Chap 12: Câu trả lời

Đặt Yoseob nhẹ nhàng vào ghế sau, Doojoon vòng ra trước ngồi vào ghế lái rồi nhanh chóng khởi động xe. Hằn nhấn ga chạy thật nhanh, rồi lâu lâu lại quay ra sau nhìn cậu lo lắng. Đôi môi nhỏ kia đang lẩm nhẩm gọi tên ai đó, đôi khi lại bật ra những từ rời rạt vô nghĩ.

Về đến biệt thự, hắn nhanh chóng bế cậu vào nhà rồi gọi điện cho bác sĩ đến khám. Trong thời gian đó, hắn ân cần đi lấy khăn bông và nước ấm để lâu đi những vết bẩn, vết thương trên người cậu. Động tác của hắn nhẹ nhàng lắm, như đang nâng niu bảo bối nhỏ của mình vậy. Ừ thì cậu là bảo bối của hắn mà, bảo bối quý giá nhất mà ông trời đã mang lại cho hắn. Chỉ trách rằng vì sao ngay từ đầu lại không nhận ra điều đó. Để rồi bao lần làm cậu tức giận chán ghét. Không biết lòng cậu như thế nào với hắn nữa. Có ghét hắn hay không đây. Càng nghĩ tâm trạng hắn càng rối bời.

Lau vết thương xong cũng vừa vặn lúc bác sĩ đến. Đây là bác sĩ Kim, bác sĩ riêng của gia đình hắn. Sau khi khám xong cô Kim bước ra nhìn hắn, sau đó nhíu mày hỏi.

"Sau thằng bé ấy lại đầy vết thương như thế. Có phải cháu đánh nó không?"

"Ấy ấy cháu đâu có đánh đâu. Cô cứ nghi oan" hắn xị mặt nhìn cô Kim.

"Bọn trẻ bây giờ thật là, chẳng biết xem trọng thân thể gì cả. Hên là không gì nặng đấy nhé. Lát cô sẽ cho người mang thuốc tới. Cháu lo mà chăm sóc cho thằng bé." nói rồi người định đi nhưng lại nhớ ra điều gì đó nên ngoái đầu lại.

"À mà nảy giờ thằng bé cứ gọi tên cháu mãi đó" nói rồi cười ranh mãnh rồi bỏ đi.

Hắn bất giác mỉm cười rồi mở cửa vào phòng. Bước đến cạnh giường, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống rồi vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng sữa của cậu. Hắn thở dài rồi đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Yoseob à, anh xin lỗi. Vì anh mà em đã ra nông nổi này. Vì anh quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của chính mình. Đến khi thấy em vui vẻ cùng người khác anh mới biết em quan trọng thế nào. Yoseob à, em có ghét anh không. Xin em đừng ghét anh nhé, anh sẽ đau lòng lắm Yoseob à. Xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh xin lỗi" đôi tay hắn rung lên theo từng lời hắn nói. Sống mũi hắn bắt đầu cay. Rồi hắn cứ như thế mà cúi đầu nắm lấy tay cậu.

Trong lúc hắn cúi đầu nói hết nỗi lòng thì cậu đã tỉnh lại, nghe hết tất cả. Cậu mĩm cười rồi nhẹ nhàng siết chặt tay hắn.

Nhận thấy bàn tay cậu cử động, hắn vội vàng ngước mặt lên rồi ngơ ngách nhìn cậu.

"Không phải lỗi của anh. Chỉ là do cô ta yêu mù quánh quá thôi. Anh đừng tự trách mình nữa, không giống Doojoon đáng ghét thường ngày chút nào cả" giọng nói cậu nhẹ nhàng vang lên kèm theo chút trêu ghẹo.

Hắn nhìn cậu âu yếm rồi đưa tay đỡ cậu ngồi dậy. Đưa tay vuốt lại mái tóc rồi bời kia, hắn nhẹ giọng hỏi.

"Bị đánh đến ngất xỉu mà đến khi tỉnh dậy vẫn có tinh thần chọc anh hay sao. Có đau lắm không" anh chợt khựng lại khi nhận ra mình vừa hỏi 1 câu hỏi ngu ngốc.

"Anh thử bị người ta đánh như em đi rồi coi có đau không? Tên ngốc nhà anh, hỏi thế cũng hỏi." đôi mắt đen láy của cậu liếc xéo hắn 1 cái.

Hắn nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu mà bật cười khúch khích. Sau đó vẻ mặt bình thản, hỏi cậu 1 câu.

"Ủa võ của em đâu sao lại để bị người ta đánh như thế. Hay là em chỉ giỏi ăn hiếp anh." hắn đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi cậu.

"Em bị trói lại rồi sao đánh. Nếu không thì bọn chúng đã không xong với em" cậu bĩu môi.

"Với lại tại lo cho cái tên đáng ghét khó ưa nào đó, nên em mới bị lừa rồi ra nông nỗi này đấy" cậu hờn dỗi trừng mắt với hắn.

Nhưng hắn là ai chứ, hắn là Yoon Doojoon. Kẻ có da mặt dày hơn vỏ quýt, có bao giờ chịu thua ai đâu.

Hắn nhìn cậu tinh nghịch rồi giả vờ ngây thơ vô số tội.

"Tên đó đáng ghét như thế nào. Nói anh nghe đi anh xử nó dùm em"

"Cái tên đó rất rất là đáng ghét luôn đó. Lần đầu gặp em, hắn dám chê em bình thườg, rồi bắt em đi bộ, hắn nạt em blah. . . . . blah. . . . . Đó anh thấy hắn có đáng ghét ghê chưa" cậu cũng không vừa, muốn nghe cậu nói ừ thì cậu nói cho em. Bộ tưởng cậu sợ hả, không có đâu nha.

Hắn nhìn cậu mĩm cười, rồi đưa tay nhéo cái má phúng phíng kia. Nhìn cậu bây giờ hắn cứ muốn nhào vào cắn cho một phát. Vì cái miệng nhỏ nhắn kia cứ chu ra bặm vô như dụ dỗ hắn.

"Vậy em có ghét hắn không Seobbie?" hắn nhìn cậu âu yếm. Đây là câu hỏi mà hắn muốn hỏi câu từ hôm qua, ngay khi hắn tỏ tình với cậu. Hắn rất muốn lòng cậu như thế nào.

Nhìn gương mặt nghiêm túc và đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi kia, cậu cười thầm trong lòng rồi quyết định chọc hắn thêm một lúc nữa.

"Đương nhiên là ghét rồi. Rất ghét là đằng khác. Anh thử nghĩ xem, cái tên đó ngày nào cũng chọc tức em cả, rồi còn lên mặt này nọ với em. Ai mà ưa nổi hắn chứ, xì"

Gương mặt hắn xị xuống, đôi mắt buồn nhìn cậu rồi ủ rủ lên tiếng.

"Ừ thì hắn đáng ghét như thế, ai mà thích được chứ. Haiz anh lại ngốc nữa rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo cho em ăn rồi còn uống thuốc" 

Ngay khi hắn vừa đứng lên định quay đi, thì cánh tay của hắn đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cậu nắm lại. Hắn quay đầu nhìn cậu khó hiểu. Cậu mím môi để khỏi bật ra tiếng cười rồi lên tiếng.

"Em chưa đói, anh ở đây với em đi. Với lại em còn chưa nói xong mà, sao anh lại bỏ đi. Anh không muốn nghe nữa hã" cậu gương đôi mắt long lanh sóng nước của mình lên nhìn hắn.

"Rồi em nói đi, để anh còn đi nấu cháo nữa. Em mà bị sao anh không chịu trách nhiệm nổi với pama đâu" nét mặt hắn vẫn không đổi tí nào, trông đến tội. Hắn ngồi phịch xuống giường.

"Sao nhìn mặt anh khó coi quá vậy, có muốn em nghe nói hay không đây" chọc hắn thật là vui nha.

"Đâu có đâu, anh vẫn muốn nghe mà. Em nói đi" hắn cố nặn ra nụ cười ngốc nhất mà cậu từng thấy.

"Thật ra thì..........em rất là ghét hắn. Nhưng mà............." cậu cố tình kéo dài giọng rồi chăm chú nhìn hắn.

Đúng như cậu đoán, vừa nghe đến chủ đề này hắn đã phản ứng ngay. Giật mình ngước mặt nhìn cậu, rồi lắp bắp hỏi

"Nhưng.......nhưng sao....sao hả. Em....em mau nói đi, mau mau lên"  hắn sốt ruột, nắm lấy tay cậu lay lay.

"Nhưng mà....... ở đây nè, không chịu nghe lời em. Nó tự nhiên lại đi thíc cái tên đó, rồi lưu hình ảnh của tên đó. Để mỗi lần em thấy hắn là nó lại đập rất mạnh. Nó thật la chẵng chịu nghe lời gì cả" vừa nói cậu vừa cầm lấy tay hắn, rồi đặt lên ngực mình. Nơi trái tim cậu đang đập kịch liệt, những nhịp mạnh mẽ chỉ dành riêng cho hắn.

Hắn trợn tròn mắt, khi bàn tay hắn đang cảm nhận được nhịp tim của cậu. Nó đập rất nhanh, giống như tim hắn khi nhìn thấy nụ cười của cậu, bóng dáng của cậu. 

"Em....em...nói vậy.....là.....có ý gì. Sao..sao lại......" hắn nuốt nước bọt, nhìn cậu để xác nhận lại lời nói khi nảy.

"Yah, anh ngốc thật là hay giả vờ ngốc thế hả. Em đã nói như thế rồi mà còn hỏi lại là thế nào." cậu trừng mắt nhìn hắn. Đúng là cái đồ đâu heo mà, người ta đã nói như thế rồi mà còn hỏi. Cậu đâu có mặt dày đến mức nói toẹt ra giống hắn đâu chứ. Đúng là tức muốn chết mà a~~~~~~~~~~

Bất chợt hắn ôm chầm lấy cậu, ghì chặt vào lòng mình. Giọng nói vui mừng kèm xúc động vang lên.

"Vậy là em cũng thích anh. Em cũng thíc anh đúng không Seobbie.?"

"Ừ, em thích anh đấy, đồ ngốc Yoon Doojoon" đôi môi nhỏ phiết thành nụ cười trông rất đẹp. Cậu đưa tay ôm nhẹ lấy nam nhân to lớn kia.

Hắn vui mừng siết chặt cậu hơn, cứ như sợ rằng buông ra thì cậu sẽ biến mất vậy. Rồi hắn cứ như thế mà ôm chặt cậu cho đến khi

"Doojoon à, em đau quá. Anh buông em ra chút đi" cậu nhăn mặt vỗ vỗ vào vai hắn =)))))))))))

"Anh...anh xin lỗi. Em...em đau ở đâu, anh quên là em đang bị thương. Anh xin lỗi" hắn lo lắng vội buông cậu ra, rồi hấp tấp hỏi han cậu.

Nam nhân này từ khi nào lại trở nên ngốc ngếch như thế. Cái vẻ mặt đáng ghét thường ngày đâu mất rồi. Vì sao từ này đến giờ chỉ toàn là những vẻ mặt cậu chưa thấy ở hắn. Nam nhân này thật sự là người làm trái tim cậu rung động sao. Thật là ngốc ngếch. Cảm giác được hắn lo lắng thật là khó tả.

Hạnh phúc đơn giản là thế sao?

"Doojoon, em yêu anh. Đồ ngốc của em"

--------------------------------------------------------------------------------------------

XONG CHAP MỚI RỒI ĐÓ :D
XIN LỖI VÌ ĐỂ CÁC RDS ĐỢI LÂU NHA, VÌ AU PHẢI ĐI HỌC SUỐT TUẦN K CÓ THỜI GIAN ONL MÁY TT_____________TT

ĐỪNG VÌ THẾ MÀ BỎ AU ĐI ĐÓ NHA :'(

CHAP NÀY CÓ VẺ PINK RDS NHỈ :3
MONG RDS ỦNG HỘ AU NHA. AU SẼ CỐ GẮNG MỌI THỜI GIAN RÃNH ĐỂ TYPE CHAP CHO RDS <3
YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM *ÔM ÔM* 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top