Part 20
Từ bây giờ mình sẽ edit 1 chút trong cách xưng hô, Tiffany = Nàng và TaeYeon vẫn là Cô. Lúc trước viết không nghĩ nó rối, nhưng giờ xem lại thấy cứ rối rối và không được mượt cho lắm nên từ Part này trở đi toàn bộ sẽ được thay đôỉ.
-------------------
10:00 PM
Sau khi ăn tối xong, Tae Yeon bảo với Tiffany hãy vào phòng ngủ trước còn mình thì có chút việc cần giải quyết nên cô đi qua thư phòng của mình. Nhà của Tae Yeon có tổng cộng đến 2 phòng làm việc chứ không phải 1 phòng như những nơi khác. Một phòng luôn trong tình trạng khoá trái cửa bằng mật khẩu dấu vân tay và một phòng thì chỉ khép hờ cửa, mặc cho ai vào cũng được.
Thường thì khi làm việc cô ấy chỉ làm ở phòng thứ 1, ít khi vào phòng thứ 2. Tối hôm nay cô lại muốn vào phòng thứ 2 để muốn kiểm tra 1 chút việc.
Sau khi mật khẩu khớp lệnh, cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy vào. Từng bước tiếng vào trong, Tae Yeon đưa mắt quan sát tổng thể một lượt khắp cả phòng. DƯờng như chẳng có gì thay đổi. Bước thật chậm để đi đến bên bàn làm việc đặt gần khung cửa sổ lớn, ánh mắt ra đa lại quét ngang quét dọc. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, kể cả khung hình gỗ bị chủ nhân nó đặt nằm up bên cạnh chiếc máy tính cũng lạnh lẽo nằm im đó.
Bụi cũng không ít dưới mặt bàn, với 1 người ưa sạch sẽ như Tae Yeon thì làm gì có chuyện để phòng trong tình trạng dơ bẩn như vầy. Chẳng qua cô là đang muốn xem có ai đó nhân lúc cô đi làm mà đột nhập vào đây và để lại dấu vân tay không nên cố tình để phòng bụi như để bắt kẻ trộm.
Ngăn tủ thứ nhất được kéo ra, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Ngăn tủ thứ hai lại tiếp tục được kéo ra, vẫn là sổ sách nằm đâu vào đó 1 cách ngay ngắn.
Ngăn tủ thứ ba mở ra, số thuốc dạo trước vẫn còn nguyên, cô chưa đụng vào. Nhưng, trong thoáng 1 giây, cô cảm thấy nó đặt không đúng vị trí.
Hai loại thuốc đã bị để nhầm với vị trí ban đầu mà cô từng đặt vào trước đây.
Cơ hồ nơi đáy mắt thoáng có chút lay động, mày hơi cau lại rồi lại nhanh chóng sau đó dãn ra.
Đi đến kéo ngăn tủ thứ tư, cô lại hồi hợp vô cùng. Có phải những gì bao lâu nay cô nghi ngờ là điều chính xác hay không.
Chỉ cần mở nó ra, cái cô cần ắt sẽ thu được kết quả.
Mất 3 giây để bình tĩnh lại, sau đó ngăn tủ được kéo ra.
Đúng như dự đoán của cô, chiếc USB không còn ở chỗ đó nữa.
Quả nhiên, đã có người lấy nó đi.
Quả nhiên, suy đoán của cô không hề sai.
"Cô ấy, tại sao lại làm vậy?"
-----------------------
Tại một căn nhà bỏ hoang phía nam Seoul, 4:23 PM.
Một đám người vận đồ đen có mang theo cả vũ khí nguy hiểm đang đứng thành hai hàng ngang và chăm chú theo dõi cảnh một cô gái bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ với vài vết bầm tím trên khuôn mặt do boss của bọn họ gây ra.
Không hiểu với 1 cô gái trói gà không chặt như kia thì cần gì huy động đông lực lượng đến như vậy không hiểu. Àh mà có lẽ là do boss bất tài vô tích sự, nhưng chắc vì có nhiều tiền nên mới thuê người đông như quân nguyên đi theo bảo vệ boss, và dễ dàng ức hiếp người khác mà không sợ bị đánh trả.
Tks! Tks!
"Tao hỏi lại lần cuối có phải con nhãi ranh mày là người phá biệt thự của tao không hả?" Giọng của một lão già nào đó ngoài 50 hét lên như bò rống về phía cô gái nhưng cô ấy chẳng những không sợ mà còn cười bởn cợt vào mặt lão ta rồi buông 1 câu chửi thề.
