Part 24
"Tae, em không nghĩ Tae lại quen bác sĩ Lee"
Hai người sau khi ăn tối xong thì tay trong tay cùng nhau thả bộ ra ngôi nhà sàn gỗ cạnh bờ sông. Không khí về đêm ở nơi đây thật trong lành và yên tĩnh, nếu đã đi nghỉ dưỡng thì tốt nhất nên chọn những vùng quê bình yên thế này mà tận hưởng.
"Cô ấy là bạn học thời đại học của Tae" Tae Yeon ôn nhu đáp trả.
"Sao chưa bao giờ nghe Tae nhắc đến cô ấy vậy?" Phải rồi, rõ ràng nàng chưa bao giờ nghe người yeu nói gì về cô gái kia cả. Bao lần đi tiệc cùng đám bạn của Tae Yeon cũng chưa thấy sự xuất hiện của người tên Lee Sunny.
"Cậu ấy ít tham gia tiệc tùng, chỉ chăm chăm vào những nghiên cứu của mình, nên làm gì có cơ hội mà Tae giới thiệu cho em được chứ, nhưng chẳng phải giờ Tae đã giới thiệu rồi đó sao" Nói xong cũng là lúc họ đã đến được ngôi nhà gỗ.
"Thật em cũng không mấy ngạc nhiên khi Tae quen với bác sĩ Lee, nhưng mà hồi chiều em thật sự có chút bất ngờ khi biết cô ấy đang có mặt tại Bordeaux"
"Cậu ấy về đây có chút việc" Giọng Tae Yeon nhỏ dần cuối câu đáp.
Trời về khuya, lại đang gần hồ, vài cơn gió thi thoảng lại thổi qua khiến nàng không khỏi rùng mình vì lạnh. Chiếc váy mỏng manh mà nàng đang mặc làm sao đủ khả năng giữ ấm được cho nàng. Tae Yeon khi nảy đã cằn nhằn không được mặc như vậy ngoài mà nàng cứ nhất định không nghe.
Thấy nàng như vậy, Tae Yeon liền cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên người nàng, khẽ hỏi "Em lạnh lắm không, hay chúng ta vào trong nhé?"
Tiffany lắc đầu lại nói "Không, em lại ấm rồi này" Tay chỉ vào chiếc áo khoác của người yêu mới đưa cho mình.
Mùi hương trong chiếc áo toả ra xung quanh đầu mũi Tiffany khiến hai má nàng thêm ửng hồng. Không quá nồng cũng không quá nhạt, thật dễ chịu. Nàng thích nhất là lúc được vùi đầu mình vào hõm cổ Tae Yeon vì ở đó rất thơm, nàng cứ muốn ngửi mãi mùi của cô ấy thôi.
Rõ ràng cùng 1 chai nước hoa nhưng khi lên người nàng là 1 mùi khác, mà vào người Tae Yeon lại thành 1 mùi khác.Tiffany cứ hay đùa bảo rằng cơ thể của người yêu có 1 chất gì đó rất đặc biệt, cái chất xúc tác ấy có thể biến 1 mùi hương này thành 1 mùi hương khác mà chẳng có ở trên bất kì cơ thể người nào cả.
"Tae coi chừng đấy, có ngày sẽ bị bắt cóc cho xem"
"Why?"
"Vì trên người Tae có thể làm thí nghiệm, em không rành về mấy cái phản ứng hoá học, nhưng cứ mỗi lần e cố tình xịt nước hoa lạ vào người Tae thì là 1 lần ngửi ra 1 mùi khác mà cái mùi đó không phải là mùi của chai nước hoa e cố tình xịt cho Tae"
"Em cứ lâu lâu lại đè Tae ra làm chuột bạch, tiểu yêu tinh nhà em cũng coi chừng Tae đấy, còn dám như vậy nữa đừng trách Tae đem em vào lò quay"
"Ah Tae dám"
"Thế em thí nghiệm 1 lần nữa lên cơ thể Tae xem, xem Tae có dám đem em đi quay không"
"Hừ, Kim Tae Yeon thật là cái tên đáng ghét!"
