chap 7
Đột nhiên, Jong Hoon không thở được, trái tim cậu quặn thắt lại, từng cơn đau dữ dội lại bắt đầu hành hạ cậu. Hoon dừng xe bên đường, nói với Min là mua nước giải khát, cậu đi ừng bước khó khăn đến siêu thị trước mặt. Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà, lấy trong túi áo mình lọ thuốc, cậu đổ một ít ra tay rồi uống. Cơn đau đã đỡ hơn, nhưng cậu vẫn rất khó thở, cầm hai chai nước trên tay, cậu quay lại xe. Nhìn thấy khuôn mặt của Hyo Min cậu lại cảm thấy đau lòng, cậu ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trước mắt và thầm tự nhủ:
“Mình nhất định phải cố gắng, phải cố gắng chịu đựng đến khi trong trái tim Min có mình.”
--------------------------------------------------------------------------------------------
- A! Thoải mái thật đấy. Ngồi trên xe đầu tớ cứ quay quay kiểu gì ý, ra đến đây đỡ hơn nhiều rồi.
- Ừ! Ngồi xe lâu như vậy đúng là mệt thật. Kyu mệt quá, sốt luôn rồi.
- Thế con bé đâu rồi? Trời gió thế này, lại còn ốm nữa, không biết Kyu đi đâu nữa.
- Kyu xuống xe mặt trắng bệch rồi bị ói, Hwan đưa con bé lên phòng nghỉ trước rồi.
- Có Hwan bên cạnh con bé thì yên tâm rồi. Mà Hoon với Min lại chạy đâu rồi?
- Min đi đặt đặt xuất ăn với khách sạn, còn bệnh Hoon lại tái phát, Woon cả Jin đi dạo cùng cậu ấy cho thoải mái rồi.
Kyu Ri nằm nghỉ trên giường, khuôn mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, trông thật yếu đuối, không biết cô còn chút sức lực nào trong cơ thể nữa không. Min Hwan đi mua thuốc cho Kyu, trong lòng cậu lo lắng không biết cô ở một mình có sao không. Kyu tỉnh dậy, cô gọi Hwan nhưng không thấy cậu trả lời, cô cố gắng lết từng bước ra phòng khách tìm cậu. Cô thở dốc rồi ngã xuống đất, cô lục tìm trong túi áo bình thuốc hen nhưng không thấy.
- Kyu! Cậu sao vậy? Chờ chút tớ lấy thuốc cho cậu. – Hwan chạy vào trong phòng lấy bình thuốc cho Kyu.
- Tớ dậy không thấy cậu nên đi tìm, nhưng lại lên cơn hen. Chắc cậu lo cho tớ lắm, tớ xin lỗi.
- Tại tớ, lỗi tại tớ hết. Tớ không được để cậu ở một mình, tại tớ không tốt. Từ nay trở đi, tớ sẽ ở bên cậu, tớ sẽ không để cậu có chuyện gì đâu. – Hwan ôm Kyu vào lòng.
- Thật chứ? Cậu sẽ bên tớ thật chứ? – Kyu nhìn cậu rồi khóc.
- Tớ hứa, tớ sẽ ở bên cậu đến khi nào cậu tìm được một người có thể thay tớ chăm sóc cho cậu.
- Vậy rồi, cậu cũng sẽ rời xa tớ đúng không?
- Ngốc ạ! Một cô gái xinh xắn tốt bụng như cậu tại sao phải đau lòng chỉ vì một thằng tồi tệ như tớ. Rồi một ngày, cậu sẽ tìm được người khiến cậu hạnh phúc.
- Nếu tớ hạnh phúc, Eun cũng hạnh phúc, còn cậu sẽ ra sao? Cậu nói cậu để Eunnie ra đi rồi sẽ không kéo cậu ấy lại nữa đúng không? Cậu nói vậy, nhưng trong lòng cậu luôn có hình ảnh của cậu ấy đúng không? Cậu nhìn Eun và Hyun vui vẻ bên nhau, bên ngoài thì cậu tươi cười còn tim cậu đang thắt lại đúng không? Cậu trả lời tớ đi!
- …
Không gian yên lặng bao trùm lấy căn phòng, hai người không nói gì, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Kyu Ri mà thôi. Lúc này, hai người đều rất đau khổ, trái tim họ thắt lại đau đớn. Một người không thể xóa đi hình ảnh người con gái mình yêu trong tâm trí. Một người đau đớn khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì người con gái khác mà chính là bạn thân của mình. Họ nhìn nhau rồi mỉm cười. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai nỗi đau khác nhau, nhưng họ luôn bên nhau, thông cảm cho nhau, vì ít nhất họ cũng là những người bạn thân.
------------------------------------------------
- Cậu sao rồi?
- Cũng đỡ hơn một chút.
- Chắc vừa này cậu lại tạt té vào chỗ nào gặm nhấm nỗi đau một mình không để cho Min biết đúng không?
- Cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ, dạo này tớ thấy cậu yếu lắm.
- Tỡ cũng còn sống được mấy ngày đâu. Nghe bác sĩ nói với bố tớ, thì tớ chỉ ngồi đếm ngày chờ chết thôi.
- Ya! Choi Jong Hoon! Cậu mà còn nói kiểu đó nữa thì đừng có làm bạn của bọn này nữa. Trong đầu cậu không có gì ngoài chết à? Cậu muốn chết thì nhảy xuống dưới tự tử luôn đi. Cậu nói phải chờ Min, nhưng lúc nào cũng nghĩ đến chết. Cậu nhìn lại mình đi, xem bây giờ cậu như thế nào.
- Woon! Thôi đi, cả Hoon nữa, cậu cũng đừng lúc nào cũng nghĩ đến chết. Sức chịu đựng của tớ cũng có hạn, cậu còn như vậy nữa thì không còn anh em gì nữa đâu.
Jong Hoon bước đi, đẻ lại hai người bạn mình đằng sau. Giờ đây, cậu muốn rời bỏ tất cả, cậu muốn rũ bỏ mọi thứ. Cậu cứ đi về phía trước, đi về nơi có Hyo Min. Nụ cười đó làm cậu quên đi mọi phiền muộn mà vui vẻ sống.
- Won Bin hyung! Hyung gọi cho em có chuyện gì vậy ạ? – Won Bin gọi cho Jong Hoon thông báo một chuyện gì đó.
- …
- Vâng! Hyung cứ yên tâm, em lo được mà.
Jong Hoon lo lắng nhìn về phía Min, trông cô vui vẻ như vậy, cậu không biết nói điều này với cô thế nào đây, nếu cô biết chuyện này, thì thật sự là một cú sốc lớn đối với chị em cô.
Jong Hoon lo lắng nhìn về phía Min, trông cô vui vẻ như vậy, cậu không biết nói điều này với cô thế nào đây, nếu cô biết chuyện này, thì thật sự là một cú sốc lớn đối với chị em cô.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bay Seoul. Một chàng trai cao cao, đi sau cặp vợ chồng trung niên bước ra từ khu vực phòng chờ.
- Tớ về rồi, giờ đang ở sân bay, chút nữa sẽ qua nhà cậu.
- …
- Ừ! Thế đành phải nói chuyện này với cậu luôn vậy.
- …
------------------------------------------------
Theo sự triệu tập của Min Hwan và Jong Hoon tất cả mọi người đều có mặt tai khuôn viên khách sạn, chỉ ngoại trừ hai chị em nhà họ Park. Hyomin, Ji Eun không biết có cuộc họp này, bây giờ, hai người họ còn đang nằm ngủ ngon lành tại khách sạn.
- Em nói gì cơ?
- Hai người họ muốn ra tòa sao?
- Nếu vậy thì Min và Eun sẽ thế nào?
- Mọi người hỏi vậy em biết trả lời thế nào. Bác Park và mẹ Eun về Hàn Quốc để làm thủ tục ly hôn, bây giờ họ đang ở Seoul.
- Vậy Won Bin hyung cả So Yeon noona đã biết chuyện chưa? Mà sao hai người biết chuyện này vậy?
- Hai người biết cả rồi, sáng nay hyung gọi điện báo cho tớ mà.
- Giờ bọn mình phải về Seoul để ngăn chuyện này lại. Jin, Ji đi làm thủ tục trả phòng, còn lại về sắp xếp đồ đạc. Mà mọ người nhớ, không được để hai chị em Min biết chuyện này.
Mười con người họ lên xe trở về Seoul, Min, Eun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Hoon im lặng nhìn Min. Cậu thấy đau long khi nghĩ tới tình cảnh của cô sắp tới. Min mất mẹ chưa được bao lâu thì đã có mẹ kế, giờ đây, sau mười tám năm, liệu còn có người đàn bà nào xuất hiện và trở thành mẹ của cô nữa không. Min vẫn hồn nhiên như mọi ngày, cô bật loa thật to, rồi hát theo tiếng nhạc. Cô nhìn Hoon mỉm cười, nụ cười này không giống với cô mọi ngày, không tinh nghịch, không nhắng nhít. Trong lòng cô đang có một kế hoạch bí mật, khi trở về Seoul, mọi chuyện sẽ được giải đáp, cho cả cô, và cả Jong Hoon, người đang ở cạnh cô lúc này.
------------------------------------------------
- Cậu ấy đang ở Hàn Quốc đúng không?
- …
- Sao cậu lại giấu tớ? Cậu trả lời đi.
- Cậu ấy không muốn cậu biết, cậu ấy nói chỉ muốn về nhìn cậu rồi về Mỹ ngay.
- Tại sao trên đời lại có người ngốc như cậu ấy chứ. Cậu ấy cần gì phải làm như vậy? Một đứa như tớ đáng để cậu ấy như vậy sao?
- Kyu à! Đừng khóc nữa! Hai cậu đều ngốc giống nhau mà, trời sinh một cặp đấy. Cậu phải vui khi có người trở thành tên ngốc vì cậu chứ sao lại khóc.
- Lại được cậu nữa. Hai người áp bức tinh thần tớ, về Seoul tớ mach Dong Woon oppa cho xem.
“Minary, Eunnie, Hyuk! Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Cảm ơn ba người cho tớ biết thế nào là tình bạn và thế nào là tình yêu. Cuộc đời tớ thật may mắn khi được gặp ba người các cậu. Tớ không còn sống tách biệt với mọi người từ khi gặp cô bạn tên Park Ji Eun. Tớ mạnh mẽ hơn, không còn nhút nhát nữa, không bị bắt nạt nữa khi Choi Min Hwan bước vào cuộc đời tớ. Cậu đến, mang theo một con người nữa đến bên tớ. Kang Min Hyuk, cậu bé mắt híp, lúc nào cũng làm tớ phát điên lên vì những trò nghịch tai quái đã làm cho cuộc đời của Lee Kyu Ri này đầy đủ hương vị của cuộc sống. Nhờ các cậu mà tớ biết được thế nào là nụ cười vui vẻ, thế nào là những giọt nước mắt hạnh phúc. Các cậu đã giúp tớ thoát ra khỏi cái cuộc sống u tối, bi thảm trong căn biệt thự rộng lớn không có tình thương yêu. Ba người như những thiên thần đến bên tớ, khiến tớ hạnh phúc, khiến tớ vui vẻ. Cảm ơn các cậu nhiều lắm, những thiên thần đáng yêu của tớ!”
------------------------------------------------
- Oppa! Có chuyện gì vậy ạ?
- …
- Vâng! Tới Seoul em sẽ về nhà ngay.
- …
- Cả Eunnie nữa ạ? Em sẽ bảo con bé về cùng.
