Chap 2: Là tự em đa tình

Part 1: Tình cờ   

Trong một quán bán đồ ăn nhanh.

Nguyên Nguyên đang ngấu nghiến chiếc đùi gà. Trên thế gian này có người gặm đùi gà mà vẫn có thể tỏa ra mị lực câu dẫn người chắc chỉ có mình Vương Nguyên. Đối diện với cái đùi gà, à không, đối diện người gặm đùi gà là Tiểu Hoành. Sức khỏe Tiểu Hoành đã đỡ hơn nhưng tâm tình thì không, cậu luôn ngồi thẫn thờ nhìn vào khoản không vô định, Nguyên Nguyên thấy như vậy không đành lòng nên cố tình dẫn Tiểu Hoành đi khắp nơi. Hiểu sự lo lắng và quan tâm mà Nguyên Nguyên dành cho mình, Tiểu Hoành không hề phản đối mà chỉ im lặng đi theo.

~ Tiểu bảo bối, đọc tin nhắn ~

~ Tiểu bảo bối, đọc tin nhắn ~

Nguyên Nguyên xấu hổ, chuông báo tin nhắn này là Tiểu Khải thu âm rồi bắt Nguyên Nguyên cài. Tiểu Hoành chỉ khẽ cười khi nhìn thấy biểu tình trên mặt của Nguyên Nguyên, cậu đã sớm quen với chuyện này rồi, chỉ có điều nhìn tình cảm của hai người họ lại khiến cậu cảm thấy nhói đau… Cậu cũng đã từng được hạnh phúc như thế!

Bước ra khỏi quán ăn nhanh, Nguyên lại dẫn Chí Hoành đi mua đồ. Vào một cửa hàng bán sơ mi và vest, Nguyên Nguyên phấn khích chọn hết chiếc này tới chiếc kia, hết chọn chất liệu lại tới màu sắc. Tất nhiên, là mua cho Tuấn Khải rồi. Tiểu Hoành không có tâm trạng để ý mấy chuyện ấy, Nguyên Nguyên hỏi ý kiến về chiếc nào cũng chỉ nhận được cái gật đầu cứng nhắc.

-         Tiểu Hoành à, tớ biết cậu buồn, nhưng đừng có đeo cái mặt nặng như chì ấy khi đi với tớ được không? Bổn thiếu gia sẽ tìm cho cậu người khác tốt gấp vạn lần tên Dịch Dương kia!

Tiểu Hoành chỉ cười buồn rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa. Đúng lúc này lại có người bước vào.

-         Kính chào Nhị tiểu thư !

Cô gái được gọi là Nhị tiểu thư kia ăn vận vô cùng thoải mái : bên trong là áo pull,còn bên ngoài khoác một chiếc  quần bò xanh, đi một đôi giày đen cao cổ, tóc buộc cao… hoàn toàn không nhận ra đây là một tiểu thư. Cô ta bước tới gần chỗ Chí Hoành đang ngồi, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Nhân viên của cửa hàng đến chỗ hai ngươi họ:

-         Tiểu thư!

-         Bộ vest tôi đặt đã có rồi chứ?

-         Thưa tiểu thư, chúng tôi đã chuyển về biệt thự của lão gia rồi.

-         Đại tiểu thư có biết chuyện này không?

-         Hiện đại tiểu thư vẫn đang ở Paris, chiều nay mới bay về Bắc Kinh.

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, cô gái kia lại rời đi nhanh chóng như lúc bước vào.

Chí Hoành phát hiện cô gái ấy để quên điện thoại bèn đuổi theo, quên mất Tiểu Nguyên vẫn còn đang mải mê trong thế giới quần áo kia.

“Cũng may vẫn chưa đi xa”- Tiểu Hoành thầm nghĩ, chẳng mấy chốc đã bắt kịp cô gái ấy.

