Thi tốt nghiệp! Kẻ thứ ba xuất hiện

"Này mai là thi rồi nên tối nay tớ và cậu sẽ tổng kết hết tất cả các kiến thức cũng như bài tập!" Yoodaeng tuyên bố.

"Okay! Tớ rất tự tin!" bạn Do vỗ ngực.

Vậy là bạn Do nghe lời bạn daeng làm tất cả bài tập cũng như lí thuyết ôn tập trong suốt 1 tháng qua. Nói thật trước giờ cô chưa từng chăm chỉ như vậy, mỗi lần yoojung giảng bài và ra bài tập về cô đều cố gắng làm hết và thật đúng chính xác. Còn nhớ có lần gần 3h sáng mà cô vẫn còn ngồi trên bàn làm bài chỉ vì ngày mai có tiết ôn tập với yoojung.

Cô có chút áy náy vì yoojung lo ôn tập cho cô mà không có thời gian ôn cho mình, cô đã nhìn thấy bên cửa sổ dù đã rất trễ nhưng yoojung vẫn cố học mặc cho cơn buồn ngủ cứ tra tấn. Cô thấy trong lòng có lỗi và cảm thấy mình giống như là gánh nặng của yoojung vậy. Chính vì vậy cô phải cố gắng chăm chỉ hơn nữa, để yoodaeng của cô không phải buồn và thất vọng về cô.

Kì thi đại học này cô nhất định phải thi đậu vào ĐH Seoul. Vì đó là ước mơ của yoojung và cũng là ước mơ của cả hai đứa!

"Cậu làm đúng rồi! Đô đô giỏi quá!" vỗ vai cô yoojung khen không ngớt.
"Chà cậu trả lời đúng hết rồi!"
"Cậu làm tốt lắm, kì thi này nhất định phải thi tốt đó nhé!"

Yoojung cứ liên tục dành những lời khen, lời động viên đầy yêu thương cho doyeon mà không hề biết từ lúc nãy đến giờ ánh mắt trìu mến và tình cảm của doyeon cứ hướng về mình.

"Tớ không phải lo rồi, kì thi chắc chắn cậu...."

Câu nói chưa kết thúc thì doyeon đã kéo cô vào lòng của mình mà ôm chặt. Cô đặt cằm mình lên vai nhỏ bé của yoojung, hít mùi hương trên cơ thể yoojung vào phổi của mình, bàn tay siết chặt cái ôm hơn nữa.

"Cảm ơn cậu! Yoojung à!"
"Cậu sao vậy? Tự nhiên lại cảm ơn tớ!"
"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu về mọi thứ!"

Tách khỏi cái ôm, doyeon lấy hai tay nâng mặt của yoojung lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia và nói.

"Tớ cảm thấy rất may mắn, rất tự hào khi có cậu bên cạnh."

"Ngày hôm nay cậu bị sao vậy? Nói mấy lời sến ấy quá hà!" yoojung bật cười nhéo hai bên má của doyeon.

"Cậu đã không ngại mệt mỏi, thời gian để kèm tớ học. Vì tớ mà cậu phải thức khuya để học bài, không có thời gian để ôn tập cho mình. Tớ cảm thấy có lỗi...."

Lời nói bị cắt đứt khi yoojung lấy tay che miệng của cô lại. Yoojung khẽ trờn người lên, đặt lên môi doyeon một nụ hôn nhẹ.

"Cậu không cần phải thấy có lỗi hay áp lực với mình, tớ và cậu là gì của nhau chứ? Không lẽ cậu vẫn thấy ngại ngùng bên tớ sao? Chúng ta đã trao nhau những gì, tớ và cậu đều biết rõ! Cậu không muốn tớ mệt mỏi vì cậu đúng không?"

Doyeon khẽ gật đầu một cái.
"Tớ không mệt mỏi gì cả! Tớ đã thấy cậu cố gắng rất nhiều cho kì thi này, đó là niềm vui và là niềm động lực của tớ! Tớ sẽ càng vui hơn nếu chúng ta cùng tốt nghiệp, cùng học chung một trường ĐH, cùng lớp và cuối cùng là cùng nhau nắm tay sống bên nhau hạnh phúc! Đó là ước mơ của tớ, cậu có thể thực hiện chứ?"

Trong lòng doyeon cảm thấy nhẹ nhõm, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Cô bật khóc, nước mắt cứ liên tục rơi xuống gò má. Trước giờ cô ít khi rất khóc và là người đấu cảm xúc bên trong, nhưng từ khi có yoojung bước vào cuộc sống của cậu dường như thay đổi hoàn toàn.

