Part 26

Vẫn chưa tới giờ nhân viên đi làm, thế mà giám đốc Kim đã có mặt tại văn phòng. Điều đầu tiên cô làm là gọi cho Choi Soo Young, sau đó là liên lạc với bên sở cảnh sát. Tae Yeon rõ ràng có bằng chứng ngoại phạm, nên cô không cần gì phải sợ. Bất quá là cung cấp ít lời khai với bên điều tra để họ không có cớ mà làm phiền đến cô.

Jung Jae Min thật ngu ngốc, thù chưa trả đã phải bỏ mạng. Mạng của hắn ta, Kim Tae Yeon cô chẳng cần phải lấy, giết hắn chỉ thêm dơ tay cô. Tae Yeon chỉ là không ngờ lão già đó lại manh động đến vậy. Rõ ràng lão đang đi rất đúng đường còn gì. Bây giờ chỉ còn chờ lấy được chiếc USB kia nữa thì há chẳng phải lão sẽ xưng bá trong ngành nước hoa hay sao. SM cũng chẳng đi được thêm mấy ngày nữa, Jung Jae Min chết rồi, thì đâu còn ai mà đối chứng, đâu còn ai giúp Kim Tae Yeon lấy lại sự trong sạch cho SM. Ngày tàn của SM hình như đã đến rất gần và hơn hết là gia đình họ Kim cũng sắp tán gia bại sản.

Well, uhm thì đó là lời suy nghĩ của ai kia thôi chứ không phải của giám đốc Kim nha =.=, làm gì có chuyện dễ ăn của ngoại đến vậy chứ ahihi.

"Tae Yeon, cuối cùng thì cậu cũng đã về" Soo Young vest trắng lịch lãm bước vào phòng nói. Bây giờ là 7h sáng, chưa bao giờ cô ấy phải đi làm sớm như vậy cả.

Bỏ dở tập hồ sơ đang đọc xuống bàn, Tae Yeon bước lại sofa tiếp khách ngồi xuống rồi bảo bạn mình lại để nói chuyện.

"Qua đây"

Nhìn điếu thuốc cháy được phân nửa đang đặt ở trên bàn khiến Soo Young không khỏi cau mày, từ bao giờ Kim Tae Yeon hút thuốc vậy? Bộ bệnh chưa được nặng hay sao mà còn......

"Tae Yeon, cậu hút thuốc?"

Lấy vội bìa hồ sơ che lên đó, ánh mắt Tae Yeon có chút mệt mỏi nói "Chỉ là để đối phó với cơn buồn ngủ"

Tin được không?

"Chú ý sức khoẻ 1 chút, tôi cảm thấy tình hình của cậu không ổn cho lắm. Đừng để chưa giải quyết xong Choi Sung Han thì cậu đã có chuyện"

"Lời nói dư thừa" Ly nước lọc để trên bàn đã được giám đốc Kim uống hết trong 1 hơi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, suốt chuyến bay cô không thể ngủ được vì lo lắng, cũng vì trên máy bay nên không thể liên lạc được ai. Vừa về đã phải đến ngay văn phòng để giải quyết công việc. Bộ đồ vẫn còn chưa kịp thay mới. Chiếc sơ mi trắng đã nhăn nhúm, quần âu cũng chẳng thể thẳng nổi.

"Mà cậu giấu cô ấy ở nơi nào rồi?"

"Cho người đưa về nhà, hy vọng cô ấy không ra đường để đám phóng viên bắt gặp"

SooYoung nhiều lúc thật nễ Kim Tae Yeon, nhìn tình yêu mà bạn mình dành cho Tiffany khiến cô không khỏi ngưỡng mộ. Cô tự hỏi trên đời này còn có 1 Kim Tae Yeon thứ 2 nào như vậy nữa không? Sao mà si tình, chung thuỷ siêu siêu cấp quá mức vậy chứ.

Còn cô bao nhiêu năm rồi vẫn chưa yêu ai và cũng không dám yêu ai. Vì cô sợ lại đi vào vết xe cũ, sợ cái gọi là chia tay. Một lần đổ vỡ khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu.

