Chap 24

"Này chị qua đây đi!"

Nayoung liền tươi cười chạy đến bên cô, hỏi.

"Em cần chị giúp gì à?"

"Chẳng phải chị muốn ôm em sao? Ôm em đi chứ!"

Chungha dang rộng hai tay ra để nayoung dễ dàng ôm mình vào lòng hơn. Nhưng đợi mấy giây rồi cái con người kia vẫn không chịu ôm cô, cô thấy lạ hỏi.

"Chị đứng ngây đó làm gì? Ôm đi chứ!"

"Chị muốn cái khác rồi"

Tức khắc một nụ hôn nhẹ lên môi chungha khiến chungha ngơ ngác một hồi. Sau khi cô hôn chungha thì liền nở nụ cười ngây ngô đó ra khiến chungha cũng phải bật cười.

"Chỉ vậy thôi đó hả?"

"Ừm"
"Bó tay với chị rồi!"

Bỗng điện thoại nayoung có cuộc gọi đến. Cô cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình, thấy số điện thoại kia cô đành vào wc tránh chungha. Cô nhấc máy lên nghe.

"Alo?"
"Cô chủ tôi có thể hành động chưa ạ?"

"Được rồi, anh theo dõi cô ta đi. Nhưng không được để cô ta biết nghe chưa, có gì thì gọi cho tôi!"

"Dạ"

Kết thúc cuộc gọi, cô đứng đó ngẫm nghĩ một chút. Bất chợt một nụ cười đầy bí hiểm nở trên môi, đó là một nụ cười...đáng sợ chứ không phải là nụ cười hiền lành thường ngày của cô.

.
.
.
.

Chuyến tàu điện ngầm dừng lại ở trạm mới. Dani bước vào nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cho mình. Cô kiểm tra tin nhắn và lịch sử cuộc gọi chỉ mong có một thông tin từ phía cảnh sát về người đàn ông đó. Nhưng không có! Cô thở dài và ngã đầu ra phía sau, cô càng sốt ruột hơn. Vụ này khiến cô phải mất nhiều sức lực lắm đây!

Nhưng khi nghĩ đến somi thì cô phải bắt buộc bản thân mình tìm được người đó.

Có một người đàn ông vóc dáng cao lớn đến chỗ cô. Vì đã hết chỗ ngồi nên người đó phải đứng. Dani cũng chẳng quan tâm gì, nhưng khi nhìn xuống lòng bàn tay của người kia thì....

Có một vết xẹo lớn!

Cô liền nhớ ra lời mà anh nhân viên nói lúc trước.
"Hắn ta có một vết xẹo lớn ở lòng bàn tay"

"Chính...là hắn!"

Cùng lúc cô vẫn còn không tin được thì chuyến tàu đã đến trạm mới, cô muốn bắt hắn ta lại nhưng vì quá nhiều người chen chúc đi ra nên trong 1 giây cô đã mất dấu. Cô chạy đi xung quanh tìm mà không thấy.

"Chết tiệt! Làm mất dấu rồi"

Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

"Các anh mau chóng đến Cheong-dam dong nhanh lên, tôi đã thấy hắn nhưng mất dấu. Các anh mau đến đây tìm kiếm và bắt hắn đi!"

Dani cảm thấy mình thật bất tài, chỉ vì mộ phút sơ suất mà đã mất hắn rồi!

.
.
.
.
Sejeong ngồi trong phòng làm việc, cô lên mạng đọc tin tức thì luôn thấy tin của mình đứng đầu bảng khiến cô càng tức điên lên. Cô thực sự muốn tìm được cái người đã làm chuyện này!

Vì vậy cô càng lo hơn cho somi, chắc chắn sẽ có người theo dõi somi với ý đồ xấu.

"Alo"

"Anh hãy cho một người đáng tin cậy âm thầm bảo vệ cô Jeon somi mà lúc trước tôi bảo điều tra. Anh phải tìm người thật tốt để theo sát bảo vệ cô ấy"

"Được rồi, tôi sẽ tìm người đó cho cô!"

