Part 19
Hey mn, hình như cũng đã lâu lắm rồi nhỉ. Thật ra trong tất cả các fic đang dang dở, mình vẫn tâm đắc nhất là fic này. Tự nhiên giờ mình lại muốn viết tiếp nó và hoàn thành nó trong tương lai. Longfic đầu tiên về Taeny và chắc cũng là Longfic cuối cùng. 6 năm rồi, mọi thứ cũng đã thay đổi quá nhiều. Nhưng tình yêu mình dành cho họ vẫn như xưa thôi. Bây giờ mình up, mình biết không còn reader nhưng mình vẫn up, vì đơn giản mình chỉ muốn hoàn thành nó vào bộ sưu tập của mình, xem như món quà cuối cùng mình dành cho mọi người vậy.
---------------------------------
Phòng trưởng khoa Kim Sang Chul, bệnh viện quốc gia Seoul, 2:29 PM.
"TaeYeon ta đã nói con phải quan tâm sức khoẻ mình một chút, chỉ là một chút thôi mà con cũng không làm được sao?" Vị bác sĩ già nhăn mày nói, khuôn mặt ông hiện rõ sự quan tâm và cũng có cả trách móc dành cho đứa cháu gái yêu quý của mình.
"Con không sao mà, chẳng phải tháng trước chú nói tình trạng sức khoẻ của con tiến triển rất tốt hay sao thế thì có gì mà phải lo lắng?" TaeYeon mặc lại áo khoác, khuôn miệng cố gắng vẻ ra một nụ cười để xoa dịu sự tức giận của vị bác sĩ, nhưng có cố gắng cách mấy thì cũng không sao làm cho ông ấy vui cả.
"Đúng là có tiến triển tốt nhưng con cũng không thể ỷ lại được. Nếu cứ như tình hình ngày hôm nay thì chẳng bao lâu nó sẽ tái phát và phát ngày một nặng thêm ra mà thôi. Ta không cần con phải tuân thủ theo đúng những quy tắc mà ta đã dặn với con, chỉ là ăn uống điều độ 1 chút, và đi ngủ sớm hơn một tí vào mỗi đêm...nhiêu đó cũng không làm được sao TaeYeon?"
TaeYeon nhăn trán, hai hàm răng siết chặt vào nhau. Cố gắng làm ra vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì nhưng sao khó quá. Nếu trước mặt cô hiện giờ là một nhân viên cấp dưới nào đó thì có lẽ mọi việc đã yên ổn nhưng rất tiếc đây lại là người nhà của mình nên TaeYeon có muốn làm lơ cảm xúc của mình cũng chẳng thể làm được.
"Dạo này công việc của con hơi nhiều nên con...có hơi lơ là trong việc chăm sóc bản thân....."
Nhìn vào file hồ sơ chuẩn đoán bệnh của TaeYeon mà vị bác sĩ già không khỏi lắc đầu vì bất lực. Bản thân là 1 bác sĩ có tiếng trong ngành, lại không thể chữa được một căn bệnh không mấy phức tạp của đứa cháu thì quả là một sự tổn thương kinh khủng cho chiếc blouse trắng mà ông ấy đang khoác trên người. Cương vị bác sĩ giỏi của thành phố ông ấy còn cần làm gì.
"Con, thật hết thuốc chữa. Về đi, khi nào uống hết thuốc thì đến gặp ta. Lần sau nếu như để ta thấy bảng kiểm tra sức khoẻ xấu như ngày hôm nay nữa thì ta sẽ bỏ mặc luôn đấy, nghe rõ chưa Kim TaeYeon?" Vị bác sĩ già tháo kính đặt trên bàn, giọng gần như là đe doạ với bệnh nhận cứng đầu ngàn năm có một như CEO Kim đây.
"Dạ con biết rồi, chú nghỉ ngơi con xin phép" TaeYeon cúi đầu khẽ nói mang theo khuôn mặt nặng nề mà ra khỏi phòng vị trưởng khoa miệng lầm bầm đầy khó chịu.
"Chết tiệt, mình ghét bệnh viện, ghét cả cái bệnh án quái quỷ kia"
Không biết tự bao giờ mà Kim TaeYeon lại bắt đầu mắc chứng sợ đến bệnh viện nữa?!!!!!!!
Bệnh viện đối với họ Kim bây giờ thật sự là rất - rất đáng sợ đó.
--------------------------
"Fany em có điện thoại này!" Tiffany nghe Taeyeon gọi thì gấp rút choàng khăn bông từ trong phòng tắm bước vào. Khuôn mặt bất chợt thay đổi khi nhìn ra biểu hiện không được mấy bình thường từ người yêu.
"Ai gọi em vậy TaeYeon?" Tiffany liếc nhìn TaeYeon thì thấy cô ấy cau mày, đâm chiêu, hai mắt cứ dáng chặt vào số điện thoại lạ trong máy cô. Tiffany thừa biết rõ số này là của ai nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết mà hỏi.
"Tae không biết, em nghe thử xem ai gọi đi" Giọng TaeYeon nhỏ dần, mang theo sự thâm trầm khó đoán. Nói xong thì đưa điện thoại lại cho Tiffany, không lời nào mà bỏ ra khỏi phòng.
Khi bóng lưng của TaeYeon đã khuất hẳn sau cánh cửa cô mới dám nghe máy.
"Yeoboseyo" Tiffany nói khẽ nhất có thể vì cô sợ TaeYeon sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của mình với người lạ.
"Con đã tìm thấy USB chưa?" Đầu bên kia không ai khác chính là giọng nói của con cáo già họ Choi.
Lão ta vì quá nôn nóng muốn có được chiếc USB mà không ngần ngại liên lạc trực tiếp cho cô chứ không còn nhắn tin như lúc trước nữa.
"Vẫn chưa được" Tiffany nuốt nước bọt mà nói dối, đôi mắt vẫn cứ nhìn chăm chú về phía cánh cửa vì sợ TaeYeon sẽ bất chợt đẩy cửa bước vào.
"Vẫn chưa? Chẳng phải con đã nói với dượng là nội trong tuần này sẽ tìm ra được nó sao?"
Con cáo già dù tức giận lắm những vẫn cố kìm chế không lớn tiếng mấy vì sợ Tiffany sẽ không giúp lão ta nữa.
"Con đã kiếm rất nhiều chỗ nhưng vẫn chưa thấy, chờ con 2 tuần nữa đi" Cô siết chặt điện thoại mà nói.
Không phải cô không muốn đưa nó cho lão mà là vì cô muốn biết rõ trong đó chứa bí mật gì, nếu như thật sự không có gì nguy hiểm cô sẽ đưa ngay lập tức.
"Thôi được rồi con cứ tiếp tục tìm nó đi, khi nào có được nó thì đưa cho ta vậy" Lão xuống giọng liền sau đó, sống hơn 50 năm lão thừa hiểu câu dục tốc bất đạt là như thế nào nên không dám thúc Tiffany nữa.
"Con biết rồi, thôi nhé con đang có việc bận phải cúp máy ngay bây giờ, dượng thông cảm!" Cô nói nhanh rồi tắt máy ngay, cô chẳng muốn dài dòng với Choi Sung Han làm gì khi mà người yêu của cô - Kim TaeYeon hiện cũng đang có mặt ở nhà....
-----------------------
Dinh thự nhà họ Kim một buổi chiều muộn.
TaeYeon cả tháng nay bận rộn đến mức không có cơ hội trở về nhà thăm ông bà Kim. Umma Kim mấy lần gọi điện nhắc nhở càng làm cho đứa con như TaeYeon đây cảm thấy vô cùng có lỗi. Hôm nay vừa sắp xếp được công việc thì liền nhanh chóng trở về nhà ngay lập tức. Tiffany vì bận bay ra nước ngoài chụp hình cho tạp chí nên không thể đến cùng TaeYeon được. Chuyện của gia đình họ Kim và Tiffany dạo này dường như đã có nhiều khởi sắc hơn xưa từ khi ông Kim biết được Tiffany chính là con gái của Hwang Baek Lee. Ông Kim thay đổi thái độ từ dạo đó trở đi, không phải ông là người sống hai mặt chỉ là ông cảm thấy có lỗi với những điều mình từng nói với TaeYeon về Tiffany nên bây giờ mới hối hận và muốn chuộc lỗi.
Giá như ba – mẹ cô không mất thì chắc có lẽ mọi thứ đã không đi đến viễn cảnh như ngày hôm nay.
Tiffany từ nhỏ đã ở Mỹ cùng với ông bà ngoại, ít được ba mẹ dẫn về Hàn nên chẳng ai biết mặt cô. Ba của TaeYeon cũng chỉ gặp được Tiffany 1, 2 lần gì đó khi cô ấy mới 5,6 tuổi thì làm sao mà ông Kim có thể nhớ mặt cho được. Từ khi ông bà Hwang mất cũng là lúc mọi mối liên lạc giữa hai người bạn thân hoàn toàn bị cắt đứt. Ngay cả việc cô thay tên đổi họ càng làm ông bà Kim không biết cô là ai. Họ chỉ biết Hwang Baek Lee có một đứa con gái và con bé tên là Hwang Mi Young chứ chẳng biết ai tên là Tiffany Hwang, một cô gái người Mỹ gốc Hàn nào cả.
Nhưng mà sau cùng thì mọi chuyện đã được sáng toả. Khi vừa biết sự thật thì Kim TaeYeon lại chạy ngay về nhà để nói hết chuyện của Tiffany cho ba mình nghe, cô chính là cầu nối làm cho Tiffany và ông bà Kim gần lại với nhau. Công này của TaeYeon quả là một mũi tên trúng hai con nhạn. Một là để người yêu ngày một gần với ba mẹ, hai là nói cho ông Kim rõ về tai nạn năm xưa của gia đình Hwang là do Choi Sung Han gây ra chứ không phải gặp sự cố mà bị tai nạn như ông được biết vào ngày đó.
"Baba con về rồi!" TaeYeon gật đầu chào ông Kim rồi nhìn xung quanh tìm kiếm umma mình "Mẹ đâu ba?"
"Bà ấy có việc ra ngoài đột xuất rồi, mẹ con nói vài bữa nữa sẽ đến nhà riêng thăm con sau"
"Dạ con biết rồi ạ" TaeYeon lễ phép gật đầu rồi ngồi xuống sofa phía đối diện ông Kim.
Bỏ tờ báo xuống bàn, ông Kim đứng lên hai tay chắp sau lưng rồi nói "Ra vườn đi dạo với ta một chút nào TaeYeon"
"Dạ" Nói xong thì Kim đứng lên và bước theo sau ông Kim đi ra khỏi phòng khách.
Phòng khách thông với đường ra vườn bằng một con đường rải đầy sỏi trắng với hai bên là những bụi tử đinh hương với hai màu trắng và đỏ đan xen nhau tại thành một bức tranh vô cùng đẹp mắt. Mùi hương của nó nhanh chóng được thu hết vào khứu giác nhạy bén của TaeYeon khi cô còn chưa bước chân ra vườn, chỉ cần ngửi không cần nhìn thì cô cũng biết nó là loại hoa nào. Mùi hương ngào ngạt của từ đinh hương lan tỏa trong không khí càng làm con người ta như đang bước vào cõi mộng. Cả hai cùng ngồi xuống 1 chiếc ghế gỗ dài trong vườn và ngắm nhìn những loài hoa đầy màu sắc sặc sỡ nơi đây. Vài chậu tử đằng màu tím phía xa xa cũng đua nhau tỏa hương thơm như muốn tranh nhau bay vào chiếc mũi thần thánh của TaeYeon. Cô nhắm mắt rồi khẽ nhếch môi thích thú khi cảm nhận được hết tất cả những mùi hương có được trong khu vườn (trên mây) của baba mình.
"Tử đinh hương, Tử đằng, Linh lan...còn có Sử quân tử???"
"Ba từ khi nào mà ba lại trồng cả sử quân tử vậy?" TaeYeon mở mắt quay sang nhìn ba mình đầy ngạc nhiên và ông cũng ngạc nhiên không kém khi nghe TaeYeon nói.
"Con ngửi được mùi của nó sao?"
"Vâng ạ!" Khoé môi cô giật giật lại nói tiếp "Chẳng phải càng về đêm sử quân tử càng thơm hơn sao ba?"
"Ta không nghĩ con lại rành chúng đến vậy đó, lần trước ông Lee ghé nhà chơi rồi đem giống hoa này tặng cho ta, bảo rằng nó rất đẹp và lại thơm nên bảo ta hãy trồng nó"
"Thì ra là vậy" TaeYeon khẽ cười nói.
Bàn về hoa một hồi ông Kim lại nói về chuyện công ty, mặt ông vài lần biến sắc khi nghe TaeYeon báo cáo lại mọi thứ, trên gương mặt già nua của ông lại hằn vài nếp nhăn, tuy ông không còn tham gia vào chuyện công ty nhưng ông vẫn biết được mọi việc lớn nhỏ đang diễn ra trong SM thông qua con mình. Nhưng dạo gần đây ông không còn làm quân sư cho TaeYeon như trước nữa, mọi chuyện để TaeYeon một tay tự quyết định. Ông tin tưởng ở TaeYeon, và hai người bạn thân của con mình đó chính là Choi Soo Young và Kwon Yuri, và ông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí với những gì sắp xảy ra với SM rồi, còn hay mất cũng chẳng là điều quan trọng khi nó ngay từ đầu đã không phải là của ông. TJ và JM mới thật sự là của gia đình họ Kim một tay gầy dựng nên.
"Sau này nếu được con hãy sáp nhập TJ và JM lại làm một, đừng một tay chèo mà quản hai thuyền sẽ rất bất ổn. Kể cả nhân viên trong đó con cũng nên đối đãi với họ thật tốt để họ dốc hết lòng cho chúng ta..."
"Dạ con cũng nghĩ đến được chuyện nhập TJ và JM lại thành một cho dễ quản lý, chỉ là thời gian này quá nhiều việc ồn ào nên con chưa kịp xin ý kiến của ba về việc này."
"Hãy biến nó thành hiện thực khi mọi việc thật sự kết thúc trong êm đẹp. Làm việc gì cũng nhìn đến hậu quả trước sau, luôn chừa cho mình 1 con đường lui, và nhớ một điều là đừng bao giờ tự cao tự đại, bởi vì ngọn núi này cao thì cũng sẽ có ngọn núi khác cao hơn con hiểu chứ, TaeYeon?"
"Dạ con rõ thưa ba!"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top