"Chúng ta ở đây thêm 1 chút rồi trở vào trong nhé, Tae không muốn em bị cảm lạnh"
Tae Yeon đem áo khoác kéo sát vào người Tiffany tránh để gió và hơi nước dưới hồ bốc lên tiếp xúc với nàng quá nhiều. Lúc sáng vẫn còn sốt, trưa đỡ hơn chút nên không thể để tối lại phát bệnh được. Đi nghỉ dưỡng mà mang theo bệnh bên người thì không gọi là nghỉ dưỡng nhé.
"Không dễ có dịp như vậy, tận hưởng được thì cứ nên tận hưởng đi Tae, ai biết có lần sau hay không chứ" Tiffany siết chặt cái nắm tay với Tae Yeon, câu nói bỗng dưng bi quan đến lạ thường.
"Đồ ngốc nhà em nói cái gì vậy không biết?" Cô chẳng muốn phá tan bầu không khí hạnh phúc này, cô chỉ đơn giản búng yêu vào giữa trán Tiffany mà cất lời.
"Au, đau, lại không thương em rồi" Rõ ràng là búng yêu nhưng vào miệng nàng phát ra lại là rất đau, có cả hờn dỗi. Cứ mỗi lần nàng người yêu dỗi là bạn ấy sợ phát khiếp. Sợ vì tối người ta không cho ôm ngủ nên làm gì đúng hay sai cũng tự nhận lỗi về mình hết.
"Xin lỗi, xin lỗi, là Tae không tốt đã làm em đau" Kéo nàng vào cái ôm, Tae Yeon ra sức dỗ dành.
"Tae luôn ăn hiếp em"
"Có ăn thôi - không có hiếp mà, thật là oan ức quá đi" Ai đó thầm rên rỉ trong lòng. Thật, người ta oan lắm ấy =.=
"Không có lần sau, không có lần sau, không có lần sau. Điều quan trọng cần phải lập lại 3 lần, Hwang tiểu thư em cảm thấy đã hài lòng chưa vậy?"
Mỗi lần mà Tae Yeon nói câu điều quan trọng cần lập lại 3 lần là Tiffany lại được dịp cười lớn. Nàng cứ là cảm thấy người yêu của nàng đôi lúc cực kì trẻ con luôn ấy.
"Tạm bỏ qua cho nhà ngươi, nhưng là không có lần sau" Nàng thoát khỏi cái ôm của Tae Yeon rồi quay gót bước khỏi nhà gỗ, 2 tay đút vào túi áo khoác, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành vào buổi đêm, trên khoé môi nụ cười vẫn chưa hề tắt.
"Cái gì nhà ngươi?" Một bên mày nhướn lên quay lại nhìn người đang đi xa dần mình mà hỏi. Ấy thế mà không nhận được câu trả lời nào hết. Bạn Kim cũng rời khỏi nhà gỗ để đuổi theo ai kia hỏi cho rõ, dám nói chuyện với Kim Tae yeon như vậy sao. Nếu đêm nay không nói rõ là không có cho ngủ yên đâu đó.
"Yah Tiffany Hwang đứng lại, em mà không nói rõ thì Tae dám cá với em là em khó mà yên giấc"
"Không sao, đêm nay em cũng không muốn ngủ. Mà mục đích Tae đến đây càng không phải chỉ để ngủ, Kim Tae Yeon em nói đúng không?" Nàng lại trêu ghẹo bằng cái nháy mắt đầy lừa tình còn cô thì mặt lại đỏ au.
Hình như trong đầu Kim Tae Yeon đang nghĩ cái gì đó rất xấu xa.
"Tiffany em được lắm, xem đêm nay tôi khi dễ em như thế nào"
"Come on, Bae, em chờ" Cái giọng điệu câu dẫn lả lơi này thì đúng chỉ có mỗi nàng mới dám nói với Kim Tae Yeon thôi.