"Chuyện bên báo chí đã có Yuri lo, cậu không cần bận tâm. Thứ bây giờ cậu cần làm là mở 1 cuộc họp cổ đông gấp, không trấn an đám người đó thì khó mà được yên ổn. À mà cậu liên hệ bên cảnh sát chưa đó?"

"Đầu giờ chiều Thanh tra Lee sẽ đến lấy lời khai. Chỉ là thủ tục thôi mà không nên bận tâm làm gì"

"Cậu rốt cuộc điều tra được ai đứng sau cái chết của hắn ta không?" Soo Young híp mắt lại, giọng âm trầm hỏi.

"Trên đời này còn ai dám làm chuyện động trời đó ngoài lão ta. Thêm 1 mạng người nữa ra đi trong tay lão ta rồi" Giọng nói và ánh mắt của Tae Yeon chỉ có thể gói gọn trong 2 từ lạnh lẽo.

"Xem ra muốn đối phó với lão ta là chuyện không hề dễ" Nhịp nhịp ngón tay trỏ lên thành ghế Soo Young nói.

"Mới đầu mình nghĩ Jung Jae Min chết chúng ta sẽ gặp bất lợi nhưng rồi mình lại thầm cảm ơn cái chết của hắn ta"

"Ý cậu là?"

"Hắn chết không còn ai giúp SM lấy lại số tiền đã mất, mấy hôm trước vẫn còn đang đau đầu nghĩ cách để bán hết cổ phần, nhưng thật may nhờ cái chết của hắn mà giờ đây mình có thể đường đường chính chính mở 1 cuộc họp với đám người cổ đông. SM không còn vốn xoay nếu mình không bán hết cổ phần của mình thì nó sẽ phá sản thôi. Thế không phải thời điểm này là thích hợp nhất để bán tháo tất cả cổ phần ra thị trường sao. Nhất định lão ta sẽ cho người nhúng tay vào thâu tóm, nếu muốn vực dậy SM thì số tiền bỏ ra không phải là ít. Lão lại còn muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị thì tức nhiên lão phải chi tiền gấp mấy lần. Nếu lão cảm thấy "yêu quý" SM đến thế thì mình sẵn sàng trả lại cho lão. Từ ngày biết nguồn gốc của nó mình đã chẳng còn hứng thú ở lại đây"

"Đơn giản trả lại vậy thôi sao?" SooYoung cười khỉnh bỉ nhìn bạn mình. Kim Tae Yeon là người đơn giản vậy sao. Nói 1 từ trả là trả à, có quỷ mới tin được cậu ta.

Trong đáy mắt ánh lên tia thâm sâu khó đoán, miệng cười như không cười cô cầm zippo lên mở nắp.

Phừng!!!

Lửa cháy, lại đặt nó xuống bàn. Nhìn nó hồi lâu cuối cùng cũng buông lời "Đã là cái vỏ rỗng thì không cần phải luyến tiếc, lão dốc hết lực vào đây cũng đồng nghĩa FineLine cũng chẳng còn gì. Ngay cái lúc mà lão ta đang nghĩ mình có lại được SM thì mình đã lấy được hơn 40% cổ phần từ FineLine" - người ta nói đó là gậy ông đập lưng ông. SooYoung trước đó cũng đã nói qua chuyện này cùng Tae Yeon nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên về câu chuyện liên quan đến FineLine, đúng là Kim Tae Yeon không hề đơn giản mà.

Lão ta không chỉ 1 lúc mất cả FineLine mà SM cũng chỉ còn lại cái xác rỗng. Không chỉ muốn cái mạng của lão, mà Tae Yeon còn muốn trước khi lão chết lão sẽ phải mất hết tất cả.

