Chap 5:
_Anh ba hoa gì chứ, lời anh nói 1 câu tôi cũng không tin. Cô vội nhìn sang hướng khác, tim cô đang đập rất nhanh.
_Làm sao em mới tin lời anh nói chứ, anh rất yêu vợ của mình mà.
_Nếu anh tiếp tục như vậy tôi sẽ không nói chuyện vs anh nữa.
_Được rồi, không nói thì không nói, nhưng em không thể nói chuyện vs anh một cách đàng hoàng được sao?
_Tôi nói có gì không đàng hoàng chứ, người không đàng hoàng là anh.
_Em không nói chuyện vs anh vui vẻ như vs chị dâu gì cả, anh rất muốn em làm aeygo vs anh.
_Anh điên sao?
_Đấy đấy, em lại vậy, em lúc nào cũng nổi giận vs anh, em không thích anh ở điểm nào chứ?
_Tôi ăn xong rồi, anh rửa chén đây, tôi lên phòng làm việc. Nói rồi cô chạy thật nhanh lên lầu trước khi mặt cô biến thành quả cà chua.
_YA!
“Anh ta sao vậy chứ, muốn trêu đùa mình sao?”
Cứ như vậy, Luhan luôn muốn cô vui vẻ vs anh, luôn muốn tiếp cận cô, nhưng cô luôn né tránh anh dù nhiều lúc tim cô cũng rung động trước lời nói của anh.
……………………………
_Anh về rồi đây. Luhan vừa về tới nhà đã kiếm Seohyun. “Em ấy chưa về sao?” Anh tự hỏi thầm.
3h đồng hồ trôi qua nhưng anh vẫn không thấy cô về, anh rất lo dù biết cô không phải con nít, enh liền gọi đt cho cô nhưng lại ngoài vùng phủ sống.
_Alo chị dâu, em xin lỗi đã làm phiền chị muộn thế này.
_À, không sao? Em có chuyện gì sao?
_Dạ, Seohyun có bên nhà không chị?
_Ơ, hình như chiều này nó đã đáp chuyến bay sớm nhất đi Bắc Kinh mà, nó không nói cho em biết sao?
_Dạ không ạ, em ấy đi 1 mình sao ạ?
_Không phải, hình như nó đi vs một người đồng nghiệp nữa.
_Vâng em biết rồi, cảm ơn chị.
_Không có gì, con bé bảo khi sang đấy sẽ gọi về, có gì chị sẽ bảo nó gọi cho em.
_Vâng, em cảm ơn chị.
“Đi công tác mà cũng không nói cho chồng một tiếng.” Anh tỏ vẻ bực bội. “Nhưng sao chuyện em ấy sang BK mình lại không biết gì vậy chứ." Luhan vừa không hiểu vừa lo lắng anh lại lấy điện thoại ra gọi tiếp.
_Ba, sao Seohyun đi công tác mà con không biết gì vậy? Lại còn đi tối như vầy.
_Đúng là bất hiểu thật, lâu lâu con trai gọi về tưởng nó hỏi thăm sức khỏe ông già này, ai ngờ nó lại chấp vấn mình tại sao để vợ nó đi công tác.
_Ba~, con…
_Biết thương vợ rồi sao?
_Có lúc nào con không thương cô ấy đâu, ba trả lời câu hỏi của con đi.
_Có 1 mảnh đất bên Bắc Kinh mà công ty chúng ta rất muốn mua, nghe nói 2 ngày nữa chủ mảnh đất đó sẽ ký hợp đồng vs ng khác nên con dâu sang đó xem mảnh đất đó có thật sự đáng mua không và nên trả bao nhiều tiền, con yên tâm ba đã bảo Lay đi cùng vs nó rồi không sao đâu.
_Lay? Con biết rồi, ba ngủ ngon.
Từ lúc cưới nhau về tuy 2 người không bao giờ trò chuyện một cách vui vẻ nhưng vs Luhan ngày nào anh cũng rất vui, luôn muốn về nhà sớm để gặp được cô, bây giờ cô không ở nhà anh cảm thấy rất buồn, rất trống vắng, làm gì cũng thấy không vui, lại chẳng muốn đi Bar như lúc trước.
Anh nằm dài trên sofa bật hết đài này đến đài khác không ngừng nghỉ đến khi anh nghe đến dự báo thời tiết Bắc Kinh thì anh mới ngồi bật dậy mà chú ý lắng nghe.
-Trong những ngày gần đây do ấp thấp của khí hậu có thể dẫn đến mưa đá và thường xuyên mưa dầm gió giật mạnh…..
“Bão sao? Không được, mình phải sang đó.”
_Tiifany, cô đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất ngày mai sang Bắc Kinh, đặt khách sạn mà Giám đốc Tài chính đang ở.
_Vậng, tôi biết rồi.
Sáng hôm sau:
_CÁI GÌ? Luhan nói vs giọng đầy bực bội.
_Sorry, Tổng giám đốc, họ nói do bên Bắc Kinh đang có gió giật mạnh nên phải dời chuyến bây đến chiều nay.
_Được rồi, hôm nay tôi sẽ nghĩ làm, những việc còn lại cô cứ giao cho Jong Myun lo.
_Vâng, tôi biết rồi.
“Giao lại xui thế chứ, sao mình cứ cảm thấy bất an vậy.”
Anh cứ thấp thỏm không yên cho tới khi đến khách sạn.
_Chào anh.
_Chào cô, tôi đã đặt phòng họ Xi.
_Vâng, anh đợi tôi 1 chút.
_Tổng giám đốc. Đột nhiên có tiếng gọi phía sau lưng anh.
_Lay?
_Thưa anh, đây là chìa khóa phòng 707.
_Thanks you.
_Anh sang đây làm gì? Lay và Luhan bước bào thang máy.
_Tôi… có chút việc nên sang đây? Anh ấp úng vội nói sang chuyện khác. Gì vậy, anh bệnh à? Anh thắc mắc vs túi thuốc trên tay Lay.
_Không phải, là vợ anh đấy.
_Gì?
_Hôm qua sang đây đã mưa tầm tả, sáng nay cũng mưa rất lớn vậy mà cô ấy nhất quyết đòi đi xem mảnh đất đó, kết quả bị cảm rồi, cũng may anh qua đây nếu không không biết ai sẽ chăm sóc cô ấy, ngày mai là tôi phải về Hàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top