Part 22 (Warning)
Sau khi mời bạn học cũ Lee Sunny đi ăn trưa, cũng như kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn mình nghe, bác sĩ Lee hứa là sẽ giúp giám đốc Kim lấy lại phần ký ức đã mất cho Tiffany. Nhưng không phải là ngay lúc này, vì Tae yeon cũng đề nghị không cần quá gấp. Điều cần làm bây giờ là từ từ thuyết phục Fany, để nàng ấy biết mình đã bị mất đi 1 đoạn ký ức, cần phải lấy lại nó để nàng không còn phải gặp ác mộng như những lần trước nữa.
Có lẽ chuyện cũng không cần đi xa như vậy, nếu không phải là do dạo gần đây nàng lại càng gặp ác mộng thì Tae yeon chắc cũng chưa cần tìm đến bác sĩ Lee làm gì. Mỗi đêm Tae Yeon cố gắng hát ru nàng vào giấc ngủ, cố gắng trấn an rằng sẽ không có bất cứ chuyện xấu gì xảy ra. Nhưng nàng thì cứ 1 mực bảo rằng mình nằm mơ thấy Tae Yeon bị người ta sát hại. Thấy ba mẹ cứ bảo mình cùng họ về Mỹ.
Quá nhiều thứ đang xảy ra, buộc Tae Yeon phải đi đến quyết định cuối cùng là tìm bác sĩ Lee để nhờ cô ấy giúp đỡ. Với tay nghề nhiều năm của bạn học cũ Sunny, cô tin chắc Tifany sẽ lấy lại đuơc phần ký ức đã mất trước kia.
"Fany, Tae nhất định sẽ giúp em không còn gặp ác mộng nữa. Sẽ nhanh thôi, chờ Tae"
----------
BuSan, 29/10/2014.
"Tại sao người đó còn chưa đến, có phải các người đang gạt tôi đúng không?"
Trong 1 căn hộ cao cấp trên tầng 59, có 1 cô gái đang điên cuồng phá huỷ mọi thứ đang ở trước mặt mình. Cô bé hết đập đồ rồi lại la hét. Đám người áo đen chỉ cúi đầu, không dám hó hé nửa lời chỉ đứng im đó chịu trận.
Đã bị giam lỏng quá lâu rồi, cho nên nó cảm thấy vô cùng bức bối, nó muốn ra khỏi đây. Nó muốn đi kiếm người thân còn lại duy nhất của mình. Là chị họ của nó, nó muốn kể cho chị họ nó nghe về cái tên cầm thú đã giả tạo với gia đình chị họ nó như thế nào. Nhưng mà nó đâu biết rằng, bây giờ chị họ nó làm gì còn nhớ nó là ai cơ chứ. Đoạn ký ức về nó đã hoàn toàn không còn, giờ nó có đứng trước mặt cô ấy thì nó cũng chỉ là 1 đứa xa lạ không hơn không kém.
Nó khao khát muốn ra khỏi đây, muốn trả thù người đã ám toán nó. Nhưng mà nó đâu biết 1 khi bước ra khỏi căn hộ này thì nó cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm không kém. Cả 1 tháng nay, nó đã bị người ta truy lùng khắp nơi, ấy vậy mà vẫn không bị phát hiện khi ở đây. Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ thấy người đang bảo vệ nó vô cùng là có thế lực.
Cạch
Cửa chính căn hộ bật mở, bước vào đầu tiên lại là cô ta, cái người cao kều trong bộ đồ vest màu xanh biển nhìn nhức cả mắt ấy.
Theo sau hôm nay xuất hiện 1 người khác, mặc dù khá nhỏ con nhưng khí chất lại bức người đến lạ thường.
Nó xoay người lại, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn vào bọn họ.
Cửa căn hộ được đóng lại khi chỉ còn 3 người, đám vệ sĩ thì đã bước ra bên ngoài canh gác. Đưa đôi mắt dò xét nhìn vào người lạ mặt, chỉ thấy một thân vest trắng mặt lạnh hơn tiền đi đến sofa và ngồi xuống.
