Part 39 The End

Nghĩa trang Forest Lawn, nam California, 5:57 PM.

"Ba - mẹ, con dẫn Tae Yeon đến thăm ba, mẹ đây" Tiffany cùng Tae Yeon lễ phép cúi chào trước mộ ông bà Hwang, đã lâu lắm rồi nàng mới nở nụ cười khi đến thăm họ. Và nụ cười hôm nay của nàng trông thật rạng rỡ và hạnh phúc. Cuối cùng thì mọi việc đã được sáng toả, cái chết của ông bà Hwang là do Choi Sung Han gây ra, chứ không phải do ba của Tae Yeon làm như lời lão ta từng nói. Tiffany thầm cảm ơn vì điều đó, ít ra thượng đế cũng không đến nổi đối xử quá tệ với nàng.

Bó hoa bách hợp trắng được Tae Yeon đặt xuống mộ ông bà Hwang với cái cúi đầu đầy tôn trọng. Lần đầu tiên ra mắt ba mẹ của người yêu, lại không phải ở trong 1 nhà hàng sang trọng nào đó, mà chính là tại nghĩa trang này khiến lòng cô không thôi xót xa. Siết chặt cái nắm tay với nàng, Tae Yeon chỉ có thể kìm nén mọi thứ. Nàng đã phải chịu đựng nỗi đau mất mát này bao nhiêu năm qua thế mà cô lại chẳng hề hay biết. Tiffany thật sự rất giỏi trong việc che giấu mọi thứ, nàng mạnh mẽ đến nổi Tae Yeon không dám tin nàng dùng chính cái chết của mình, để chuộc cho lỗi lầm mà nàng gây ra với cô.

"Bác trai, bác gái con là Kim Tae Yeon - người yêu của Mi Young. Hôm nay con đến đây để ra mắt hai người, cũng như xin hai bác cho chúng con được kết hôn với nhau. Kim Tae Yeon con đời này chỉ yêu mỗi mình con gái hai bác, sẽ không bao giờ thay đổi" Tae Yeon chân thành nói 1 hơi dài, giọng cứ đều đều vang lên. Thẳng thắn đi vào vấn đề chính mà không cần phải vòng vo qua lại, dân kinh doanh như cô luôn là thế.

"Tae Yeon" Nàng nói, hai mắt long lanh nhìn cô như sắp muốn khóc đến nơi.

"Fany, không có khóc. Bác trai và bác gái sẽ không vui nếu thấy em khóc đâu" Tae Yeon dang hai tay ôm lấy nàng vào lòng, cố gắng vỗ về. Tiffany dạo này rất hay xúc động, nên cô cần phải làm cho nàng bình tĩnh lại.

"Ba - mẹ, hai người thấy con "rể" tương lai của hai người có ổn không ạ?" Tiffany hít mũi, cười trong nước mắt nói. Nàng là có muốn khóc đâu, tự nước mắt nó rơi ấy chứ.

Tae Yeon bật cười vì câu nói của Tiffany, cô vuốt tóc nàng, không ngại hôn lên trán người yêu. Vài bông tuyết lất phất bay trong gió, đáp vào áo và tóc của cả hai. Thời tiết hôm nay không đến nỗi quá tệ như những ngày trước, cơn bão tuyết đã đi qua, trả lại sự bình yên vốn có cho nơi này.

6:25 PM, nghĩa trang không có ai ngoài hai người họ. Vài người vệ sĩ của Tae Yeon đang đứng cách họ rất xa, cô chính là không thích mình và người yêu bị ai làm phiền. Trong những cận vệ kia hôm nay lại xuất hiện cả JD, thuộc hạ đắc lực của Tae Yeon bao nhiêu năm qua. Cậu ta mấy hôm nay theo dõi lão Lee, từ khi biết tin lão ta qua Mỹ thì cũng lần theo dấu vết cho đến cùng. Sáng nay Tae Yeon điện thoại cho cậu ấy, bảo hãy đi theo cô và bảo vệ cho Tiffany. Tae Yeon linh cảm có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, mà thường linh cảm của cô thì không bao giờ là sai.

"Ba- mẹ, tháng sau chúng con sẽ kết hôn" Tiffany mỉm cười thật tươi khoe cho ông bà Hwang biết, Tae Yeon không nói gì chỉ cười theo rồi ôn nhu đem bàn tay nàng lên hơi cúi đầu đầu hôn vào đó, trước mặt ông bà Hwang. Tay cô siết chặt lấy tay nàng, mãi mãi cũng không muốn buông ra.