Sejeong đến quán bar của mình và bảo nhân viên đưa đoạn băng quay lại tối hôm đó.

"Anh đưa cuộn băng quay lại tối hôm đó cho tôi!"

Anh nhân viên có vẻ không muốn đưa, anh ta lưỡng lự từ chối.

"Không...được đâu cô chủ à!"

"Tại sao?"

"Vì..."
"Vì sao nói tôi nghe, tôi là chủ của cậu đó nghe chưa!"

"Dạ...tại cô dani dặn là không được đưa cho ai cuộn băng này ạ!"

"Dani sao?"

Sejeong  chợt nhớ lại câu nói lúc trước của dani hình như là có hàm ý gì đó. Thì ra là vậy! Dani cũng điều tra vụ này sao?

"Vậy dani đã nói gì?"

"Dạ...cô dani dặn là không cho ai biết cái đoạn video này!"

"Vậy anh có nói gì với dani không?"

"Em..."
"Cứ nói! Tôi là chủ của anh, tôi sẽ không đuổi việc anh đâu!"

"Em...nói là tên đó có một vết xẹo lớn ở lòng bàn tay!"

"Vết sẹo lớn ở lòng bàn tay à?"
"Dạ"

Sejeong nhanh chóng ra khỏi quán bar và chạy đến đồn cảnh sát. Cô đã có một chút căn cứ cho việc điều tra người kia rồi, cô nhất định phải bắt được tên đó trước dani. Vì chuyện này là do cô nên cô không muốn ai xen vào hay cản trở cô.

"Cô sejeong với cô dani cùng điều tra một đối tượng sao?"

"Vậy là dani cũng bảo các anh điều tra người này sao?"

"Phải! Vả lại sáng nay cô dani cũng gọi đến chúng tôi nói là đã bắt gặp hắn nhưng đã mất dấu. Chúng tôi đã tập hợp lực lượng để đi bắt hắn rồi"

Sejeong thực sự trong lòng thấy khó hiểu. Tại sao dani lại xen vào chuyện này? Chuyện này không có liên quan gì đến dani cả! Cậu ta cũng tìm người này với mục đích gì?

Buổi tối về, somi đang đi bộ về thì cảm thấy có ai đó đi đằng sau mình. Cô có cảm giác không lành, cô thấy hơi lo sợ. Cô cố gắng đi thật nhanh về nhà mà tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Somi cảm nhận được người theo dõi cô cũng đều làm theo nhất cử nhất động của cô. Cô như sắp khóc trong lòng lo sợ.

"Chết rồi! Ai vậy chứ? Tại sao cứ theo dõi mình!"

Khó khắn lắm mới chạy thật nhanh vào nhà, somi thở hổn hển như bị rượt đuổi. Mẹ cô đi ra thấy con gái mình như vậy thì hỏi thăm.

"Con sao vậy? Không ổn ở đâu à?"

"Dạ không ạ, tại con chạy về mệt quá!"

"Cái con bé này, đi đứng từ từ  thôi chứ!"

"Hehe"

Cô khẽ nhìn ra ngoài kiểm tra thì không thấy ai. Cô thở mạnh ra như thoát nạn rồi lên phòng.

Tại Kim gia....

Dani vừa hoàn thành công việc quay về nhà. Cô tháo giày ra và bước vào nhà thì sejeong đã đứng trên lầu nói xuống.

"Về rồi đó à, cậu lên đây! Tôi có chuyện muốn nói"

Cùng lúc đó, mimi ở dưới bếp lên. Cô thấy dani đã về và thấy dani cùng sejeong lên lầu thì cô tò mò không biết có chuyện gì.

"Hai người đó định nói chuyện gì với nhau sao? Mà sao thấy bầu không khí nặng nề thế này"

.
.
.
.

"Có phải cậu cũng điều tra về chuyện này đúng không?"

"Sao chị..."

"Tôi hỏi thì mau trả lời, đừng vòng vo!"