Bầu trời đêm nay thật trong và thật nhiều sao, nhưng điều đặc biệt nhất chính là 2 chòm Song Ngư và Sư Tử lại sáng lấp lánh hơn tất cả các chòm sao còn lại.
--------------------
5:25 AM
Trời vẫn còn mờ tối nhưng Tae Yeon đã thức giấc được hơn 20 phút, vẫn là cứ mang theo lo âu trong người nên giấc ngủ không thể nào an ổn. Cái xoay mình thật nhẹ nhất có thể để người nằm bên không phải thức giấc, dạo gần đây Tiffany rất nhạy cảm lại hay mơ gặp ác mộng nên giấc ngủ đối với nàng đặc biệt rất quan trọng, đến thở mạnh Kim cũng không dám chỉ sợ chẳng may mà nàng tỉnh giấc thì không hay.
Đem chăn đắp lên cơ thể trần của nàng, Tae Yeon cúi xuống hôn thật khẽ vào trán bạn gái rồi bước xuống giường và thật nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Đêm qua sau khi cả 2 trở về phòng thì giám đốc Kim ngang nhiên ở trên giường làm loạn, không cho nàng ngủ. Cô ấy nói là tại do nàng, nếu không phải nàng cố tình khơi dậy con quái vật trong người cô, thì làm gì có chuyện trên người nàng chi chít những dấu hickey như lúc này. Là nàng tự gây hoạ nên nàng không có quyền than van, nhưng mà thật ra.......
.......nàng rất thích điều đó.
------------------
"Không ngủ được sao?"
Cô gái họ Lee trong bộ trang phục thể thao thoải mái ngồi xuống chiếc ghế gỗ với 2 tách coffee nóng. Một coffee sữa cho cô, và một coffee đen cho bạn mình.
"Cám ơn cậu, Sunny. Chắc là do lạ chỗ nên không ngủ được" Tae Yeon khẽ gật đầu cảm ơn khi đón lấy tách coffee từ bác sĩ Lee, nhìn vào đó cô không khỏi mỉm cười "Cậu vẫn nhớ mình uống loại nào sao?"
Nhấp 1 ngụm coffee cô nhìn bâng quơ ra khoảng không trước mặt rồi nói "Thói quen thì làm sao bỏ được chứ, cậu nói đúng không và với 1 người như cậu mình không nghĩ có chuyện thay đổi"
Gật đầu cười, Tae Yeon cũng nói "Uh, đúng là như thế"
"Có phải lâu lắm rồi cậu chưa được tận hưởng 1 buổi sáng đúng nghĩa như này đúng không?" Với 1 người bận rộn như Kim thì chuyện này quả thật quá xa xỉ, ngay cả ngày chủ nhật cô cũng không được nghỉ ngơi, phải đến văn phòng hoặc là trực tiếp ở phòng làm việc tại nhà mà giải quyết hồ sơ. Ai bảo có chức có quyền là sướng? Cái gì cũng phải đánh đổi hết chứ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.
"Cậu nói xem, 1 tháng 4 ngày chủ nhật mình đã làm việc tại nhà hết 2 ngày, 1 ngày tại văn phòng và chỉ nghỉ được 1 ngày chủ nhật giữa tháng. Thế thì hỏi cậu làm gì có khái niệm ngày thứ mà được ở không. Để có 1 buổi sáng như thế này trước đó mình đã phải chạy xuôi chạy ngưọc giữa các phòng ban, làm việc hơn 200% công suất của những người bình thường để đổi lại sự bình yên của vài ngày đó"
"Là do cậu tham vọng quá cao, trách ai bây giờ. Mấy người các cậu y chang nhau thôi" Tae Yeon nghe sơ cũng hiểu Sunny đang đề cập đến những ai. Có những chuyện không cần nói vẫn sẽ đoán ra. Vì đơn giản họ là bạn của nhau.
"Yuri sắp cưới rồi đó, cậu biết không?"
