Part 33
Nghe nhạc nha mn!
---------------------
Hwang House, 9:45 PM.
Bên khung cửa sổ đèn vẫn còn sáng, thứ ánh sáng trắng hắt ra từ phòng ngủ trên tầng 1 của Tiffany làm người đứng ở dưới đất không khỏi buồn bã. Người yêu của nàng – Kim Tae Yeon đã đứng dưới này nhìn lên cả tiếng đồng hồ rồi. Tae Yeon biết nàng có thói quen hay ngồi bên cửa sổ để đọc 1 quyển tiểu thuyết nào đó trong những lúc rảnh rỗi. Thông qua Yoona cô biết dạo gần đây nàng lại hay đọc sách, nhưng không phải những cuốn tiểu thuyết đầy mộng mơ mà là đang nghiên cứu mấy cuốn sách về tâm lý học, có vài cuốn nói về tài chính. Tại sao nàng lại có hứng với những thứ khô khan đó chứ. Tae Yeon không hiểu sao mới có 1 thời gian ngắn mà nàng lại thay đổi đến thế?
Tae Yeon muốn hỏi nàng nhiều thứ lắm, nhưng mà cô không có cơ hội và cũng không thể làm điều đó vào giờ phút này. Thứ Tae Yeon làm được chỉ là đứng đây và quan sát nàng từ xa. Cách có vài mét nhưng cô lại nghĩ mình cách nàng cả 1000 dặm. Hôm nay là ngày cuối cùng Tae Yeon ở lại Los Angeles, mặc dù vết thương vẫn chưa hồi phục hẳn nhưng cô vẫn đến nhà Tiffany, đậu xe gần đó và quan sát nàng từ bên đây đường.
10:00 PM, đêm nay thời tiết có chút xấu, khi sáng đài khí tượng thuỷ văn có thông báo tuyết sẽ rơi nhiều vào buổi khuya. Ấy vậy mà Tae Yeon vẫn cứ đứng đó, trên người mặc dù mặc đồ khá ấm, nhưng vết thương ở đầu không hề được giữ ấm. Chỉ đội mỗi 1 cái mũ lưỡi trai, băng quấn trên đầu cũng đã tự tiện tháo ra, hai tai và mũi dần chuyển sang màu đỏ, đứng được 1 lúc lại phải phủi tuyết bám trên nón xuống. Nếu cứ tình trạng này thêm 1 tiếng nữa, có thể Tae Yeon sẽ lại phải nhập viện vì ngất xỉu thôi.
Đêm nay ở trong phòng Tiffany cũng không ngủ được, dạo gần đây lại hay mất ngủ. Nàng cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, và đêm nay cũng như vậy. Chợt nàng nhớ Tae Yeon của nàng, nhớ cái ôm, nhớ nụ hôn của cô ấy mỗi đêm trước khi ngủ. À còn cả câu nói "Chúc ngủ ngon" quen thuộc của cô ấy nữa. Nhiều lần nàng đã bật khóc trong đêm vì không thể đi vào giấc ngủ, vì thiếu vòng tay của Tae Yeon. Tiffany cứ nói với lòng mình sẽ quên đi người yêu, nhưng sao nàng mãi không làm được. Càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ...
Chậm rãi bước lại bên cửa sổ, Tiffany kéo nhẹ rèm sang 2 bên, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, tuyết từ bao giờ đã đóng dày đặc từ trên mái nhà, cành cây, nóc xe, mặt đất, toàn bộ được bao phủ bởi 1 màu trắng xoá. Giai điệu buồn của bản nhạc không lời A Time For Us vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch càng làm cho con người ta thêm chết lặng. Cái lạnh của thời tiết sau cùng cũng không bằng cái lạnh trong tim của những người đang nghe nó.
Một giọt nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany, thấm xuống khung cửa sổ rồi nhanh chóng tan vào hư không. Nàng đứng đó, tựa người bên khung cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Tae Yeon ở dưới này vừa thấy bóng dáng của nàng liền nép người vào 1 chiếc xe gần đó, cô không muốn để nàng phát hiện ra mình đang có mặt ở đây. Đưa tay lên không trung, môi Tae Yeon vẽ ra 1 nụ cười, nhưng nơi khoé mắt tự bao giờ lại rưng rưng đỏ. Cô tưởng tượng tay mình đang chạm vào má của nàng, âu yếm, vuốt ve nó. TaeYeon nhớ nụ cười của Tiffany, nhớ hơi ấm của nàng, nhớ tất cả mọi thứ về nàng, rất nhớ...
"Tae-nhớ-em, Fany"
Sau cùng thì rèm cũng được kéo lại, căn phòng đã chìm hẳn vào bóng tối. Lúc này Tae Yeon mới dám bước lại gần hơn và nhìn lên phòng của nàng 1 lần nữa. Vẫn là nụ cười buồn trên môi, trong 1 giây mắt cô nhắm lại, nước mắt cũng theo đó chảy xuống. Giờ phút này cô muốn hét lên thật lớn câu "Tae Nhớ Em", nhưng mãi miệng cũng không thể mở ra được.
Đèn đường chiếu thẳng vào TaeYeon, cái bóng dài của cô 1 mình cô độc giữa con phố vắng không bóng người.
Tae Yeon vào lại trong xe, mở khoá rồi lên ga thật mạnh để rời đi. Nơi cô đậu xe, chỉ ít phút sau tuyết đã lấp đầy như thể chưa từng có chiếc xe nào đỗ lại.
-----------------
Hàn Quốc, 8:35 AM.
"Thanh tra Lee"
"Ah Phó giám Choi, ngồi đi"
"Tôi chỉ đến đưa cho anh thứ anh cần, tôi còn có việc cần phải đi"
"Uhm nếu bận thì phó giám Choi có thể đi"
"Hy vọng thanh tra Lee có thể đòi lại công lý cho những người đã ra đi"
"Đó là nhiệm vụ của tôi, phó giám Choi yên tâm"
"Vậy không phiền Thanh tra Lee nữa, tôi đi đây"
"Tạm biệt phó giám Choi"
---------------
Los Angeles, 8:00 AM, 19/12/2014.
Ting toang
Ting toang
Chuông cửa nhà họ Hwang vang lên liên tục, Tiffany ở trong bếp phải bỏ dở món Sandwich đang làm để ra cửa xem ai đến nhà. Yoona mới ra ngoài hơn 1 tiếng, con bé bảo đi công việc gì đó không lẽ đã quay lại nhà nhanh vậy sao? Nàng nghĩ chắc ai đó đến nhà đưa đồ, vì dạo gần đây Yoona cũng hay order qua Amazon nên vội vàng chạy ra, đôi tay vẫn còn chưa khô nước.
Cửa bật mở, Tiffany mang nguyên bộ mặt từ ngỡ ngàng đến ngơ ngác nhìn những người trước mặt. Đúng là Im Yoona trở về nhà nhưng bên cạnh con bé còn một người nữa, người mà nàng đã từng gặp tại Bordeaux, Pháp...
"Tiffany, đã lâu không gặp!"
"Bác sĩ Lee..."
------------------
Hàn Quốc, 20/12/2014.
"Chủ tịch Choi, chúng ta đã thu mua được hết tất cả cổ phần của Kim Tae Yeon và Kim Jang Min. Chiếc ghế chủ tịch HĐQT của SM chắc chắn sẽ nằm trong tay của chủ tịch" Gã thanh niên trong bộ vest đen cúi đầu thông báo tình hình với cấp trên của gã. Còn chủ nhân của gã thì đang ngã người trên chiếc ghế da làm bằng lông thú đắt tiền.
Lão phì phèo điếu cigar Medio Siglo Tubos, miệng khẽ nhếch mép cười khi nghe thuộc hạ mình báo cáo. Lão cười vì cuối cùng thứ lão muốn cũng đã có, thật không uổng công sức lão đã bỏ ra bấy lâu nay.
Từ chiếc ghế chủ tịch SM, đến độc quyền loại nước hoa thất truyền bao năm nay, lão đã có hết tất cả. Từ khi lão lấy được chiếc USB đó, ngày nào lão cũng cười trong sung sướng. Chỉ 1 tháng nửa thôi, khi Fine Line chính thức đi vào sản xuất, S&T sẽ đem lại cho lão biết bao nhiêu là lợi nhuận. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, lão lại cười, nụ cười đắc chí hơn bao giờ hết.
"Hai ngày nửa SM sẽ mở cuộc họp cổ đông, ta đang nghĩ cái cảnh Kim Tae Yeon và cha của nó sẽ chết lặng như thế nào khi thấy ta ngồi vào chết ghế đó. Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh đó, ta lại vô cùng hào hứng. Ước gì có thể mở cuộc họp luôn ngày hôm nay thì hay biết mấy nhỉ?" Lão rít thuốc rồi nhả khói ra không trung, vẻ mặt đắc thắng, 3 phần đáng ghét, 7 phần ngông cuồng.
"Chủ tịch đi nước nào cũng chính xác, không sai một ly" Gã cũng cười, ra phần nịn nọt chủ mình.
"À lát nửa bảo thư ký Hong gửi thiệp mời những công ty đầu tư vào Fine Line cho dự án lần này nhé. Buổi tiệc này nhất định phải làm cho thật hoành tráng vào, mời càng nhiều báo chí đến càng tốt."
"Nhưng chủ tịch..." Thấy gã có vẻ ngập ngừng, lão ta nhíu mày hỏi.
"Sao, nói đi?"
"Chuyện chủ tịch bán cổ phần của Fine Line để mua lại cổ phần bên SM và cả việc để công ty con của TMJ làm nguồn tài chính chính của dự án S&T lần này có phải quá mạo hiểm không ạ?"
"........." Lão đang vui bỗng vì câu nói của thuộc hạ mà ngưng luôn hành động đưa điếu cigar lên miệng. Mắt lão híp lại, tiếp tục lắng nghe.
"TMJ có trụ sở bên Mỹ, còn công ty con này chỉ lại đứng giấy tờ cho hợp pháp chứ không hề có bất kì hoạt động kinh doanh nào cả, tôi e là..."
"Ngươi nghĩ ta sẽ bị lừa?" Giọng lão rít qua khẽ răng, có vẻ Choi Sung Han sắp nổi điên rồi. Với 1 người bao nhiêu năm kinh nghiệm như lão, có chuyện bị lừa bởi những loại nhãi ranh hỉ mủi chưa sạch kia sao? Gã có vẻ khinh thường lão ta quá rồi, đời này chỉ có lão gạt người chứ làm gì có chuyện người khác gạt lão kia chứ.
"Dạ thuộc hạ không dám nghĩ đến chuyện đó, chỉ là thuộc hạ thấy TMJ có gì đó không ổn nên không an tâm mới nói" Gã lại cúi đầu nhanh chóng nói, gã sợ lão ta sẽ nổi giận. Gã nói như thế này chẳng khác nào nói lão ta không có con mắt nhìn người rồi. Nụ cười trên miệng lão đã tắt, thay vào đó là ánh mắt quỷ dị, không ngừng nhịp ngón tay trỏ lên thành ghế mà suy ngẫm cái gì đó. Đoạn lão lên tiếng.
"Được rồi ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi 1 chút. Chuyện ta dặn ngươi cứ làm theo, còn lại để ta lo"
"Dạ, chủ tịch nghỉ ngơi, thuộc hạ xin phép" Gã nói xong thì lẳng lặng đi thật nhanh ra ngoài. Gã biết mình đã chọc giận cấp trên của mình, nhưng rõ ràng gã nói cũng có lý mà, thế sao lão lại không nghe mà tức giận đến vậy. Mà thôi gã không nghĩ nữa, thân phận cấp dưới chỉ nên nghe theo sai bảo, đây không phải chỗ cho gã có quyền được lên tiếng.
---------------------
Los Angeles, 11:25PM, 21/12/2014
Đã gần 11h rưỡi đêm nhưng nằm mãi, lăn qua lăn lại cả 100 lần mà Tiffany cũng không thể nào chợp mắt. Từ lúc gặp bác sĩ Lee đến giờ nàng cứ mang tâm trạng u uất, lúc nào mặt cũng buồn bã, lúc nào cũng suy nghĩ. Những gì nàng nghe sáng hôm đó, Yoona và Sunny nói, có thật là sự thật?
Mấy bữa nay Tiffany không buồn ăn gì cả, nàng cứ ở mãi trong phòng khiến cho Yoona và bác sĩ Lee rất lo lắng. Nhà nàng cũng không rộng rãi gì cho lắm, nên chỉ có 2 phòng ngủ. Nàng một phòng, Yoona một phòng, bác sĩ Lee thì cứ đi đi về về giữa nhà nàng và nhà của Tae Yeon. Ngày nào Sunny cũng đến nhà, cùng Yoona tìm cách thuyết phục Tiffany chấp nhận để cho bác sĩ Lee tiến hành chữa trị cho nàng.
Tình trạng Tiffany thì ngày một tồi tệ, những cơn ác mộng lại xuất hiện càng lúc càng nhiều, bây giờ kể cả ngủ trưa nàng cũng mơ gặp thấy ác mộng. Chưa kể nỗi nhớ về Tae Yeon mà nàng đang ôm trong lòng nó càng làm nàng thêm đau khổ.
Rốt cuộc thì chuyện ba mẹ mình là bị ai sát hại chứ?
Ông Kim hay là Choi Sung Han?
Nàng nên tin lời Yoona và Sunny hay là tin vào tập hồ sơ mà Choi Sung Han đã đưa cho nàng?
Ngày hôm qua khi biết tập hồ sơ đã bị Yoona đem đi, nàng đã vô cùng tức giận và mắng nó rất nhiều. Nàng không ngờ con bé đó cả gan dám lấy đồ của nàng đưa cho người khác, mà người đó lại là người yêu của nàng nữa chứ. Nàng nghĩ Kim Tae Yeon sau cùng đã biết lý do tại sao nàng rời xa cô ấy. Nhưng nàng vẫn đang thắc mắc 1 điều, là tại sao Tae Yeon lại không điện thoại cho nàng mà giải thích, nếu đúng không phải ba của cô ấy hại chết ba mẹ nàng chứ.
Những gì Yoona nói với nàng về Choi Sung Han, những gì bác sĩ Lee nói với nàng về những ác mộng mà nàng đang gặp phải. Tất cả nếu sâu chuỗi lại sẽ thấy họ nói đúng, không có gạt nàng bao giờ. Cảm giác thân thuộc mà Yoona dành cho nàng là cảm giác của người nhà, nàng cảm nhận được điều đó. Lời nói chân thành mà bác sĩ Lee nói mấy hôm nay nàng cũng cảm nhận được. Không ai rảnh đến mức bỏ công ăn việc làm, chỉ để sang đây thuyết phục nàng chấp nhận thôi miên hết lần đến lần khác như vậy đâu. Sunny cũng đã thẳng thắn nói với Tiffany là Tae Yeon nhờ cô ấy sang đây để giúp nàng lấy lại ký ức. Nên một khi nàng chưa hết bệnh thì bác sĩ Lee sẽ không thể quay về lại Hàn Quốc. Có thể nói Tiffany nàng là bệnh nhân đặc biệt nhất mà từ trước đến nay cô nhận lời điều trị.
Tất cả mọi chuyện đều do Tae Yeon đứng sau và nàng nghĩ chuyện nàng đem chiếc USB kia đưa cho Choi Sung Han sớm đã bị Tae Yeon phát hiện rồi. Lỗi lầm đó nàng mãi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được.
Thở dài đến lần thứ N, Tiffany vẫn chưa thể chìm vào trong giấc ngủ. Đêm nay có lẽ lại là một đêm rất dài đối với nàng.
Chợt bên khoé mắt, một giọt lệ lại rơi xuống, Tiffany nàng lại khóc nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top