Chap 7 : Chuyện của chúng ta

 Những ngày ở viện, Thiên Tỉ đều tới chăm sóc cho Chí Hoành, tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện lúc trước. Chí Hoành cũng không phản kháng, không lạnh lùng cự tuyệt, chỉ im lặng đón nhận sự quan tâm ấy. Trong thâm tâm Chí Hoành, cậu vẫn lưỡng lự giữa tha thứ và tiếp tục căm hận nhưng trái tim cậu, từ trước tới giờ, chưa từng ngừng yêu Thiên Tỉ. Người khiến cậu vừa yêu vừa hận, trên đời này, chỉ có duy nhất Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi. Bây giờ có thể ở bên cạnh anh ấy, để anh ấy chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu mỗi ngày, với cậu cũng là một điều tuyệt vời.

Mỗi ngày thức dậy, cậu đều lo sợ những quan tâm, lo lắng, hình ảnh của một Dịch Dương Thiên Tỉ ấm áp, luôn mỉm cười dịu dàng với cậu sẽ tan biến giống như một giấc mộng. Giấc mộng ấy tuy ngọt ngào nhưng luôn khiến người ta dằn vặt, đau khổ khi tỉnh dậy. Cảm giác hạnh phúc này thật sự quá đỗi mơ hồ, chỉ sợ rằng rồi một khoảnh khắc nào đó Thiên Tỉ sẽ lại đẩy cậu ra, nói rằng tất cả chỉ do tự cậu mơ mộng, đánh lừa bản thân, nói rằng là anh thương hại cậu nên mới làm như vậy.

Sự dịu dàng đầy cám dỗ của anh khiến cậu tự nguyện sa chân vào. Dù biết không lối thoát, dù biết là sẽ tự tổn thương mình nhưng sự mê hoặc ấy thật sự khiến cậu không thể tự chủ, tình yêu vốn không có chỗ cho lí trí.

===============================================

Tuấn Khải đã hồi phục nên ra viện trước, Nguyên Nguyên lại một lần nữa được đổi phòng bệnh. Thế nhưng cùng phòng với Chí Hoành thì Nguyên Nguyên lại bị tra tấn về mặt “tinh thần”, đôi uyên ương mới làm lành nào đó luôn cứ mặt lạnh tình ấm trước mặt cậu. Quá sức chịu đựng luôn!

Thiên Tỉ đưa Chí Hoành ra ngoài hít thở chút khí trời, Nguyên Nguyên buồn chán tới mức nằm bẹp dí trong phòng bệnh. Miệng thầm oán trách tên tổng tài nào đó tham công tiếc việc, không thèm chăm sóc cậu đã đành lại còn cấm cậu đụng vào máy tính.

“Vương Tuấn Khải đáng ghét, ra viện rồi ông đây sẽ đè lại ngươi”

“Vương lòi sỉ!!! Tham công tiếc việc, bỏ rơi mình!!!”

“Con cua đáng ghét, đợi ta khỏe ta sẽ ăn mi”

“…”

“E hèm!”

Đang mắng chửi ai kia vô cùng hưng phấn thì bị tiếng “e hèm” kia làm Nguyên Nguyên chột dạ. Nhìn ra cửa thì thấy vị tổng tài nào đó đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm đứng ở cửa.

“Tiểu tử ngốc, định đảo chính hả? Gan em dạo này lớn quá rồi đấy.”

Nguyên Nguyên một mặt cười giả ngốc, một mặt thì dáo dác tìm chỗ trốn. Cậu sai rồi, lần sau có nói xấu cũng sẽ phòng bị đầy đủ, lần này thật sự là chọc phải tổ ong rồi.

“Không phải đang mắng chửi anh sao? Tiếp tục đi, anh rửa tai xin lắng nghe lời vàng ý ngọc của em.”

“Tuấn… Tuấn Khải…em… anh đến bao giờ thế? Em…em không có nói gì hết”

Nguyên Nguyên miệng lắp bắp, cả người bất giác lùi  tới mép giường. Vương đại boss không nhịn được, muốn tiếp tục trêu đùa Bánh Trôi nhỏ, cứ tiến lại gần quan sát bộ dạng sợ sệt đáng yêu kia.