"Điên đủ chưa, mẹ kiếp, không phải vì cô là em của cô ta thì cô không yên ổn với tôi đâu" Người con gái tóc ngắn rít qua kẽ răng khi nhìn thấy căn hộ tan hoang cuả mình. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
"SooYoung, bình tĩnh, mình sẽ đền mọi thiệt hại cho cậu suốt thời gian qua" sau khi nhìn bạn mình nói 1 câu, lại nhìn cô bé kia nói "Em là Im Yoona?"
"Cô là?" Vẫn còn đang nghi ngờ không biết đây có phải là người bao lâu nay luôn nói sẽ cho họ Im những thông tin mà nó cần biết hay không nữa. Con bé hiện giờ đang trong tình trạng bán tính bán nghi.
"Kim Tae Yeon"
Ba chữ Kim Tae Yeon vang ra khỏi miệng của cô cũng là lúc Yoona đứng hình.
"Sao sao cơ, đây là người yêu của chị ấy sao?"
Thấy được biểu hiện thất thần của con bé, cô hiểu nó đang trong tình trạng nghĩ gì thì liền bồi "Cái gì tôi đã nói thì không lập lại 2 lần, em lại đây ngồi xuống, chúng ta nói chuyện"
Yoona máy móc lại sofa rồi ngồi đối diện Tae yeon, Soo Young cũng ngồi xuống kế bên bạn mình.
Họ bắt đầu nói chuyện, bắt đầu hiểu ra mọi thứ. Im Yoona vẫn cứ tròn xoe đôi mắt mà tiếp thu hết những gì Tae Yeon nói sau đó. Đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác. Có quá nhiều thứ đã xảy ra, và quan trọng nhất là việc chị họ của con bé đã mất đi phần ký ức về nó. Ngày hôm đó, tại căn hộ đó nó thề với lòng sẽ đòi lại mọi thứ từ Choi Sung Han, nó bắt lão phải trả giá cho những gì mà lão đã từng gây ra.
-----------------------------
"Chị sắp xếp cho Tiffany trống lịch 4 ngày, tôi muốn dẫn cô ấy ra nước ngoài thư giãn cùng tôi"
"Bao giờ?"
"Thứ 2 đầu tuần sẽ đi"
"Nhưng em ấy biết về việc này không?"
"Không"
"Được, chúc 2 người có 1 kì nghỉ vui vẻ"
Vài dòng tin nhắn riêng tư giữ giám đốc Kim và người quản lý của Tiffany kết thúc một cách nhanh gọn. Eva chưa bao giờ thắc mắc với những quyết định mà Tae Yeon đưa ra. Chị chỉ đơn giản gật đầu nghe theo không ý kiến, hơn ai hết chị hiểu tình cảm mà Tae Yeon dành cho nàng nó trân trọng đến như nào. Bao năm chị theo làm quản lý cho nàng, chị đã chứng kiến không ít nhiều Scandal trời ơi đất hỡi chẳng biết từ đâu ập vào người của Tiffany.
Không phải chị là quản lý tồi, mà là có những chuyện chị biết mình không đủ lực để gánh. Chỉ có Kim Tae Yeon mới có thể là người khiến đám báo giới ngoan ngoãn câm miệng được. Đúng là tiền không là tất cả, nhưng không có tiền thì bạn sẽ chẳng làm được gì ở cái xã hội đầy xấu xa này.
Đối với chị tuy Kim Tae Yeon lạnh lùng, ít nói. Nhưng những hành động hay việc làm của cô ấy không bao giờ là dư thừa. Giao nàng cho cô thì chẳng bao giờ chị phải lo lắng bất cứ điều gì.
Sau này, nếu hai người họ kết hôn chị chỉ mong họ sống thật hạnh phúc. Vì Kim Tae Yeon không có được tình yêu của Tiffany Hwang thì Kim Tae Yeon không phải là Kim Tae Yeon và kể cả với Tiffany cũng ngưoc lại như vậy.
Đời này họ sinh ra là dành cho nhau, bất cứ ai cũng không thể thay thế vào vị trí của người còn lại.
-----------------------------
"Em nghe chị Eva bảo từ thứ 2 tuần sau em trống lịch đến 4 ngày"
Tiffany ngay khi cất máy sấy tóc vào hộc tủ thì nói khi bước lên chiếc giường của họ. Nghe vậy Tae Yeon mỉm cười đem cuốn sách đang đọc dở đặt lên tủ đầu giường, sau đó thì thong thả bước lại tắt đèn trong phòng rồi quay lại giường vừa đi vừa nói.
"Đầu tuần sau chúng ta sẽ đi du lịch"
"......"
Phải, nàng không nghe nhầm đâu, là đi du lịch đó. Thứ xa xỉ mà suốt 1 năm nay họ chưa bao giờ dám làm cùng nhau. Nếu có ra nước ngoài thì cũng là đi công tác, còn không nữa thì về thăm nhà của Tae Yeon, làm gì có cái gọi là 1 chuyến du lịch hưởng thụ đúng nghĩa cơ chứ.
Sau khi yên vị với vị trí nàng nằm ở trong lòng mình, cô lại nhỏ giọng "Tae muốn chúng ta an ổn cùng nhau vài ngày, thời gian này thật sự là quá sức chịu đựng. Fany, Tae muốn nghỉ ngơi"
Chạm môi mình vào môi Tae Yeon, nàng cũng khẽ thì thầm "Nếu Tae cảm thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi vài ngày vậy. Em nghe theo mọi sắp đặt của người yêu em"
"Cảm ơn em, Bae" Tae Yeon thì thầm giữa những nụ hôn của họ.
Trời càng về khuya, không khí càng thanh tĩnh. Bên trong căn phòng ấm cúng của giám đốc Kim có 2 thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau như không thể tách rời. Đồ trên người của nàng và cô không biết từ bao giờ đã yên vị trên sàn nhà. Những nụ hôn vụng dại cứ trải dài khắp cơ thể đang ửng hồng của nàng. Tae Yeon vẫn đang nằm dưới, còn nàng thì đang ngồi trên bụng của người yêu đẩy đưa 1 cách phóng đãng. Hai má phiếm hồng, miệng không ngừng rên rỉ vì bị đôi tay của người yêu làm loạn khắp mọi nơi trên cơ thể, nhất là nơi hạ thân.
Nhìn đôi núi cao trước mặt mình, Tae Yeon không khỏi liếm môi vì kích thích. Cô ngồi tựa vào thành giường rồi đem 2 khoả đầy đặng đang nhô cao kia mà hưởng thụ.
"Ước gì Tae có thể nuốt em vào bụng, em là tiểu yêu tinh, Fany à"
Tiểu yêu tinh nghe vậy thì khẽ mỉm cười, giọng mị hoặc buông lơi trêu đùa "Em chỉ là tiểu yêu tinh của 1 mình Tae thôi, em không có đi câu dẫn ai khác cả"
"Em dám ra ngoài câu dẫn ai khác xem" Ôm chặt lấy nàng, Tae Yeon cúi xuống mút mạnh vào đôi môi đang sưng đỏ kia mà khiêu khích.
"Ưmmmm......."
Cứ mỗi khi trong cổ họng nàng thoát ra 1 tiếng ngân nga rên rỉ nào đó thì càng làm tim người yêu thêm tê dại. Những ngón tay của cô không còn yên ở trên nữa mà di chuyển dần xuống hạ bộ, rồi sau đó lại chui thẳng vào giữa hai chân nàng, ngông cuồng làm loạn.
"Với em, chưa bao giờ Tae cảm thấy đủ"
"Tae..." Mật dịch cứ thế tuông ra mỗi lúc 1 nhiều, ướt đẫm, không ngừng chảy xuống cả đùi người yêu.
"Yêu em, mãi yêu em, Fany"
Từng chữ một thốt ra từ miệng người yêu là từng cái đâm thật sâu đi vào trong. Khoảng khắc này tim nàng như muốn nổ tung vì sung sướng. Khoái cảm người yêu nàng đem lại càng khiến cho nàng rên rỉ tên cô ấy ngày một lớn hơn. Dục vọng trong nàng chưa bao giờ dập tắt khi ở bên cạnh Tae Yeon. Nàng yêu cô ấy, yêu đến mù quáng. Và cô ấy cũng yêu nàng, yêu đến mù quáng. Cả hai người họ chỉ khi ở bên nhau mới là hoàn hảo.
Dịu dàng em yên ắng
Vội mang ánh trăng lẻ loi
Khẽ trôi theo khung trời
Ngã sa vào nơi đầu môi
Ngoài em ra, tôi chẳng thể say đắm thêm một ai
Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top