Ngoại truyện 2: Chuyện Cái Váy Ngủ
Mùa Xuân đầu năm sau, thời tiết cực kỳ mát mẻ và dễ chịu. Hôm nay là chủ nhật, Tae Young từ sáng sớm đã ra ngoài chơi cùng với Sumi. Cô bé hàng xóm này vừa mới chuyển qua cách đây không lâu. Mà Ba mẹ nó thì có phải ai xa lạ với gia đình của Tae Yeon đâu chứ, con bé chính là con gái cưng của Soo Young và Sunny. Họ sau 1 năm đặt lại mối quan hệ thì cũng đi đến kết hôn. Mà công của người hoá giải cho bọn họ, lại chính là biên tập Kwon lừng lẫy của chúng ta – Kwon Yuri chứ ai.
Mà Yuri cũng ít có ác lắm, dựa vào việc đó mà Choi Soo Young mãi cũng không trả hết ơn cho Yuri. Lâu lâu bạn Kwon lại được dịp đem chuyện cũ ra kể công, khiến Soo Young không khỏi điên tiết. Bạn Choi dù ức chế đến cỡ nào, nhưng cũng ráng mà kiềm chế. Bởi vì từ khi quay lại với bác sĩ Lee, cô ấy đã bị Sunny hoàn toàn kiểm soát. Không có như ngày xưa mà thích làm gì thì làm đâu. Bác sĩ Lee bây giờ nói 1 thì Soo Young nghe là 1, nói 2 thì nghe là 2, chớ có dám cãi lại nửa lời. Tính ra kiếp thê nô của Kim Tae Yeon và Choi Soo Young, là hoàn toàn không có khác nhau nha. Chỉ có mỗi biên tập Kwon là thoải mái nhất thôi, vì sao ư, vì Yuri không có tính cục súc như hai người bạn mình. Cho nên bạn Kwon rất thoải mái, không hề bị quản nghiêm như hai vị còn lại ấy mà.
Sumi nhỏ hơn Tae Young 2 tuổi, hai đứa biết nhau từ rất lâu rồi. Tae Young lại rất quý Sumi, hai đứa cứ ngày chủ nhật rảnh rỗi lại nắm tay nhau, dẫn ra công viên kế bên nhà để chơi. Nơi họ ở là khu nhà biệt lập, cao cấp dành cho những người có thu nhập cao ở thành phố. Tae Yeon và Tiffany vẫn đi đi về về giữa Pháp và Hàn Quốc.
Nếu nhà ở Hàn Quốc là ở thành phố sôi động, thì nhà ở Pháp của hai người lại là 1 vùng nông thôn. Chính vì Tiffany thích sống ở những vùng quê yên tĩnh, không khí trong lành, nên Tae Yeon chọn Pháp làm nơi ở thứ ba của họ. Ngôi nhà của ba mẹ ở Los Angeles, Tiffany vẫn giữ. Một năm họ sẽ về bên đó 1 lần, thường sẽ về vào ngày giỗ của ba mẹ nàng. Nó giờ cũng là nơi hay lưu lại của Yoona, con bé cũng hay đi đi về về giữ nhà vợ và nhà của chị họ.
Năm đó sau khi trở về Hàn Quốc, Tiffany đã tự mình giấu Tae Yeon mở 1 cuộc họp báo và tuyên bố giải nghệ. Cô hoàn toàn không biết chuyện đó, đến khi Yuri gọi điện thì mọi thứ đã được đâu vào đấy. Từ khi về nước, Tae Yeon chưa bao giờ bắt nàng phải giải nghệ, mọi thứ là tự do nàng quyết định. Nàng nói với cô nàng không hối hận với quyết định đó, nàng chỉ biết bây giờ nàng đã là người có gia đình. Giới giải trí không còn hợp với bản thân, cho nên nàng quyết định rút lui. Trải qua bao nhiêu sóng gió, thứ Tiffany cần bây giờ là Tae Yeon, chứ không phải là nghề người mẫu trước kia nữa.
10h sáng hơn 1 tí, nhà chỉ có mỗi Tiffany, Tae Yeon đi ra ngoài từ sáng sớm chắc cũng sắp về đến. Nàng đang loay hoay trong bếp, để nấu bữa trưa cho cả gia đình. Trước khi có Tae Young đến giờ, Tiffany đã trở thành 1 người nội trợ đúng nghĩa. Còn nhớ những ngày đầu sau khi kết hôn bên pháp, nàng và Tae Yeon sống bên đó 1 thời gian rồi đi về giữ hai nước. Cuộc sống bình yên và quá nhàn rỗi, nên Tiffany đã đi học rất nhiều khoá về nội trợ và kỹ năng làm mẹ.
Nhà họ không có người làm, vì cả nàng và Tae Yeon từ xưa đến giờ điều không thích có người lạ ở trong nhà. Họ nghĩ sẽ rất khó chịu khi có người đi đi lại lại trong nhà, khiến họ không được thoải mái thể hiện tình cảm. Cho nên mọi công việc trong nhà sẽ do cả hai tự làm. Nấu ăn thì vẫn là Tae Yeon vì cô vợ ngày trước chỉ biết nấu vài món cơ bản. Từ ngày học xong, người vào bếp luôn là nàng. Tae Yeon có muốn xót cho đôi tay nàng cũng không được, vì tính Tiffany đã quyết cái gì làm bằng được cái đó, không thể cản được.
