Part 13

Okay, sau 1 thời gian dài trốn mất tâm và bây giờ tui đã trở lại và ngày càng tệ hại hơn xưa =)))))

Thể theo yêu cầu của mấy bạn cmt Part trước Ri sẽ không drop fic chỉ là lâu lâu vào up rồi lại chuồn tiếp mà thôi.

Buổi tối zui zẻ :D, giờ thì tui lại vi vu tiếp đây, bye bye!!!!

--------------

"Cậu có rảnh không?"

"Bây giờ sao?"

"Uh ngay bây giờ!"

"Ừ có. Có j không my friend?"

"Nếu rảnh thì cùng mình đến Baby House* một chuyến"

"Sao vậy có phải là nhớ đám nhóc rồi đúng không?"

"Uh, lâu rồi không về đó cảm thấy nhớ bọn nhóc quá!"

"Vậy một tiếng nửa qua nhà đón mình, hôm nay mình không đến B&E"

"Ok girl!"

Baby House* là tên của một cô nhi viện nằm ở phía nam thành phố BuSan.

.

.

.

Tiffany cùng với cô bạn Jessica Jung đến Baby House lúc 3 giờ chiều hơn, họ bước xuống xe với rất nhiều quà mua sẵn dành cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Đám nhóc vừa thấy chiếc xe sang trọng đậu trước cổng thì trong này liền nháo nhào lên, một đứa "báo động" cả bọn liền bỏ ra ông vỡ tổ, dù đánh mắt đội hình nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"Ah Fany unnie, Sica unnie em nhớ hai người nhiều lắm!" Mấy bé gái nói cùng lúc rồi nhào vào ôm chân hai cô gái khiến họ cười khúc khích.

"Bọn em cũng nhớ hai noona nhiều lắm!" Đến lượt mấy bé nam lắc lắc tay của Tiffany và Jessica.

Bọn nhóc bu vào đông quá khiến các sơ phải chạy vào "lùa" đám ong nhỏ ra.

"Mấy đứa trật tự nào, không khéo các con sẽ làm Fany unnie và Sica unnie của các con nghẹt thở mất"

Chỉ khi các sơ lên tiếng thì bọn nhỏ mới vãn ra thôi bám hai unnie của chúng nữa mà chuyển sang bu quanh những chiếc túi được chứa đầy kẹo, bánh và quần áo...

"A có Jerry nữa này thích quá đi!" Đứa bé trai thích thú la lên khi nhìn thấy thứ kẹo nó thích nhất trong các món quà mà hai cô gái đem từ Seoul xuống.

"Unnie có mua si cô la cho em hông, em thích si cô la cơ" Bé gái với bộ pajama màu hồng cùng con Totoro cũng màu hồng nốt không ngừng lắc tay Tiffany nũng nịu hỏi.

"Có rất nhiều si cô la trong các túi đồ kia vì vậy Sumi của unnie tha hồ mà ăn" Fany nựng má cô bé rồi chỉ tay vào những chiếc túi.

"Vậy còn xe đồ chơi của em thì sao noona?"

"Sẽ không thiếu bất cứ quà của ai hết các đứa cứ yên tâm đi nha" Jessica xoa đầu mấy đứa nhóc, chỉ một câu như thế cũng đủ làm đám nhóc hạnh phúc cười tít mắt.

"Mấy đứa mau mau đem những chiếc túi này vào trong nhanh lên không được làm phiền hai noona nữa nghe chưa hả" Cậu bé cao nhất trong bọn nhóc hai tay chống hông ra dáng đại ca ra lệnh cho mấy đứa nhóc còn lại, đứa nào đứa nấy cũng quéo người nhanh chóng làm theo mệnh lệnh.

Không những các sơ mà Tiffany cùng Jessica cũng bật cười khúc khích trước hành động của cậu trai kia.

"Mới mấy tháng không gặp mà Sung gi của noona đã cao như thế này rồi sao?" Fany xoa đầu thằng bé mỉm cười hỏi.

