Chap 21:
Đợi Seohyun uống sữa xong, Taeyeon liền dọn dẹp một chút rồi đem xuống nhà bếp, vừa bước một chân vào cô như đang cảm thấy mình bước vào thế giới khác vậy, vừa bừa bộn vừa lộn xộn.
_Chị dâu, xin lỗi, có phải em làm nhà bếp lộn xộn không, tý nữa em sẽ dọn thật sạch sẽ.
_Không sao, không sao. Cô xua tay. Em đang nấu gì vậy? Taeyeon tiến gần về phía bếp.
_À, khi nãy Seohyun nói thèm cháo cá, nên em đã nấu, chị nếm thử đi.
_Cháo sao? cô có chút ngạc nhiên về khẩu vị của Seohyun. Ummm...rất ngon đó, rất ngọt nhưng lại không có cảm giác mùi tanh của cá, có thể sánh vs đầu bếp nhà hàng 5 sao.
_Thật sao? Đây là lần đầu em xuống bếp, mong là hợp khẩu vị Seohyun. Luhan gãi gãi đầu.
_Thật sao? Taeyeon trợn tròn mắt. Lần đầu mà cậu nấu ngon vậy sao, cậu đúng là có thiên bẩm nha. Cô không ngừng thán phục anh.
_Chị quá khen, để em đem lên cho Seohyun.
Cốc! cốc!
_Seohyun, anh vào được không?
Nghe tiếng Luhan Seohyun ngồi dậy dựa lưng vào giường.
_Vào đi.
_Anh vừa nấu cháo cho em, cá này anh phải tới tận cảng mới mua được, rất tươi đó, em nếm thử có vừa miệng không? Luhan vừa thổi vừa đút cháo cho Seohyun.
_Anh biết nấu ăn sao? Seohyun e dè muỗng cháo trước mặt.
_Không biết, anh nhìn clip dậy nấu ăn rồi học theo, chị dâu vừa nãy cũng khen rất ngon, em nếm thử đi. Thế nào, hợp khẩu vị em không? Luhan rât hồi hộp.
_Cũng được. Phải nói là rất ngon, cô quả thật không ngờ Luhan lại nấu ăn ngon đến vậy, cô nhớ trước đây anh chưa hề xuống bếp, đây là thiên bẩm sao?
_May quá, anh sợ em ăn không được sẽ nôn ra.
Cứ như vậy anh luôn ở lại nhà cô lo từng miếng ăn giấc ngủ cho cô, luôn xem cô như bảo bối tận tâm mà chăm sóc, dù phải ngủ ghế sofa mỗi ngày anh cũng không hề quán trách. Seohyun cũng không còn giận anh nữa chỉ là cô không biết mở lời thế nào nên tình trạng này cứ dài một tháng nay.
......................
Seohyun bảo thèm bánh ngọt, nhưng ơi đó rất khó tìm cô nói sẽ đi mua cùng anh nhưng Luhan không chịu nhât quyết bảo Seohyun đưa địa chỉ, anh sẽ đi mua về. Nên hiện tại Seohyun đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem tivi cạnh Taeyeon.
_Yuri, chị nghe đây. Seohyun vui vẻ bắt máy.
_Chị dâu, chị mau tới bệnh viện đi, anh hai đang trong phòng phẫu thuật huhu. Yuri khóc sướt mướt trong điện thoại.
_Em sao vậy Seohyun? Thấy sắc mặt cô trắng bệt Taeyeon lo lắng hỏi.
_Chị dâu, Luhan đang ở bệnh viện, chúng ta mau tới đó đi.
Nghe vậy Taeyeon vội vàng vào phòng lấy một số thứ rồi chạy vào gara lấy xe đưa Seohyun tới bệnh viện, trên đường đi cô không ngừng an ủi Seohyun.
_Yuri, ba me, anh ấy sao rồi?
_Seohyun, con ngồi xuống trước đã. Bà Xi sợ cô động thai khí.
_Cảnh sát nói anh hai lúc qua đường không cẩn thật vượt đèn nên bị xe hàng tông vào, cũng may tốc độ xe hàng rất chậm nên hiện tại anh ấy không thiệt mạng. Yuri bình tĩnh kể lại.
Seohyun nghe Yuri kể xong mới nhớ là do cô, là do cô bảo anh đi mua bánh, mà nơi đó xe không hơi không thể chạy vào chắc chắn là anh do kiếm nơi bán nên không để ý đèn giao thông.