Đang đứng cắt khoai tây, thì từ sau có 1 vòng tay ôm lấy nàng. Mùi hương bạc hà này không phải của Tae Yeon thì là ai chứ. Vùi mặt vào hõm cổ nàng, Tae Yeon đặt 1 nụ hôn vào đó. Không nói gì cả, chỉ lười biếng nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc bình yên này thôi. Tiffany thích nhất là được Tae Yeon ôm từ phía sau, nhưng từ khi có con, nàng đã nhắc Tae Yeon hạn chế những hành động như vậy lại. Vì con nàng vẫn còn rất nhỏ, nàng không muốn nhóc con thấy quá nhiều thứ không hợp với độ tuổi của nó. Ấy thế mà Tae Yeon lâu lâu không kiềm chế được lại cứ thể hiện ra thôi.
"Em tưởng hơn 11h Tae mới về chứ?" Nàng mỉm cười nói, tay vẫn tiếp tục cắt khoai tây và cà rốt. Hôm nay nhà sẽ ăn soup gà, món ăn mà Tae Young rất thích.
"Yuri bận việc nên thôi Tae về luôn" Cô lười biếng đáp, vòng tay siết chặt, mũi vẫn cứ lưu luyến ở nơi hõm cổ của nàng.
"Đi thay đồ đi, rồi nghỉ ngơi 1 tí, ra ngoài từ sáng sớm chắc Tae mệt rồi" Bỏ dở việc đang làm, sau khi rửa tay, Tiffany xoay người lại nhìn Tae Yeon. Đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô, Tiffany có chút xót. Nàng là chỉ muốn nhìn kỹ TaeYeon mình 1 chút, lâu nay cô bận nhiều thứ, cũng không có thời gian nhìn đến nhau nhiều.
Mặt Tae Yeon có chút mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt của cô dạo này ngày càng đậm ra, khiến Tiffany không thể không xót.
Ngày trước cô đã ít nói, sau lần chết đi sống lại đó, lại càng kiệm lời. Tae Yeon bây giờ chỉ có công việc, hết việc về nhà thì phụ nàng chăm con. Chẳng còn mấy buổi đi ra ngoài xả giao như ngày trước. Hầu như những chuyện đó để lại hết cho cấp dưới, cái nào quan trọng lắm thì cô mới đích thân ra mặt.
"Đi nghỉ 1 tí đi" Nàng lại nói nhưng mà ai kia hổng nghe, vẫn cứ đứng đó ôm nàng, rồi lát sau làm càn hôn lấy vợ mình.
"Ưm, Tae...lỡ thằng bé.....thấy......thì sao?"
"Nó đang mê chơi cùng Sumi ở ngoài công viên, chẳng chịu về đâu" Tách khỏi nụ hôn cô thì thầm.
Hai tay ôm trọn người Tiffany, rồi nhấc nàng ngồi lên trên chiếc bàn ăn kế bên, còn người cô thì đang đứng giữa hai chân nàng. Lâu lắm rồi mới có 1 nụ hôn sâu như vậy, thật sự nó làm cô rất thích thú.
Không biết như thế này, có được coi là đang vụng trộm làm chuyện bậy không nữa. Bây giờ mới có gần 10h rưỡi sáng thôi, giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người lại quấn lấy nhau thế này...
"Làm sao vậy, đừng bảo với em, là Tae đang có hứng nha?" Nàng đỏ mặt khẽ nói, trong 1 lúc cảm xúc thật khó tả. Sự bạo dạng này từ lâu đã không được thấy ở cô, mà chính xác là từ ngày có Tae Young.
"Hình như là vậy" Tae Yeon ánh mắt mang theo sự nguy hiểm, xong lại hơi nhếch môi lên cười nhẹ, đầu lưỡi lại vươn ra tìm lấy lưỡi nàng, hai người họ nối lại 1 nụ hôn sâu khác.
Tiffany có hơi ngã người ra phía sau, 1 tay chóng xuống bàn để làm điểm tựa. Trong lòng nàng đang rất đấu tranh, một là khóc thầm là vì nàng đang làm bếp. Hai là nàng đang rất khó chịu, vì mấy ngón tay của ai kia đang lang thang đâu đó giữa hai chân mình. Tiffany cho dù có tập chịu đựng cách mấy, thì mỗi khi tay Tae Yeon lượn lờ ở đó là cả người nàng lại bủn rủn. Mãi cũng không vượt qua được cám đỗ a~~~~.
Ngày trước khi cưới xong, cũng có vài lần họ abc xyz ở phòng bếp. Ưh well đó là khi chưa có Tae Young, ngày còn trẻ nên gì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, những thứ đó cần được hạn chế đến ở mức tối đa.
"Sau này đừng mặc đồ như vầy đứng làm bếp nữa nha, vợ yêu" Một câu nói của Tae Yeon làm Tiffany có hơi sửng sốt.