"Đồ khốn nhà ông Choi Sung Han có muốn giết thì giết tôi đi chứ đừng bày đặt nói này nói nọ. Im Yoona tôi chẳng sợ chết đâu chính vì vậy ông không cần vòng vo nữa" Cô gái tự xưng mình tên Im Yoona hai mắt đầy sát khí nói với giọng câm thù và khinh thường hết mức với kẻ đang trói mình trên chiếc ghế bằng gỗ. Khuôn mặt thanh tú có vài vết bầm, khoé môi lại có chút máu tươi còn chưa kịp khô hẳn. Đó chính là kết quả mà cô gái nhận được từ việc tra tấn của lão ta từ nảy đến giờ.
"Mẹ kiếp mày tưởng tao không biết chuyện mày làm sao hả ranh con. Nhà tao là do mày phá, xe tao cũng do mày phá, kể cả chuyện mày báo với cốm làm tao mất đi vụ giao dịch ở cảng Seong Nam cũng là mày. Mày và cả thằng Jung Jae Min đều sẽ chết trong tay tao thôi có rõ chưa hả ranh con. Chờ đi khi nào tao bắt được Jung Jae Min tao sẽ đem hai tụi bây thiêu chung một chỗ" Lão lại điên tiết tán vào má phải của Im Yoona 1 cái thật mạnh mà cảnh cáo. Năm ngón tay của lão nhanh chóng hiện lên đỏ au trên khuôn mặt xanh xao của cô gái trẻ. Với cả phụ nữ mà lão còn ra tay tàn ác thế này thì đúng là mất hết nhân tính rồi.
"Im Yoona tôi có làm ma cũng không tha cho lão già thúi như ông đâu, kể cả cậu mợ của tôi nữa, họ chắc chắn sẽ không tha cho ông đâu. Họ chết oan là tại do ông, tất cả là tại do ông ĐỒ ÁC QUỶ" Yoona gào lên trong tức giận khi nhắc đến những người thân của mình.
Nếu năm đó họ không ra đi thì Im Yoona đâu phải có những ngày tháng mờ mịt hận thù như bây giờ.
"Gia đình dòng họ con ranh nhà mày toàn một lũ đáng chết cả. Sau khi mày chết thì sẽ đến con chị họ của mày và cả những người nhà họ Kim nữa. Lũ tụi bây tao sẽ giết hết không chừa 1 ai. Trên đời này chỉ có một mình Choi Sung Han tao làm bá chủ thôi, chỉ một mình tao thôi ranh con mày hiểu chưa"
"Mẹ kiếp ông nghĩ ông trời không có mắt sao mà để ông một mình tự tung tự tác......"
"IM MIỆNG, TAO CHÍNH LÀ THƯỢNG ĐẾ ĐẤY, QUYỀN SINH SÁT LÀ TRONG TAY TAO. TAO MUỐN AI CHẾT THÌ NGƯỜI ĐÓ PHẢI CHẾT, MÀY NGHE RÕ CHỨ RANH CON?"
Bravo
Bravo
"Không ngờ có ngày ông lại điên khùng đến mức này đó Choi Sung Han" Một giọng nói trầm thấp xuất hiện từ phía xa, âm không lớn cũng không nhỏ vừa đủ để những người có mặt ở đây đều nghe thấy.
Đám thuộc hạ quay đầu lại và vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt lại xuất hiện một thân ảnh cao gầy dẫn đầu, sau đó là 5 người đi theo sau trong trang phục màu đen, trên áo vest mỗi người có một huy hiệu sáng bóng mạ vàng được khắc chế tinh xảo với 2 chữ YS' đen thẫm. Đám thuộc hạ của lão Choi không ai nói gì, trong một giây tự âm thầm đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt có phần xanh xao đến lạ thường.
Không phải chứ! Là người của YS' sao? Phèn này chắc là lành ít dữ nhiều rồi. Vài đôi chân bắt đầu có dấu hiệu muốn trụ không vững, tay thì rung rung trong vô thức đánh ực ngụm nước bọt xuống cổ họng khô đắng. Dường như ai cũng muốn bỏ chạy từ khi thấy cái huy hiệu kia. Xem ra chỉ một cái logo mà khiến vạn người sợ hãi cúi đầu thì đúng là chuyện không bình thường.
"Mày là đứa nào?" Hai mắt lão ta đỏ au, giọng gằng lên đầy nguy hiểm khi nhìn về phía kẻ lạ mặt đang ung dung bước lại gần chỗ lão.
"Ông đang hỏi tôi sao?" Người ấy ai tay đút vào túi quần, nhàn nhạt nhướng mày hỏi lại.
"Mẹ kiếp, chứ mày tưởng tao đang nói chuyện với ai?" Cánh tay chỉ thẳng về phía trước mang theo 10 phần tức tối.
"Tôi àh?" Nhíu mày làm ra vẻ suy nghĩ, vài giây lại cất lời "Tôi có là ai cũng không quan trọng, chẳng qua chỉ là đi ngang thấy chuyện bất bình mà ra tay can thiệp thôi"
"Tao không biết mày là ai, người của bang hội nào nhưng xưa nay nước sông không phạm nước giếng cho nên chuyện của Choi Sung Han tao không liên quan đến mày, khôn hồn thì rút khỏi đây trước khi tao xử luôn mày và người của mày"
"Ông nghĩ mọi chuyện dễ ăn đến vậy sao lão già" Nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt sắc bén như lửa đạn của cô gái đang chiếu thẳng về phía lão ta đầy khiêu khích và thách thức.
Cứ thử mà ra tay xem cô ta có cho thuộc hạ đáp trả không biết liền. Ah không, mà phải nói là đám thuộc hạ của lão ta có dám ra tay không chứ.
"Rốt cuộc thì mày muốn cái gì vậy con nhỏ kia?" Lão lại gân cả cổ lên mà hét, gân xanh gân đỏ đều thi nhau nỗi hết lên cả cổ.
"Chậc, tôi nảy giờ là chờ câu nói này của ông đó lão già. Đơn giản thôi, thứ tôi muốn là cô gái bị trói đằng kia. Thả cô ấy ra mọi chuyện sẽ kết thúc, ông sẽ chẳng phải gặp tôi nữa"
"MẸ NÓ, MÀY TƯỞNG MÀY LÀ AI VẬY HẢ?"
"Vậy còn ông, ông tưởng ông là ai mà có cái quyền bắt giữ người trái hợp pháp thế này? Đã vậy còn là 1 cô gái chân yếu tay mềm. Người như ông không đáng mặt đàn ông cũng chẳng đáng so sánh với một con chó"
Lời lẽ có phần xúc phạm khá là nặng nề và không hề câu nể của cô gái khiến Choi Sung Han thêm phần điên tiết. Đôi mắt lão ánh lên tia lửa đỏ, như con thú hoang sẵn sàng lao vào cấu xé người đối diện không cần biết đối phương dù có mạnh như thế nào.
"Mẹ kiếp, tụi bây còn đứng đó làm gì, GIẾT SẠCH CHO TAO" Lão hét lên một tiếng, đám thuộc hạ vẫn còn ngơ ngác chưa dám động thủ.
"Lên" Thân ảnh kia lắc nhẹ đầu nói với người của mình.
1 tiếng "Vâng" thốt ra cả thảy 5 người nhanh chóng bước đến trước và bắt đầu hành động.
Có lẽ vì bận điên nảy giờ nên lão chưa kịp để ý đến cái huy hiệu khắc hai chữ YS' đang cài trên áo của những người vest đen. Phải mà lão chịu bình tâm một chút thì đám vệ sĩ của lão đâu bị bỏ mạng oan uổng sau đó tầm 15 phút để làm gì. Đúng là nóng giận chỉ khiến cho con người ta trở nên ngu dốt.
Năm người, chỉ sau một lúc đã hạ sát hết người của lão. Cô gái thân ảnh gầy cao thì đang từng bước một lại tháo dây trói cho người tên Im Yoona. Được sự giúp đỡ, Im Yoona mau chóng thoát khỏi ghế. Thấy lũ cấp dưới ăn hại của mình sắp trụ không vững, trong lúc hỗn lộn lão đã loạn trí rút súng bắn bừa vào đám đông rồi nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Một trong năm người vệ sĩ định đuổi theo nhưng lại bị cản.
"Để cho lão ta đi, người đã lấy được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành"
"Nhưng..." Câu nói chưa hoàn thành thì đã bị chặn lại.
"Chuyện sau đó ắt có người an bài. Dọn dẹp cho sạch sẽ rồi rút"
Lạnh lùng buông một câu, thân ảnh cao gầy xoay người rời khỏi hiện trường. Vài cái xác máu đỏ tươi vẫn còn đang không ngừng chảy xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cái giá phải trả khi đối đầu với tổ chức YS' xem ra không hề rẻ.
-----------------------
Part 22: Warning =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top