_A... Seohyun ôm bụng khó chịu.
_Seohyun em sao vậy, Seohyun, Seohyun... Taeyeon hốt hoảng khi Seohyun ngất xỉu.
................................
_Seohyun, Seohyun em tỉnh rồi. Taeyeon mừng rỡ gọi tên cô.
Seohyun lờ mờ mở mất nhìn xung quanh là một màng trắng xóa.
_Chị...dâu...lời nói cô không tí hơi sức nào.
_Được rồi, được rồi, em nghỉ ngơi đi để anh hai em đi gọi bác sĩ. Cô vừa đỡ Seohyun ngồi dậy vừa nói.
_Buyn tiểu thư, lúc trước thể trạng cô và em bé đã rất yêu, hiện tại cô lại động thai khí, đứa bé trong bụng thật sự không ổn tý nào, tốt nhất chúng tôi khuyên cô nên bỏ đứa bé, bằng không để càng lâu càng khó bỏ mà sức khỏe cô cũng không tốt.
_Không được, đứa bé là con của tôi là con của Luhan, không thể bỏ, không thể bỏ. Cô kích động gắt gao ôm bụng mình khóc.
_Seohyun em bình tĩnh đi, em mà như vậy sẽ động thai đó. Taeyeon ra sức dụ dỗ.
_Bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao? Thấy em mình khổ sở Baekhyun cũng không nhịn được lên tiếng.
_Giữ lại đứa bé không phải không được, nhưng bỏ nó đi sẽ tốt hơn vì dù sao đứa bé mới hai tháng vẫn chưa thành hình, Buyn tiểu thư còn trẻ, còn nhiều cơ hội, còn nếu cô khư khư giữ nó thì rất có thể thai nhi sẽ chết trong bụng mẹ hoặc khó sinh, đến lúc đó cả mẹ và con đều khó giữ.
_Không được, em muốn giữ nó, bác sĩ tôi xin bà đó, tôi muốn giữ nó, huhu tôi không thể mất nó, không thể huhu. Taeyeon ngồi bên cạnh không ngừng vỗ về cô.
_Cô xem đi, tâm trạng cô không ổn định như vậy ảnh hưởng rất trầm trọng tới cái thai trong bụng. Bác sĩ thở dài. Cô muốn giữ nó thì bây giờ cô phải điều dưỡng tâm trạng mình thật tốt, không được kích động mạnh, cười nhiều một chút, ăn nhiểu vào, thèm gì cứ ăn nhưng đừng ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, cũng không được uống coffee, sữa là tốt nhất. Đến khi thai nhi trong bụng ổn định một chút tôi sẽ cho cô xuất viện. Nói rồi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.
_Chị, Luhan sao rồi?
Cả Taeyeon lẫn Baekhyun liền trầm mặt không nói lời nào, Seohyun liền biết có chuyện không ổn.
_Em muốn đi thăm anh ấy. Seohyun vén 1 góc chăn lên bước xuống giường thì bị Taeyeon cản lại.
_Không được, vừa nãy em không nghe bác sĩ bảo em phải nghĩ ngơi nhiều một chút sao, còn đòi chạy tới chạy lui, không tốt cho thai nhi đâu.
_Vậy chị cho em biết Luhan thế nào. Cô lo lắng hỏi.
_Luhan...nó phẫu thuật thành công, hiện tại chỉ có phần khuỷa tay bị gãy đã nắn lại rồi. Trước ánh mắt cầu khẩn của Seohyun cô không thể từ chối. Còn có....đầu xuất huyết quá nhiều nên hiện tại vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
_Hôn...mê... Cả người Seohyun rủ xuống không một chút sức sống, víu lấy cánh tay Taeyeon. Bác sĩ có nói khi nào tỉnh dậy không, ngày mai, ngày kia, hay ngày mốt. Seohyun đang tự lừa dối mình.
_Bác sĩ nói có thể vài ngày...vài tháng...hoặc vĩnh viễn. Lời nói Taeyeon càng ngày càng nhỏ.
_Em muốn gặp anh ấy.
_Không được, Seohyun việc hiện tại em cần làm là nghĩ ngơi.
_Chị dâu, em xin chị huhu cho em gặp anh ấy đi huhu em cầu xin chị, cầu xin chị đó huhu.
Baekhyun thấy em gái mình nước mắt ngắn nước mắt dài không kìm lòng được đành ra ngoài lấy một cái xe lăn cho cô.