"Chúng con hứa sẽ sống thật tốt, hai bác hãy yên tâm giao Tiffany lại cho con" Tae Yeon đem bàn tay đang nắm chặt của hai người lên trước mặt, như khẳng định cho lời hứa của mình với ông bà Hwang.

"Ba mẹ nghe được những lời này của Tae chắc họ sẽ vui lắm" Nàng cứ hít hít mũi, thật nước mắt nàng vẫn chưa có ngưng chảy được. Cộng thêm trời lạnh, nên mũi nàng càng thêm đỏ lên.

"Fany" Tae Yeon khẽ nói, còn nàng thì im lặng chờ đợi.

Rồi bất chợt, 1 tay cô lấy từ trong túi áo khoác dày ra 1 chiếc hộp được bọc bằng nhung màu đen. Nàng không khỏi cau mày, hết nhìn người yêu lại nhìn trân trân vào chiếc hộp nhỏ kia. Nàng cứ nghĩ cô chỉ sẽ thông báo với ba mẹ mình là tháng sau họ kết hôn, chứ thật sự không nghĩ cô đem luôn hiện vật đến đây.

Không phải là.....nhẫn cầu hôn......đó chứ!!!!!

"Em biết không Fany" Cô mở nắp hộp lên, đúng y như rằng nàng đoán bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh "Chiếc nhẫn này Tae chuẩn bị từ rất lâu rồi, nhưng mãi chưa có dịp trao nó cho em. Suy nghĩ mấy hôm nay cũng rất nhiều, mà thật xin lỗi em nha. Đáng lẽ Tae phải cầu hôn em trong 1 dịp thật lãng mạn, nhưng mà rồi lại nghĩ, nếu hôm nay đeo chiếc nhẫn này cho em trước mặt hai bác thế này, có khi lại thiêng liêng hơn...em nói xem có đúng không?"

"......" Nàng có chút bối rối, vẫn là im lặng đứng ngây người ra.

"Một lần nữa Tae xin lập lại câu này, Tiffany - Hwang Mi Young, lấy Tae nhé!" Môi cô vẽ lên 1 nụ cười nhẹ khi kết thúc câu, nhẫn cũng đã được đeo vào ngón tay áp út của nàng .

"......" Tiffany xúc động đến nghẹn lại, nàng không nói được 1 lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đã được cô đeo vào ngón tay mình. Tae Yeon hôm nay quả thật làm nàng rất bất ngờ.

"Thứ Tae muốn, chính là hai bác chứng kiến cảnh này. Có như vậy sẽ càng thêm yên tâm mà giao em cho Tae. Ở trên thiên đường, sau này hai bác sẽ không còn phải lo lắng"

"Tae" Nàng khóc thật lớn, dang hai tay ôm chặt lấy Tae Yeon. Trong giây phút đó, Tiffany thấy cô mỉm cười lần nữa, nụ cười đó thật sự rất hạnh phúc. Suốt cả đời này, cũng chỉ có 1 Kim Tae Yeon chu đáo, lo lắng và thương nàng nhiều đến vậy thôi...

Họ đứng thêm một lúc thì Tae Yeon cúi đầu xin phép để hai người ra về.

Chiếc ô màu trắng được cô bật lên, giúp che đi những bông tuyết đang rơi xuống đồ hai người họ. Những bước chân vẫn cứ bước đều đều, in lại dấu trên nền tuyết lạnh lẽo. Đường ra đến bãi đổ xe còn rất xa, họ không ai nói với nhau tiếng nào, chỉ là im lặng đan tay vào nhau mà đi. Mắt phải Tae Yeon nảy giờ không được yên ổn, nó cứ giật giật. Không hiểu điềm báo gì đang đến, nhưng cô cứ cảm thấy trong lòng rất hồi hộp và lo âu. Vài lần Tiffany quay qua cười với cô, cô cũng cố gắng cười lại, nhưng nụ cười chứa đến 7 phần lo lắng.

Sột soạt! Là tiếng bước chân giẫm trên đám lá khô gần đó.

Một tiếng động từ phía sau lưng họ truyền đến, với người nhạy cảm như Tae Yeon không khó để cô nhận ra điều đó. Chợt Tae Yeon nắm tay Tiffany kéo dừng lại, nàng có chút ngạc nhiên rồi cũng cùng cô xoay người lại nhìn ra sau. Ánh mắt Tae Yeon có chút ngỡ ngàng khi nhìn người trước mặt, Tiffany thì không biết người kia là ai, nàng chỉ nhíu mày khó hiểu.

