Part 28

Part này khá là buồn :(( đoạn Tae Yeon trở về nhà rồi biết mình đánh mất người mình yêu nó thật sự rất đau. Lúc mình viết nó, mình đã rất buồn :((((((((((((((((

Mọi người hãy nghe nhạc sẽ hiểu hết ý mình muốn nói.

--------------------

Kéo áo khoác che đi chiếc cổ chi chít dấu bầm mà Tae Yeon để lại khuya hôm qua, nàng bước vào tiệm coffee bên ven đường. Nguỵ trang thật kĩ với mũ lưỡi trai, kính râm bản to và cả khẩu trang. Nàng không muốn chuyện xấu của mình bị ai bắt gặp, lúc này lại là lúc nhạy cảm của SM, nên nàng càng tuyệt đối không để đám truyền thông thấy được.

9h sáng, tiệm không đông khách lắm, lại là một quán nhỏ ven đường, nên càng không có sự chú ý của ai. Người bước vào đây đơn giản chỉ uống vội ly coffee rồi đi cũng không ai nán lại quá 1 tiếng. Đưa tầm mắt đảo 1 vòng, Tiffany đã thấy được người cần tìm. Dường như ông ta đã đến từ nảy giờ, ly coffee trên bàn đã vơi đi phân nữa, đá cũng tan sắp hết.

Rõ ràng chiếc USB này rất quan trọng đối với ông ta, nếu không ông ta đã không phải tốn công tốn sức ngồi chờ đợi lâu đến vậy làm gì. Thật tâm nàng rất muốn biết trong đó có chứa gì mà ông ta lại chờ đợi như vậy?

"Hình như dượng đến từ nảy giờ?" Nàng kéo ghế ngồi xuống nhìn ông ta cùng nụ cười nửa miệng.

Vừa thấy có khách vào, một anh nhân viên liền bước lại và hỏi Tiffany uống gì thì nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười xin một ly nước lọc. Anh nhân viên gật đầu 1 cái thì đi vào trong lấy nước cho nàng. Không khí có vẻ rất ngột ngạt và khẩn trương, họ chỉ muốn giao dịch cho nhanh rồi rời đi. Sau cùng cũng chỉ là những người dưng thì hà cớ gì phải nhìn mặt nhau thật lâu.

"Ta chỉ mới đến được 20 phút thôi. Thứ ta cần đâu?" Choi Sung Han nhanh chóng vào chủ đề, ông ta không có thời gian dài dòng với nàng.

"Ý dượng nói là cái này?" Nàng lấy từ trong túi xách của mình ra thứ quan trọng nhất mà ông ta đang cần đặt lên trên bàn.

"Khoan!" Ông ta vừa đưa tay ra định chụp lấy nhưng Tiffany đã nhanh chóng thu hồi lại khiến Choi Sung Han đỏ mặt tía tai.

"Con"

"Thứ con cần đâu, dượng quên rồi sao?" Nàng giữ chặt chiếc USB trong tay, ánh mắt lạnh lùng hướng ông già nói.

"Đem về mà đọc đi" Choi Sung Han nhếch môi cười, đem 1 tập hồ sơ đặt lên bàn. Đã mắt 1 mí, nay híp lại càng không thấy được gì trong đôi mắt đó. Nhưng cơ hồ Tiffany cảm nhận được sự thâm độc và tàn bạo khi thấy cái nhếch môi của ông ta. Choi Sung Han không phải là người đơn giản, ông ta có 7 phần giống Kim Tae Yeon nhà nàng trong lúc làm việc.

"Mọi thứ có hết trong đây sao, dượng không gạt con chứ?" Tiffany hoài nghi nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Giọng nàng có chút run rẩy, nàng sắp thở không nổi rồi.

"Ba, mẹ con đi gần đến đích rồi, chờ con"

"Gạt con làm gì, thế nhé. Những thứ con cần đã có, thứ ta cần cũng đã có. Tạm biệt" Ông ta kẹp tờ tiền dưới tách coffee rồi đứng lên bỏ đi ngay.