"Có nghe Hyo Yeon nói qua" Xem ra bác sĩ Lee vẫn còn chút quan tâm đến hội bạn ngày xưa của mình, ấy thế mà cô lâu nay lại cứ nghĩ cô ấy đã hoàn toàn ly khai khỏi đám người bọn họ, Kim Tae Yeon thật có lỗi với Lee Sunny mà.
"Cậu biết không Sunny, cậu ấy..........vẫn chưa quen ai cả"
"Đừng nói mấy chuyện đó, với mình từ lâu đã không còn quan trọng" Sunny nhanh chóng nói, giọng có chút không bình tĩnh. Thấy thái độ của Sunny có chút không tốt, Tae Yeon ngồi bên đương nhiên là hiểu, nên thôi không đề cập gì thêm nữa.
Họ ngồi đó, không ai nói với ai gì nữa, im lặng tận hưởng không khí trong lành buổi sáng của vùng đất được mệnh danh thiên đường này.
Lát sau, Sunny phá tan bầu không khí trầm mặc bằng 1 câu hỏi "Vậy, cậu định khi nào sẽ tiến hành thôi miên cô ấy?" Vẫn cứ là bệnh nghề nghiệp mà thôi.
Đặt cốc coffee xuống kế bên chỗ ngồi, Tae Yeon lại nhìn xa xăm, ánh mắt khẽ lay động "Cậu là bác sĩ, thế theo cậu bao giờ thì được?"
Tae Yeon không biết cô làm vậy là tốt hay xấu, là đúng hay sai cô chỉ sợ lỡ may nếu Tiffany không lấy lại được ký ức ngày xưa mà mất luôn phần ký ức về cô thì không biết điều đó đối với cô nó sẽ kinh khủng đến mức nào. Quả thật cô không dám nghĩ đến kết quả.
Ván cờ này Tae Yeon cược quá lớn rồi.
"Theo mình nghĩ cậu và cô ấy cứ tận hưởng hết chuyến du lịch này đi, sau khi trở về thành phố lập tức đem cô ấy đến gặp mình. Đừng để mọi thứ trở nên thêm tồi tệ, một khi cô ấy đã chìm quá sâu trong những cơn mộng mị không lối thoát kia thì về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến bộ não của cô ấy. Khiến Tiffany không những không có khả năng nhớ lại quá khứ mà những chuyện ở hiện tại cũng có thể sẽ quên đi. Cô ấy mãi chỉ có thể sống trong mớ ký ức không đầu không đuôi kia"
Giấu đôi tay siết chặt trong túi áo khoác, ánh mắt Tae Yeon thoáng lên tia đau thương, mất mát. Cô tiếp thu không sót 1 chữ nào từ những câu nói của bác sĩ Lee, dường như cũng đã tìm hiểu sơ qua, chỉ là mỗi lần nghe đến thì tim lại một lần nhói.
"Mình cũng định sẽ như vậy, xem ra chuyến đi của cậu đến đây coi như là vô ích rồi Sunny" Nếu đã là nghĩ dưỡng thì đừng nên có bất kì chuyện không vui nào xen vào, nghỉ dưỡng xong khi nào quay về thì lại tập trung vào giải quyết công việc sau vậy. Làm người nên đâu ra đó rõ ràng, chơi và làm tốt nhất không nên ở chung một chỗ.
"Ai nói với cậu là vô ích, mình có việc nên sẵn bay qua đây thôi, cậu đừng cho rằng mình vì cậu mà qua đây như vậy. Cậu thư giãn đi mình không làm phiền, có chút việc cần giải quyết, lát nữa gặp"
Sunny hai tay bỏ vào túi áo khoác, đứng dậy vừa định đi thì đằng sau Tae Yeon lại nói tới "Soo Young hỏi thăm cậu, Sunny"
Bước chân nửa chừng bỗng dừng lại, hồi lâu lại cất lời, giọng nhỏ dần theo từng chữ được phát ra từ miệng của bác sĩ Lee "Nói với người ấy, mình đang sống vô cùng tốt cho nên đừng mong đến kiếm chuyện với mình"
"Choi Soo Young, Lee Sunny. Cả hai người đều cố chấp y như nhau"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top