"Tae, ai vậy?" Nàng quay qua hỏi Tae Yeon.

"Fany hãy im lặng đừng nói gì hết" Cô thì thầm vào tai người yêu, bước lên phía trước che người nàng sau lưng mình.

Cách họ 5 mét có 1 người đàn ông với dáng vẻ lớn tuổi của U60 đang từng bước đi lại, vẻ mặt đầy sát khí, như muốn giết người đến nơi.

"Giám đốc Kim, đã lâu không gặp" Lão ta nói, hai tay giấu trong chiếc áo khoác măng tô dài đến mắt cá chân.

Hít vào 1 hơi thật sâu, Tae Yeon híp đôi mắt lại đem theo sự lạnh lùng phát ra qua lời nói "Giám đốc Lee có người thân nào được chôn cất ở đây sao?" Nơi này là nghĩa trang, hỏi vậy cũng là hợp lý. Cũng chẳng cần dài dòng chào hỏi. Với lại họ cũng không liên quan gì, chuyện xả giao chào hỏi nhau cũng chẳng cần thiết.

Lão ta cười, những nếp nhăn hằn lên hai bên đuôi mắt và nơi khoé miệng. Buổi chiều hôm nay, lão ta đến đây, lão biết mình đến rồi thì khó có khả năng quay về. Hai mươi năm lăn lộn chốn thương trường, lão hiểu rõ bản thân có thể đối phó với những ai và những ai là không thể đụng đến. Nhưng lão đã quyết định sẽ chơi tất tay với Kim Tae Yeon ngày hôm nay, kết quả dù có ra sao lão cũng sẽ chấp nhận. Thêm nữa, bây giờ lão cũng không còn gì để mất, có mỗi thằng con trai cũng đã bị người ta giết. Mà người giết hắn ta, theo như lão suy đoán là người đang đứng trước mặt lão đây, giám đốc cũ của SM - Kim Tae Yeon.

"Ha ha, tôi nào có họ hàng ở bên Mỹ, chỉ là tôi theo Hwang tiểu thư và giám đốc Kim sang đây có chút việc cần giải quyết thôi" Lão phá lên cười thật lớn, giọng cười mang theo sự chế giễu và đầy nguy hiểm .

Tae Yeon đáy mắt khẽ lây động, ánh nhìn trở nên khó đoán và đầy phòng thủ. Cô biết lý do lão ta đến đây là có liên quan đến cái chết của con trai lão ta - Lee Dong Wang. Nhưng Kim Tae Yeon cô là hoàn toàn không liên quan gì đến cái chết đó, tất cả là sự sắp xếp của Choi Sung Han. Lão già họ Choi vì muốn hãm hại Tae Yeon, mà ra tay sát hại Lee Dong Wang để đổ tội cho cô. Chứ giữa lão Choi và Lee Dong Wang không hề có mâu thuẫn nào, với bố hắn ta lại càng không. Trong ván cờ đó, Lee Dong Wang và bố mình chỉ là con chốt thí của Choi Sung Han.

"Giữa tôi và ông có liên quan gì nhau sao?" Ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo, Tae Yeon đanh thép đáp trả. Bầu không khí buổi chiều tà càng lúc càng u ám và đáng sợ.

Tiffany từ nảy đến giờ vẫn là chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đứng sau lưng Tae Yeon có phần không an tâm. Nàng bắt đầu nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Ánh mắt của người đàn ông trước mặt rất nguy hiểm, nảy giờ ông ta cứ nhìn chằm chằm họ nhưng muốn một nhát kết liễu mạng của hai người. Trước đây Tiffany đã từng mơ 1 giấc mơ, trong giấc mơ đó nàng thấy Tae Yeon của nàng bị người ta ám sát đến hơn 3 lần. Nó cứ lập đi lập lại rất nhiều lần, cho đến khi nàng lấy lại ký ức thì nó mới thôi xuất hiện nữa...

Và bây giờ giấc mơ kia lại trực tiếp hiện ra bên ngoài đời thực, thử hỏi sao nàng không hoảng loạn cho được.

"Làm sao không có được, giám đốc Kim sao lại quên con trai tôi nhanh vậy chứ?" Lão ta nhếch môi cười nham hiểm, rồi lại nhìn qua Tiffany "Hwang tiểu thư chắc cô còn nhớ người tên Lee Dong Wang chứ?"

"Lee Dong Wang?" Nàng ngạc nhiên cất lời "Ông là gì của anh ta?"