"Tae Yeon, nước cờ này của cậu quả thật rất tàn độc"


-----------------------


"GĐ, Đã tìm thấy hộp đen"

"18h đến Blue Moon gặp tôi"

"Rõ"


----------------------


KS New's

"Tiếp theo là bảng tin 12h trên đài KS. Vào lúc 11h trưa nay, tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn của CEO Jung Jae Min ngày hôm qua, cảnh sát đã phát hiện thêm vài chi tiết khả nghi từ việc trích xuất hộp đen của những chiếc ô tô đỗ bên đường khuya hôm đó. Thanh tra Lee đã trả lời phỏng vấn rằng ngày mai bên Sở sẽ mở một cuộc họp báo công khai tất cả những bằng chứng mà phía cảnh sát có được trong vụ tai nạn này...."

BC New's

"Cùng với giá dầu đang ở mức thấp từ trước đến nay thì chỉ số index trong nước cũng rớt chạm đáy, thị trường chứng khoán lao đao, nhiều công ty bắt đầu có dấu hiệu bán tháo cổ phiếu. Và theo như 1 nguồn thông tin mật mà chúng tôi vừa nắm được thì SM Corporation chuẩn bị bán toàn bộ cổ phần của mình........"

NN New's, Star New's, Aia New's

"CEO của SM, Kim Tae Yeon bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của CEO Jung Jae Min, mọi hành tung của CEO Kim mấy ngày hôm nay rất bí ẩn nên không khỏi khiến dư luận nghi ngờ cô ấy có liên quan đến cái chết của Jung Jae Min. Cảnh sát đã cho triệu tập CEO Kim từ ngày hôm qua để lấy lời khai nhưng người không có trong nước nên dư luận càng thêm dậy sóng..."

"Có cần làm cho vài tờ báo câm miệng vĩnh viễn không?"

"Không cần, đám báo lá cải đó không cần để tâm"

"Ok, nếu cần giúp đỡ gì thì hãy gọi mình nhé"

"Mình không muốn mang tiếng thao túng giới truyền thông, mình có cách giải quyết riêng, dù sao cũng cảm ơn cậu, Kwon Yuri"

"Bạn bè - hai từ cảm ơn không cần thiết"


--------------------


"Không, không Tae Yeon đừng!"

Tiffany giật mình thức dậy giữa cơn mộng mị, lại là 1 giấc ngủ không yên ổn lần thứ n của nàng. Nàng đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi đang rịn nơi trán mình, mệt mỏi cầm chiếc điện thoại đang để trên bàn lên xem mấy giờ thì nhìn thấy tin nhắn của số điện thoại lạ được gửi đến từ nảy giờ.

"Đã bao lâu rồi mà con chưa tìm ra được nó sao? Con làm ta thật thất vọng, Mi Young!"

Nàng thở hắt ra 1 hơi rồi nhìn vào đồng hồ ở góc phải màn hình đã hơn 2h chiều rồi sao. Có lẽ nàng nằm đây ngủ quên từ rất lâu rồi, cả buổi ăn trưa nàng cũng không buồn đụng đến.

Cả căn hộ chìm trong bóng tối, rèm cũng không được mở lên. Nàng vẫn cứ nằm đó đặt tay lên trán rồi lại mệt mỏi trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Chợt điện thoại đổ chuông, là của chị Eva.

"Em nghe!"

"Em về nước chưa, Fany?"

"Em mới về lúc sáng"

"Chị mới đọc mấy bài báo viết về người yêu của em, Fany mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Em không biết nữa, Tae Yeon không nói gì với em cả"

"Sáng giờ em không gặp giám đốc Kim sao?"

"Sau khi xuống sân bay Tae Yeon đến ngay công ty còn em thì quay trở về nhà, cô ấy không cho em ở lại cùng" Giọng nàng thoáng buồn.