Cảm thấy từ người Tuấn Khải có mùi “nguy hiểm”, Nguyên Nguyên vẫn cứ cười giả lả, lùi về đằng sau. Thế nhưng chiếc giường bệnh nhỏ bé như vậy làm gì còn chỗ để cậu lùi, Nguyên Nhi hụt tay vào khoảng không, ngã xuống nền. Cũng may có vị Vương lòi sỉ kia phản ứng nhạy bén, đỡ lấy bé con không yên phận kia.

Vừa kịp định thần lại sau pha ngã hụt kia thì nhận ra bản thân đang nằm trong vòng tay của con sói nào đó, Nguyên Nguyên nuốt nước bọt đầy khó khăn, tự nhủ thầm là đằng nào cũng chết, thôi thà bị ăn chết còn hơn. Vương Tuấn Khải nhíu lông mày nhìn bé con trong lòng, thức ăn ở viện không ngon chút nào, Nguyên Nhi bây giờ nhẹ hơn trước quá, trong lòng dấy lên chút xót xa.

 Bàn tay không yên phận của đại boss bắt đầu xoa nắn cái mông tròn tròn của Bánh Trôi, rồi lại sờ sờ cái eo mềm mịn kia. Nguyên Nguyên cắn răng, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, dù gì cậu cũng nhịn lâu rồi. Vòng tay qua cổ Tuấn Khải, kéo anh lại gần mình, Nguyên Nguyên chủ động hôn lấy đôi môi cương nghị kia.

Để yên cho bé con chơi đùa với miệng mình, Tuấn Khải bế Nguyên Nguyên nằm lên giường, bản thân cũng thuận tiện lên giường luôn. Nguyên Nhi vẫn tiếp tục rong ruổi với nụ hôn kia, dùng lưỡi tách hàm răng của Tuấn Khải ra, len lỏi vào bên trong thám hiểm. Tay cũng không ngừng làm loạn, cởi từng cúc áo sơ mi của Tuấn Khải ra, chạm vào da thịt mát rượi, săn chắc vô cùng hấp dẫn. Đại boss cũng đâu có yên, thuận tay cởi cái áo bệnh nhân vốn đã mỏng manh kia ra, sờ vào làn da mềm mại của bảo bối. Cả tháng trời nay, vì thể trạng yếu ớt của Nguyên Nhi cần được hồi phục mà mỗi lần ở bên bảo bối anh đều phải kìm chế, thật sự là vô cùng khó chịu. Mặc dù hôm nay có thể phát tiết nhưng cũng cần tiết chế một chút, tránh cho bảo bối ngày mai không thể xuống giường.

=======================================================

“Tiểu Hoành, mệt chưa, anh đưa em về phòng”

“Bây giờ chưa vào được đâu.”

“Vì sao?”

“Lão Khải đang bận ăn bánh trôi trong phòng”

Thông minh như Thiên Tỉ tất nhiên là hiểu ẩn ý trong câu nói của Tiểu Hoành, rồi đưa mắt nhìn Hoành Nhi, hai người trước đây bên nhau, dù là lúc hạnh phúc nhất cũng chưa từng làm qua chuyện đó. Anh luôn tôn trọng Tiểu Hoành vì thế khi em ấy không muốn thì tuyệt đối sẽ không ép buộc.Hơn nữa bây giờ, hai người vừa mới làm lành, chỉ một cái nắm tay cũng là quá đủ rồi, anh cũng chẳng dám cầu gì hơn. Trong lòng chỉ có chút oán hận Vương Tuấn Khải tại sao lại phát tiết ở bệnh viện, lại còn là cùng phòng với Tiểu Hoành nữa chứ!

Nhìn sắc diện của Tiểu Hoành có vẻ bình thản nhưng thực ra nội tâm cũng đang dậy sóng, không ngừng gào thét : “Vương lão đại à, anh không thể chờ tới khi hai người ở nhà sao? Hai người là đang ở bệnh viện đấy, ở nơi công cộng đó!!!”.

Thiên Tỉ và Chí Hoành ngồi im lặng ở ghế đá khuân viên bệnh viện, tận hưởng chút khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Tiểu Hoành khẽ nhìn gương mặt tiêu soái bên cạnh mình, có chút hạnh phúc lại có chút đau khổ. Tự hỏi bản thân rằng chuyện của hai người rồi sẽ đi tới đâu đây? Liệu anh có thể toàn tâm toàn ý ở bên cậu, mặc kệ mọi chuyện không? Liệu Dịch Dương Thiên Tỉ - người kế thừa duy nhất của gia tộc Dịch Thiên có thể từ bỏ tất cả để yêu cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys