Chap 20:

Sau khi hỏi cặn kẽ mọi chuyện cần làm và cần tránh xong Luhan mới buông tha bác sĩ ôm Seohyun lên xe.

_Em muốn đi đâu? Sau khi cài dây an toàn cho cô xong anh xoay sang hỏi.

_Về nhà. Cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

_Được. Sau một hồi suy ngẫm anh cũng phun ra được một từ.

_Về nhà tôi. Seohyun thấy anh chấp nhận một cách dễ dàng sợ anh đưa cô về nhà anh nên cố nhấn mạnh.

_Anh biết. Luhan nhấn ga rời khỏi hầm xe.

Xe chạy khoảng 1 giờ cũng dừng trước khu nhà Seohyun, anh xuống xe rồi chạy sang mở cửa bế cô xuống.

_Tôi có chân. Seohyun vùng vẫy nói.

_Anh không nói em không có chân. Anh nhấn chuông cửa nói.

_Tôi tự đi được.

_Bác sĩ nói sức khỏe em không tốt, đừng vận động nhiều nếu em không muốn cục cưng có chuyện. Anh nhìn cô vs ánh mắt đầy yêu chiều.

_Luhan? Seohyun định phản bác lại thì bị Taeyeon cắt lời khi mở cửa cho hai người. Seohyun em không khỏe chỗ nào sao? Cô rất ngạc nhiên khi Luhan bế Seohyun như vậy?

_Em...

_Chị dâu, phiền chị mở cửa phòng cô ấy giúp em, người có thai cần phải nghĩ ngơi nhiều. Seohyun đang định nói gì đó thi bị Luhan cướp lời.

_Hả?.... Taeyeon ngẩn ra một hồi mới kịp phản ứng, vội mở cửa rộng ra để hai người vào rồi đi lên lầu trước để mở cửa phòng Seohyun.

Luhan bế cô lên phòng, đợi Taeyeon vén một góc chăn lên mới nhẹ nhàng cực kì nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chân giúp cô. Taeyeon thấy mình ở đây cũng không có chuyện gì để làm liền xuống chuẩn bị bữa trưa.

_Trưa nay em muốn ăn gì. Luhan ngồi bên mép giường nhìn cô dịu dàng hỏi.

_Chị dâu nấu sẵn bữa trưa rồi. Cô vẫn lạnh nhạt đáp dù trong lòng đang rất ấm áp bởi sự chăm sóc của anh.

_Em đang mang thai, hơn nữa sẽ có triệu chứng ốm nghén, sẽ dễ nôn những món em không thích, khẩu vị lại thay đổi, nên tốt nhất bây giờ em cảm thấy thèm cái gì hãy nói vs anh, anh sẽ đi chuẩn bị, không phiền chị dâu, em cần bồi bỗ thật nhiều, ngoan nói anh nghe, em muốn ăn gì. Anh từ từ chậm rãi giải thích.

_Nói đi nói lại anh cũng chỉ là quan tâm đứa bé trong bụng tôi. Seohyun cảm thấy có chút bất mãn, anh quan tâm là vì đứa bé trong bụng sao?

_Không. Anh trả lời không chút suy nghĩ. Anh là quan tâm sức khỏe của em, anh sẵn sàng bỏ nó để giữ gìn sức khỏe của em nhưng em sẽ không, không phải sao?

_Nó là con tôi. Cô muốn khẳng định vs anh cô tuyệt đối không bỏ đứa bé này.

_Anh biết, nó cũng là con của anh, em rất quan tâm tới nó, nhưng nếu sức khỏe của em không tốt thì làm sao bảo vệ nó, đúng không? Ngoan ngoãn nghe lời anh, nói anh nghe, giờ em thèm cái gì?

_Đồ nướng. Sau một hồi suy nghĩ Seohyun cũng lên tiếng.

_Không được. Seohyun tức giận liếc anh. Buổi trưa em nên ăn những thứ đạm bạc một chút, đến tối anh sẽ cho em ăn được không? Luhan cười cười giải thích.

_Vậy thì cháo cá đi? Seohyun không vui đáp.

_Cháo sao? Luhan tự hỏi hình như là cô ấy không thích ăn cháo, lại nghĩ bây giờ cô ấy có thai nên sẽ thay đổi khẩu vị.

_Có vấn đề sao?

_Không có không có, vậy được rồi em nghĩ ngơi đi, khi nào có đồ ăn anh sẽ gọi em. Seohyun cũng không phản bác gì, cuộn tròn người trong chăn từ từ chìm vào giấc ngủ.

Luhan thấy cô đã ngủ sâu mới đứng dậy, điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp rồi mới nhẹ nhàng ra ngoài đống cửa lại mà không gây ra tiếng động nào.

_Chị dâu.

_Hả? Taeyeon đang nếm canh nghe có người gọi mình liền xoay người nhìn ra cửa phòng bếp. Có chuyện gì không?

_Chị nhà mình có cá tươi không?

_Hôm nay chị không có mua cá, hay để chị ra mua, em muốn mua cá gì? Vừa nói cô vừa ruốt dây buộc tạp dề ra.

