Chap 10: Phải làm sao

Hắn vừa nói gì thế này, cậu có nghe lầm không chứ. Hắn nói hắn thích cậu sao. Tại sao hắn lại nói như thế, hắn đang âm mưu gì đây. Chắc là lại muốn chọc quê cậu trước mặt Junhyung đây mà. Nhưng nét mặt hắn không giống đang đùa chút nào cả. Vậy là thật hay giả đây.

Đấu tranh một hồi lâu, cậu đưa mắt nhìn nam nhân đối diện mình. Hắn bây giờ đang cười rất tươi, đôi mắt đen láy kia mang theo ý cười đang nhìn cậu âu yếm. Cậu có thể thấy được hình ảnh của mình in sâu vào đôi mắt ấy. Cứ như đôi mắt ấy chỉ luôn hướng về phía mình, còn ánh nhìn tràn ngập yêu thương kia dành riêng cho mình vậy. Cậu ngây người nhìn vào đôi mắt kia rồi lại đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình. Cho đến khi giọng nói trầm ấm của hắn vang lên kéo cậu về thực tại.

"Đứa trẻ ngốc à, em bị gì thế. Tại sao cứ đơ ra nhìn anh vậy hã? hắn đưa tay lay vai cậu.

"A....tôi....tôi không sao. Mà này, anh đùa vui thật đấy, chồng chưa cưới ạ" cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn hắn cười xòa.

"Đùa? Anh đùa cái gì" hắn nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu.

"Thì anh vừa bảo thích tôi đấy. Như thế không phải đùa thì là gì haha. Anh thiệt là " cậu lại cười cười rồi đưa tay vỗ vỗ vai hắn như 2 đứa bạn vừa kể chuyện cười nhau nghe.

Đột nhiên mặt hắn đanh lại trông rất nguy hiểm. Ánh mặt dịu dàng khi nảy cùng bị thay bằng ánh mắt kiên định mà nhìn cậu. Hắn tiến sát mặt cậu rồi gằn từng chữ.

"Anh.không.có.đùa.đâu.đứa.trẻ" hơi thở ấm nóng phả vào mặt làm cậu bất giác lùi về phía sau.

"Doojoon à, anh đừng đùa nữa mà hết vui rồi" cậu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu với *trò đùa* của hắn

"Ơ.....đã bảo anh không đùa rồi cơ mà. Em....muốn gì đây hã" thái độ và lời nói của cậu làm hắn cáu.

"Tôi muốn anh đừng đùa nữa"

"Aish....em thiệt là...........anh làm sao thì em mới tin anh đây" 

Trời ơi gì đây chứ, người ta nói thiệt mà lại không tin là sao. Thiệt là muốn tức điên mà. Đứa trẻ này thật là lắm chuyện. Bộ không hỏi lại hay trả treo với hắn thì ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy. Hắn đã nói hết tấm lòng mình như thế mà còn bảo là hắn giỡn. Bộ mặt hắn trông giống giỡn lắm à. Sao mà cậu ngốc thế không biết. Aish thiệt là chọc hắn tức đến chết đây mà ><

Trong khi hắn vò đầu bức tai, thì cậu lại đứng mím môi nhịn cười vì bộ dạng của hắn. Còn đâu cái phong thái hòa hoa hằng ngày, mà thay vào đó là 1 bộ dạng hết sức buồn cười. Hên cho hắn là cậu đã kím chế rồi đấy, không thì cũng bò ra mà cười cho đã. Nhưng mà nghĩ lại thì có vẻ hắn nói thật. Nét mặt khi ấy của hắn rất nghiêm túc, chứ không hề có một chút đùa giỡn nào trong đó cả. Nhưng có nên tin hắn không? Cậu vẫn còn hoang mang lắm, vì cậu biết bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhi đang bám theo. Lý do cậu hoang mang cũng dễ biết thôi, vì ngay từ lúc đầu gặp nhau, trái tim nhỏ bé của cậu đã rung động vì nam nhân này. Nhưng vì hắn quá đáng ghét, nên cậu đã hụt hẫn mà giấu đi cảm xúc đó của mình. Rồi cùng vì không muốn hắn biết, nên lúc nào cậu cũng đối đầu kiệt liệt với hắn. Vì nếu hắn mà biết thì chỉ có nước độn thổ mà trốn thôi. Với lại bên hắn vẫn còn có cô ả đanh đá kia mà. Cậu mà lén phén chắc chỉ có nước bầm đập thôi. Mặc dù có võ nhưng cũng không tránh được những trường hợp khác. 

Suy nghĩ đến đây, cậu bất giác thở dài một cái. Nghe thấy cậu thở dài, hắn ngẩn phắt đầu dậy nhìn cậu hỏi

"Đứa trẻ, em sao thế. Sao lại thở dài hã"

"Cậu ngừng ngay cái kiểu đùa giỡn không đâu ấy đi Joon à. Như thế không hay đâu" con người nãy giờ bị coi như không khí cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không phải chuyện của cậu, đừng xen vào" hắn vẫn không nhìn Junhyung lấy một lần, gắt gỏng trả lời. Nghe lời nói cũng có thể nhận ra hắn đang rất khó chịu vì câu nói của Junhyung.