Thế nhưng từ đâu bỗng xuất hiện chục tên côn đồ, mặt mũi bặm trợn chắn ngang đường cô gái ấy. Chí Hoành không thích trò anh hùng cứu mĩ nhân nhưng đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại là truyền nhân của võ đường gia tộc họ Lưu, thấy mấy tên nam nhân to con kia bắt nạt một nữ nhân yếu đuối như vậy thật không thể đứng nhìn. Tuy nhiên chưa kịp ra tay thì nữ nhân trước mặt đã ra tay, quyền cước lợi hại, nhanh chuẩn xác, nếu không phải là con nhà nòi như Chí Hoành thì chẳng có kẻ nào có thể nhìn ra mĩ nhân kia lại là một cao thủ võ thuật.

Chưa đầy  một phút, trên mặt đất đã có 7,8 tên mặt mũi nhăn nhó, miệng cầu xin tha mạng. Có kẻ cố sống cố chết liều mạng, từ đằng sau lưng mĩ nhân kia lao tới, tay cầm một con dao sắc. Chí Hoành, sắc mặt không đổi, tung cước bộ khiến tên này không kịp tránh, bị văng ra xa. Nữ nhân kia lúc này mới phát giác sau lưng có sơ hở, nhìn thấy động tác ra đòn của Chí Hoành trong lòng cảm thấy thán phục không ngừng.

Giải quyết xong mấy tên côn đồ, Chí Hoành tới trước mặt cô gái kia trao trả điện thoại:

“Cô để quên điện thoại ở cửa hàng quần áo lúc nãy”

Nở ra nụ cười với đôi đồng điếu rạng rỡ, hán nữ tử lúc nãy bỗng biến thành một tiểu mĩ nhân động lòng người.

“Cảm ơn anh đã ra tay tương trợ, thân thủ thật bất phàm. Tôi tên là Tề Chiêu Dương”

“Quá khen, tôi là Lưu Chí Hoành.”

~Bong bóng dưới ánh mặt trời rực rỡ sắc màu

Giống như em bị lừa gạt rằng mình rất hạnh phúc

Còn truy xét đúng sai lời nói dối của anh của anh làm chi nữa

Vì dù sao anh cũng vẫn yêu em~

Tiếng điện thoại của Chí Hoành vang lên. Là Tuấn Khải. Cậu chợt nhớ ra là mình đã để Nhị Nguyên ở cửa hàng nên vội vàng cáo từ rồi quay trở lại chỗ cũ.

“Lưu Chí Hoành – mình sẽ phải nhớ kĩ cái tên này!”

Lại một nụ cười mê hoặc chúng sinh nở ra trên môi.

Part 2: Tiệc đính hôn

 

Chí Hoành thật sự nghi ngờ mục đích Nguyên Nguyên kéo cậu đi ra ngoài không phải vì muốn thay đổi tâm tình của cậu mà là muốn cậu làm chân khuân vác đồ cho Nguyên Nguyên. Khi vừa về lại cửa hàng thì trước mắt cậu là một núi đồ, túi to túi nhỏ đủ cả, còn Nguyên Nguyên thì đứng bên cạnh, mở tròn mắt chờ đợi. Chí Hoành chỉ biết câm nín làm theo.

Về tới biệt thự hai người đã thấy ô tô của Tuấn Khải ở cửa.

-         Tiểu Khải, anh về sớm vậy?

Nguyên Nhi và Chí Hoành đồng thanh hỏi.

Tuấn Khải khẽ cười rồi ngay lập tức trở về phong thái của một đại boss.

-         Hôm nay có một buổi tiệc giữ tổng tài của các tập đoàn lớn, Chí Hoành đi cùng anh. Còn Nguyên Nguyên, hôm nay em ở nhà.

Nguyên Nguyên phùng phịu: “Sao em không được đi cơ chứ?”

Tuấn Khải vươn tay nhéo má Bánh Trôi : “ Em còn nhớ lần trước em nháo ở buổi tiệc công ti cuối năm không? Cho em đi, em lại lén lút uống rượu”

Nhớ lại lần trước Nguyên Nguyên nháo đến thất điên bát đảo ở buổi tiệc cuối năm, khiến cả công ti đều gọi cậu là Nhị Nguyên cho tới tận bây giờ, Nguyên Nguyên đành từ bỏ ý định đi theo Tuấn Khải.