Phòng bệnh Cao cấp:
Bệnh nhân: Xi Luhan
_Mẹ. Vừa vào đã thấy mẹ Luhan đang ngồi trên dãy ghế sofa đối diện giường bệnh, Yuri thì ngồi bên cạnh bà không ngừng an ủi, Lay cũng có mặt ở đó.
_Seohyun, con tỉnh rồi. Bà Xi thấy cô liền vội đi tới. Bác sĩ nói như thế nào?
_Con không sao, mẹ, con muốn xem anh ấy. Đợi bà Xi gặt đầu Taeyeon liền đẩy cô tới cạnh giường bệnh sau đó quay về đứng cạnh Baekhyun.
Nhìn thấy Luhan nằm đó hai mắt nhắm nghiền nước mắt cô không tự chủ mà rời xuống, trong lòng cô tự trách bản thân tại sao lại bướng bỉnh vs anh như vậy, đâu phải cô không thấy anh thương yêu chiều chuộng cô ra sao, thay đổi vì cô như thế nào.
_Luhan, Ông xã, anh tỉnh lại đi. Vừa nói cô vừa vuốt ve khuôn mặt anh, nắm lấy tay anh. Không phải anh rất muốn em tha thứ cho anh sao, chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ tha thứ tất cả, anh tỉnh lại đi, được không? Tỉnh lại nhìn con chúng ta ngày một lớn, tỉnh lại cùng em săn sóc nó có được không?
Nhìn Seohyun khóc đến thương tâm khiến mọi người ai cũng đau lòng cho cô, Taeyeon không thể điều khiển cảm xúc của mình liền gục đầu vào ngực Baekhyun thút thít.
_Em xin anh đấy, Xi Luhan anh tỉnh lại cho em huhu, tỉnh lại. Seohyun gào lên đầy đầu thương. Tỉnh lại đi, xin anh... huhu.
_Seohyun em không được kích động, em cũng không muốn đứa bé có chuyện đúng không. Để Luhan nghỉ ngơi đi, chị đưa em về nghỉ ngơi. Đối vs đứa em dâu này Taeyeon từ lâu đã xem như em ruột mà thương yêu cô hết mực, thấy Seohyun như vậy tim cô cũng rất đau.
Sau khi đưa Seohyun về phòng, dỗ cô ngủ xong Taeyeon liền cùng Baekhyun xuống bãi xe về để về nhà lấy một ít đồ dùng cá nhân cho Seohyun sẵn tẩm bổ cho cô luôn.
Vừa ngồi vào xe Taeyeon đã nắm chặt tay Baekhyun.
_Bà xã, em sao vậy? Anh lo lắng hỏi.
_Anh à, hay là chúng ta có em bé nha. Cô nhìn anh ngấn lệ nói.
_Bà xã em sao vậy, em đừng làn anh sợ, không phải em nói muốn sống cuộc sống hai người thêm vài năm nữa sao?
_Phải, nhưng em rất sợ chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, em rất sợ ngay cả mối liên kết giữa anh và em mà em cũng không có, em thật sự rất sợ huhu. Cô vừa khóc vừa nói đến thương tâm.
_Ngốc quá. Anh ôm lấy cô vỗ về. Anh sẽ không để em có chuyện càng không để bản thân có chuyện, anh sẽ cùng em sống đến bạc đầu, được không, hiện tại em muốn có con ta liền có con, đừng khóc, ngoan. Anh liên tục vỗ về cô.
Những ngày sau đó tâm trạng của Seohyun cũng vơi đi phần nào, dù hiện tại Luhan vẫn chưa tỉnh nhưng cô vẫn phải vì đứa con vui vẻ mà sống, nó là kết tinh tình yêu giữa hai người là thứ mà Luhan để lại cho cô, cô phải vui vẻ mạnh khỏe mà sanh nó ra.
Sau khi xuất viện hằng ngày Seohyun vẫn luôn đến bệnh viện chăm sóc anh, trò chuyện cùng anh, nói cho anh nghe đứa con trong bụng cô nghịch ngợm như thế nào.
7 tháng sau:
_Chị dâu. Giọng nói ngọt ngào từ ngoài cửa vọng vào.
_Yuri, em đến sớm vậy?
Yuri nay đã trưởng thành hơn nhiều, đã không còn là cô bé tinh nghịch như ngày nào mà hiện tại cô cũng đã làm vợ người ta – Yang phu nhân. Hơn nữa còn là tổng giám đốc. Từ khi Luhan hôn mê Yuri liền phải tới công ty tập tành mọi thứ.