"Em sắp cao bằng hai noona luôn rồi này!" Nhóc chống hai tay lên hông cười một cách khoái chí.

"Sung gi ăn mau chóng lớn để làm người mẫu độc quyền cho noona đó nha" Jessica béo má Sung gi dụ dỗ.

"Được làm người mẫu cho Sica noona là ước mơ của em đó hehe" Nhóc khoe răng cười khoe hàm răng trắng tinh đều đặn.

Theo con mắt nhìn người của Jessica trong các bé trai thì Sung gi là đứa có tố chất trở thành model nhiều nhất. Cô đã nhấm vào thằng bé, chẳng bao lâu nữa Jessica sẽ đem nó đi và đào tạo nhóc trở thành nam vương như cô đã từng làm với Onew ngày nào.

.

.

.

Từ lúc đến Baby House Tiffany và Jessica đã bị đám nhóc bám chặt không buông, khó khăn lắm Tiffany mới thoát khỏi chúng một mình trốn vào nhà thờ bên cạnh cô nhi viện.

Mọi thứ nơi đây vẫn như xưa, không một chút thay đổi, từ đường đi cho đến các vật dụng chúng vẫn ở một vị trí duy nhất. Mặc dù Tiffany không phải ở viện từ nhỏ như bao đứa trẻ ngoài kia, dù chỉ là vài tháng nhưng Tiffany rất quý những đứa nhóc và các sơ ở đây. Cô luôn xem Baby House như ngôi nhà thứ hai của mình. Những ngày Tiffany sống ở viện là những ngày cô sống thật với bản thân mình nhất, không còn tranh giành, giả dối, nịnh bợ hay bất kì scandal nào hết. Nhưng những ngày tháng yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu thì đã nhanh chóng bị Kim TaeYeon quấy rầy. Từ dụ dỗ cho đến cưỡng chế, cô ấy đã làm mọi cách để có thể đóng gói và đem Tiffany Hwang về nhà cho bằng đưọc.

Nhớ lại những khoảnh khắc yên bình, tươi đẹp ở viện khoé môi Tiffany liền vẽ lên một nụ cười xinh đẹp đến say người. Không gian tĩnh lặng bỗng bị tiếng nện của giày cao gót phá tan, tiếng bước chân ngày một tiến đến gần chỗ Tiffany đang ngồi. Cô chăm chú lắng nghe và rồi một giọng nói thánh thót, trong trẻo từ phía xa truyền tới.

"Cậu ở đây mà làm mình đi tìm nảy giờ" Jessica nói khi ngồi xuống hàng ghế đầu tiên bên cạnh bạn mình.

"Mình muốn yên tĩnh một chút nên mới trốn đến đây. Jessie, các sơ đã chia quà hết cho mấy đứa nhóc rồi chứ?" Tiffany đôi mắt mệt mỏi dừng đâu đó ở khoảng thinh không trước mặt hỏi.

"Các sơ chia xong hết rồi. Mà Fany này trông cậu dường như là không được khoẻ?" Jessica lo lắng nói. Là bạn thân của nhau hơn năm năm trời, cô làm sao không hiểu rõ Tiffany chứ. Những lần Tiffany rủ cô đến viện đều là những lần Tiffany gặp chuyện không vui, về đây chẳng qua là trốn tránh mọi thứ mà thôi.

"Áp lực công việc thôi chứ không có chuyện gì đâu" Tiffany lắc đầu cố gắng nặn ra một nụ cười cho bạn mình yên tâm.

Jessica nhìn Tiffany mà không khỏi đau lòng, làm sao mà cô không hiểu là bạn mình đang nói dối chứ, chẳng qua là không muốn làm Tiffany khó xử nên cũng nhắm mắt cho qua thôi không đề cập đến nữa. Với một người sống nội tâm như Tiffany thì cần phải có thời gian để thuyết phục cô ấy mở lòng.

Cả hai cứ vậy im lặng ngồi trong thánh đường đuổi theo những suy nghĩ của riêng bản thân. Trời về cuối chiều, nắng bắt đầu thưa dần, thứ ánh sáng vàng rực khi nảy giờ được thay bằng một màu cam huyền ảo trước khi tắt hẳn. Chỉ vài phút nữa thôi ánh sáng sẽ nhường chỗ cho màn đêm ngự trị.

"Fany à, mình đã quyết định rồi tháng sau mình và Yuri sẽ đính hôn, giữa năm sau thì kết hôn" Trong một giây Tiffany đã giật mình vì câu nói của Jessica.

Cô biết họ trước sau gì lấy nhau nhưng chỉ là không ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy thôi.

"Cậu suy nghĩ kỹ chưa?"

"Mình đã suy nghĩ kỹ rồi, tuổi hai đứa cũng chẳng còn nhỏ, với lại gia đình của Yuri cứ hối thúc bọn mình mau mau kết hôn. Ngày nào cũng nghe cái điệp khúc đó phát ra từ miệng Yuri mình đau hết cả đầu, thôi thì đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy cho rồi" Jessica lắc đầu mỉm cười đáp.

Jessica quả thật là rất may mắn khi được sự ủng hộ của hai bên gia đình, nếu như gia đình Yuri thương và quý Jessica bao nhiêu thì ngược lại gia đình của TaeYeon lại không thích và ghét Tiffany bấy nhiêu.

Đời, đúng thật là......bất công.

"Là khi nào?" Jessica chưa hiểu câu nói của Tiffany nên nhanh chóng cau mày, thấy vậy Tiffany lại nói tiếp "Ý mình là cậu ta cầu hôn cậu khi nào?"

Tiffany không thân lắm với Yuri, nên trong lời nói đôi khi rất gượng gạo và từ sau cái vụ của Daniel Henry xảy ra cách đây một năm thì mối quan hệ giữa họ càng trở nên xấu hơn. Nếu không phải Kwon là bạn thân của TaeYeon, là người yêu của Jessica, thì chắc có lẽ Tiffany đã thôi nhìn mặt cậu ta luôn rồi. Ừ mà sẵn thì nói luôn, trong đám bạn thân của TaeYeon cô chẳng thể ưa nỗi một ai và nhất là cái người tên........Choi SooYoung.

"Cách đây hai tuần, ở Royal's Restaurant" Jessica mơ màng mỉm cười khi nhớ lại giây phút lãng mạn đó.

Nến, bánh kem, hoa hồng, violin, nhẫn và một không gian đẹp như mơ...thì hỏi sao cô nàng tóc vàng không siêu lòng cho được.

"Chức mừng cậu Jessie, cuối cùng cậu cũng đã tìm được bến đỗ rồi!" Tiffany khẽ gượng cười cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cùng bằng tuổi nhau nhưng sao con đường của Jessica lại trơn tru bằng phẳng trong khi con đường mà Tiffany đi lại toàn chông gai và đẫm nước mắt?

"Còn cậu và TaeYeon thì sao? Mặc dù SM gần đây dính phải scandal lớn nhưng mình tin TaeYeon sẽ nhanh chóng vực dậy nó mau thôi. Cậu và cậu ấy cũng chẳng còn trẻ gì cũng nên mau mau tính chuyện lâu dài đi chứ" Jessica khẽ mỉm cười khi kết thúc câu nói.

Tiffany và TaeYeon có thể sao? Bản thân Tiffany, cô chưa bao giờ dám mơ về cuộc sống có ngôi nhà và những đứa trẻ với TaeYeon. Còn quá nhiều chuyện cô phải lo lắng, con đường hôn nhân đối với Tiffany là hoàn toàn mờ mịt và xa vời.

"Mình không dám nói gì lúc này cả, có đến được với nhau hay không hãy chờ thời gian trả lời" Câu nói kì lạ của Tiffany làm Jessica không khỏi thắc mắc, chẳng phải TaeYeon và Tiffany đã sống thử cùng nhau hơn 1 năm rưỡi rồi sao? Họ bây giờ có khác gì những đôi kết hôn rồi đâu, chỉ là thiếu tờ giấy có chữ ký và mộc đỏ cho đúng thủ tục thôi mà. Vậy tại sao lại nói có đến được với nhau hay không là chờ thời gian trả lời?

Jessica thắc mắc nhưng lại không dám đưa câu chuyện đi sâu hơn nữa. Cô không phải là người nhiều chuyện mặc cho mình có thân với Tiffany như thế nào đi nữa, những hành động kì lạ của Tiifany gần đây Jessica sẽ tìm cách điều tra sau vậy. Nếu Jessica hạnh phúc thì cô ấy cũng muốn Tiffany được hạnh phúc như mình.

"Ừ phải rồi giữa tuần sau Elle có một event cậu có muốn tham gia cùng mình không? Mình đang dư vé này" Jessica quyết định thay đổi chủ đề.

"Giữa tuần sau mình và TaeYeon bay sang LA rồi chắc là không thể đi cùng cậu được"

"Tiếc vậy sao, là TaeYeon về thăm bà hay là hai người đi du lịch vậy?" Jessica mỉm cười trêu đùa Tiffany.

"Bà cậu ấy yếu, người lớn muốn TaeYeon về bên đó thăm bà, mình thì chẳng đời nào muốn đi nhưng vì cậu ấy lại ra sức năn nỉ nên mình không thể không đi, chứ đâu ra mà đi du lịch..." Tiffany thở dài một hơi khi kết thúc câu nói.

Thật ra là ép buộc thì nhiều còn năn nỉ chẳng có bao nhiêu.

"Không lẽ không có lúc rỗi? Nếu có cơ hội thì rủ cái người lạnh lùng ấy đi chơi"

"Mình sẽ cố gắng" Tiffany gật đầu cho qua chuyện.

Ở cạnh Kim TaeYeon bao lâu nay Tiffany hiểu lắm chứ, con người đó ngoài công việc ra chẳng biết gì hơn. So về đồ lãng mạn thì thua xa người yêu của Jessica rồi, Kim TaeYeon có nước phi ngựa may ra mới đuổi kịp Kwon Yuri.

Kiếp này không biết Tiffany Hwang mắc nợ Kim TaeYeon hay là Kim TaeYeon mắc nợ Tiffany Hwang nữa đây.

---------------------------

Gia trang nhà họ Kim.

Có một hôm tối chủ nhật, Tae Yeon rảnh rỗi đưa Tiffany trở về nhà mình chơi. Đây là lần hiếm hoi trong năm nay mà cô trở về Kim gia cùng người yêu, thường thì cô chỉ trở về nhà khi có một mình. Cô biết người yêu và gia đình mà nhất là mẹ mình không được hoà thuận cho lắm nên cô cũng ít đưa Tiffany về. Chuyện của bà Kim và nàng Hwang không biết khi nào mới có thể ngồi cùng một bàn ăn luôn khiến Tae Yeon cô phải đau đầu. Một bên là mẹ người sinh ra mình, một bên là người cô yêu hơn cả tính mạng, thật không biết theo ai mà bỏ ai. Với cô cả hai đều quan trọng như nhau hết mà.