_Vậy thôi, không phiền chị đâu để em đi mua được rồi. Luhan vội xua tay ngăn cản Taeyeon. Khi nãy em vừa đưa Seohyun đến bệnh viện kiểm tra,bác sĩ nói bọn em đã có cục cưng, những sức khỏe em ấy không tốt lắm.

_Thật sao? Hay quá, vậy chị phải chuẩn bị nhiều món ăn cho con bé mới được. Taeyeon vô cùng mừng rỡ, làm mọi chuyện cứ luống cuống cả lên.

_Dạ thôi, không cần đâu ạ, để em chuẩn bị được rồi, chị cũng rất bận mà, cô ấy là vợ em, em sẽ có đủ khả năng chăm sóc. Taeyeon nghe được những lời này vô cùng cảm động, cô cảm nhận được Luhan thật sự rất yêu, rất yêu Seohyun. Em ra ngoài mua một chút đồ, phiền chị khi Seohyun tỉnh dậy chị hãy cho cô ấy uống chút sữa, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

_Được rồi, chị biết rồi, em đi đi. Taeyeon cứ cười toe toét không ngậm được mồm. À, Luhan, em cầm chìa khóa đi, khi về không cần phải bấm chuông nữa. Luhan vừa bước tới cửa Taeyeon vội kêu anh lại.

Luhan nhận lấy chìa khóa rồi phóng vù ra khỏi nhà, khoảng 3 tiếng sau anh trở về vs nhiều túi đồ cùng giỏ hành lý. Trong khoảng thời gian đó Seohyun cũng ngủ dậy.

_Sao em không ngủ thêm lát nữa.

_Em không buồn ngủ lắm, chị dâu anh ấy đâu rồi. Vừa mở mắt ra không thấy bóng dáng ai kia lòng cô có chút hụt hẫng.

_Mới đó mà đã nhớ rồi sao. Cô cười cười đặt ly sữa lên tủ đầu giường cho Seohyun. Là cậu ấy nhờ chị chuẩn bị cho em, cậu ấy ra ngoài mua cái gì rồi. Thấy Seohyun ngồi thất thần nhìn ly sữa cô nói tiếp. Suy nghĩ gì vậy, người có thai không nên suy nghĩ nhiều đâu, mau uống sữa đi, còn ấm sẽ tốt hơn.

_Anh ta khoe vs chị sao? Seohyun cầm ly sữa lên miễng cưỡng đưa vào miệng.

_Miễn cưỡng thông báo rằng em đang mang thai nhưng vấn đề trọng tâm là lo lắng cho sức khỏe của em thì có cho là đang khoe không?

_Chị là đang ủng hộ anh ấy?

_Em mới là người chị quan tâm. Taeyeon không trả lời câu hỏi của cô mà nói rõ lòng mình. Vì vậy chị mới muốn em được hạnh phúc thật sự, khi nãy chị nói sẽ nấu đồ bồi bổ cho em, cậu ấy lại bảo không cần, em là vợ cậu ấy, cậu ấy muốn tự chăm sóc em, hỏi xem có mấy người đàn ông được như vậy? Chưa chắc sau này anh em sẽ chăm sóc chị như vậy, chị thật sự rất ngưỡng mộ em.

_Anh hai thật sự rất thương chị, chị đừng giận anh ấy nữa. Dạo này chuyện của cô làm hai người cải nhau khiến cô rất phiền lòng.

_Bọn chị là vợ chồng lâu năm, em đừng lo lắng, Seohyun chị thật sự cảm nhận được Luhan rất thương yêu em, cậu ấy là toàn tâm toàn ý vì em mà làm mọi chuyện, em không thể tha thứ một lần được sao, chị nhìn ra được từ khi 2 đứa lấy nhau em đã thay đổi rất nhiều. Em không còn lạnh lùng xa cách vs mọi người nữa, em cũng đã chịu dựa dẫm vào người bên cạnh mà không cần cô đơn một mình....tất cả những chuyện này chính là nhờ vào tình yêu Luhan dành cho em không phải sao? Cậu ấy cũng bởi vì sự xuất hiện của em mà từ một công tử ăn chơi trở thành người đàn ông chú tâm vào sự nghiệp và hết sức yêu thương em. Hạnh phúc của một người con gái không phải lấy được người chồng giàu có mà là lấy được người vì mình toàn tâm toàn ý yêu thương mình cố gắng vì mình mà thay đổi.

_Chị, em biết tình yêu anh ấy dành cho em, anh ấy vì em mà phá vỡ quan hệ hợp tác giữa hai nhà em cũng rất cảm động, em cũng biết trái tim em hoàn toàn bị anh ấy chinh phục, mỗi lần ở cạnh anh ấy em đều rất vui rất ấm áp....nhưng....em thật không biết phải tha lỗi cho anh ấy như thế nào em....cần có thời gian.

_Không sao, vậy bây giờ cứ để cậu ấy cố gắng lấy lòng em coi như trừng phạt đi. Hai chị em tiếp tục trò chuyện mà không biết rằng ngoài cửa phòng từ lâu đó có người nghe hết mọi chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top