Chap 5: Người bạn mới

Những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên bậu cửa sổ rồi chui tọt vào phòng, vui vẻ đậu xuống mái đầu bạch kim còn đang say giấc của đứa trẻ, lay động đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Đứa trẻ từ từ mở mắt, dụi dụi mấy cái cho quen với ánh sáng rồi uể oải đi xuống giường.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ. cậu ngắm mình trong gương , hít một hơi thật sâu và cười rõ tươi "Yang Yo đẹp trai quá đi :"> Ngày mới đã bắt đầu rồi, Yang Yo hwaiting"

Lấy balô đeo lên vai, ra khỏi phòng cậu thong thả bước xuống dãy cầu thanh uốn lượn của biệt thự nhà họ Yoon. Xuống tới nhà cậu nở nụ cười đậm chất con nít để chào hỏi mọi người, rồi để balô xuống đi vào nhà ăn. Trong nhà ăn, ông bà Yoon và tên *đại khó ưa* kia đã ngồi vào bàn đợi cậu, thậy vậy cậu chạy lon ton tới kéo ghế ra

"Chào buổi sáng appa và umma. Con xin lỗi vì đã bắt 2 người đợi ạ" nói rồi cậu quay qua nhìn hắn

"Chồng chưa cưới à, anh dậy sớm thật đó nha. Hôm qua anh ngủ có ngon không?" kèm theo câu nói là nụ cười làm bao người mất máu của cậu =))

Thịch......tim hắn lệch đi 1 nhịp. 

*Cậu ta.....cậu ta đang cười với mình sao? o.O Không thể tin được, mới hôm qua còn khó chịu khi thấy mình cơ mà, sao....sao hôm nay lại thân thiện vậy chứ. Cậu ta có bị đập đầu hay ăn trúng gì không nhỉ? Nhưng cậu ta cười đẹp thật........Chết tiệt mày đang nghĩ gì thế Doojoon. Cậu ta là người mày ghét đấy ==" nhưng....nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh như thế?* hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu hắn.

Thấy con trai mình cứ nhìn chằm chằm vào người Yoseob, bà Yoon lên tiếng

"Joonie à, con làm gì mà nhìn con dâu của umma đắm đuối như thế hả. Bộ mặt cô dâu của umma dính gì à, hay con bị thằng bé hút hồn mất rồi." bà cười cười nhìn con trai mình

"Mwo? Hút...hút hồn gì cơ. Umma nghĩ sao vậy, con không hút cậu ta thôi chứ sao cậu ta hút hồn được con" lấy lại bình tĩnh hắn ngượng ngùng trả lời, còn cái tay thì cứ gãi gãi đầu nhìn ngố hết sức

"Haha nhìn con là ta biết ngay, còn chối làm cái gì nữa chứ. Thích con người ta rồi chứ gì, con không qua mặt được ta và umma của con đâu Joonie à. Cơ mà chồng chưa cưới luôn rồi ấy à, hai đứa lẹ hơn ta tưởng đấy" ông Yoon nảy giờ im lặng cũng đã lên tiếng, cố ý chọc ghẹo thằng con quý tử của mình

Hắn và cậu nghe xong liền đỏ mặt, đảo mắt 1 vòng cố ý lơ đi lời nói trêu chọc lúc nảy, bất ngờ 2 ánh mặt chạm nhau tạo nên một cảm xúc khó tả, làm cho mặt của cả 2 ngày càng đỏ. Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, hắn thấy người mình nóng ran lên liền đứng phắt dậy

"Con....con đi học trước đây. Hôm nay con có hẹn ăn sáng với Junhyung và Hyunseung. Mọi....mọi người ăn ngon miệng" hắn lắp ba lắp bắp nói ra 1 câu rồi bỏ chạy ra ngoài.

Cậu vẫn còn ngơ ngác vì hành động của hắn thì lại nghe tiếng của chủ tịch Yoon

"Yoseob à, thằng con trai trời đánh của ta bị con làm cho ngượng chín cả mặt rồi kia. Con thật là lợi hại đó nha. Cứ như thế thì sau này thằng con của ta khổ vì vợ của nó rồi hahahaha" 

"Nhưng.......nhưng con đâu có làm gì anh ấy đâu ==" cậu gãi đầu ra vẻ thắc mắc

Ông Yoon không nói gì, chỉ cười cười rồi bảo cậu mau ăn sáng để còn đi học không thì trể giờ. Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời appa tương lai, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc vì câu nói hàm ý khi nảy của ông.