Dani nhìn bộ dạng lúc này của sejeong thì hiểu lúc này sejeong rất nóng lòng nghe câu trả lời của cô. Cô cũng đành trả lời thật.

"Phải, em cũng điều tra chuyện này!"

"Tại sao?"
Sejeong nắm chặt lòng bàn tay lại.

"Vậy em hỏi chị trước, tại sao đêm đó chị lại cùng cô gái đó ở quán bar?"

"Tôi và cô gái đó gặp nhau thì có liên quan đến cậu à!"

"Có liên quan đến em! Rất quan trọng"

Dani nghiêm túc nói.
"Em biết cô gái mà chị gặp đêm đó"

"Vậy thì sao? Liên quan gì đến cậu sao?"

"Người đó là người quan trọng với em!"

Lông mày của sejeong nhíu lại chặt. Dani cũng chẳng thấy sợ hãi gì nữa, cô bây giờ muốn biết sự thật. Mối quan hệ giữa sejeong và somi!

"Cậu nói như vậy có ý gì?"

"Trước giờ chị luôn là người em yêu quý, tôn trọng. Nhưng bây giờ đã có thêm một người quan trọng không kém chị đối với em đó là...."

"Somi!"

Sejeong trong lòng như có lửa đốt. Cô như hét lên vào mặt dani.

"KIM DANI! Cậu có biết là mình đang nói gì không hả?"

"Cậu nên cẩn thận mồm miệng, cậu nói ai? Somi à! Cậu lấy tư cách gì mà nói như vậy hả?"

"Vậy em hỏi chị mối quan hệ giữa chị và somi là gì?"

Dani cũng trở nên giận dữ, cô bây giờ sẽ không kiêng nể sejeong về chuyện này nữa. Vì đó là người mà cô yêu!

"Em đã coi đoạn băng đó rồi, chị ôm lấy somi là sao?"

"Em ấy là của tôi!"

Dani như bị sét đánh vào tai. Tim cô như bị ai bóp chặt, nước mắt cô sắp rơi rồi.

"Chị...nói sao?"

"Cậu muốn dành somi với tôi à. Đang mơ tưởng à, em ấy là của tôi, tôi sẽ dành lại em ấy!"

"Chị đã kết hôn mà vẫn làm những chuyện này sao?"

"Kết hôn? Cái này là do các người đã ép tôi! Tôi chưa bao giờ  muốn cái cuộc hôn nhân cả! Tôi chưa bao giờ yêu mimi cả, vì vậy somi bây giờ là người mà tôi muốn có được, tôi yêu em ấy!"

"Chị nghĩ somi sẽ đồng ý chị sao?"

"Cậu nói sao?"

"Chị không sợ mọi người thị phi sao? Một cô bé 17 tuổi không đủ dũng cảm để chống lại những ác ý đó đâu. Chị không nghĩ như vậy cho somi à?"

Sejeong im bặt, cô đã quá ích kỉ sao? Cô chỉ nghĩ đến chuyện phải có em mà không quan tâm đến cảm giác của em!

"Em sẽ không nhượng bộ chị đâu. Em cũng yêu somi, em sẽ không để em ấy phải lo lắng, buồn rầu về chuyện gì. Em không an tâm khi để em ấy bên cạnh chị, vì vậy em muốn dành lại em ấy!"

Từ bây giờ sejeong và dani chính thức trở thành kẻ thù của nhau. Dani trước giờ chưa biết cảm giác yêu là gì! Nhưng từ khi gặp somi thì cô dường như bị em chiếm trọn trái tim, cô yêu em! Yêu em rất nhiều! Mặc dù cô biết vì chuyện này tình chị em của cô và sejeong sẽ rạn nứt. À khoonh! Trước giờ sejeong chưa từng xem cô là em gái cả, nhưng cô muốn được yêu em! Cô không muốn em phải sợ hãi, lo lắng về bất cứ chuyện gì. Mà cô sẽ  cố gắng từ từ bước vào cuộc đời của em một cách nhẹ nhàng!

"Somi, tôi yêu em! Vì vậy tôi mong em có thể hiểu tấm lòng này của tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top