sao tự nhiên chặn đầu xe tớ?" Junhyung nhăn nhó mởi cửa bước xuống xe, miệng thì không ngừng rủa xả tên trời đánh kia.
Bỏ ngoài tai nhưng lời vừa rồi của Junhyung, hắn tiến thẳng tới phía chiếc xe. Yoseob còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy hắn mở toan cửa rồi nắm lấy tay cậu, kéo ra ngoài.
"Tại sao dám bỏ đi khi tôi chưa cho phép hã? Qua đây tôi chở cậu về" hắn gằn từng chữ khi thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn.
"Ơ.......chồng chưa cưới, sao anh lại ở đây. Chẳng phải anh bận chở Jess về sao?" Yoseob thắc mắc nhìn hắn
"Aish........ai bảo với cậu thế"
"Thì....thì hồi nảy.......Jess bảo........" cậu giương cặp mắt to tròn lên trong miệng thì lắp bắp.
"Mệt, không nói nhiều nữa. Bây giờ tôi chở cậu về" nói rồi hắn kéo tay cậu trở ngược lại chiếc xe của mình.
Junhyung vẫn đứng hình mà nhìn tên bạn *không được bình thường* của mình. Nhưng khi nghe thấy tiếng Yoseob anh bỗng hiểu ra vấn đề.
"Yah, anh đi từ từ thôi, chân tôi đang đau mà. Buông tôi ra để tôi tự đi" Yoseob vừa nói vừa nhăn nhó vì bị lôi đi.
Chết tiệt, sao hắn lại quên rằng chân cậu đang đau cơ chứ. Đang định quay lại hỏi thì.
"Này Yoon Doojoon, cậu bị điếc à. Cậu làm Yoseob đau đấy, buông cậu ấy ra." Junhyung đã chạy tới nắm lấy tay cậu tỏ vẻ lo lắng hỏi.
"Cậu có đau lắm không? Đưa chân tớ coi." không để cho Junhyung kịp chạm vào chân cậu, Doojoon đã bế bổng cậu lên rồi nói.
"Xin lỗi vì Yoseob đã làm phiền cậu. Nhưng bây giờ thì đã có tớ chở cậu ấy nên cậu đừng lo." hắn chậm rãi lên tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
"Hyungie à, cậu về cẩn thận nhé. Gặp lại cậu ở trường nhé. Tớ cảm ơn cậu" Yoseob quay mặt qua nói lớn khi vẫn đang trong khi vẫn để cho Doojoon bế mình.
"Seobbie à, cậu nhớ phải sức thuốc đấy nhé. Mai gặp lại" anh vẫy tay gọi với theo khi cậu đã vào trong xe.
Doojoon hậm hực đóng cửa xe lại, rồi nhấn ga lao đi. Yoseob hốt hoảng la lên
"Yah, yah anh chạy từ từ thôi. Tôi sợ lắm" vừa la cậu vừa nhắm tịt mắt lại.
"Im miệng ngay đi, nếu không tôi sẽ quăng cậu xuống xe"
Yoseob thấy hắn tức giận, bất giác nước mắt lưng tròng chỉ cần chớp nhẹ thì nó sẽ ngay lập tức rơi xuống. Tay cậu nắm chặt lấy dây an toàn, rồi lí nhí lên tiếng
"Hức.......hức......anh chạy chậm thôi mà, tôi.....tôi sợ lắm hức.......tôi sợ mà......hức"
Doojoon nghe thấy tiếng cậu thút thít liền phanh xe lại quay sang nhìn cậu "Tôi.......tôi chạy chậm là được chứ gì. Aish......thế thôi cũng khóc nữa, con trai gì mít ướt vậy"
"Tại tôi sợ mà hức...."
"Rồi rồi, tôi sẽ chạy chậm lại. Cậu nín đi, thiệt là phiền phức" nói rồi hắn lại quay sang nhấn ga cho xe chạy, nhưng lần này tốc độ có phần thay đổi không còn nhanh như trước nữa. Thấy thế Yoseob cũng thôi thút thít.
Sau đó, cả 2 im lặng chẳng nói với nhau câu nào nhưng lâu lâu lại liếc sang để nhìn người bên cạnh, rồi lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
---------------------------------------------------------
Chap này lại toàn đối thoại nhưng có nhiều phần còn hơi lúng túng. Au hứa là những chap sau au sẽ cố gắng làm nó hấp dẫn hơn, các rds thông cảm nha. Đọc rồi cho au ý kiến để au khắc phục nhé các rds :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top