_Bụng chị lớn như vậy rồi mà vẫn không chịu nằm trên giường chờ sanh sao?
_Em quên đây cũng là bệnh viện sao, nếu thật sự phải sanh thì chỉ cần chị la lên sẽ có y tá tới giúp thôi. Hơn nữa chị cũng muốn săn sóc anh hai em.
_Sắp làm mẹ người ta mà em vẫn cứng đầu như vậy, chị thật sợ em. Taeyeon đem bữa trưa đến cho Taeyeon.
_Chị cũng sắp làm mẹ người ta vậy, sao không ở nhà nghĩ ngơi, nhọc công đem bữa trưa đến cho em làm gì, anh hai sẽ mắng cả em và chị đó. Taeyeon hiện tại cũng vừa có thai được một tháng. Ây da... Đột nhiên Seohyun ôm bụng nhăn nhó.
_Chị dâu chị sao vậy? Yuri lo lắng.
_Có phải em sắp sinh rồi không? Taeyeon đặt vội đồ ăn xuống bàn đi tới cạnh cô. Yuri em mau đi gọi y tá cùng bác sĩ đi. Yuri không nói hai lời lập tức đi ngay.
Seohyun không ngừng đau đớn ôm bụng la ó.
Taeyeon bên cạnh cũng chỉ biết bảo cô hít vào thở ra cho đến khi bác sĩ đưa Seohyun vào phòng sinh.
5 tiếng sau:
Cũng may mẹ tròn con vuông, sau khi sinh Seohyun vì kiệt sức mà ngất xỉu, hiện tại Seohyun đang mở mắt thì thấy một thanh ảnh rất đỗi quen thuộc nhìn mình đầy yêu thương.
_Luhan? Seohyun cố gắng chịu đau ngồi dậy.
_Phải là anh, anh đã tỉnh rồi. Luhan lặp tức đỡ cô.
_Không phải em nằm mờ đúng không? Cô sờ mặt anh như muốn xác thực.
_Sao lại khóc rồi. Anh lau nước mắt cho cô, ngược lại cô không nín mà khóc ngày một to hơn giống như rất uất ức mà hiện tại người làm cô uất ức lại ngồi trước mặt cô.
Luhan không biết làm gì cho cô nín đành ôm lấy cô cho cô khóc thỏa thích.
_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trút giận xong rồi cô mới nghiêm túc hỏi mọi người đang cười tủm tỉm trước mặt cô.
_Anh hai nha, nghe tiếng chị la ó rầm trời như vậy trong tiềm thức rất sợ chị sẽ bị thương nên tỉnh lại thôi. Yuri vừa cười vừa giải thích.
_Thật sao? Cô xoay qua hỏi Luhan.
_Chuyện đó sao anh biết được, anh chỉ biết khi mình tỉnh dậy người anh muốn gặp nhất muốn biết nhất là em.
Seohyun cười, một nụ cười rất ngọt.
_À, con của chúng ta đâu?
_Đây nè, giờ em mới nhớ tới con của mình sao? Taeyeon bế đứa bé lại cho Seohyun. Là một tiểu công chúa rất đáng yêu nha. Seohyun rất từ tốn cẩn thận bế đứa bé từ tay Taeyeon.
Oa thật sự là một tiểu thiên sứ nha, cô bé có đôi mắt giống hệt Luhan vừa tròn vừa sáng vừa ngây thơ.
_Nó cười vs em nè, nó cười vs em đó. Seohyun ngây ngốc nói.
_Ừ. Luhan chỉ đáp một tiếng nhưng ánh mắt luôn dán vào cô.
_Anh mau đặt tên cho con đi. Cô phấn khích nói, thấy Luhan im lặng cô mới ngước lên. Đặt ten cho con đi, anh nhìn em làm gì chứ. Seohyun tức giận nhéo anh.
_A! Um...đặt Xi Han Buyl đi.
_Oa, cục cưng ơi papa đặt tên cho con thật đáng yêu nha Buyl Buyl, Buyl Buyl hihi. Cô không ngừng chơi đùa vs đứa nhỏ. Còn Luhan thì không ngừng nhìn vợ con mình đầy yêu thương.
Một gia đình ba người đặt cạnh nhau như vậy thật hạnh phúc biết bao.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top