Nhìn xuống người mình, chiếc váy ngủ nàng đang mặc, uhm, có hơi ba chấm 1 chút. Ơ mà không lẽ, Tae Yeon vì chiếc áo này mới......
Thôi chết, nàng khóc thầm trong bụng. Quên mất Kim Tae Yeon nhà nàng mỗi khi thấy vợ mặc váy ngủ đứng làm đồ ăn là lại thích giở trò...
Người ta vẫn hay nói, phụ nữ khi nấu ăn trông thật quyến rũ. Mà mặc váy ngủ đi nấu ăn lại càng ba chấm hơn O.O
Vậy là do trí nhớ dạo này hơi kém, hay là do lâu quá Tae Yeon không ân ái kiểu này mà nàng chợt quên đi nó thế!!!
Chuyện là hồi sáng Tae Yeon rời khỏi nhà từ rất sớm, Tiffany sau khi ngủ dậy cho con ăn sáng xong thì quay qua nấu ăn luôn. Nghĩ không ai đến nhà, cho nên trên người nàng vẫn còn mặc nguyên chiếc váy ngủ ren tối qua mà đi vào bếp làm đồ ăn. Lại cái chuyện hồi xưa, mặc gì cũng được. Còn ngày nay, mặc gì cũng phải để ý đến con trẻ trong nhà. Thật khổ hết sức mà.
"Vậy bây giờ...em đi thay váy ra" Tiffany cúi mặt, hai má đỏ ửng. Nàng thật tình không biết vì chiếc váy này mà Tae Yeon của nàng mới vậy.
Hên là không có ai đến nhà thật, chứ nếu không baba của Tae Young chắc ghen đến phát điên luôn à.
"Để Tae giúp em" Ai đó cười, nhưng mà nụ cười dường như có chút không được đứng đắn cho lắm thì phải.
Tiffany cười méo mặt, sống chung bao nhiêu năm làm sao không hiểu được ý này của bạn ấy kia chứ. Trưa nay đảm bảo gọi đồ ăn là cái chắc, mà không biết là nàng có ra ăn cùng hai người họ không, thì không rõ nữa nha.
"Tae Young này, anh nói xem, hai mẹ anh làm gì mà bồng nhau thế kia?" Hai đứa nhỏ, 1 trai, 1 gái đứng ngoài sân vườn nhìn vào thông qua cửa kính. Nhà họ Kim ở tầng trệt hoàn toàn lấp bằng kính trong suốt, nên chuyện hai đứa nhỏ vừa đi về nhìn vào thấy cũng rất chi bình thường.
Tae Young gãi đầu 1 hồi cũng nói "Ủa chứ hai mẹ em không hay bồng nhau như thế à? Anh thấy cũng bình thường mà, lâu lâu lại thấy mẹ Tae Yeon hay bồng mẹ Fany như vậy"
Con bé nghe xong cũng gãi đầu, rồi nó lại hỏi "Thế dì Fany bị làm sao mà dì Tae Yeon lại hay làm vậy? Chứ mẹ Soo của em có bao giờ làm vậy với mẹ Sunny đâu ta" Con bé ngây thơ hỏi, con nít thì không biết nói dối, có gì nói đó thôi.
Chớp chớp hai con mắt, đứng suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng Tae Young mới nhớ ra mà đáp "Là mẹ Týppany bị mệt, cần được mẹ Tae Tae cấp cứu gì đó, anh nhớ mẹ Tae từng nói như vậy á"
"Thì ra là dì Fany bị mệt, chứ mẹ Sunny của em làm bác sĩ mà, nên có đời nào thấy mẹ mệt như vậy đâu. Lâu lâu ban đêm còn thấy mẹ hét lớn ở trong phòng ngủ nữa. Công nhận bác sĩ khoẻ thật đó. Sau này lớn lên, em sẽ học làm bác sĩ để không phải bị mệt như dì Fany" Bé con Sumi nhe hàm răng sún mấy cái ra cười. Trẻ con mà, suy nghĩ ngô nghê lắm. Đâu có xấu xa như người lớn được.
Mà cũng quan ngại về mấy lời nói dối như vậy thật, lớn một chút tụi nhỏ mà biết những người mẹ nhà chúng nói dối 1 cách trắng trợn như thế, không biết chúng sẽ nghĩ họ ra làm sao luôn nha...
"Ai da chuyện người lớn kệ họ, chúng ta chơi tiếp đi" Tae Young nắm tay Sumi, dẫn con bé trở ngược ra vườn nhà mình. Ở đó có mấy cái cầu tuột, và xích đu dành cho con nít mà ba nhóc đã mua riêng cho nó.
Thời tiết hôm nay thật sự là rất đẹp, hai đứa nhỏ sau vài câu hỏi qua lại thì tiếp tục vui đùa ngoài sân. Bên trong phòng ngủ chính của chủ nhà, cũng có hai người đang vui chơi cùng nhau, họ chính là chơi môn bed sport cực kỳ vui vẻ...
End.
Gút bai é ri quoan <333333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top