-----------------------------------------------

Về phần tên *đại khó ưa* thì vừa ra khỏi nhà, hắn nhảy tót lên xe nhấn ga phóng đi như bay, nhưng hắn không thể ngừng suy nghĩ về cậu, về nụ cười khi nảy và cả cái cảm xúc khó tả kia. Tại sao tim hắn lại đập nhanh như thế khi cậu cười, tại sao hắn lại nóng ran cả người khi nhìn vào mắt cậu, tại sao hắn lại lúng túng như thế,......bao nhiêu cái tại sao bay vòng vòng trong đầu làm hắn như muốn nổ tung.

Kétttttttttttttttttttttttttttttttt

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, hắn đưa tay vò rối mái tóc đen của mình rồi gục mặt xuống vô lăng, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hắn thở dài một cái rồi nhấn ga lao thẳng tới trường.

------------------------------------------------

Yoseob chào người tài xế rồi bước vào trường, cậu chã thèm quan tâm đến xung quanh mà đi thẳng một mạch tới lớp. Đang cấm đầu đi thật nhanh thì rầm.......Áááááááááááá...................bịch

Một chuỗi âm thanh vang lên, vâng chỉ vì cái tật lúc nào cũng nhìn xuống đất khi đi mà không nhìn đường, cậu đã đâm thẳng đầu mình vào cái gì đó và té ngửa ra đằng sau. Cậu nhắm tịt mắt để chuẩn bị cảm nhận sự đau đớn, nhưng một lúc lâu sau cậu vẫn chẳng thấy gì cả. Cậu từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái để nhận biết tình hình, mắt cậu từ từ mở to hơn vì cậu đang nằm trên người của 1 người con trai khác. Nhắc lại nhé, CẬU-ĐANG-NẰM-TRÊN-NGƯỜI-CỦA-NGƯỜI-CON-TRAI-KHÁC-ĐẤY.

Cậu bừng tỉnh, lật đật đứng dậy, tay chân khua loạn xạ còn miệng thì không ngừng nói

"Á mình xin lỗi.....xin lỗi bạn. Xin lỗi vì đã đâm vào bạn còn đè lên bạn nữa chứ, mình thật sự xin lỗi, xin lỗi bạn. Bạn không sao chứ....mình xin lỗi xin lỗi" vừa xin lỗi cậu vừa nhắm tịt mắt nên không biết là người con trai kia đang tủm tỉm cười vì cái bộ dạng ngố tàu của cậu bây giờ.

"Mình không sao, bạn không cần xin lỗi rối rít như thế làm gì. Giảm tuổi thọ của mình là mình bắt đền à nha." Junhyung vừa phủi quần áo vừa nói với cậu.

Nghe tiếng cười khúc khích, cậu ngước mặt lên để nhìn người con trai trước mặt mình. Nam nhân này quả thật rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh mang theo vẻ lạnh lùng nhưng lại quyến rũ, hàng lông mi dày cao vút, đôi lông mày rậm được cắt tỉa tỉ mỉ, đôi mắt nâu sâu thẳm như chất chứa nhiều nổi niềm,chiếc mũi dọc dừa thanh tú, đôi môi trái tim mang theo nét cười. Mái đầu nâu đỏ ôm sát mặt càng tôn lên vẻ lạnh lùng quyến rũ ấy.

Cậu thầm nghĩ, ngoài tên *đại khó ưa* kia ra còn có một người đẹp như vầy à. Thật không thể tin được, không biết trong cái trường này còn bao nhiêu người đẹp thế này nhỉ. Ý mà khoan, nam nhân này nhìn quen quen nha, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Chân mày khẽ chau lại vì suy nghĩ, nét mặt của cậu bây giờ rất đáng yêu, làm cho Junhyung không nhịn nỗi mà đứa tay nhéo một cái.

"Ui da, sao cậu lại nhéo mình" Yoseob vừa nói vừa nhăn mặt, tay đưa lên xoa xoa cái má mới bị nhéo của mình.

"Haha ai bĩu cậu dễ thương quá chi. Cậu suy nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó thế hã"

"Mới biết mình dễ thương à, muộn rồi nhé hehe. Tại mình thấy cậu quen quen mà không nhớ gặp ở đâu, nên mình đang suy nghĩ ấy mà" nói rồi Yoseob lại tỏ ra đăm chiêu

"Mình học chung lớp với cậu nên quen là phải rồi. Hôm qua tụi mình đã gặp nhau trong lớp rồi còn gặp trên sân thượng ấy, cậu nhớ ra chưa."

"Á........cậu là người ngồi đằng trước *chồng chưa cưới* của mình phải không?" như đã nhớ ra được, mắt Yoseob mở to tỏ vẻ thích thú mà nhìn anh.

"Nhớ ra rồi đó hã. Mình tên là Junhyung, là bạn thân của Doojoon, rất vui khi được làm quen với cậu" vừa nói Junhyung vừa nở nụ cười tươi rói làm Yoseob đứng hình.