Jong Hoon nhìn Min vẻ lo lắng. Vừa rồi là Won Bin gọi cho cô, bảo cô và Ji Eun về nhà. Khi cô về thì tất cả mọi chuyện sẽ vỡ lẽ ra, làm sao một cô gái yếu đuối như cô có thể chịu đựng được những chuyện này. Còn cả Ji Eun nữa, hai chị em cô sẽ chịu đựng những chuyện này thế nào.
- Cậu sao thế? Tự nhiên nhìn cứ nhìn tớ chằm chằm là sao?
- Tớ không muốn cậu về nhà, tớ ở nhà một mình chán lắm.
- Đi một tí rồi về ý mà.
- Thôi, ở nhà với tớ đi.
- Hay cậu về nhà với tớ. Oppa bảo là phải về có chuyện mà, cậu bảo tớ ở nhà với cậu kiểu gì. Đi với tớ nhớ.
- Ừ! Chờ tớ lên thay đồ rồi đi với cậu.
“Như vậy, ít nhất cậu có chuyện gì tớ còn giúp cậu được. Cậu về đó một mình, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Với tính cách của cậu, chắc chắn cậu sẽ chạy ngay ra khỏi nhà khi biết được chuyện đó. Cậu đã tai nạn một lần rồi, tớ không muốn điều đó lại xảy ra một lần nữa đâu.”
Hai người tới nhà họ Park, không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn. Ông Park Won Min ngồi bên mẹ Ji Eun trầm ngâm nhìn bốn đứa con của mình. Lee Eun Ha – một người phụ nữ suốt đời như một tảng băng, hơn năm mười năm cuộc đời bà không rơi một giọt nược mắt. Vậy mà giờ đây, vài giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt bà. Min và Eun không hiểu chuyện gì sảy ra nên gặng hỏi mọi người.
- Appa! Hai người sao vậy ạ?
- Umma! Nói con nghe đi!
- Hai con bình tĩnh nghe ta nói này. Ta và mẹ Eunnie sẽ ly hôn. Ta đã làm xong thủ tục rồi, ngày mai sẽ ra tòa.
- Appa nói vậy là sao? Sao lại như vậy?
- Vậy sắp tới, sẽ lại có một người phụ nữ tới đây, và con phải gọi bằng umma đúng không?
- Hai người đường ai nấy đi, Eunnie sẽ ở với ta nên ta cần người chăm sóc hai con chứ.
- Người khác có một người mẹ duy nhất, còn tôi có tận ba người mẹ cơ. Chắc họ phải ngưỡng mộ tôi lắm khi có một người bố như vậy đấy.
- Min! Cậu đừng như vậy,…
“Bốp” – Ông Park tát Min.
- Tôi nói vậy có gì sai sao? Mà ông cũng không cần phải lo, tôi ra ở riêng rồi, ông không cần phải tìm người chăm sóc cho tôi đâu. Nói thẳng ra, ông thấy dì chán rồi nên tìm người khác cho có cảm gác thú vị đúng không? – Min nói xong chạy ra ngoài đường.
- Con…
Hyo Min chạy trong màn mưa kia, cô không màng đến Jong Hoon đang chạy sau mình. Cô chạy rất nhanh, đến mức Hoon không đuổi kịp được. Cô lấy nước mưa để che đậy những giọt nước mắt của mình. Mặc dù mẹ Ji Eun đối xử với cô không tốt nhưng khi hai người chia tay, cô cảm thấy như mất đi một thứ gì đó trong cuộc sống của mình. Dù sao thì đó cũng là mẹ của Ji Eun, mẹ của em gái cô.
- Min! Cậu dừng lại đi, tớ biết cậu khóc, tớ biết cậu muốn mưa xóa đi những giọt nước mắt của mình. Nhưng cậu đừng như vậy được không? Cậu còn tớ mà.
- Cậu biết mọi chuyện từ trước rồi đúng không? Sao lại giấu tớ? Sao không nói cho tớ biết? Cậu chết đi, cậu chết đi! Đồ đáng ghét! – Min ôm choàng lấy Hoon rồi khóc òa lên.