"Em ở lại cũng có giúp được gì đâu chứ, Fany không phải chuyên môn của em mà. Thôi được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi, nào cần chị giúp gì thì gọi. Mà khi nảy Tae Yeon gọi cho chị bảo em cần được nghỉ ngơi thêm vài ngày cho nên lịch của em sẽ trống đến cuối tuần, nghe chị không suy nghĩ quá nhiều.Thời gian này cứ việc nghỉ ngơi thôi, em đã làm suốt bao nhiêu năm rồi còn gì. Có cơ hội đừng nên bỏ lỡ"

Tiffany nghe xong chỉ biết thở dài, đến cuối cùng cũng là cô lo cho nàng. Nàng cứ thắc mắc không lẽ Kim Tae Yeon cô kiếp trước mất nợ nàng nhiều lắm hay sao mà kiếp này lại vì nàng mà lo lắng nhiều đến thế. Thấy tình yêu thiêng liêng mà cô ấy dành cho mình đôi khi Tiffany vô cùng cảm thấy hổ thẹn với lòng. Giá mà nàng có thể thật tâm với cô ấy. Giá mà nàng chịu nói ra hết sự thật.

"Em biết rồi, em cúp máy đây chị Eva"

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi chị không làm phiền nữa, bye em"

"Bye chị Eva"

Tắt điện thoại, nàng cầm theo nó đứng dậy lầm lủi bước đi như người mất hồn. Vào phòng ngủ nàng đi thẳng đến nơi giấu chiếc USB mà mình từng lấy trong phòng làm việc bị khoá kín của Tae Yeon ra xem. Cầm nó rất lâu trong tay nàng lại buông tiếng thở dài "Rốt cuộc trong đây chứa đựng những gì mà ông ta cứ muốn mình lấy đưa cho ông ta bằng được chứ?"

Ngồi đến 30p hơn nàng cũng không nghĩ ra. Điện thoại lại 1 lần nữa có tin nhắn đến.

"Chắc con không còn muốn tìm hiểu về cái chết của ba, mẹ con nữa rồi. Thôi không sao, xem như ta chưa nói gì với con. Sau này con tự tìm hiểu, ta không liên quan đến con nữa, tạm biệt"

Không, không phải là như vậy!!!

Nàng hét lên, giọng run rẩy, nước mắt nàng cũng đang trực chờ mà rơi xuống. Làm sao nàng không muốn biết về cái chết của ba mẹ nàng cơ chứ. Đã chờ bấy lâu nay, giờ chỉ còn việc đưa chiếc USB này nữa thôi là nàng sẽ biết được kẻ đã ra tay sát hại gia đình của mình. Nhưng mà có điều, nàng cũng không muốn làm Tae Yeon của nàng bị tổn thương. Nếu cô ấy biết sự thật là nàng đã ăn cắp dấu vân tay của cô ấy để bước vào căn phòng bí mật kia thì cô ấy sẽ như thế nào? Còn nữa nếu cô ấy biết nàng lấy đồ của cô ấy đem đưa cho người khác thì ra làm sao?

Nàng rõ ràng là kẻ phản bội, nàng đã phản bội lại lòng tin của người nàng yêu.

Thượng đế ơi, rốt cuộc người còn hành hạ con đến bao giờ nữa? Con không muốn lừa dối, con không muốn làm cô ấy phải đau lòng vì con.

Với 1 con chiên ngoan đạo như nàng, thì thử hỏi nàng phải xưng bao nhiêu cái tội thì mới gọi là đủ đây?

Làn mi nhoè ướt, từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai gầy nhỏ bé, nàng khóc đến độ mắt cay không còn nhìn thấy gì trước mặt. Trong 1 lúc không còn kiềm chế được cảm xúc của bản thân, lý trí nàng lại không cho phép nàng dừng lại. Nàng phải đi gặp ông ta, nhất định nàng phải gặp được ông ta, bằng mọi giá.

Không, không được, mình phải gặp ông ta. Ba mẹ, con không để hai người chết oan như vậy được. Tae Yeon, em xin lỗi, là em có lỗi với người. Nếu có kiếp sau, em nguyện sẽ trả lại hết cho Tae!

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô dụng kia, nàng cầm điện thoại lên và nhấn nhanh dòng chữ "Sáng mai 9h, dượng đến The Street's 25, tôi sẽ đưa cái dượng cần"

"Ba, mẹ chờ con. MiYoung sẽ giúp hai người báo thù"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top