"Đương nhiên là liên quan đến tớ. Cậu không nhớ........."

"Thôi đi Junhyung, chuyện đó chúng ta sẽ nói chuyện sau. Yoseob chúng ta đi thôi" không để Junhyung nói hết, hắn đã nhảy vào chặn họng anh. Rồi quay sang nắm tay cậu lôi đi một nước, bỏ lại Junhyung với gương mặt không thể nào tức giận hơn.

Nhưng đâu ai nhận ra rằng, ngoài 3 người thì còn 1 người nào đó đang núp ở gần đó và nghe hết mọi chuyện. Câu chuyện ấy làm người đó muốn bùng nổ ngay lập tức. Và rồi những mưu toan lại được bày ra trong tức giận ghen tuông.

Cuộc chiến tranh giành có vẻ đã bắt đầu rồi đấy. Chuyện gì sẽ cảy ra đây, những âm mưu toàn tính gì sẽ được bày ra. Liệu tình yêu và tình bạn của họ có vững chắc để vượt qua trở ngại này. Hay lại mong manh mà tan vỡ như thủy tinh. 

----------------------------------------------------------------

Kể từ lúc đó đến khi về nhà, cậu cứ im lặng suốt mà không chịu nói gì. Thấy cậu như thế, hắn cũng chã vui vẻ gì được. Cứ tưởng nói ra cho cậu biết thì cậu sẽ vui mừng mà nhào vào ôm hắn, rồi sẽ nói cậu cũng thích hắn blah blah.....ai dè nói xong, cậu không chỉ không tin hắn mà giờ cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn luôn. Cậu muốn hắn thế nào thì mới vừa lòng đây chứ. Cậu cứ im lặng như thế làm hắn cũng muốn ngừng thở. Lòng hắn bây giờ đang rồi bời vì cậu.

Nhưng hắn đâu biết rằng, con người kia im lặng là vì hắn. Vì lời nói kia tác động rất mạnh làm cho trái tim nhỏ bé lại rung liên hồi. Vì thế, cậu muốn yên lặng để suy nghĩ.

Hắn và cậu cứ im lặng như thế cho đến tối. Vì không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, hắn đàng lấy hết can đảm mà lên tiếng.

"Yoseob à, em đang giận anh à. Sao từ chiều đến giờ lại không nói với anh câu nào hết vậy. Em không có gì muốn nói sao" hắn nuốt khan nước bọt rồi chờ đợi câu trả lời của cậu.

"Không.....tôi không sao hết. Anh đừng bận tâm làm gì. Chỉ tại tôi khó chịu trong người thôi" câu trả lời của cậu càng làm hắn lo lắng.

"Em khó chịu ở đâu, bệnh hã, có cần đi bác sĩ không" 

"Không cần đâu, thôi tôi muốn đi ngủ. Anh cũng đi ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon" nói rồi cậu lặng lẽ đứng dậy bỏ lên phòng, không đợi hắn có cơ hội nói thêm điều gì.

Hắn bất lực nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, từng bước từng bước rồi khuất hẳn sau cầu thang. Hắn thở dài rồi đưa mặt úp vào lòng bàn tay mình. Nếu như ngay từ đầu, hắn đừng đáng ghét như thế, đừng lúc nào cũng đối đầu với cậu thì bây giờ sẽ không như thế này.

Đêm....tĩnh lặng. Hai con người, hai căn phòng khác nhau nhưng suy nghĩ lại hướng về nhau.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tình trạng giửa hắn và cậu cũng chẵng khá lên được tí nào. Vẫn là sự im lặng chết người ấy, vẫn là khuôn mặt thờ ơ mà cậu dành cho hắn từ hôm qua, vẫn là những dòng suy nghĩ miên man không biết điểm dừng, vẫn cứ như thế.

Đến trường, cậu vẫn không hề thay đổi thái độ gì cả. Ngay cả tên ngố KiKwang có kể chuyện cười hay chọc ghẹo cậu vẫn thờ ơ như thế. Cả tiết học cậu chỉ lơ đãng nhìn ra cửa sổ mà cũng chã thèm nghe giảng bài.

Đến giờ ra chơi, cậu cũng ngồi lì trong lớp chã chịu đi đâu, hắn thật sự bất mãn vì điều này. Thế là hắn lại bỏ lên sân thượng hóng mát để thoát ra khỏi mớ lo lắng hỗn độn kia.

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ, cậu chợt nghe giọng ai đó gọi mình

"Yoseob à, có ai tìm cậu kìa. đứng trước cửa ấy"

"Ờ mình ra ngay. Cảm ơn cậu" Yoseob mệt mỏi đứng dậy ra cửa.

Người con gái kia vừa thấy cậu, liền vội vã chạy đến, giọng nói toát lên vẻ hỏa hốt

"Yoseob à, Doojoon-ssi xảy ra chuyện rồi. Cậu....cậu mau đi theo mình nhanh lên"

Không biết vì sao, khi nghe đến cái tên Doojoon cậu chả cần biết lí do gì. Liền lật đạt nghe lời cô gái kia mà chạy theo. Nhưng cậu không hề biết rằng, trên gương mặt kia đã hiện hữu một nụ cười nửa miệng của ác quỹ

-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top