- Tớ nói cho cậu biết thì cậu lại khóc đúng không? Mà cậu khóc thì xấu lắm, tớ không muốn nhìn cậu khóc đâu.
- Đồ chết dẫm, cậu chết đi! Không muốn nhìn sao còn ở đây làm gì? Cậu đi chết đi.
- Tớ chết thì ai ngồi đây cho cậu ôm hả? Tớ xin lỗi mà. Min ngố là xinh nhất, Min ngố là đẹp nhất.
- Đã xinh rồi sao còn có chữ ngố hả?
- Hì! Mà vừa nãy cậu hơi quá đáng đấy. Cậu như vậy chắc bác đau lòng lắm. Ngày trước tớ cũng như cậu vậy, tớ cũng nói với appa như vậy đấy. Cậu về xin lỗi bác đi.
- …
Hai người ngồi nhìn nhau dưới màn mưa xóa trắng mặt đất. Min khóc rất nhiều, nhưng nước mưa đã quấn hết chúng đi. Hoon cũng cảm nhận được điều đó, cậu không khóc, nhưng trái tim cậu thắt lại khi thấy cô như vậy. Dưới màn mưa, hai người họ bên nhau, tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng ai biết rằng, họ còn có thể bên nhau suốt cuộc đời này được không.
Hai người ngồi nhìn nhau dưới màn mưa xóa trắng mặt đất. Min khóc rất nhiều, nhưng nước mưa đã quấn hết chúng đi. Hoon cũng cảm nhận được điều đó, cậu không khóc, nhưng trái tim cậu thắt lại khi thấy cô như vậy. Dưới màn mưa, hai người họ bên nhau, tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng ai biết rằng, họ còn có thể bên nhau suốt cuộc đời này được không.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Sao tự nhiên hôm nay lại nổi hứng rủ tớ đi chơi à?
- Thế tớ rủ cậu đi chơi cũng không được sao?
- Thì thấy lạ thôi!
- Mà cậu nghĩ gì lại đi cắt tóc ngẵn tủn như con giai thế này?
- Đây mới chính xác là con người của Lee Kyu Ri này. Tớ nữ tính nhiều rồi cũng chán, tớ thích thế này cơ.
- Mà Kyu này! Nếu bây giờ có người tỏ tình với cậu thì câu thấy sao?
- Cậu biết tớ thích mưa mà, hôm nay trời mưa như vậy, lại có người tỏ tình với tớ thì còn gì bằng. Mà cậu hỏi cái gì mà kì thế?
- Vậy cậu có đồng ý làm bạn gái của tớ không? – Một bó hoa hồng xuất hiện trước mặt Kyu.
- Cậu…
Kang Min Hyuk – 15 tuổi. Du học sinh tại Mỹ. Bạn thân của Min Hwan, Kyu Ri và Ji Eun.
- Cậu cắt tóc xong quên tớ luôn rồi à? Là tớ mà, là Hyuk ngơ của cậu đây.
- Cậu… cậu làm gì vậy?
- Tớ muốn Kyu là bạn gái tớ, có được không?
- Tại sao lại là tớ?
- Vì tớ chỉ thích có mình cậu thôi, cậu nữ tính cũng thích, cậu tomboy tớ cũng thích. Từ giờ trở đi, Kyu là của tớ, tớ sẽ chăm sóc Kyu thật tốt, tớ sẽ không để Kyu phải buồn nữa đâu. Làm bạn gái tớ nhé.
Kyu Ri không nói gì chỉ gật đầu, hai người nhìn nhau mỉm cười dưới những hạt mưa rơi. Hai con người hạnh phúc đã quên đi mất Min Hwan. Cậu lặng lẽ bỏ đi trong làn mưa xóa trắng. Kyu, Hyuk cả Eun nữa, tất cả những người bên cậu đều hạnh phúc, mong ước của cậu đã thực hiện được rồi. Giờ chỉ còn cậu mà thôi, chỉ còn cậu lẻ loi một mình đi trên con đường mưa vắng lặng. Cậu mỉm cười, nụ cười vui tươi nhưng lại có một cái gì đó thật chua xót.
------------------------------------------------
Trên con đường gió lạnh, bị cơn mưa làm xóa trắng đi tất cả, một cô gái bước đi một mình lạnh lẽo. Hyo Min ra khỏi nhà được một lúc thì Ji Eun cũng bỏ đi. Nỗi đau của cô làm sao có thể nói được bằng lời. Nếu bố mẹ Eun chia tay thì cô sẽ phải xa mẹ, cô sẽ không được sống chung với người mẹ yêu quý của mình nữa. Cô ngồi xuống chiếc xích đu ở sân chơi gần nhà, cô lấy điện thoại ra (điên thoại dính mưa không hỏng nhớ, ảo chưa) theo bản năng cô ấm số rồi gọi.
- Cậu ra ngoài này một chút được không?
- …
- Ừ! Tớ chờ cậu.
Cô dựa đầu vào dây xích, nước mưa và nước mắt cô hòa làm một. Lúc này, cô chỉ mong mưa gột rửa đi tất cả mọi thứ, để cô quên đi tất cả những chuyện này, để cô quên đi những điều đáng sợ đó. Min Hwan đứng phía sau nhìn cô, trông cô như vậy trái tim cậu cũng quặn thắt lại. Ji Eun đáng yêu, hồn nhiên vui vẻ mọi ngày đâu rồi, trước mặt cậu không còn là cô của mọi ngày nữa, đó là một trái tim đau khổ và đầy nước mắt. Cậu bước lại gần, gần chạm vào cô rồi cậu lại dừng bước, cậu không biết có nên đến gần cô hay không. Cậu sợ rằng, khi đứng trước mặt cô, cậu không kìm được lòng rồi sẽ nói ra tất cả. Vai Eun khẽ run run, Hwan mở ô ra che cho cô, cậu lấy chiếc áo trong túi khoác thêm cho cô.
- Cậu đến rồi à?
- Ừ! Sao cậu lại ngồi dưới mưa thế này?
- Cậu cũng biết chuyện rồi mà, giờ thì tớ cũng hiểu được cái cảm giác của cậu lúc trước thế nào rồi. Bây giờ tớ chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn đi đâu thật xa thôi.
- Cậu lại muốn đi theo cái sự ngu ngốc dại dột của tớ ngày trước sao? Nếu ngày đó tớ không đi thì umma sẽ không lấy chồng, đến bây giờ quay trở lại lại tớ đã có thêm hai đứa sinh đôi lúc nào không hay.
- Cậu nói Soo Kyu với Soo Kyo à? Tớ tưởng đấy là con riêng của mẹ cậu.
- Là của appa chứ không phải của dượng đâu.
- Vậy sao hai người không quay lại với nhau?
- Nếu tớ và hyung không bỏ đi, thì hai đứa nhỏ đã ở với bọn tớ rồi. Chắc cậu cũng không muốn điều đó xảy ra đúng không? Phải cố gắng lên, cậu đã trải qua bao chuyện rồi, chẳng nhẽ không vượt qua được cái chuyện cỏn con này.
- Tớ sẽ không cản họ chia tay đâu. Tớ đã nói chuyện với umma rồi, umma nói không muốn sống cùng appa nữa. Nếu đã như vậy, tớ sẽ không ngăn cản họ đâu.
- Eun à! Cậu về với tớ đi, nhìn cậu không ổn đâu.
- Cậu cứ kệ tớ.
Ji Eun đứng dậy bỗng cô ngất đi trong vòng tay ấm áp của Hwan. Hwan bế cô lên xe. Nhìn Eun lúc này, lòng cậu thắt lại. Đôi môi cô tím ngắt, khuôn mặt nhợt nhạt, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Hwan chỉ muốn ôm cô thật chặt trong vòng tay của mình, để cô không thể rời xa cậu được nữa. Nhưng cậu không thể cô đã có Seung Hyun, cô đã có người trong trái tim mình rồi, cậu không thể làm thế được.