"Ta là ba của nó, tên ta là Lee Tan" Lão ta đáp, giọng bắt đầu trầm xuống mang theo 1 tầng đáng sợ. Tiffany 1 tay che miệng mình lại, nàng ngỡ ngàng. Lee Dong Wang thì có liên quan gì Tae Yeon của nàng chứ?

"Lee Tan đủ rồi, tôi nói với ông 1 lần nữa, tôi không liên quan đến con trai của ông" Tae Yeon vội nói, cô không muốn Tiffany sợ hãi khi biết quá nhiều chuyện. Có những thứ tốt nhất không nên biết, vì nó hoàn toàn không có tốt cho bản thân mình.

"Tae, Lee Dong Wang anh ta bị làm sao?" Nàng quay qua nắm 1 tay của Tae Yeon hỏi, giọng run rẩy chờ đợi nhưng Tae Yeon lại không đáp trả nàng. Nhưng Lee Tan đã nhanh hơn một bước nói ra tất cả.

"Con trai ta chết rồi, mà người giết nó cô biết là ai không Tiffany?"

"......" Nàng không trả lời, chỉ đứng đó hồi hợp chờ đợi câu nói tiếp theo của lão. Nhưngnàng cũng bắt đầu đoán lờ mờ ra Lee Tan là đang ám chỉ đến ai, nhưng nàng muốnchính miệng lão nói ra tên người đó.

"Chính là cô ta" Lão đem 1 tay ra khỏi túi áo khoác và chỉ thẳng vào mặt Tae Yeon.

Tiffany nghe xong mặt mày bắt đầu thấy choáng váng, đứng không vững, Tae Yeon liền đỡ lấy nàng và thì thầm "Fany, không phải như vậy, Tae không giết hắn ta, Tae thề đó"

"Tiffany cô nghe cho rõ đây, chính người yêu cô đã giết con trai của tôi, cho nên hôm nay tôi đến đây là muốn tìm lại sự công bằng cho nó. Một mạng sẽ đổi lấy một mạng" Lão ta trừng mắt nói, mỗi 1 chữ phun ra đều mang theo sự hận thù lên đến đỉnh điểm.

"Không thể nào, Tae Yeon của tôi không phải là kẻ giết người, ông lầm người rồi" Mắt nàng long lanh nước, liên tục lắc đầu nói, Tiffany đang hoảng loạn và Tae Yeon thấy được điều đó từ nàng. Dường như mọi chuyện đã bắt đầu đi quá xa rồi.

"Fany, bĩnh tình. Đừng nói gì hết, để Tae nói chuyện với ông ta" Cô trấn an, nắm chặt đôi tay nàng, cố cho nàng bĩnh tĩnh lại rồi quay sang nhìn Lee Tan, lạnh băng gằng giọng "Lee Tan, tôi nhắc lại 1 lần nữa cái chết của con trai ông không liên quan đến tôi, hắn ta là bị Choi Sung Han giết, ông không tin thì tìm trưởng thanh tra Lee, anh ta sẽ cho ông biết rõ tất cả"

"Nực cười" Lão phá lên cười lát sau lại giận dữ phun ra lời nói "Choi Sung Han trước giờ không liên quan gì đến gia đình tao, thì tại sao ông ta lại giết nó? Kim Tae Yeon, mày đừng có đỗ lỗi cho ai. Con tao chính vì đụng vào người yêu mày, nên mày mới ra tay với nó. Tao không phải là đồ ngu để cho mày lừa gạt như người yêu của mày"

Tae Yeon trong lòng rất tức giận, giờ phút này cô không có cách nào thuyết phục được lão già ngu ngốc đang ở trước mặt mình. Nhìn bộ dạng điên tiết của lão, không khác gì cái ngày Choi Sung Han bị bắt ở ngay phòng họp của SM.

"Tôi không có lừa gạt ai hết, những gì tôi nói điều là sự thật. Choi Sung Han có thù với gia đình tôi, lão ta biết tôi và Lee Dong Wang có xích mích với nhau, nên mới cho người giết hắn ta để đổ lỗi cho tôi và ông sẽ là người báo thù cho con trai của ông" Cô lại 1 lần nữa cố giải thích, nhưng có vẻ lão ta không hề muốn nghe một chút nào hết.