Nhân lúc Chí Hoành lên lầu thay đồ, Tuấn Khải đưa một chiếc usb cho Nguyên Nguyên:

-         Không cho em đi cũng là có nhiệm vụ giao cho em, tối nay giúp anh đột nhập vào cơ sở dữ liệu của tập đoàn Tề Dương. Làm tốt sẽ có thưởng!

-         Chuyện nhỏ, cứ giao cho em! - Tiểu Bánh Trôi nở ra một nụ cười tươi rói.

Nguyên Nguyên có vẻ ngoài dễ khiến người ta liên tưởng đến một cậu nhóc cấp 3 nhưng thực chất là một thiếu niên anh tài trong giới hacker. Có Nguyên Nguyên dưới trướng, Tuấn Khải như hổ mọc thêm cánh trong thương trường về công nghệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Tề gia

 

Khách quan đã đông đủ, Tuấn Khải và Chí Hoành bước vào, một người vest đen, một người vest trắng, một người băng lãnh tiêu soái, một người cao ngạo khí chất, không thể không khiến các thiếu nữ nổi mộng ao ước.

Một tiểu thư ăn vận vô cùng sang trọng, toát ra khí chất của một tài nữa bước tới trước mặt Tuấn Khải và Chí Hoành, nở ra một nụ cười mê người.

-         Vương tổng tài, ngài tới thật là một niềm vinh hạnh cho Tề gia chúng tôi.

-         Tề đại tiểu thư khách khí rồi!

Chí Hoành đứng bên cạnh thoáng chốc ngỡ ngàng, người được Tuấn Khải gọi là Tề đại tiểu thư kia dường như chính là nữ hán tử Nhị tiểu thư lúc sáng cậu gặp. Tuấn Khải thấy biểu tình khó hiểu trên mặt Chí Hoành liền nhỏ giọng hỏi:

-         Cậu sao vậy?

-         Tề gia có mấy vị tiểu thư vậy, Khải ca?

-         Có hai người, họ là chị em song sinh, đại tiểu thư là Tề Tịch Dương còn nhị tiểu thư là Tề Chiêu Dương.

Nghe xong Chí Hoành khẽ thở nhẹ, thảo nào khí chất của hai người ấy khác nhau đến vậy.

“Lưu Chí Hoành” – Từ phía sau vang lên tiếng gọi của một nữ nhân. Là Tề Chiêu Dương.

Chí Hoành nở nụ cười tuấn lãng: “Chào Nhị tiểu thư của Tề gia”

Nếu đại tiểu thư Tịch Dương khoe dáng trong bộ váy màu đỏ rượu dài thướt tha, với đường cut out táo bạo ở vòng một và khoe trọn tấm lưng ngọc ngà dễ khiến nam nhân không tự chủ được mà bị mê hoặc thì nhị tiểu thư Chiêu Dương lại tỏa ra mị lực trong bộ váy màu thiên thanh đẹp một cách mong manh, thật khiến người ta khó lòng nhận ra nữ nhân đẹp tựa sương khói này là một nữ hán tử thân thủ cao cường, ra đòn không chớp mắt.

-         Không ngờ lại gặp anh ở đây, chúng ta thật là có duyên.

Chí Hoành chỉ gật đầu rồi im lặng, cậu đang có linh cảm xấu.

Chủ tịch Tề bước lên sân khấu được dựng ở trung tâm, nhìn một lượt quan khách rồi mới bắt đầu chậm rãi thông báo:

-         Hôm nay, chân thành cảm ơn các vị đã nể mặt tới đây! Tôi – Tề Dương – chủ tịch của tập đoàn Tề Dương muốn thông báo cho các vị tin vui của gia tộc chúng tôi : Con gái tôi – Tề Tịch Dương và đại thiếu gia của tập đoàn Dịch Thiên - Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đính hôn vào buổi tối hôm nay!

Cả sảnh đường vang lên tiếng vỗ tay cùng lời chúc phúc không ngớt, chỉ có duy nhất một người không nghe thấy những âm thanh ấy  mà chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ lần thứ hai, hai bàn tay siết chặt như đang kiềm chế cơn bùng nổ.

-         Anh xin lỗi, nếu biết trước chuyện này thì anh sẽ không kéo cậu đi cùng.

-         Em không sao – Chí Hoành cố gắng chống đỡ.