------------------------------------------------
- Min à! Sao rồi?
- Moi việc xong xuôi cả rồi. Tòa vừa tuyên bố hai người kết thúc quan hệ hôn nhân từ hôm nay.
- Ừ! Thế cậu có buồn không?
- Buồn gì chứ! Đấy là việc của họ, có lien quan đến tớ đâu mà phải buồn. À, Hoon này, bọn mình đi chơi đi, lâu lắm rồi hai đứa mình không đi chơi với nhau rồi mà.
Nói rồi Min kéo tay Hoon chạy về phía trước. Trông họ thật xứng đôi. Hai người nhìn nhau cười thật hạnh phúc, rồi cùng nhau bước đi trên con đường dài phía trước. Nhưng họ đâu có biết rằng, tai họa sẽ giáng xuống hai người lúc nào không hay.
Nói rồi Min kéo tay Hoon chạy về phía trước. Trông họ thật xứng đôi. Hai người nhìn nhau cười thật hạnh phúc, rồi cùng nhau bước đi trên con đường dài phía trước. Nhưng họ đâu có biết rằng, tai họa sẽ giáng xuống hai người lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Hoon này! Bọn mình đi đâu bây giờ?
- Cậu kéo tớ đi rồi hỏi câu đó à!
- Thế thì hai đứa mình đi xem phim, rồi đi mua sắm, cuối cùng là đi ăn một bữa. Coi như hôm nay đi giải khuây đi.
- Tùy cậu!
Đột nhiên, sắc mặt Hoon xấu hẳn đi. Cậu nắm chặt vào ngực mình, lục tìm lọ thuốc trong người. Nhân lúc Min đi mua popcorn, cậu đổ một ít ra tay rồi uống, nhưng sắc mặt vẫn không đỡ lên chút nào.
- Này! Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- Tớ không sao! Tại gió thôi.
- Đã bảo mặc ấm vào rồi không nghe. Thôi bọn mình vào xem đi.
Suốt buổi chiếu phim, Hoon không nói câu nào. Cơn đau dữ dội đang dày vò cậu. Mặt cậu tái hẳn đi, đôi môi nhợt nhạt, tím ngắt. Min cũng không để ý đến điều đó, cô chỉ nghĩ đơn thuần là Hoon bị lạnh mà thôi. Cô lấy chiếc khăn len của mình quàng lên cổ cậu. Hoon nhìn cô mà lòng thắt lại. Cậu biết sắp đến lúc mình phải đi rồi, đã sắp đến lúc cậu phải xa cô, phải xa người con gái cậu yêu mà ra đi.
Chiều xuồng, những bông tuyết nhỏ rơi trên hàng cây bên đường. Min kéo Hoon đi dọc phố Kang Nam mua sắm. Cô tung tăng chạy nhảy phía trước, để lại Hoon đằng sau một mình chịu dựng cơn đau dữ dội. Nhờ hơi ấm từ chiếc khăn Min đưa, sắc mặt cậu đã đỡ hơn phần nào, nhưng cơn đau tim thì vẫn vậy. Bỗng, Min dừng lại, cô chăm chú nhìn sợi dây truyền trước mắt. Sợi dây truyền bằng bạc, có một thiên thần nhỏ với chiếc váy hình bông tuyết. Min chạy lại kéo Hoon đến gian hàng có sợi dây.
- Hoon! Mua cho tớ sợi dây chuyền này đi!
- Cái đó á?
- Ừ! Mua cho tớ đi mà!
- Cậu như con trai ý, đeo cái nữ tính này làm gì?
- Cậu thích chết à? Thôi mua cho tớ đi mà!
- Thôi được rồi! Chờ tớ chút.