"Mày im đi Kim Tae Yeon, những gì mày nói tao không tin một chữ. Đừng có nghĩ ai cũng nghe mày cả, mày lầm rồi" Lão mất bình tĩnh, từ trong túi áo khoác, tay lão lấy ra 1 khẩu súng. Lý trí bảo rằng lão cần giết hai người trước mặt. Không phải vì dính dáng đến Tiffany Hwang, thì con trai lão ta đã không bị Kim Tae Yeon giết chết.

"Cả hai đứa mày đều sẽ phải đền tội cho con trai tao" Trong 1 phút hoảng loạn, lão giơ khẩu súng đã được mở khoá đưa ra phía trước, hướng thẳng về phía Tae Yeon và Tiffany. Sau cùng thì những bất an mà cô lo lắng cũng đã xảy ra, chỉ là cô không nghĩ Lee Tan có mang theo cả súng bên mình. Giờ phút sinh tử này chỉ cần làm sai 1 nhịp thì cả cô và nàng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Thấy được sự nguy hiểm cận kề, Tae Yeon liền kéo nàng lại ra sau mình. Cô muốn Tiffany được an toàn, cô muốn bảo vệ người mình yêu. Tiffany thì trong trạng thái sợ hãi, lần đầu tiên đối diện với khẩu súng làm sao không sợ chứ. Đã vậy nó còn đang hướng thẳng về phía nàng và Tae Yeon.

"Lee Tan, ông bình tĩnh lại, đừng dại dột làm bậy. Ông còn có vợ, ông muốn bà ấy 1 lúc mất cả con trai và chồng mình luôn sao?" Tae Yeon muốn thuyết phục lão ta, những lúc như vầy không nên cương, càng cương sẽ càng làm đối phương thêm điên khùng mà làm bậy. Nhưng mà...

"Mày câm miệng, mày đừng có lôi vợ tao vào đây, tao nói rồi hôm nay tới đây, một là tao chết, hai là tụi mày chết. Tao cũng chẳng còn gì để mất, cho nên đừng tưởng lay động được lòng tao" Lần này dường như Tae Yeon đã không thành công trong việc khuyên nhủ lão ta quay đầu là bờ rồi. Lee Tan không kiềm chế được bản thân nên đã tức giận hét lên, vì lần này hét quá lớn nên đã gây được sự chú ý của đám vệ sĩ của Tae Yeon.

Họ quay người lại và hoảng hốt khi thấy sếp mình đang gặp nguy hiểm. Những tiếng chân vội vã, hơi thở nặng nề, họ cố gắng chạy lại thật nhanh đến bên sếp của mình. Nhưng có lẽ họ đã chậm 1 bước...

Lee Tan biết lần này mình đã bứt dây động rừng nên vội vàng bóp cò, lão ta muốn nhanh chóng giết chết hai người họ, tiếng súng vang lên nghe đến chói tay......

......giữa khu nghĩa trang vắng lặng.

Đoàng!

Phát súng thứ nhất, vì quá gấp rút và run sợ nên lão ta bắn đại về phía trước. Đây cũng là lần đầu tiên Lee tan cầm súng, cũng chỉ là bắn bừa chứ nào có kinh nghiệm. Tae Yeon ôm chặt lấy nàng kéo lệch về 1 phía bên phải, Tiffany không kịp phản ứng chỉ có thể ôm hai tai mình lại khi nghe tiếng nổ lớn phát ra.

Đoàng!

Phát súng thứ 2 lão ta bắn ra, lần này lão cười thật lớn. Lão bây giờ như một kẻ điên, mất hết lý trí, chỉ biết bắn bừa cốt để trả thù cho con mình.

Đoàng!

Tae Yeon nắm chặt tay nàng, kéo nàng chạy nhưng khi lão ta vừa bóp cò phát thứ 3, nàng đã thấy nòng súng lạnh lùng đang hướng thẳng về phía Tae Yeon. Tiffany trong lúc còn chút tỉnh táo đã xoay lưng định hứng viên đạn đó, nhưng nàng không ngờ Tae Yeon đã nhanh hơn nàng 1 bước.

Lãnh trọn 1 viên đạn vào ngực...

Đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt mờ ảo, không biết tại sao tim lại nhói lên 1 cái, đau lắm...

Tae Yeon ngã xuống trong vòng tay của Tiffany, hai mắt cô không còn thấy gì, nó rất mệt mỏi, chỉ muốn nhắm lại để ngủ một giấc.

"Giám đốc" JD hét lên khi chạy đến gần, tay cũng rút nhanh khẩu súng sau lưng mà bắn trực tiếp ra hai phát. Một vào cánh tay Lee Tan đang cầm súng, một vào chân phải của lão ta. JD không muốn giết lão, anh muốn lão phải trả giá cho tội lỗi của mình trước pháp luật.

"AAAAAAAAAAAAA" Lão ta ngã xuống, hét lên trong đau đớn rồi ngất xỉu khi mất máu quá nhiều. Khẩu súng của lão ta cũng được 1 vệ sĩ của Tae Yeon đá ra xa.

"Không, Tae ơi, đừng ngủ, mở mắt ra nhìn em này" Tiffany đẫm nước mắt giọng run rẩy. Một tay nàng ôm cô, một tay nàng đang giữ chặt lấy chỗ vết thương. Máu cứ thế tuôn ra không ngừng, ướt hết cả bàn tay mới đeo nhẫn cưới của nàng. Mùi máu tanh lắm, nó khiến tim nàng quặn thắt, đau đớn không thôi.

"Gọi 911 nhanh lên!!!" JD hét lên khi nhìn về phía đám vệ sĩ.

Tuyết trắng giờ đây phũ một màu đỏ tươi đầy lạnh lẽo và đáng sợ, chiếc ô màu trắng khi nảy Tae Yeon mang theo cũng đã bị chính máu của cô....nhuộm đỏ nằm ngay bên cạnh.

Hơi thở của Tae Yeon ngày một yếu ớt hẳn đi. Tay cô tìm đến tay nàng, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng siết chặt lấy, miệng thều thào vài chữ "Fany, hứa với Tae.... phải sống....thật tốt...."

"Tae Yeon, làm ơn đừng nói gì hết" Những giọt nước mắt của nàng thay phiên nhau rơi xuống mặt của Tae Yeon, nàng khóc nhiều đến nổi giọng bị lạc đi, còn hai mắt thì đỏ au, cay xoè.

Giờ phút này nàng chỉ muốn Tae Yeon mở mắt nhìn nàng, đừng có ngủ nhưng cũng đừng nói gì cả. Vì mỗi lần cô mở miệng, thì mạng sống của cô càng bị rút ngắn. Và nàng cũng không muốn nghe những lời nói như cuối cùng đó của Tae Yeon, nó khiến nàng không thể thở được. Tại sao vậy chứ? Tiffany hận Thượng đế thật ác với mình. Nàng và Tae Yeon chỉ vừa mới đoàn tụ chưa được bao lâu, thì giờ đây họ lại phải chia cắt nhau...

Rốt cuộc họ còn phải chịu đựng thêm bao giờ sóng gió nữa đây?

"Tae...yêu...em...F..a.ny" Đó là câu nói cuối cùng trước khi Tae Yeon nhắm hẳn mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Trên môi cô, nụ cười vẫn chưa hề tắt...

"TAEYEON, KHÔNGGGGGGGG. LÀM ƠN, ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH CÓ ĐƯỢC KHÔNG????" Tiffany điên cuồng hét lên trong đau đớn, ôm chặt lấy cơ thể của Tae Yeon mà gào khóc.

Chiếc nhẫn cầu hôn chỉ mới vừa được trao chưa bao lâu, nay lại bị 1 màu đỏ tan thương của máu nhấn chìm.

Tất cả mọi người có mặt vào buổi chiều hôm đó, sau này, mỗi khi nhắc lại, không một ai là không ám ảnh......cảnh Hwang tiểu thư ôm chặt giám đốc Kim trong lòng.....khóc đến cạn cả nước mắt......mà vẫn cứ khóc......

7:27 PM, Ngày 31/12/2014.

Ngày mùa đông cuối cùng của năm chầm chậm trôi. Tại nghĩa trang nơi chôn cất ba mẹ, Tiffany Hwang chết lặng trong đau đớn khi chứng kiến cảnh người yêu 1 thân đầy máu đỏ tươi, ngã gục trong chính vòng tay của mình, bất tĩnh.

Nỗi đau này thử hỏi có ai thấu được chăng...

Hoàn toàn văn

7/12/2014............26/6/2021, Đây là khoảng thời gian up của Fic Do You Love Me, không nghĩ có ngày sẽ hoàn thành nó. Đúng là có những thứ thật không biết trước được gì cả, có những việc hai ba tháng đã làm xong và cũng có những việc mãi đến 7,8 năm sau mới có thể hoàn thành...

Dù sao thì cuối cùng cũng kết thúc, xem như lời hứa của mình đã hoàn thành. Đã chẳng còn phải bận tâm khi bị nói là kẻ thất hứa! Tạm biệt mn nhé! XoXo (7:44PM).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top