Buổi tối hôm nay là năn nỉ lắm thì nàng mới theo chân cô về đây đó. Tae Yeon nói nàng cần phải về để bồi đắp tình cảm gì gì đó với bên gia đình cô mà thật ra nhất là phu nhân Kim mới đúng. Nàng thì không muốn đi, nhưng cuối cùng là nể mặt người yêu nên phải ráng mấy tiếng cười cười nói nói cho người yêu vui. Tiffany từ nhỏ đã là người rất dễ chịu, lại vô cùng lễ phép nhưng có những chuyện nàng là bị oan nhưng vào mắt Kim phu nhân thì chỉ ra là nàng làm chuyện xấu. Lúc đầu còn giải thích này kia, sau này do quá mệt mỏi nàng bỏ liều. Kim phu nhân muốn tin thì tin không tin thì thôi, nàng cũng chẳng buồn giải thích nữa. Miễn sao tâm nàng cảm thấy mình trong sạch là được. Cũng chính vì như thế mà Kim phu nhân lại cho Tiffany nàng là loại cứng đầu cứng cổ, ngang ngạnh, bà là sợ sau này Tae Yeon lấy phải người ta thì người ta sẽ leo lên đầu lên cổ con mình mà ngồi. Mấy lần trông thấy Tae Yeon con bà nuông chiều Tiffany một cách thái quá khiến bà rất tức giận.

"Con với cái, chưa lo cho cha mẹ ngày nào mà cứ theo người ngoài lo lo lắng lắng, thật là chướng mắt"

Vì được báo trước Tae Yeon và Tiffany sẽ về nhà, nên ông bà Kim đã chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn chào đón 2 người họ. Cả nhà từ lớn đến nhỏ vui như mở tiệc, mà vui nhất chỉ có gia nhân trong nhà. Họ hiếm lắm mới được chứng kiến siêu mẫu Hwang về đây nên ai nấy hứng khởi mặt tươi cười chờ đợi sự xuất hiện này. Thường chỉ được thấy trên báo đài, TV nay được trực tiếp chạm mặt ai ai mà không vui cơ chứ. À à duy mỗi phu nhân Kim làm mặt y chang đưa đám thôi. Còn nhớ chuyện cách đây chưa lâu, vụ bà chứng kiến ở event của tập đoàn Onell's, bà là vẫn chưa quên đâu. Hôm đó mất mặt chết đi được cho nên sau đó mới điện thoại cho con gái cưng mà mắng không thương tiếc. Nay người ta đến nhà chắc chắn bà sẽ kiếm cớ khịa vài câu cho hả giận mới được.

"Wow cô ấy thật là xinh đẹp quá đi!!!"

"Không ngờ cô ấy cao thật đó nha, ít ai siêu mẫu vừa có khuôn mặt xinh mà ba vòng cũng chuẩn đến vậy luôn á"

"Chuyện, cô ấy là siêu mẫu chuẩn trong làng thời trang của cái đại hàn dân quốc này đó bồ"

"Mà lát nữa mình có thể xin chữ ký của cô ấy không vậy mọi người?"

"Hên xui đi nha, đừng có mà lại gần cô ấy, cô chủ không thích ai ở gần siêu mẫu Tiffany đâu"

"Đúng rồi, cô chủ ghen lắm đó bồ"

"Hic, vậy thôi vậy"

"HAN, SEO, BOO, 3 NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ? CÒN KHÔNG NHANH CHÂN MÀ ĐI VÀO BẾP!"

"DẠ"

"Bác trai, bác gái, con và Tae Yeon có chút quà muốn biếu cho 2 người ạ" Tiffnay mang theo 2 túi quà, đều là loại hàng cao cấp, phiên bản đặc biệt dành tặng riêng cho ông bà Kim.

"Biết bố rất thích uống trà nên Tiffany đã nhờ người mua từ Trung Quốc mang về" loại trà mà Tiffany đem đến thật khiến ai cũng phải trầm trồ, là Đại Hồng Bào đó chứ không phải loại tầm thường đâu.

"Mẹ à, với niềm đam mê nước hoanhư mình thì đây chắc chắn là thứ mẹ rất yêu thích có phải không ạ? " Tae Yeonlấy từ trong túi quà ra 1 chiếc hộp sang trọng, mở hộp ra bên trong là 1 chainước hoa có tên Clive Christian No. 1 ImperialMajesty. Đây không phải là phiên bản giới hạn đặc biệt của nhà Clive Christian đó hay sao.

Quả là quà của siêu mẫu Hwang thì không có gì là tầm thường cả. Ông Kim nở nụ cười gật đầu vị sự chuẩn bị này của Tiffany, còn với Kim phu nhân thì....uhm có chút thích đó, nhưng vẫn là mặt không biến sắc. Kiểu ta đây không Care cho lắm đâu nhá.

"Đến chơi được rồi, còn quà cáp cho tốn kém. Cũng trễ rồi, hai đứa vào bàn ngồi ăn cơm đi. Cũng lâu lắm rồi gia đình mình không được đông đủ như vầy" Ông Kim nói xong thì đứng lên đi đến bà ăn, bà Kim không nói lời nào chỉ đi theo sau, mắt vẫn phải liếc "con dâu ngoan" một cái. Quà tức nhiên phải nhận, nhưng chuyện cũ thì chưa được quên cho lắm a~~~~~

"Tae mua thì nói mình mua, mắc gì nói em mua, thật lươn lẹo" Tiffany vừa đi vừa nói nhỏ khi theo cô vào bàn ăn.

"Tae làm tất cả cũng là vì em, đồ ngốc này" Tae Yeon hôn vội môi người yêu khi cô nắm tay nàng dẫn đi.

Tiffany biết Tae Yeon làm vậy là muốn lấy lòng ba mẹ, muốn cô trong mắt họ là 1 người biết điều, hiểu chuyện. Nhưng mà siêu mẫu Hwang cứ thấy giả tạo sao đó. Rõ ràng mình có mua đâu, thế mà cuối cùng biến hết thành mình mua. Tae Yeon ơi là Tae Yeon!!!!

Trên bàn bao nhiêu món ăn ngon được bày ra, họ vừa thưởng thức vừa cùng nhau trao đổi vài câu chuyện. Cũng chỉ là chuyện phiếm, tuyệt đối không bàn chuyện công việc. Quy tắc gia đình họ là không bao giờ đem công việc ra nói trong lúc ăn cơm. Vài lần TaeYeon gắp đồ ăn cho Tiffany mà không gắp cho Kim phu nhân thì bà lại hoá trẻ con mà hờn dỗi, nói bóng nói gió.

"Con với chả cái, chỉ biết có mỗi người yêu nó"

Nghe xong Tiffany không muốn khó xử nên gắp 1 ít thịt bò bỏ vào đĩa cho bà thì lại nhận được câu.

"Cảm ơn, tôi đang khó tiêu trong người nên không ăn được nó" Ấy thế mà con mình gắp thịt bò bỏ vào chén người yêu lại dỗi bảo không gắp cho mình. Thật, người già tính tình thay đổi kì lạ thế không biết.

"Tiffany à, sau này em già đi nhớ đừng giống mẹ chồng em nha, chứ không tội người yêu của con mình lắm đó"

Lúc sau ăn tráng miệng thì lại đem chuyện trong giới showbiz ra mà nói, mà có ai nói gì đâu mỗi Kim phu nhân là cố tình đá xoáy vào thôi. Nào là con trai nhà ông Park mới ly dị với diễn viên A xong, nhà bà Han thì mới bắt con dâu ngoại tình cũng là ca sĩ hạng A, hạng B gì đó trong làng giải trí. Ông Kim, Tae Yeon và Tiffany ngồi đó như chịu trận, rõ ràng đang muốn ám chỉ đến cô nhưng mà chưa nói vào được 3 chữ thì Kim Tae Yeon đã thẳng thắn dập tắt, không cho mẹ mình có cơ hội nói này nói kia với Tiffany. Bà Kim thấy Tae Yeon bảo vệ nàng như vậy thì làm sao bà có cơ hội công kích chứ.

Thật bực bội mà, con với cái, không nói nữa ta đi ngủ đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top