Một ly rượu vang đỏ xuất hiện trước mặt Chí Hoành, cậu cầm lên rồi không một chút do dự uống cạn một hơi. Chiêu Dương nhìn hành động ấy thì không khỏi cảm thán : “ Lại một nam nhân đau khổ khi thấy chị gái ta đính hôn, tội nghiệp”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người bây giờ hướng toàn bộ sự tập trung vào một đôi nam nữ đang khiêu vũ giữa sảnh đường. Một nam anh tuấn, nữ kiều mị như hòa vào nhau, đẹp đến không thể cưỡng lại được. Ở một góc tối, Chí Hoành uống không biết bao nhiêu li rượu, thế nhưng càng uống lại càng tỉnh, hơi men khiến cậu càng nhìn rõ gương mặt mà cậu yêu và cũng hận đến tận xương tủy.

“Tôi có thể mời anh một điệu nhảy chứ” – Là Chiêu Dương tiểu thư.

“Được chứ” – Chí Hoành đáp chẳng do dự.

Giữa sảnh đường lại thêm một cặp đôi đẹp động lòng người, cả hai giống như mây khói ảo ảnh, đẹp nhưng khó có thể nắm bắt.

Ánh mắt của Thiên Tỉ lướt qua Chí Hoành không mang một chút cảm xúc nào, phải, Dịch thiếu gia băng lãnh sao có thể thể hiện cảm xúc lộ liễu như vậy cơ chứ. Trong đáy mắt xuất hiện một tia phức tạp nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt ấy lại giống như mặt hồ yên lặng, không một gợn sóng.

Tịch Dương không phải kẻ ngốc, cô nhận ra tâm tình của người đang sánh đôi với mình, nở nụ cười tà ác đầy mê hoặc:

-         Dịch thiếu gia, cậu nên nhớ giao ước của chúng ta. Chỉ cần tôi không vừa ý thì nam nhân yêu kiều kia của cậu sẽ biến mất trên thế gian này ngay lập tức.

Không chút biểu cảm, Dịch thiếu gia cũng ghé lại bên tai Tịch Dương trả lời:

-         Tề tiểu thư không cần phải đe dọa, Dịch Dương Thiên Tỉ này nói được sẽ làm được.

Trong mắt mọi người, cuộc nói chuyện mờ ám kia trở thành một màn “tình chàng ý thiếp” liên miên. Trái tim Chí Hoành khi nhìn thấy cảnh ấy lại không tự chủ được mà nhói lên, hốc mắt ửng đỏ. Chiêu Dương thấy vậy liền dừng lại, đưa Chí Hoành về chỗ cũ.

-         Thật xin lỗi, tôi không biết anh đang mệt.

 Chiêu Dương nhỏ giọng, tuy là song sinh nhưng cô không hề cao ngạo như chị gái của mình, hai người dù có diện mạo giống nhau nhưng khí chất thì khác xa, Chiêu Dương giống như ánh mặt trời dịu mát vậy.

Chí Hoành khẽ mỉm cười : “ Tôi không sao, ban nãy uống hơi quá thôi”

Nam nhân đang đứng trước mặt cô lúc ôn nhu, lúc thì  mạnh mẽ, kiên cường, luôn nở nụ cười hòa ái khiến người khác không tự chủ được mà đem lòng yêu mến. Trái tim Chiêu Dương khẽ trật nhịp, má ửng hồng, cũng may ở đây khá tối nên chẳng ai nhận ra biểu tình khác lạ của nhị tiểu thư Tề gia. Hình như, cô đã thích nam nhân này mất rồi.

Tuấn Khải bước tới chỗ của Chí Hoành, ánh mắt mang một tia lạnh lùng, nguy hiểm.

- Xin phép Tề nhị tiểu thư, chúng tôi có việc phải về trước.

Nói rồi liền kéo Chí Hoành rời đi. Chí Hoành cảm thấy có điểm khó hiểu, hiếm khi thấy Tuấn Khải mất bình tĩnh như vậy, trừ phi…

- Có chuyện gì với Nguyên Nguyên sao?

Cước bộ không chậm lại, chỉ có giọng đáp lạnh lùng :

-         Nguyên Nguyên bị bắt cóc !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys