Part 15

War: Mình không có viết truyện ma (vì mình chúa sợ ma hehe), chỉ là..........trong fic này có hay đề cập đến ba cái vấn đề nhạy cảm 1 tí thôi, nói chung là không có gì ghê lắm đâu, đọc vài đoạn ở khúc nghĩa trang các bạn sẽ thấy có chút j đó giống mấy truyện trinh thám kinh dị, nhưng là rất nhẹ không có gì nặng nề đâu......Fic này ngay từ đầu đã có phần hơi u tối, kể cả 2 nv chính cũng mờ mờ ám ám rất khó nắm bắt, nên dù mình có thêm vài tình tiết như nêu ở trên thì cũng bình thường như cân đường hộp sữa ấy mừh hehe...........

---------------------------------

Sáng, cơn mưa phùn bất chợt đỗ ập xuống cả thành phố. 8:00 AM bầu trời vẫn còn rất âm u, gió thổi thành từng đợt xuyên qua các tán cây ven đường tạo thành những tiếng kêu nghe rất lạ tai. Bên trong căn phòng ngủ không ánh sáng của TaeYeon có hai con người đang ôm nhau cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp......

Thật ra thì cả hai đã thức giấc rồi nhưng vì trời mưa nên ai nấy làm biếng không chịu ra khỏi giường mà lại tiếp tục ngủ nướng. Hiếm có dịp như thế này nên cần phải tranh thủ.

"Tae~~~~" Tiffany giấu mặt mình trong chăn mè nheo, tiếng nói cứ như mèo con vô cùng dễ thương làm ai nghe thấy cũng muốn cưng chiều.

"Sao cưng?" Đôi mắt nhắm chặt nhưng TaeYeon vẫn nói, vòng tay lại siết chặt lấy cơ thể mềm mại của Tiffany từ phía sau. Tiffany đối với TaeYeon là yêu lắm, thương lắm....

"Định không ra khỏi giường thật sao?????" Cô nàng thủ thỉ bên tay người yêu rồi đùa giởn chiếc mũi cao ngất của cô ấy bằng những ngón tay mảnh dẻ của mình.

"Để làm gì? Hôm nay chúng ta đâu phải đi làm?" Miệng thì nói nhưng đôi bàn tay thì lại hư hỏng đùa nghịch với vòng 1 đầy đặn của ai kia mà xoa xoa nắn nắn.....

"Ưhm~~~~đau~~~~Tae có phải con nít đâu mà cứ nghịch mãi với nó vậy?" Tiffany nhăn nhó rên khẽ.

Cả đêm hôm qua còn chưa ăn đủ hay sao mà mới sáng ra còn lại......

Cơ thể không mảnh vãi của cả hai người dính chặt lấy nhau không 1 khe hở. Tay Tae thì chơi đùa với ngực, miệng thì lại hôn chốc chốc vào xương quai đòn gợi cảm của Tiffany khiến cô ấy không thể khống chế được tiếng rên như mèo con đang kêu của mình. Và điều đó thì càng làm Kim TaeYeon thích thú hơn nữa.

"Tae~~~~~~~~~~"

"Sao?????"

Tình thế thay đổi, TaeYeon leo hẳn lên lưng của Tiffany, cô nàng hiện giờ đang trong tư thế nằm sấp với người yêu bên trên. Những nụ hôn vụng dại đầy mê đắm cứ thế trải dài trên tấm lưng trắng trẻo không một chút tì vết của Fany. Cả người cô không chỗ nào là không có dấu hôn của TaeYeon.

"Đói~~~ăn sáng đi!!!!"

"Cho Tae thêm ítttttt phút nữa nào" TaeYeon dụ ngọt giọng ngân dài giữa những nụ hôn.

"Uhmmm nhanhhhhh, em đóiiiii"

"Đang cố gắng em không thấy saooooo?" Vẫn miệt mài hôn khắp mọi nơi trên cơ thể cô.

"Hing~~~~~~Em không biết nhanh lênnnnn~~~~~~~~"

"Xong ngay mà!!!!!" Tay lại lang thang đâu đó thật sâu phía bên trong của ng ta.

"Ưhmmmmm~~~~~ Taeyeonnnnnnnnn~~~~~Aaa đồ đáng ghét maaaaaaaaaaaaà"

--------------------

"Đã tìm thấy người, 1:30' tại nhà kho bỏ hoang trên đường ST.15, khu A9, South Glendale"

Dòng tin nhắn khó hiểu được gửi vào điện thoại của Kim TaeYeon. Ở góc trái trên cùng màn hình, đồng hồ vừa nhảy sang giây đầu tiên của ngày mới, 12:00 AM, 27/9/2014.

Và lần nữa người gởi lại là người có bí danh JD.

.

.

.

"Nói, ai sai mày phá hỏng thắng xe của Hwang Baek Lee năm đó?" Chiếc roi da được một người nào đó quất không thương tiếc vào một tên thanh niên ngoại quốc đang bị trói chặt trên ghế gỗ. Xung quanh là ba, bốn tên vệ sĩ vận đồ đen bao thành vòng tròn, đứng im lặng chăm chú theo dõi với những khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Aaaaaaaa" Gã ngoại quốc mắt xanh mũi lõ đau đớn kêu lên thảm thiết, máu từ mặt và đầu không ngừng tuông xuống thắm ướt cả chiếc áo thun màu trắng mà gã đang mặc.

Kim TaeYeon trong bộ âu phục đắt tiền được cắt may vừa vặn, bắt chéo chân ngồi phía đối diện, bình thản chứng kiến 1 màn tra tấn dã man của thuộc hạ mình mà không một tiếng can ngăn.

"Đừng đánh nữa, plz!!!!"

Gã ta van xin hết nước bọt mà vẫn bị tra tấn không thương tiếc.

Những đường roi được dán xuống ngày một mạnh hơn và đau như cắt.

"Đơn giản thôi nếu mày chịu khai ra người thuê mày, thì giám đốc của tao sẽ buông tha thả mày ra ngay lập tức" Thuộc hạ của TaeYeon vừa nói, vừa dùng khăn lau đi những giọt máu còn đọng lại trên chiếc roi da của mình.

"Tôi, tôi không biết gì thật mà, xin các người tha cho tôi, plz!!!!!!!!!"

Điện thoại nhấp nháy đèn, TaeYeon mở máy ngay tức khắc nhếch môi cười lạnh khi đọc những dòng chữ hiển thị trên màn hình với nội dung "Jung Jae Min đã về nước!"

CEO Kim rất bận rộn, nên không có nhiều thời gian ngồi đây mà chơi trò cút bắt với gã, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì TaeYeon sẽ chiều theo yêu cầu vậy.

"JD không cần đánh nữa, rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, nếu hắn ta đã nhất quyết không khai thì đồng nghĩa với việc nhận lấy cái chết, đừng nói nhiều nữa ra tay đi" TaeYeon nhếch môi cười, đứng lên buông 1 câu lạnh lẽo làm gã người ngoại quốc mặt tái xanh.

Gã chưa muốn chết, gã còn phải nuôi vợ và con gái cũa mình. Năm đó do túng thiếu mới làm bậy nên gã không nghĩ đến hậu quả của ngày nay sẽ là như thế nào.

"Không, đừng giết tôi, tôi chưa muốn chết!"

Chiếc ghế nơi gã đang bị trói không ngừng rung lên bần bật, gã cố thoát nhưng dây thừng siết quá chặt khiến gã không thể làm gì được. Gã ngã nhào xuống đất, miệng dính đầy cát nhưng vẫn không ngừng van xin.

"Không muốn chết vậy thì khai đi, mạng mày sẽ được giữ lại, ngay cả gia đình mày cũng được bình yên" JD bóp chặt quai hàm đã chuyển sang màu xanh tím của gã mà đe doạ.

Trong giây phút cận kề cái chết gã mới bắt đầu hối hận vì những điều mình đã làm năm đó. Gã xin JD đỡ mình ngồi dậy rồi ra điều kiện với TaeYeon, nếu gã khai tất cả thì gia đình và mạng sống của gã phải được bảo toàn. TaeYeon đứng đó hừ lạnh 1 tiếng khinh bỉ, loại người như gã chỉ có cách chĩa súng vào đầu thì lúc đó mới cuống cuồng lên mà mở miệng.

TaeYeon dự liệu mọi chuyện như thần, trứng mà đòi chọi với đá sao? Quên đi!

Nhận được cái gật đầu từ cô thì gã bắt đầu kể lại hết mọi chuyện. Đối diện với chiếc camera từ tay JD, gã cúi đầu thú tội trong đau đớn. Bây giờ có hối lỗi thì cũng đã quá muộn màng, hai mạng người đã chết oan trong tay gã. Cho dù TaeYeon có không giết gã đi nữa thì cuộc đời của gã cũng chẳng thể thanh thản về sau.

.

.

.

.

.

Nghĩa trang Forest Lawn, nam California, 3:17 PM.

Đường vào nghĩa trang đìu hiu, vắng lặng, gió thổi từng cơn mang theo cái se lạnh của cuối mùa thu vào không khí. Tiffany vào nghĩa trang với một bó cúc trắng trên tay, cô dừng lại trước một dãy mộ dài được làm bằng toàn đá hoa cương đen. Sau khi tháo kính ra, cô đặt bó hoa ở giữa hai ngôi mộ được xây kế bên nhau cùng cái cúi chào lễ phép dành cho những người đã khuất.

"Appa, umma con đến thăm hai người đây!" Tiffany hít vào một hơi thật sâu khẽ cất lời.

Người mà cô gọi là Appa có tên Hwang Baek Lee và người mà cô gọi là umma có tên Kim Min Hyo, mặc dù không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng họ lại ra đi cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.

Tai nạn xe năm đó đã cướp đi sinh mạng của cả hai người, may mắn là Tiffany không có mặt trên xe lúc đó, chứ không thì chắc giờ này cô cũng năm lại đây cùng họ mất rồi. Nhìn vào tấm hình đang cười tươi của cha mẹ mình mà Tiffany không khỏi nghẹn ngào, đôi mắt cười long lanh những giọt nước lưng tròng, đang trực chờ đua nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Tiffany. Họ đã rời xa cô mười năm rồi, một khoảng thời gian dài như vậy nhưng Tiffany vẫn chưa hết nhung nhớ. Cô cứ nghĩ họ vẫn còn đó, đang sống bình yên và hạnh phúc trong ngôi nhà gỗ ở bờ phía nam California.

"Ba mẹ ở trên thiên đường phải sống hạnh phúc nhé, MiYoung của ba mẹ cũng sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc để hai người được yên lòng. Ba mẹ, con sắp tìm ra được kẻ chủ mưu thảm sát hai người rồi, không còn lâu nữa đâu con sẽ trả thù cho ba mẹ. Chỉ cần giúp Choi Sung Han lấy được chiếc USB kia thì ông ta sẽ nói cho con biết người sát hại hai người là ai. Ba mẹ trên thiên đường an nghỉ đi nhé!"

Tiffany vừa nói thì nước mắt lăn dài hai bên gò má. Nỗi đau quá lớn khiến cô cho dù cố gắng đến đâu cũng không thể kiềm chế được, mặc dù trước khi đến đây cô đã hứa với bản thân là không được khóc trước mặt ông bà Hwang nhưng sau cùng vẫn không làm được.

Người tên Choi Sung Han kia không ai khác chính là dượng của Tiffany, chồng sau của Kim Mi Rin dì của Tiffany, nhưng hiện tại hai người họ đã li dị, đường ai nấy đi. Trong một lần tình cờ ông ta gặp lại Tiffany ở Hàn Quốc, và họ giữ mối liên lạc với nhau cho đến bây giờ. Tiffany lúc đầu tỏ ra dè chừng với dượng mình, nhưng ông ta thì càng quan tâm đến cô nhiều hơn khiến cô không khỏi cảm thấy kì lạ.

Là một thương nhân có tiếng trong giới kinh doanh, nên ông ta dễ dàng thu hút được nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án của mình. Nhưng Tiffany nào hay biết công ty có tên Shan Gao do ông ta đứng sau cố vấn đang tranh chấp quyết liệt với SM như thế nào. Mọi thứ về ông ta rất mờ mịch với cô, cô chỉ biết Choi Sung Han là tổng giám đốc của tập đoàn FineLine, một người làm ăn lương thiện với tiền thuế nộp đầy đủ mỗi năm cho chính phủ...

Chính cái vẻ ngoài hoàn hảo đó khiến Tiffany không thể đề phòng ông ta được. Cô nghĩ mình chẳng có gì để ông ta lợi dụng thì có gì mà phải lo. Vài lần cô cùng Choi về Mĩ viếng mộ ông bà Hwang, sự chân thành của ông ta làm cô cảm động và cho đến khi ông ta nói rằng mình biết sự thật về cái chết của ông bà Hwang càng làm Tiffany ngỡ ngàng hơn nữa.......

..........đó là khi cô vừa bắt đầu quen Kim Tae Yeon.

Ông ta nói ba mẹ cô mất không phải vì thắng xe đột ngột đứt, mà do có người cố tình ra tay hãm hại, dẫn đến cái chết thương tâm. Ban đầu cô bán tính bán nghi lời của Choi Sung Han, nhưng khi cô tìm đến gara sửa xe mà ba cô đã bảo trì cách đó một ngày trước khi mất, thì ông chủ ở đó đồng thời cũng là bạn thân của ông Hwang khẳng định xe hoàn toàn không có bất kì vấn đề gì cả. Nhưng không hiểu sao phía cảnh sát lại kết luận là thắng bị đứt nên xe mới đâm vào vách đá mà nổ tung...

Ngay sau đó Tiffany đã đề đơn yêu cầu cảnh sát lật lại hồ sơ, nhưng kết quả nhận được cũng không khác gì lúc ban đầu.

Từ lúc đó Tiffany bắt đầu tin lời của Choi Sung Han là thật, cô bắt đầu tiếp cận ông ta vì muốn biết người sát hại ba mẹ mình là ai, nhưng ông ta miệng kín như bưng, còn nói đừng nhúng tay vào nếu không bản thân sẽ bị sát hại thảm thương như ba mẹ mình.

Ông bà Hwang đó giờ hiền lành, ít đụng chạm ai thì làm sao có người muốn giết hại được? Tiffany không tin ba mẹ mình có xích mích với ai, nên cô càng muốn tìm sự thật về cái chết của họ.

Hơn một năm trời điều tra nhưng mọi thứ vẫn mờ mịch, không chút manh mối khiến Tiffany cảm thấy nản lòng. Ngay khi cô muốn từ bỏ, thì Choi Sung Han lại tìm đến cô một lần nữa và úp úp mở mở về việc năm xưa. Tiffany nhân dịp đó mà hỏi thẳng kẻ hảm hại cha mẹ mình là ai, ông ta không ngần ngại nói sẽ cho cô biết nhưng cô sẽ phải làm cho ông ta một việc.

Đời này không ai cho không ai bao giờ cả. Tiffany làm sao không hiểu được điều đó cơ chứ. Chính vậy mà cô nhanh chóng gật đầu đồng ý. ĐIều kiện mà ông ta trao đổi với Tiffany, là cô phải lấy cho được chiếc USB hình quân cờ Domino từ tay Kim Tae Yeon đưa cho ông ta.

Tiffany hỏi tại sao ông ta lại cần chiếc USB kia, nhưng ông ta không trả lời chỉ nói chiếc USB đó sẽ chẳng nguy hại đến Tae Yeon và SM. Lại còn nói nó thật ra không phải của Kim Tae Yeon, ông ta chỉ lấy lại dùm bạn mình.

Tiffany còn nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng vì nôn nóng muốn tìm ra người hại ba mẹ. Nên cô đã nhắm mắt làm ngơ, tập trung nghĩ cách lấy chiếc USB cho bằng được chứ không nghĩ gì thêm nữa...

Trời về chiều, gió rít càng lúc càng nhiều hơn. Gạt đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi, Tiffany đeo lại kín, rồi đưa tay kéo cao cổ áo khoác để tránh cái lạnh xâm nhập vào người. Cô đã ra khỏi dinh thự Kim gia lâu lắm rồi, nên cần phải quay về sớm trước khi Tae Yeon lo lắng và sinh nghi.

Trên những tán cây bạc đàn, vài con quạ tụ tập thành bầy, bắt đầu cất lên những tiếng kêu ai oán và đầy thê lương......

Khi Tiffany đi khỏi thì mưa cũng vừa lất phất bay trong gió. Trong bóng râm dưới những tán cây bạc đàn, phía xa xa có một người vận trang phục đen, một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm chiếc ô màu trắng, đang di chuyển từng bước một đến trước hai ngôi mộ của ông bà Hwang, giọng thâm trầm cất lời "Đã đến lúc sự thật phải được phơi bày ra ánh sáng. Tiếng nói của người đã khuất còn đáng sợ hơn người sống gấp trăm ngàn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top