Chap 4: Rắc rối ập đến
Sau khi trở về từ sân thượng Yoseob ngồi phịch xuống ghế và nằm dài ra bàn lảm nhảm 1 mình "Thật là đáng ghét mà. Mình đã không muốn gây sự mà cứ kím chuyện với mình là sao. Aish cái tên *đại khó ưa* chết tiệt aaaaaaaaaaaaaaa"
Cùng lúc đó, Kikwang ngố bước vào và giật mình ngồi thụp xuống sàn vì sức công phá quá lớn ấy. Cậu vừa ôm đầu vừa la toáng lên "Á động đất kìa động đất kia ai cứu tôi với huhu"
Yoseob nghe thấy tiếng Kwang thì ngẫn đầu lên và trợn tròn mắt nhìn tên ngố đang giãy đành đạch kia. Cậu mím môi nín cười đi lại chỗ tên bạn lùn ấy và khều khều
"Này Kwangie à, cậu bị làm sao thế. Động đất đâu mà cậu la um sùm vậy hã"
"Ơ..thế không phải động đất à o.O Vậy là khi nảy cậu hét đấy à Seobbie. Cậu bị thần kinh hay sao thế" vừa nói tên ngố lùn vừa đưa tay lên sờ sờ cái trán của đứa trẻ
"Bệnh cái đầu cậu ấy, cái tên ngố tàu này. Tại tớ bực mình quá mà không biết làm sao nên đành thế haizzzzzz" nói xong cậu thủi lủi đi về phía bàn, ngồi thụp xuống với vẻ mặt buồn thiêu nhìn đến tội. Kwang ngố thấy vậy chạy tới vổ vai bạn mình an ủi, rồi còn kể cho đứa trẻ đang buồn kia nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Cậu nghe xong cười tít mắt, còn miệng thì toạt tới mang tai nhìn rất ư là tếu =)) cứ như thế bực dọc trong người cũng từ từ thuyên giảm đi phần nào :)
--------------------------------------------
Trãi qua một ngày học vui có buồn có, Yoseob mệt mỏi lê cái thân về nhà. Nhưng ông trời nào muốn cậu được yên, đang đi thì bỗng bị chặn lại bởi 3 đứa con gái. Ngước lên nhìn cậu nhận ra đứa đứng giữa chính là bạn Jess *công chúa* , cô ả này nhìn cậu khinh khỉnh rồi lên tiếng
"Này, cậu nghĩ sao mà dám gọi Joonie oppa CỦA TÔI là chồng chưa cưới hã" cô ả cố ý nhấm mạnh 2 chữ *của tôi* như đang khiêu khích cậu
Cậu mất 5s để phân tích vấn đề và kết luận 1 câu *À thì ra là chặn đường đánh ghen à. Í mà cậu là vợ chưa cưới cũa tên kia cơ mà, mắc gì mà để cho cô ta lên mặt như thế* nghĩ là làm Yoseob ngước lên nhìn cô ả với ánh mắt cương nghị
"Còn cậu nghĩ mình là ai mà hỏi tôi câu đó chứ. Chã phải hồi sáng cậu cũng ỡ đó hay sao mà không biết. Sẵn đây nhắc lại cho cậu nhớ TÔI-LÀ-VỢ-CHƯA-CƯỚI-CỦA-JOONIE" Yoseob bé bỏng nhà ta cũng chẵng vừa gì mấy, vừa nói cậu vừa hất mặt về phía cô ả rồi cười khẩy. Làm cho cô ả tức điên lên liền lao tới
CHÁT.........
Một âm thanh không mấy vui tai vang lên. Vâng đó chính là tiếng bàn tay *siđa* của cô ả đáp xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Cậu cũng không quá ngạc nhiên vì hành động vừa rồi, ngược lại còn ngước mặt lên nhếch mép 1 cái
"Đúng là tiểu thư, tới cái tát mà cũng chã làm ra hồn. Hên cho cô là tôi là con trai đấy, nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhịn thứ con gái thích ra vẻ như cô đâu. Nếu còn như thế này thì..........cái tát này sẽ ỡ trên gương mặt của cô đấy" cậu cúi người thì thầm vào tai ả ta câu nói cuối rồi quay lưng bỏ đi.
Cô ả đứng chết trân vì lời của cậu, rồi khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ tía, đầu cô ả bốc khói nghi ngút vì bị cậu chọc tức điên. Cô hung hăng dậm chân xuống đất và thầm rủa xả đứa trẻ vừa đi khỏi *chờ đó đi Yang Yoseob, cậu sẽ không yên đâu. Cậu dám đụng tới tôi thì cậu chết chắc rồi. Cái tát này chỉ là bắt đầu cho cuộc chơi thôi. Chờ đó .....*
-------------------------------------------------
"TRỜI ƠI, NGÀY GÌ MÀ XUI THẾ NÀY CHỨ HÃ. TỰ NHIÊN BỊ LÔI LÊN SÂN THƯỢNG NÓI LẢM NHẢM, RỒI CÒN BỊ ĂN TÁT NỮA CHỨ. YOSEOB NÀY LÊN ĐÂY ĐỂ LẤY CHỒNG CƠ MÀ HUHUHUHU" ức quá không biết làm gì, cậu lại ngước mặt lên trời xanh và hét thật to.
"Sao ông lại nỡ hành hạ con như thế chứ hix, con đã làm gì sai đâu. Sao bao nhiêu xui xẻo cứ trút lên đầu con thế này huhu. Nào là *chồng chưa cưới* đáng ghét rồi thêm con nhỏ *bạn gái* gì gì đó của anh ta nữa chứ oaoaoaoa. Con chỉ làm theo lời appa con thôi mà hix........" vừa nói xong nước mắt đã lưng tròng vì ấm ức. Mới có 1 ngày mà đã vậy rồi thì sau này sao đây. Cứ nghĩ tới là cậu chỉ muốn khóc thật to, nhưng cậu không thể để cho cô ả coi thường được. Cậu phải mạnh mẽ để cho tên *chồng chưa cưới* và cô *bạn gái* xấu xa của hắn thấy cậu khó chơi cỡ nào. Nói là làm cậu hít một hơi, rồi ung dung bước về phía trước.
Nhưng cậu đâu ngờ rằng, cái cảnh ủy khúc lúc nảy đã lọt vào mắt Junhyung. con người từ nảy giờ đang ngồi trong xe ở đằng kia theo dõi cậu. Anh ta nhếch môi cười thích thú vì hành động vừa rồi và dáng đi ngúng nguẩy hết sức đáng yêu của cậu. *Cậu bé này càng lúc càng thú vị. Cậu sẽ là của tôi Yoseob à*
-------------------------------------------------
Mặc dù trong lòng không vui nhưng khi về tới Yoon gia thì buồn phiền của cậu cũng trôi đi phần, vì những lời hỏi han ân cần của appa và umma tương lai. Ít ra còn có người quan tâm tới cậu, khi cậu ở cái nơi lạ lẫm này. Vì không muốn làm cả nhà mất vui, nên cậu đã kể lại cho appa và umma ngày đi học đầu tiên *vui vẻ* của mình. Nghe cậu kể như thế làm Yoon chủ tịch cũng bớt đi phần nào lo lắng, sợ cậu không thích nghi được hay là bị ăn hiếp,.....
Cậu lên phòng đi tắm khi đã kể cho appa và umma nghe chuyện ở trường. Nhưng khi vừa bước lên tới cửa thì
"Mới lên đây được 1 ngày mà đã long nhong giờ này mới về cơ đấy. Vậy mà con bảo là không biết đường xá Seoul"
"Tôi đi đâu không phãi là việc của anh. Tôi mệt lắm không có thời gian tranh cãi với anh đâu, làm ơn đi ra chỗ khác chơi đi. Đi chơi với cô Jess *công chúa* bạn gái anh ấy" cậu nói liền 1 hơi rồi đóng cửa cái rầm.
Hắn thì đứng hình vì chã hiểu cái mô tê gì sất. *Ơ sao lại kêu mình đi chơi với Jess, còn bảo Jess là bạn gái mình. Cậu ta bị đập đầu vào đầu rồi hay sao ấy nhề. Hay cậu ta ghen vì thấy Jess nắm tay mình khi sáng o.O Ối mà thôi kệ cậu ta đi, suy nghĩ phiền phức lại nhứt đầu* suy nghĩ một hồi hắn lấy lại phong độ, cho tay vào túi áo vừa đi vừa huýt sáo.
Cậu hậm hực lao vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo rồi nhanh chóng mở nước vòi sen. Đứng dưới vòi sen, cậu để cho nước chảy từ trên mặt xuống cơ thể mình như muốn nước cuốn đi bao nhiêu bực bội trong lòng cậu. Một lúc sau, khi đã tắm sạch sẽ, cậu uể oải bước ra ngoài ngồi ở mép giường lau khô tóc. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên
"Yang thiếu gia à, ông bà chủ gọi cậu xuống dùng cơm tối ạ" giọng nói vị quản gia già ôn nhu hiền hậu
Cậu bước đến mở cửa rồi cười tươi nói "Phiền bác nói với appa và umma là cháu không đói ạ. Bác chúc appa và umma ăn ngon miệng giùm cháu nhé. Bây giờ cháu phải làm bài tập nữa làm phiền bác nói giúp cháu"
"Được rồi thưa thiếu gia, tôi sẽ nói lại dùm cậu"
Cậu đóng cửa lại và đi tới chiếc giường của mình. Nằm phịch xuống giường, cậu gác tay lên trán suy nghĩ mông lung. Thật ra là cậu không muốn gặp mặt cái tên khó ưa đó nên mới nói thế, chứ ngày mai chã có bài tập gì cả. Haiz sao cuộc đời cậu khổ thế này, tự nhiên lại phải dính với hắn. Suy nghĩ một hồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có lẻ cậu đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay.
----------------------------------------
Au lại type xong 1 chap nữa rồi nhé các rds hihi. Thấy au giỏi ghê chưa, trong 1 ngày mà đã type được tới 4 chap lận đấy nhé =)))))))))))))) các rds cho au ý kiến nhé. Yêu các rds lắm lắm :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top