Ở cạnh yoojung cô được sống thật với bản thân mình, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc vì yoojung hiểu cô, yoojung là người con gái mà ông trời đã ban tặng cho cô, một món quà vô giá mà cô nhận được và cô phải giữ gìn nó thật kĩ. Nếu như cô làm  người con gái này rơi nước mắt dù chỉ một lần thì chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình!

"Sao lại khóc nữa rồi! Đô đô của tớ sao lại nhõng nhẽo thế này!" yoojung trưng bộ mặt cún con lấy tay lau nước mắt cho cô.

Ôm chặt yoojung vào lòng hơn, cô tự nhũ với bản thân mình.

"Tớ sẽ là người mang lại hạnh phúc cho cậu cả đời! Sẽ là bờ vai vững chắc cho cậu dựa vào! Tớ hứa sẽ không bao giờ khiến cậu phải buồn lòng và khóc vì mình. Tớ sẽ luôn giữ cậu bên mình, vì vậy hãy tin tưởng ở tớ!"

"Tớ yêu cậu!"
"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm! Kim đô đô!" yoojung siết chặt eo của doyeon để đầu mình ngã vào bờ vai vững chắc của doyeon.

Ngày hôm sau....

Lớp học trở nên im ắng và trầm xuống. Không khí rất căng thẳng, ai cũng tập trung vào bài làm của mình.

Doyeon và Yoojung cũng đang rất tập trung cao độ. Doyeon thì cố nhớ lại những dạng bài mà yoojung đã kèm cô mà áp dụng vào làm, bàn tay cô viết thoăn thoắt vào tờ giấy thi. Sau 30p cuối cùng yoojung đã hoàn thành bài của mình, cô nhìn lên bàn của doyeon thấy cô ấy đang chăm chỉ làm, lâu lâu lại ngước lên ngước xuống lẩm nhẩm gì đấy rồi nhớ ra cái gì đó thì liền cúi xuống cặm cụi viết khiến yoojung không khỏi bật cười!

"Ok xong rồi!"
Làm bài xong doyeon liền quay xuống nhìn yoojung. Đưa tay lên hỏi nhỏ.

"Cậu làm xong chưa?"
Yoojung gật đầu không quên khuyến mãi đôi mắt cười và hai cái má mochi đó.

Vậy là một cao một thấp lên nộp bài xong bay thẳng ra khỏi lớp ôm ấp nhau.
Yoojung nằm gọn trong vòng tay của con người cao lớn kia, doyeon đặt cằm mình lên đỉnh đầu của yoojung nhắm mắt hưởng thụ.

"Aigoo cuối cùng cũng đã xong rồi!"
"Cậu làm bài tốt chứ?" yoojung hỏi mà vẫn không rời khỏi vòng tay ấm áp của doyeon.
"Tất nhiên rồi!" đặt lên trán con cún 1 nụ hôn.

Cả hai cứ ôm nhau chặt như vậy mà chẳng có ý định tách rời. Cuối cùng cũng có người lên tiếng.

"À hừm hai người kia xong chưa?"

Yoojung và doyeon bị giật mình, đưa mắt nhìn thì đó là Seung kwan!

"Đừng đóng drama nữa, đi ăn với tớ! Hôm nay tớ khao!"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười
"Okee!" đồng thanh.

Ba người đến nhà hàng của Chungha. Mặc dù là Seung kwan khao và hai đứa kia thấy rất khỏe vì không phải mất tiền, nhưng seung kwan hôm nay rất lạ. Cứ gắp đồ ăn cho yoojung mãi, cứ liên tục bắt chuyện với yoojung. Mặc dù cái này cũng bình thường vì yoojung và cậu ta là bạn thân từ bé, nhưng điều mà doyeon thấy khó chịu đó là lúc cô nói chuyện với yoojung thì cậu ta lại chen ngang, cắt lời của cô đang nói mà nói chuyện khác với yoojung. Yoojung thì không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cô lại thấy seung kwan hôm nay lạ lắm, cô cảm thấy khó chịu và mất đi ấn tượng tốt đẹp về cậu ta!

"Yoojung à, tớ biết có một quán ăn vặt ngon lắm. Hồi tớ với cậu đi nhé!" seung kwan hỏi với gương mặt hớn hở.

"Ừ!" yoojung thì vẫn vậy, vẫn vô tư như một đứa trẻ.

Yoojung khẽ lướt qua nhìn doyeon. Thấy sắc mặt kém đi của doyeon cô hỏi.

"Cậu sao vậy?"
"À..tớ không sao...cậu với seung kwan nói chuyện đi. Tớ vào wc một chút!"

Ngay khi doyeon ra khỏi ghế thì một nụ cười bí hiểm nở trên môi của seung kwan! Cậu ta đang toan tình gì đó!

Doyeon nắm bàn tay của yoojung đi về nhà. Yoojung thấy hôm nay đô đô rất kì lạ, từ lúc đi ăn xong thì gương mặt buồn và nghiêm trọng của doyeon hiện lên mãi. Cô lo lắng doyeon có bị gì không?

"Đô đô à!"
"Hửm?"
"Cậu sao vậy?"
"Cậu hỏi gì vậy tớ có sao đâu" doyeon trả lời cho qua càng khiến yoojung thêm lo.

Yoojung dừng lại rút tay mình ra khỏi tay của doyeon. Cô đưa mắt đầy nghi hoặc về phía doyeon, còn doyeon bất ngờ quay lại thì thấy gương mặt của yoojung nhìn mình.

"Cậu bị sao vậy?" yoojung hỏi.
"Cậu hỏi vậy là sao? Tớ có sao đâu!"
"Đừng nói dối, tớ biết cả! Cậu có chuyện gì vậy? Từ lúc nãy đến giờ nhìn cậu rất lạ!"

"Yoojung à..."
"Hửm?"
"Tớ...thấy seung kwan rất lạ!" doyeon nói với gương mặt nghiêm trọng.
"Cậu ấy làm sao, tớ có thấy lạ gì đâu!"
"Tớ thấy cậu ta hôm nay lạ lắm, cậu không để ý là cậu ta luôn cắt lời tớ và gắp thức ăn, nói chuyện với cậu nhiều quá sao?"

Yoojung bật cười. À! Thì ra đô đô nhà cô đang ghen đây mà, thật là vậy mà lúc này tới giờ cứ tưởng có chuyện gì.

"Cậu ấy lúc nào mà chẳng vậy, luôn hoạt ngôn và vui vẻ. Cậu không biết đâu lúc trước ở Guri cậu ấy còn nói chuyện với tớ nhiều hơn nữa, cũng rất hay giúp đỡ tớ. Chuyện này bình thường thôi mà!"

"Nhưng mà..."

Yoojung nâng mặt của doyeon lên và nói.
"Cậu suy nghĩ nhiều quá, cậu ấy là như thế đó! Cậu cảm thấy khó chịu đúng không, tớ có thể nhìn rõ được cậu đang ghen!"

"Ờ tớ đang ghen đó!"

"Chụt"

Một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng của yoojung khiến hai bên má mochi kia ửng đỏ.
"Vì vậy tớ thấy khó chịu khi có ai đó quá thân thiết với cậu!"

Kéo yoojung vào cái ôm chặt, trong đầu doyeon cứ suy nghĩ mãi. Cô có linh cảm không lành về chuyện này!

Tối đến, doyeon đang ngồi coi tivi ở phòng khách thì tiếng thoại cô thông báo có tin nhắn. Mở lên và nó ghi.

"Tớ là seung kwan đây, cậu rảnh không? Nếu rảnh thì tới quán ăn ở sông hàn nhé! Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu!"

Suy nghĩ một hồi cô đứng dậy lấy áo khoác và ra ngoài.

Cô nhanh chóng đi đến quán ăn ở sông hàn. Seung kwan đã ngồi đó trước, trên bàn có một vài món ăn và một chai rượu soju

"A! Doyeon à!"
Seung kwan nhìn thấy cô liền vẫy tay. Cô cũng cười lại và tới ngồi xuống bàn.

"Cậu uống rượu sao?"
"Ừ! Vì có cậu nên tớ mới uống đó!"
Seung kwan rót rượu  đầy vào cái li trước mắt cô. Nói.

"Chà, nào tớ và cậu cạn li!"
Doyeon cũng vui vẻ cạn li với seung kwan. Cả hai uống cạn li thứ nhất, seung kwan đặt li rượu xuống bàn một cách mạnh bạo.

"Tớ hôm nay có chuyện nói với cậu!"
"Cậu nói đi!"
"Tớ thích yoojung!"

Doyeon ngước mặt lên nhìn, gương mặt của seung kwan nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy! Không lẽ cậu ta say rồi sao? Sao lại ăn nói hồ đồ như vậy, cậu ta biết cô là người yêu của yoojung mà!

"Cậu đang nói gì vậy, say rồi à?"
"Không say! Tôi nói thật!"
"Vậy thì sao, cậu muốn làm gì? Cậu biết tôi và yoojung đang hẹn hò mà"
"Tôi muốn dành lại yoojung!"

Doyeon và seung kwan nhìn nhau như kẻ thù. Thì ra đây là lí do mà lúc sáng cậu ta lại hành xử như vậy, muốn dành yoojung à, không dễ đâu! Tôi sẽ không bao giờ để mất yoojung vì cô và yoojung đã là của nhau từ lâu rồi!

"Cậu cứ thử đi! Tôi sẽ không để cậu cướp mất yoojung đâu, trừ khi tôi không còn. Khi tôi còn ở đây thì đừng mong ai cướp yoojung khỏi tay tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top