Part 2


Bước vào nhà thì đã hơn 8:30 tối, sau cuộc nói chuyện với người yêu của mình tôi cảm thấy hưng phấn hơn một chút. Những mệt mỏi ở SM dần được đẩy lùi khi tôi nghe được tiếng và nhìn thấy hình của Tiffany thông qua cuộc gọi video vừa nảy. Một tuần không được nắm tay, không được ôm, không được hôn, không được.......bla bla......khiến tôi như phát điên lên được.

Ding dong

Ding dong

Nghe có tiếng bấm chuông, tôi vội bỏ công việc dở đang làm trong bếp sang một bên để ra xem ai đến giờ này. Nếu như là Tiffany của tôi thì tôi sẽ làm mặt giận ngay lập tức cho coi. Cô gái này luôn có thói quen đảng trí, 5 lần ra khỏi nhà là 2 lần lại quên đem theo chìa khoá. Từ ngày mai phải thay ổ khoá bằng dấu vân tay mới được.

"Hey, là em" Cô ấy mỉm cười khi nhìn lên camera vì cô ấy biết tôi đang nhìn.

Tôi mở cửa và lập tức cau mày "Đã nói là phải kiểm tra chìa khoá trước khi ra khỏi nhà mà, nếu lỡ Tae về trễ hơn em thì sao? Làm sao mà em vào nhà được hả Tiffany Hwang?"

"Vì em biết Tae Yeon sẽ luôn luôn mở cửa cho em nên em mới giả vờ để quên chìa khoá đó chứ" Tiffany biết tôi thế nào cũng giận nên liền ôm lấy cánh tay tôi đi theo tôi vào trong nhà. Gì chứ làm nũng thì Tiffany của tôi là số một rồi.

Luôn biết cách làm tôi hết giận và luôn biết cách khiến tôi mỉm cười khi ở bên cô ấy.

"Tae đang làm món gì trong bếp vậy? Em ngửi thấy mùi thơm của chúng rồi này, aaaaa đói bụng quá đi"

"Ức gà nướng mật ong, cá hồi áp chảo sốt nấm và măng tây.......toàn những món em thích......" Tôi nói khi tiếp tục cắt nhỏ những nhánh ngò.

"Wow người yêu của em thật đảm đang, Tae Yeon ơi em có nói cho Tae biết là đồ ăn của Tae nấu ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao chưa vậy cưng?" Well Tiffany của tôi lại cái bài ca tâng bốc tôi nữa rồi, ay da sao tự nhiên tôi lại cảm nhận được rằng hai lỗ tai đang nóng lên vậy.

"Nghe rồi, nghe rất nhiều lần rồi, vì vậy em không cần phải lập lại thêm nữa đâu" Tôi quay qua kiss vào má Tiffany 1 cái khi cô ấy đang cạ má trái của mình vào má phải của tôi.

Những lúc tôi làm đồ ăn Tiffany hay bước đến ôm tôi từ phía sau như thế này, cảm giác này rất ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Tiffany của tôi chưa bao giờ đứng bếp cả, và tôi cũng không cho phép cô ấy đặt chân vào bếp, với cái tính hậu đậu của cô ấy tôi không an tâm 1 chút nào cả.

Và trên hết Tiffany của tôi có một đôi tay rất đẹp, tôi không muốn chúng bị xấu đi khi cầm dao hay dính phải những thứ dầu mỡ nơi cửa bếp. Bàn tay của em chỉ có thể dùng để vuốt ve má của tôi thôi.

"Nhưng mà em vẫn cứ thích nói" Tiffany khẽ thì thầm rồi cô ấy cắn một cái đầy tinh nghịch vào hõm cổ tôi.

Tiffany lại nghịch nữa rồi này nhưng mà tôi thì lại không muốn trị tội cô ấy vào lúc này.

"Đi tắm đi rồi ra ăn tối với Tae" Đặt một nụ hôn lên trán Tiffany, tôi gỡ đôi tay của cô ấy ra khỏi eo mình và đuổi khéo cô ấy đi.

Nhìn bên ngoài Tiffany của tôi có vẻ cười nói vui vẻ nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi trong những câu nói của em. Chắc có lẽ là do chuyến bay kéo dài hơn dự kiến nên mới làm cho Tiffany xuống sức như vậy.

"Uhm~~~~~~" Tiffany ậm ừ nơi cổ họng nhưng mặt vẫn còn cố vùi vào hõm cổ của tôi.

Rõ ràng đây là dấu hiệu của mệt mỏi, quen nhau hơn hai năm tôi làm sao không hiểu rõ cô ấy được chứ.

"Tae pha nước trên phòng rồi, lên tắm mau không nó nguội, tinh dầu thơm của hoa hồng sẽ giúp em lấy lại sức......nào giờ thì lên phòng đi, Bae"

"Uhm em biết rồi, em sẽ xuống nhanh nhất của thể" Hôn phớt lên môi tôi, Tiffany xoay người từng bước uể oải đi lên phòng.

Chúng tôi ăn tối xong thì cũng gần 10h hơn, hai đứa hôm nay sẽ không cùng nhau coi film trong phòng chiếu film mini như mọi khi mà về thẳng phòng mình. Cả hai đã quá mệt mỏi không còn đủ sức ngồi 2 tiếng đồng hồ cho một bộ film nhựa nào đó.

"Tae, còn thức không?"
Nằm được hơn nửa tiếng thì chợt Tiffany khẽ cất giọng hỏi tôi, tôi cố giấu tiếng thở dài của mình rồi trả lời là chưa và lại im lặng.

"Tae đang suy nghĩ gì vậy, có thể cho em biết không?" Tiffany lại hỏi.

"Khuya rồi sao em còn chưa ngủ, chẳng phải lúc nảy khi đang ngồi ăn tối em đã ngáp đó sao?" Tôi cũng khẽ hỏi và siết chặt cái ôm của mình quanh người Tiffany hơn. Đêm nay chúng tôi chỉ đơn giản trao nhau vài nụ hôn, rồi mạnh ai nấy lăn ra góc giường của mình mà nhắm mắt lại. Mệt mỏi đến mức chỉ muốn chìm vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt, không còn bất kì ham muốn cho bản thân.

"Không biết nữa chắc do tác dụng của ly rượu hồi nảy nên em không ngủ được"

".........."

"Tae Yeon, có phải chuyện của SM làm Tae không ngủ được có đúng không?"

Câu nói này sao lại trúng ngay tim đen của tôi quá vậy? Không lẽ Tiffany đã biết mọi chuyện ở trong nước rồi hay sao?

"Em đang nói gì Tae không hiểu?" Tôi cố tình giả đò làm lơ, nhưng mà cái chiêu này đêm nay chắc có lẽ không có tác dụng, bằng chứng là tôi thấy cô ấy ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi.

"Đừng gạt em Tae Yeon, Chuyện ở SM em đã xem qua báo trực tuyến rồi vì vậy Tae đừng có giấu"

Cuối cùng tôi cũng không giấu được nữa mà buông một tiếng thở dài. Chôn vùi mặt vào hõm cổ của Tiffany, tôi cố giấu đi vẻ mặt không còn chút sức sống, tôi không muốn người yêu của mình phải lo lắng, mình tôi chịu đựng là đủ lắm rồi.

Đêm nay tôi không sử dụng đèn ngủ mà lại mở cửa ban công để ánh trăng chiếu vào phòng, vì là 15 nên trăng rất sáng, mọi tháng tôi vẫn lợi dụng ánh trăng để làm đèn cho căn phòng, không phải vì tiết kiệm điện mà là do tôi thích thứ ánh sáng mờ ảo kia hơn.

"Chuyện của SM, Tae tự biết cách xử lý em không cần phải lo"

"Có thật là sẽ ổn chứ?"

Cái vuốt ve của Tiffany làm tôi khẽ gượng 1 nụ cười, thứ ánh sáng nhè nhẹ trong phòng làm tôi nhìn rõ cái cau mày của em. Đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt ở má phải tôi, tôi nhỏ giọng trấn an bạn gái mình.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Tae hứa mà"

"........" Tiffany vẫn chưa hết cau mày, hình như cô ấy không tin tưởng tôi. Nếu như em mà cứ như vầy thì thế nào mọi chuyện cũng tôi cũng bại lộ.

Hôm nay tôi chỉ muốn được vui vẻ không nghĩ ngợi đến chuyện ở SM, nhưng mà có vẻ không được rồi.

"Tiffany, em không tin Tae sao?"

Tiffany lưỡng lự nhìn tôi hồi lâu rồi lại cắn môi "Soo Young nói chuyện lần này rất nghiêm trọng và em tin lời của cô ấy"

OMG chết tiệt thật. Lại là Choi Soo Young. Sao lúc nào cũng là Choi Soo Young hết vậy? Bạn tốt lại hại tôi nữa rồi!

"........."

"Bee Ent. đăng một bài phân tích nói rằng SM có thể sẽ phá sản trong thời gian tới nếu như không tìm được nguồn viện trợ từ bên ngoài......"

"........."

"Với khủng hoảng kinh tế như hiện nay, tìm một nhà đầu tư chịu bỏ vốn vào SM là một chuyện không thể tưởng.........."

"........."

"Và kinh khủng hơn có thể là.......CEO của SM Corporation sẽ phải đi tù, nếu như không trả được hết số nợ mà mình đã vay ở ngân hàng Han......."

"Bee Ent. còn thêu dệt ra chuyện gì nữa không em nói đi, Tae nghe luôn 1 lần đi..." Tôi cười cay đắng vì những câu mà bạn gái mình vừa nói.

Phá sản, đi tù......

Cũng có thể lắm chứ.

Tiffany nghe tôi nói xong thì lắc đầu, em nhắm mắt lại và vô tình tôi đã thấy được 1 giọt lệ chảy ra từ khoé mắt của em.

Tiffany của tôi đang khóc đó sao?

Không, đừng khóc, tôi không cho phép em khóc đâu Tiffany.

"Những gì Bee Ent. nói chỉ là một bài phân tích em không nghĩ nó là thật chứ. Tae đã nói là em phải tin Tae rồi mà, báo chỉ là để giải trí, không đáng để em vì nó mà phải khóc rõ chưa, Fany" Đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gò má của em, tôi lại gắng gượng trấn an. Dạo gần cứ phải trấn an hết người này đến người khác, tôi cảm thấy nghẹt thở lắm rồi.

Tôi đang suy nghĩ liệu mình có nên buông tay hay không.......

"Nhưng em sợ, sợ rằng có một ngày nó sẽ trở thành sự thật......"

".............."

"Em không muốn mất Tae, em càng không muốn nhìn thấy Tae ngồi tù, Tae Yeon"

".............."

Tiffany của tôi ngày càng khóc lớn tiếng hơn trên vai của tôi, tôi không biết phải mở miệng nói làm sao cho em thôi khóc nữa. Việc tôi có thể làm bây giờ là cho em mượn bờ vai của mình để khóc.

"Tiffany àh, nếu có một ngày em trở thành kẻ trắng tay thì em có còn yêu em nữa không?"

Tôi không biết tại sao mình lại nói ra những lời ngu xuẩn với em trong giây phút này. Nhưng mà tôi muốn thử xem em sẽ trả lời thế nào về vấn đề mà tôi vừa đặt ra. Tôi hy vọng em sẽ thành thật trả lời, để tôi biết được rằng Tiffany có yêu tôi thật sự, không phải giống như những gì mà người ta vẫn thường hay nói.

"Chỉ có vào giây phút sinh tử nhất thì mới có thể chứng minh được tình yêu có thật sự tồn tại giữa cậu và cô ấy hay không. "

Ngàn lần tôi vẫn không quên được câu nói này của Soo Young, chưa bao giờ cậu ấy tin tưởng Tiffany của tôi, mặc cho tôi đã nói hơn vạn lần rằng em yêu tôi là thật lòng nhưng mà cậu ấy cứ nhất mực khẳng định rằng tôi đã bị bỏ bùa.........

"........."

"Tiffany sao vậy? Tae cần câu trả lời của em ngay bây giờ?"

"Và nó chẳng khác nào động lực để Tae chống lại những thứ ngoài kia"

Tôi nhìn em chờ đợi.

Hy vọng rồi lại hy vọng.

"Tae Yeon........."

"??????"

"Em sẽ vẫn yêu Tae, cho dù Tae có mất tất cả đi chăng nữa, em........."

"Đủ rồi, không cần nói nữa đâu Tiffany, Tae hiểu rồi" Tôi bật cười trong niềm hạnh phúc khi dùng ngón trỏ chặn môi Tiffany lại không cho em ấy nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Chỉ nhiêu đó là quá đủ rồi. Tae tin em, Tiffany.

Soo Young, cậu sai rồi.

Cô ấy có yêu tôi thật lòng chứ không phải chỉ vì cái địa vị của tôi trong SM. Rồi có một ngày tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì cậu nói là sai.

Và rồi những ngày tháng sau này......

.......tôi đã vô cùng hối hận khi mà đêm hôm đó không để cô ấy nói hết câu nói dang dở kia......

Tae Yeon, mày vì tình yêu mà trở nên mù quán tự khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top