Part 1


Sáu tháng trước đó.

Ngày 8/6/2014

"Tae Yeon, mọi chuyện vẫn ổn chứ con?" Cửa phòng làm việc tôi đột ngột bật mở, Appa tôi lo lắng chạy vào hỏi han về vụ scandal ầm ĩ của tập đoàn cách đây ba ngày.

Cho dù có cố gắng cách mấy thì tôi cũng không tài nào bịt miệng được hết tất cả các tờ báo, cho nên cuối cùng chúng đã đến được tay appa tôi.

"Không sao đâu ạ, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của con appa đừng lo" Tôi cố gắng nở ra một nụ cười nhằm làm an tâm appa mình, nhưng mà biểu hiện trên mặt ông thì dường như không tin tưởng tôi, cũng có thể ông biết tôi đang nói dối.

"Tae Yeon con đừng nghĩ rằng mình có thể qua mặt được ta. Những lần trước ta có thể bỏ qua, nhưng mà lần này ta nghĩ mình không thể làm ngơ được nữa" Ông nghiêm mặt nói với tôi và điều đó làm tôi phải thu lại nụ cười giả tạo trên môi mình lại ngay lập tức. Phải, tôi làm sao có thể gạt được appa mình. Ông là người sinh tôi ra mà, chỉ cần tôi chớp mắt một cái thì ông liền biết tôi muốn cái gì rồi.

Ngoài cúi đầu nhìn xuống bàn tôi hoàn toàn không biết làm gì hơn. Đứng trước appa tôi, Kim Tae Yeon tôi luôn là một đứa yếu đúôi.

"Scandal lần này con không cần nhúng tay vào appa sẽ nhờ người khác giúp đỡ, ta không thể nào để SM phải chịu thêm 1 tai tiếng nào nữa cả"

"........."

Ai giúp cơ? appa nghĩ rằng sẽ tìm được người giúp hay sao? Không, tôi không tin đâu, vụ bê bối lần này SM dính vào không ai có thể 1 lời nói mà thay đổi cả cục diện.

Appa tôi đã về hưu mấy năm nay, ông gần như sống không bon chen, danh lợi cũng không màn mà rời xa, vậy thì làm sao ông có thể giúp được tôi. Theo như tôi được biết thì những người bạn chí cốt của ông gần như đã ra đi hết, ngoại trừ bác Kwon - Appa của Yuri, nhưng mà với tình hình hiện tại thì Kwon gia cũng không đủ sức để giúp SM vượt qua được khủng hoảng.

"Những gì trên tờ Keeng và Arang đưa tin hồi sáng là đúng phải không Tae Yeon?"

Hiện tại bây giờ tôi sẽ không giải thích với appa bất cứ điều gì cả, vì những gì trên tờ Keeng và Arang cùng mấy tờ báo lá cải kia đưa tin là đúng 99%. Bây giờ cho dù có nhờ Tổng biên Kwon, người đứng đầu cả giới truyền thông ra mặt thì cũng không tài nào đổi trắng thay đen.

"........." Tôi khó khăn gật đầu thay cho câu nói của mình.

"Từ giờ cho đến lúc SM lấy lại được danh tiếng của mình, appa yêu cầu con không được phép nói hay làm bất cứ điều gì với giới truyền thông. Nếu con dám cãi lời ta, thì ta sẽ thẳng tay lấy lại chiếc ghế CEO của con ngay lập tức, có nghe rõ chưa Tae Yeon?"

"Appa nhưng mà con ......" Tôi tìm cách mở miệng nói ý kiến của mình, nhưng mà ông lại cắt ngang lời của tôi bằng 1 sự giận dữ khác.

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được chứng kiến cảnh appa mình tức giận, tôi còn nhớ đó là cái lần tôi cãi bướng ông đòi học về mỹ thuật, trong khi ông lại nộp hồ sơ của tôi vào trường kinh tế, lần đó thái độ của ông cũng nóng y hệt như bây giờ. Lúc đó phải mất gần hơn 3 tháng sau hai appa con tôi mới làm lành lại với nhau.

"Con không cần giải thích bất cứ điều gì, chỉ cần trả lời những câu ta hỏi"

"Dạ" Tôi cố làm cho bản thân mình bình tĩnh để không phải có thái độ xấc xược quá phép nào với ông. Tôi biết ông đang lo lắng cho SM và tôi sẽ cố gắng không làm ông tức giận thêm.

"Con có biết Jung Jae Min đang ở đâu không?" Cơ mặt ông không ngừng co giản ra vào khi nhắc đến tên của thằng khốn đã lừa tập đoàn của chúng tôi.

"Tối hôm qua Soo Young thông báo với con là tên khốn đó đã bỏ trốn, số tiền mà nó lừa đảo của chúng ta hiện tại lên đến 8 con số. Con không nghĩ bất cứ ai có thể giúp chúng ta trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay được......" Tôi khó khăn đáp trả lại ông.

"Hơn 5 năm trong nghề mà con lại để cho thằng đó dắt mũi thì đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói, chưa bao giờ ta thất vọng con như bây giờ cả Kim Tae Yeon" Ông đập mạnh tệp báo cáo xuống bàn với lực khá mạnh, khiến nó phát ra 1 tiếng kêu rất lớn và chết tiệt thay nó đã khiến tôi phải giật mình.

Tôi biết giờ phút này không thể đùa giỡn nhưng mà nếu như appa tôi mà là appa của Yuri thì có lẽ tôi đã bị cho ăn tát vì cái tội ngu ngốc để kẻ khác hớt tay trên rồi cũng nên. Ông Kwon là 1 người rất nóng tính và con gái của ông ấy cũng y chang vậy, well rất rất là nóng tính. Appa tôi đôi khi rất gia trưởng nhưng không đến nổi hành hung con cái mình như bác Kwon vẫn hay làm.

"Appa, con nhất định sẽ tìm ra chỗ hắn trốn và lôi hắn về đây cho bằng được, SM là một tay appa bỏ công sức gầy dựng nên, con nhất định không thể để nó sụp đổ được" Tôi nắm chặt tay kiên quyết nói.

Phải, tôi không thể nào để SM sụp đổ, nhất định tôi sẽ bắt được thằng khốn đó và khiến nó phải trả giá cho những hành động khốn nạn mà nó đã gây ra cho tôi.

"Không được, không nên có bất kì hành động nào, chờ một thời gian nữa khi vụ này hoàn toàn lắng xuống thì con muốn xử thằng đó ra sao ta sẽ không xen vào"

"Con đã liên hệ với văn phòng thám tử chắc chắn......."

"Ta đã nói là không được cãi" Ông cắt lời tôi bằng một chất giọng cao đầy lạnh lùng. Mùi khói súng lan toả trong không khí khiến tôi một lần nữa cúi đầu không dám lên tiếng.

"Từ giờ cho đến hết tuần nếu tránh được đám phóng viên thì tránh đừng để lại được lên báo có nghe rõ chưa?"

"Dạ, con biết rồi" Tôi thở hắt ra một hơi nói với giọng cam chịu. Quả thật chưa bao giờ tôi bất mãn như lúc này.

Thằng khốn Jung Jae Min mày hãy chờ đó xem tao tính với mày như thế nào.

Siết chặt bàn tay đến khi nó đã trắng bệch, trong đầu tôi giờ đây chỉ có hận và muốn.....giết người ngay tức khắc.

-------------------------

15/6/2014

Hôm nay là ngày Tiffany - My love trở về nước, cả tuần rồi tôi không được gặp chị ấy, phải nói là tôi nhớ, nhớ chị ấy vô cùng. Mấy ngày nay vì sự cố của SM mà tôi hoàn toàn không có thời gian để liên lạc với chị ấy, bù đầu cả ngày không có thời gian ăn uống, tắm rửa cũng vì giải quyết cho xong mớ công việc hỗn độn mà con bé Hara để lại cho tôi trước khi ra nước ngoài cách đây hơn một tháng. Nếu không có Soo Young và Hyo Yeon phụ một tay thì không biết đến khi nào tôi mới có thể hoàn thành được hai dự án nhà ở này nữa.

Ra khỏi văn phòng thì đã hơn 8h tối, tôi mệt mỏi đi xuống bãi đổ xe của công ty bằng thang máy chuyên dụng của riêng mình. Mấy ngày nay ngày nào cũng phải trốn đám phóng viên phải nói là tôi ngán đến tận cổ nhưng mà không có cách nào có thể thay đổi được tình hình cả.

Tôi bây giờ gặp đám chó săn ở đâu là tôi lại biến mất dạng chỗ đó.

Thật sự là quá mức chịu đựng của bản thân. Nếu giết người mà không phải đi tù thì có lẽ tôi đã cho bọn chó săn ăn kẹo đồng hết rồi.

Cho dù mấy hôm nay tờ YJ Ent. của Yuri có ra tay giúp tôi giật tít vài tin nhầm xoá bỏ Scandal phá sản kia thì cũng không bì lại nổi mấy tờ lá cải chuyên đâm lén sau lưng. Tổng biên Kwon lừng danh khắp cái đại hàn dân quốc này còn phải lắc đầu chịu thua thì tôi còn nói được cái gì nữa.

"Cậu đổi xe đi, lấy xe mình mà đi"

"................"

"Kim Tae Yeon, mình nói gì cậu hiểu mà phải không?"

"..............."

"Yên tâm, đi xe của mình bọn chó săn không nhận ra cậu đâu. Tuy nó hơi thô kệch một chút nhưng lại là chiếc xe khá an toàn cho cậu lúc này"

Choi Soo Young đúng là cái đồ lắm lời, cậu ta nghĩ tôi khờ khạo đến mức nào mà không hiểu được lời của câu ta nói. Cho xin đi Kim Tae Yeon này chưa bao giờ bị thiểu não cả có biết chưa hả bạn tốt họ Choi.

Ra đến khỏi cổng B, tôi nhìn thấy có 5, 6 tên phóng viên đứng tụ tập một góc ở bên hông toà nhà SM. Khốn kiếp giờ này hơn 8h rồi mà chúng còn không chịu về nhà, định ngồi đó và chờ săn tin từ Tae Yeon này hay sao?

Tụi bây nằm mơ thêm 10 kiếp nữa đi......

"Em sẽ không cho Tae leo cây có đúng không, Tiffany?"

"Tất nhiên là không rồi baby, em về nhà trước đi 10 phút nữa em sẽ có mặt ở nhà"

"Uhm Tae biết rồi, gặp em ở nhà sau, bye!"

"Chạy xe cẩn thận vào một chút, bye, yêu Tae"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top