Chap 3:

_8h, CÁI GÌ 8H Á? Lúc này anh mới giật mình nhảy ngay vào phòng tắm. Sao em không đánh thức anh sớm hơn. Anh nói vọng ra. (dù là người ăn chơi nhưng anh cũng rất giỏi trong việc làm ăn)

_Xin lỗi nhưng đó không phải chuyện tôi cần làm, anh cũng đâu phải con nít. Sau khi chuẩn bị mọi thứ Seohyun cũng rời khỏi phòng.

_Chết tiệt, sao cưới em về tôi còn khổ hơn vậy.

Công ty.

_Giới thiệu mọi người đây sẽ là Giám đốc tài chính mới của chúng ta. Ba Luhan giới thiệu Seohyun vs nhân viên trong công ty.

_Chào mọi người tôi là Buyn Seohyun *cuối đầu* chắc mọi người đều biết tôi là ai đúng không. Tôi làm được chức này là do tôi có năng lực thật sự, nếu ai có nghi ngờ bất cứ điều gì về tôi xin mời bước ra, con sau này nếu tôi nghe bất cứ lời bàn tán nào sau lưng tôi thì tôi sẽ cho người đó 1 lá thư,  có ai không hiểu những gì tôi nói không. Cậu nói lạnh lùng nhưng quyết doán của cô khiến ba chồng cô rất hài lòng, anh thì cười mỉm mọi người đều khép nép trước cô. Được rồi nếu không có gì thì mọi người ai làm việc nấy đi.

_Vâng, chào chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ làm việc.

_Được rồi, chúng ta vào phòng làm việc thôi. Ông Xi lên tiếng. Sao con thấy không hài lòng chỗ nào thì nói, ba sẽ cho người sửa lại.

_Được rồi ba, đây chỉ là phòng làm việc, chỉ cần nó thoải mái là được rồi. Seohyun lễ phép trả lời.

_Chào mọi người. Một cậu con trai đi vào.

_À, cậu đây rồi Lay, sau này con có gì không hiểu cứ hỏi Lay nhé Seohyun, được rồi, ba đi đây, lát hãy cùng ăn trưa vs ta.

_Vâng thưa ba.

_Làm việc tốt nhé vợ yêu. Luhan lại trêu chọc cô.

_Chào giám đốc Buyn tôi là Jang Ye Heung mọi người đều gọi tôi là Lay, có chyện gì sai bảo thì cô cứ nói.

_Tôi đã đọc tài liệu về anh rồi, là một người có thực lực giỏi nhất ở đây, đừng gọi tôi là Giám đốc nữa, tôi nhỏ tuổi hơn nên anh cứ gọi tôi là Seohyun, ngược lại tôi sẽ gọi anh là Lay được không? Seohyun mỉm cười đưa tay ra bắt.

_Được thôi Seohyun. Anh mỉm cười đón nhận. Đây là những tài liệu của công ty rất tốt để em nắm bắt tình hình, em hãy đọc nó. Anh đưa cô một sấp tài liệu.

_Cảm ơn anh, em sẽ đọc nó. Anh hãy làm chuyện của mình đi.

_Ok, chiều nay em dừng quên là chúng ta có cuộc đấu giá vào lúc 3h nhé. 

_Em biết rồi. Sau khi đợi Lay ra ngoài Seohyun liền gọi điện thoại cho 1 người. Unnie~.

_Sao thế?

_Tối nay em về nhà ăn cơm nhé?

_Sao vậy, 2 đứa không ăn cùng nhau à?

_Oh, anh ấy tối nay bận đi ăn vs khách hàng rồi.

_Được thôi, vậy em muốn ăn gì.

_Em muốn ăn thịt bò om,....

_Được rồi, chị sẽ nấu cho.

_Em làm việc nhé, bye chị.

Tối đó:

_Unnie~, em về rồi!

_Oh, xuống đây đi.

_Woa trong ngon thật, đồ ăn chị làm là ngon nhất lun.Seohyun thò tay ăn vụng.

_Hihi, còn một món nửa là được ăn rồi, em đi rửa mặt đi.

_Dae~, anh 2 vs ba đâu rồi chị.

_Hôm nay họ phải ra ngoài gặp đối tác, sẽ về trễ nên chỉ có chị vs em ăn thôi.

_Thật sao. Cô phụ Taeyeon bày thức ăn lên bàng.

_Ngon không.

_Um~, đương nhiên rồi, đồ ăn của chị là ngon nhất.

_Vậy thì ăn nhiều vô nhé.

Đột nhiên điện thoại Seohyun reo liên tục, khi nhìn vào màn hình cô không chút do dự mà chuyển chế độ rung.

_Ai vậy, sao em không nghe máy.

_Là Luhan, mặc kệ anh ta, em đâu có nghĩa vụ phải nghe điện thoại của anh ta.

_Sao vậy, em vs cậu ấy chưa có chút tình cảm nào sao?

_Sao em có thể có tình cảm vs anh ta chứ, con người thì tự đại, chuyện gì cũng bắt người khác làm theo, lúc nào cũng đi chơi rất khuya mới về, không biết ở ngoài anh ta có bao nhiêu cô gái, em không ham đâu.

_Nhưng 2 đứa đã là vợ chồng rồi, em định như vậy riết sao?

_Thì sao chứ, em đâu cần anh ta chăm sóc, tụi em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, miễn em làm trọn bổn phận con dâu là đủ rồi, mà thôi chị đừng nói tới anh ta nữa, lâu rồi em vs chị không nói chuyện như thế này, nhắc đến anh ta là mắt vui.
_Được rồi, được rối.

2 chị em nói chuyện tới tận tối thì Seohyun mới trở về nhà, vừa mới bước vào nhà đã thấy Luhan ngồi chờ làm cô giật cả mình.

_Ối mẹ ơi, ya anh làm gì ngồi đó mà không mở đèn muốn hù chết người khác sao?

_Anh hỏi em làm gì mới đúng, sau không ở nhà nấu cơm. Luhan tỏ vẻ bực bôi.

_Anh không có tay có chân à, nếu anh tàn phế tôi sẽ nấu cơm cho anh, còn đút cho nữa. Seohyun khoanh tay ngồi đối diện anh.

_Nhưng em là vợ mà, phải làm những chuyện đó chứ.

_Đúng, tôi là vợ, nhưng không phải người làm, tôi cũng đi làm như anh tôi không phải đợi anh đem tiền về nuôi nên đừng có lấy những lý do đó ra mà nói.

_Em...

_Sao nào?

_Hôm kết hôn em đã đọc lời tuyên thệ như thế nào, em nhắc lại đi.

_Tôi không nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top