*À thì ra là bạn thân tên *đại khó ưa* kia. Ơ như sao hắn và cậu ta khác nhau thế nhờ, một người thì đáng ghét, còn một người thì thân thiện thế này. Haiz tội cho cậu ấy, làm bạn thân của tên kia ==* vừa nghĩ Yoseob vừa trưng ra vẻ mặt như đang tiếc nuối điều gì đó.

"Này, cậu có sao không thế. Sao mà cứ đứng đực mặt ra vậy. Bộ hồi nảy đập đầu vào đâu à, mình nhớ là mình đở cậu mà" 

"À à mình không sao hihi, rất vui được làm quen với cậu. Gọi mình là Seobbie" tiếng nói của Junhyung làm Yoseob bừng tỉnh, lấy lại vẻ dễ thương hiếm có cậu cười với anh

"Aigooo, cậu dễ thương thật đấy. Vậy cậu gọi mình là Hyungie nhé. Thôi tụi mình lên lớp thôi không bị phạt bây giờ đấy haha" nói rồi anh bước đến khoác vai cậu tỉnh bơ, cả 2 vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

Khi anh và cậu bước vào lớp, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Những tiếng thì thầm to nhỏ vang lên trong lớp

"Này, sao cậu ta thân với Junhyung oppa vậy nhỉ"

"Hôm qua còn gọi Joonie oppa là chồng, vậy mà giờ lại đi chung với Hyungie oppa là thế nào?"

"Mày có thấy Hyungie oppa cười không. Lạ thật đó, từ lúc vào đây tới giờ tao toàn thấy oppa ấy lạnh lùng, lâu lâu mới nhếch mép 1 cái, vậy mà bây giờ lại cười toe toét thế kia"

...........................................

Junhyung bỏ ngoài tai mấy lời vừa nghe được, quay qua mỉm cười rồi nói với cậu "Thôi Seobbie về chỗ ngồi đi. Lát ra chơi tụi mình ăn chung ha"

"Ừm cũng được á hihi. Hyungie cũng về chỗ ngồi đi, không thầy vô la Hyungie bây giờ á" cậu cười tít mắt rồi chạy lon ton về chỗ của mình.

Bằng một cách nào đó, cái cảnh cười cười nói nói vui vẻ vừa rồi đã lọt hết vào đôi mắt hí của ai kia. Không biết vì sao nhưng khi thấy cậu và Junhyung *tình tứ* với nhau như thế, hắn lại cảm thấy khó chịu, mà muốn lao tới kéo cậu ra ngay. Nhưng hắn làm sao thế này, sao lại khó chịu cơ chứ ==" Aish......thật là điên khùng mà.

Cùng lúc Junhyung vừa ngồi xuống ghế của mình, thì hắn đạp bàn một cái thật mạnh, rồi đứng dậy   hậm hực bỏ ra ngoài. Cả lớp lại đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, ai cũng há hốc mồm trợn tròn mắt. Riêng anh thì vẫn thản nhiên mà ngồi cười 1 mình như thằng điên =))

Về phần Yoseob, cậu cũng có đôi phần ngạc nhiên vì hành động của hắn, nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn làm gì có liên quan tới cậu đâu chứ quan tâm làm gì cho mệt. Nghĩ rồi cậu lại quay qua trò chuyện với tên ngố KiKwang. 

Sau khi ra khỏi lớp, hắn đi thẳng một mạch lên sân thượng. Đưa tay vò nát mái tóc gọn gàng của mình hắn lầm bầm rủa xả đứa trẻ ngây thơ kia

"Aishhhhhhhh, Yang Yoseob cậu đã làm gì tôi vậy hả. Sao trong đầu tôi toàn hình ảnh của cậu thế này. Chết tiệt...........bực mình quá. Đã thế còn thân mặt với cái tên Junhyung kia nữa chứ. Càng nghĩ càng tức mà @@ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"

Ơ nhưng sao hắn lại bực mình khi thấy cậu và anh thân mật chứ. Chã phải hắn ghét cậu sao, thật là khó hiểu mà. Càng nghĩ tới đầu hắn càng muốn nổ tung cho rồi. Đấm vào lan can một cái rõ mạnh, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hừ nhẹ một cái *Yong Junhyung, cậu cũng lẹ thật. Mới nói hôm qua mà hôm nay đã thân nhau như thế rồi à" 

-----------------------------------------

Chap này không có gì hấp dẫn hết vì nó chỉ đề cập tới cuộc làm quen của Yoseob với Junhyung. Ngoài ra còn nói về tâm trạng mới của Doojoon nhà ta nữa hihi. Các rds đọc cho au ý kiến nha. Những chap sau sẽ có nhiều chuyện hay hơn xảy ra, các rds ráng đợi au nhe :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top