Mọi thứ diễn ra 1 cách chớp nhóang và vô cùng gấp rút. Nàng cũng không nán lại thêm phút nào, bỏ tập hồ sơ vào túi xách nàng đứng lên ly khai khỏi tiệm ngay lập tức.


-----------------------


Xoảng!

"TaeYeon cậu làm sao vậy?"

Tách coffee trong tay tự dưng rơi xuống đất, làm thứ nước màu đen bên trong văng tung toé, cái ly bằng sứ sau khi tiếp đất cũng vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Trước đó 2 phút Tae Yeon còn đang đứng đó với tách coffee nóng hổi trong tay, định rằng đưa lên miệng để uống, không hiểu vì sao nơi tim trái lại nhói lên 1 cái rất đau. Bao tử có chút quặn thắt, trong người lại cảm thấy muốn buồn nôn, khó thở. Cái xây xẩm khiến cô đứng không vững, rồi trong phút chốc đánh rơi tách coffee trước sự ngỡ ngàng của Soo Young và thư ký Kim.

"Người cậu không khoẻ sao Tae Yeon?" Thư ký Kim lo lắng hỏi.

"Mình không sao" Vội xua tay trắng an hai người họ, cô nói.

Thực sự lúc này Tae yeon có chút chống mặt, khi sáng đi vội chưa kịp cho cái gì vào bụng, đêm qua lại quá sức "làm việc" không ngừng nghỉ với bạn gái, nên sáng nay ở trong tình trạng báo động đỏ. Bước nhanh lại ghế, cô ngồi xuống vẫn chưa hết choáng váng mặt mày.

"Nói đến đây thôi, mình nghĩ cậu cần được nghỉ ngơi Tae Yeon" Soo Young bước lại chỗ cô ngồi xuống nói khi quan sát sắc mặt của bạn mình.

"Để mình cho người vào dọn dẹp chỗ này. Mà cậu có muốn ăn chút gì không? Mình bảo người đi mua, chứ mặt cậu không còn giọt máu nào cả Tae Yeon" Hyo Yeon quan tâm nói, thật sự sắc mặt hôm nay của giám đốc Kim rất là nhợt nhạt.

"Mình không đói, chỉ muốn nghỉ ngơi 1 lát thôi"

Ngã người ra thành ghế sofa, vài dấu tích khá nhạy cảm thoát ẩn thoát hiện từ chiếc cổ trắng ngần của Tae Yeon, khiến người nhìn ai nấy cũng phải đỏ mặt. Chiếc sơ mi màu Blue cho dù có cài nút trên cùng, thì với tư thế như này khó mà che dậy được hết, ấy là nói thế thôi chứ giám đốc Kim không rảnh mà che đâu. Cứ thích mở 1 cúc áo cơ!!!

"Khụ, khụ"

Giả vờ ho khan 1 tiếng Soo Young quay mặt đi, nhìn sang Hyo Yeon thì đã thấy nàng ta đỏ mặt bỏ ra khỏi văn phòng. Thấy thư ký Kim đi rồi, Soo Young lại dùng chân mình đá vào chân Tae Yeon 1 cái.

"Sau này chú ý sức khoẻ 1 chút, cậu có bệnh chứ không phải không. Ít làm chuyện người lớn lại cho cơ thể nó khoẻ"

"Cậu bớt xàm ngôn đi" TaeYeon mở mắt ra tặng cho bạn Soo 1 cái chừng mắt đến toé lửa.

Đúng là đêm qua có làm quá sức thật, nhưng cô nghĩ không phải do việc đó, cái cảm giác nhói ở tim nó rất kì lạ. Trong 1 giây đó, cô cảm thấy mình không thể thở được.

"Còn không phải? Sáng đi làm bộ cậu không nhìn vào gương thấy cổ mình có những gì à?" Soo Young khinh bỉ nói.

"Tình yêu mà không có tình dục thì hoá ra tình đồng chí à?" TaeYeon mắt vẫn nhấm, nhưng miệng vẫn thờ ơ nói 1 câu khiến bạn thân phải ngậm luôn miệng. Quả thật nói đúng quá còn gì. Hèn gì mà Choi Soo Young vẫn ế đến giờ phút này, hiểu nha.

Chợt điện thoại đổ chuông, là điện thoại của Tae Yeon. Cô cứ nằm đó nhắm mắt không buồn nghe, Soo Young thấy vậy đá chân cô bảo dậy nghe máy mà Tae Yeon vẫn làm lơ như không biết gì.

"Này con sói đam mê tình dục nghe máy kìa?"

"................"

"Đồ chết bầm nhà cậu"

Soo Young nói xong thì nhìn vào màn hình, người gọi có tên JD.

"Tae Yeon, JD gọi"

"Cậu nghe luôn đi, mình mệt"

Soo Young cầm điện thoại lên và nghe máy, đối với cô ta thì người tên JD này chẳng phải người xa lạ, tuy cả hai không làm việc chung với nhau nhưng họ luôn biết về sự tồn tại của đối phương.

"Tôi Soo Young nghe, Tae Yeon bận rồi cậu có chuyện gì không?"

"Phó giám Choi, Lee Dong Wang chết rồi"

"Sao cơ????????" SooYoung đang từ chất giọng bình thường nhưng khi nghe được 1 câu của JD thì liền thay đổi, quả thật rất ngạc nhiên. Hắn ta chết? Nếu nhớ không lầm thì hắn đang ở nước ngoài, thế tại sao?

Ánh mắt đầy thâm trầm cơ hồ mang theo lửa thoát ra khỏi giọng nói"Ai giết hắn ta, cậu biết chứ?"

"Là Choi Sung Han"

"Lại là Choi Sung Han, được rồi tôi sẽ nói lại Tae Yeon"

"Vâng thưa phó giám Choi"

Tắt máy xong, Soo Young quay qua nhìn bạn mình trầm giọng "TaeYeon, Lee Dong Wang chết rồi!"

Đôi mắt trong 1 giây liền mở ra, Kim Tae Yeon ngồi thẳng người dậy nhìn Soo Young với gương mặt băng lãnh. Giọng nói mang theo sự lạnh lẽo, bức chết người vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Lại thêm một mạng người"

---------------------

9:03 PM

Ting!

Cánh cửa nặng nề bật mở, đón chào Tae Yeon trở về nhà là 1 màn đêm u tối. Không phải quan cảnh này đối với cô đã quá bình thường hay sao, nó chẳng thể khiến cô ngạc nhiên bao giờ. Dạo gần đây người yêu của cô luôn có sở thích sống trong bóng tối cơ mà. Ở nhà không bao giờ thấy bật đèn, cứ thích mấy cái ánh sáng mờ ảo được lấy từ bên ngoài vào thôi. Đối với Tae Yeon mà nói thì thật là rất khó chịu, mấy lần có cằn nhằn cùng cô người yêu nhưng mà đâu lại vào đấy y chang như lúc này đây. Lại phải tự tay thắp sáng từng bóng đèn.

"Chắc lại ở trong phòng ngủ rồi"

Bâng quơ nói với chính mình rồi đi vào nơi phòng ngủ. Tối hôm nay, hình như có cái gì đó rất lạ. Căn nhà này đêm nay sao tự nhiên lại lạnh lẽo đến vậy? Như thể không có người tồn tại ở đây lâu lắm rồi. Quái lạ!

"Fany, em........." Tiếng cất lên được 2 chữ rồi im bật.

Phòng ngủ không hề có người?

Nhìn qua nhà tắm bằng kính trong suốt cũng không có ai!

Người đi đâu mất rồi?

"FANY" Tae Yeon gọi tên nàng thật lớn nhưng vọng lại khắp mọi nơi cũng chỉ có mỗi giọng của cô.

"TIFFANYYYYYYYYYY EM ĐANG TRỐN Ở ĐÂU?"

Nhìn quanh phòng ngủ hôm nay thật có nhiều điểm khác lạ. Tae Yeon bước thật nhanh lại tủ đồ lớn của hai người, kéo mạnh nó ra bên trong đồ đã vơi đi phân nửa, mà đó chính là đồ của Tiffany. Cả cái vali màu hồng nằm trong góc cũng biến đâu mất rồi.

"Không, không phải như vậy!" Tae Yeon ôm đầu mình lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn 1 lượt cả căn phòng.

Chưa bao giờ Tiffany rời xa cô, chưa bao giờ.

Từ khi họ dọn về sống chung, những trận cãi vã dù có lớn đến thế nào thì cùng lắm chỉ ngủ khác phòng, chưa bao giờ có chuyện bỏ đi như thế này. Vả lại giữ 2 người đâu có giận hờn gì nhau, chỉ cần nghĩ bấy nhiêu thì Tae Yeon càng trở nên điên dại.

Cô không giữ được bình tĩnh nữa, cổ họng khô khốc, mồ hôi bắt đầu rịn ra 2 bên thái dương, trán cũng lấm tấm nhiều giọt. Mắt cay xoè vì mồ hôi đổ xuống, càng lau nó đi thì mắt càng rát, trong 1 giây đó cô không còn thấy được gì nữa, mọi thứ trước mặt nhoè cả đi. Tim lại nhói lên theo từng cơn.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Tiffany lại bỏ đi, tại sao???

Chẳng phải tối hôm qua hai người vẫn còn vui vẻ cùng nhau. Sáng nay còn hứa ngày mai cả hai sẽ ra ngoài ăn tối, thế mà...

Lê từng bước nặng nề lại nơi đầu giường, cô để ý thấy có 1 tờ note dán trên tường. Run rẩy cầm tờ note trong tay, cô thề bản thân không dám đọc. Vì cô sợ, sợ nó sẽ khiến trái tim mình chịu không nổi mà nổ tung.

Dò nó lại trong lòng bàn tay đến nhào nát, tay cũng đã nổi hết gân xanh. Cô đứng đó cố kìêm chế cảm xúc đến cả 5 phút sau mới lấy hết can đảm mà mở nó ra xem.

"TaeYeon, khi Tae đọc được tờ giấy này thì chắc em đã đi rất xa. Thật xin lỗi vì sự ra đi không 1 lời từ biệt này. Thời gian qua cảm ơn vì tình yêu mà Tae đã dành cho em, em cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi khi giấu Tae rất nhiều thứ. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không phận nên chỉ có thể kết thúc ở đây. Sau hôm nay chúng ta không liên quan gì nhau nữa, TaeYeon hãy sống thật tốt của đời của mình, Tiffany tôi cũng sẽ như vậy. Kim Tae Yeon, mình chia tay đi!"

"KHÔNG, KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ VẬY" TaeYeon xé nát tờ giấy rồi phá tan mọi thứ đang có trước mặt mình.

Xoảng!!!!!

Khung ảnh của hai người vỡ nát bằng nắm đấm của cô, kính văng tung toé. Máu cũng bắt đầu đổ...

Cả căn phòng chìm trong mớ hỗn độn. Máu ở khắp mọi nơi, drap giường, trên tường, và vương ra cả sàn gỗ. Chính vì cổ tay vô tình xước phải mảnh thuỷ tinh nên máu mới không ngừng chảy...

Mùi tanh của máu xộc lên khiến 2 mắt Tae Teon càng thêm đỏ, nhìn cô bây giờ không khác gì ác ma.

"Fany, sau này em nghĩ chúng ta nên đặt tên con mình là gì?"

"Ah Tae lo xa, còn chưa kết hôn đã lo chuyện con cái"

"Gì chứ, cái gì cũng phải tính trước, không sau này lại nghĩ ra tên không kịp. Muốn thì bây giờ đi đăng ký kết hôn luôn đi rồi còn đẻ em bé cho Tae"

"Em không biết, không biết gì hết, để yên em ngủ đừng có phá"

"Không cho em ngủ, ngồi dậy nói chuyện với Tae điii"

"Aaaa, Kim Tae Yeon xê ra mau, đã nói đừng có phá giấc ngủ của em mà"

Từng dòng hồi ức tái hiện lại trong tâm trí của cô, ngã khuỵu xuống sàn gỗ lạnh lẽo, TaeYeon bây giờ chính là khóc không ra tiếng.

Máu và nước mắt đều đã rơi vậy sao Tiffany vẫn chưa quay lại bên cô?

Nàng rõ ràng không hề công bằng với Tae Yeon.

Nhưng mà thật ra trên đời này làm gì có cái gọi là công bằng.

Trong một lúc điên cuồng, Tae Yeon ngồi dậy kiếm nhanh chiếc điện thoại cầm tay. Phải rồi cô cần gọi cho chị ấy, có thể chị ấy biết nàng đang trốn ở đâu.

Đã là 11h đêm, gọi giờ này có phải thật không lịch sự hay không. Nhưng bây giờ Tae Yeon bất chấp tất cả, cô cần kiếm được nàng, chỉ cần nàng thôi còn lại cô chẳng quan tâm đến cái gì cả.

"TaeYeon?" Eva bắt máy trong sự ngỡ ngàng, chị vẫn chưa hiểu tại sao giám đốc Kim lại gọi vào giờ này. Trái lại sự lạ lẫm của Eva là 1 màn giận dữ đến từ Kim Tae Yeon.

"Tôi hỏi chị Tiffany cô ấy đang ở đâu?" Sao cơ? Tiffany đang ở đâu thì làm sao chị ấy biết được. Giờ này lại là quá khuya, hỏi 1 câu như vậy thì khiến người khác rất khó chịu đó.

"Tiffany ở đâu thì làm sao chị biết? Chẳng phải em ấy đang ở cùng em sao, nhưng mà TaeYeon...."

Tút

Tút

Tút

Người kia chưa xong câu nói, thì bên đây máy đã tắt.

Người duy nhất có liên quan đến Tiffany ở đất nước chỉ mỗi mình Eva, thế mà chị ấy nói cũng không biết thì cô nên phải làm sao đây chứ?

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

TaeYeon lại điên cuồng hét lên, máu lại không ngừng chảy từ cổ tay mình. Giờ phút này Tae Yeon chẳng còn cảm giác đau nữa mà thay vào đó là cảm giác của sự mất mát. Kim Tae Yeon đã từng nói không có Tiffany Hwang thì cô chỉ là cái xác không hồn.

Quả thật sau cùng ngày đó cũng đến rồi.

Tay run rẩy mở điện thoại lên 1 lần nữa, cô cần phải gọi cho 1 người.

Màn hình hiện ra tên người đó cùng với máu từ những ngón tay cô chảy xuống, tanh lắm.

"Giám đốc!"

"BẰNG MỌI GIÁ CHO DÙ PHẢI LẬT TUNG CÁI ĐẠI HÀN NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM CHO RA TUNG TÍCH CỦA TIFFANY HWANG. NẾU TÌM KHÔNG ĐƯỢC NGƯỜI THÌ CẬU ĐỪNG BAO GIỜ GỌI ĐIỆN LẠI CHO TÔI"

Xoảng!

Lại 1 âm thanh của sự đổ vỡ, lần này là chiếc điện thoại xấu số của Tae Yeon. Dùng hết chút sức lực còn lại ném thẳng nó vào tường, màn hình vỡ nát.

"Tiffany Hwang, em có chết cũng không thoát khỏi tay tôi được đâu"

Vài giây sau đó, một cơ thể ngã xuống, bất tỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top