Nhìn Min, cậu không thể nhịn được cười. Cậu đi vào gian hàng, rồi mua tặng Min chiếc dây chuyền đó. Cậu đưa cho Min, nhưng cô lắc đầu.
- Tớ mua rồi lại không thích à?
- Không! Cậu phải đeo cho tớ cơ.
- Cậu lắm chuyện quá đấy. Quay lại rồi tớ đeo cho.
Min quay người lại, Hoon đeo sợi dây lên cổ cô. Hai người cười hạnh phục, nhưng họ không biết được là đối phương đang mỉm cười. Rồi Min lại tung tăng chạy tới các hang khác xem đồ. Hoon đằng sau nhìn cô mỉm cười, dù những cơn đau hành hạ nhưng cậu vẫn muốn giành phút cuối để vui vẻ bên cô.
Ra khỏi phố Kang Nam, hai người tới công viên giải trí Seoul. Họ chơi đùa vui vẻ với nhau, Min như quên đi cả chứng sợ độ cao, đòi đi khinh khí cầu với Hoon. Hai người đi với nhau, mỗi người một đôi tai thỏ trên đầu. Trông họ như một cặp tình nhân vậy. Ánh tà buông xuống, hai người đi trên con đường đầy tuyết và ánh hoàng hôn. Min đói bụng nên họ vào tiệm thịt nướng ăn tối. Hai người ngồi bên nhau, gắp từng miếng cho nhau một, cảnh tượng này khiến bao cặp tình nhân ngồi gần họ phải ngưỡng mộ.
Bỗng, tim Hoon lại thắt vào, cậu nói với Min là ra ngoài một chút. Cậu tới hiệu tạp hóa gần đó uống thuốc, cậu ngồi xuống bục thềm trước cửa, điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi quay lại nhà hàng.
- Cậu đi đâu mà lâu thế? Làm tớ ngồi một mình nãy giờ. – Min phụng phĩu, làm mặt dỗi với Hoon.
- Tớ xin lỗi mà! Vừa nãy có chút chuyện nên tớ đi lâu một chút.
- Lần sau cho tớ ngồi chờ nữa thì cậu cẩn thận đấy.
- Biết rồi mà.
“Hoon à! Không biết tớ phải nói điều này với cậu thế nào đây? Tớ giấu kín trong lòng bấy lâu nay rồi, giờ không biết đã nên nói với cậu hay chưa. Tớ nói rồi cậu có đồng ý không vậy? Hay rồi cậu lại coi tớ là con ngốc? Tớ phải làm sao bây giờ?”
Hai người ra khỏi nhà hàng, Min cứ nhìn Hoon suốt. Hoon đang rất đau nên cậu cũng không để ý đến biểu hiện lạ lung của Min, cậu vừa đi, vừa giữ chặt lấy ngực mình. Họ đi tới chỗ đài phun nước ở trung tâm Seoul, ở đó, từng cột nước được phun từ dưới mặt đất lên nhìn rất vui mắt. Một cột nước cách nhau khoảng một mét, đủ để cho một con người chạy qua. Min chạy lại chỗ cột nước, cô chạy xung quanh các cột nước, cười tít mắt lên, trông như học sinh tiểu học vậy. Hoon vẫn đứng đó nhìn cô, cậu cười, cậu chỉ ngắm nhìn cô mà thôi, bây giờ, tất cả mọi thứ ở quanh cậu mờ dần đi, chỉ còn hình ảnh của cô mà thôi.
Min bỗng dừng lại, cô nhìn Hoon một chút, trong ánh mắt cô có một chút do dự, rồi dần dần, đôi mắt đó sáng lên. Cô nhìn thẳng vào cậu rồi gọi lớn.
- Choi Jong Hoon! Tớ có điều này muốn nói với cậu.
- Chuyện gì vậy?
- Tớ… tớ thích cậu! – Min đưa tay lên cao, làm thành hình trái tim để Hoon nhìn thấy.
- Vậy,… cuối cùng… tớ cũng chờ được ngày này rồi sao?
- Hoon… cậu sao vậy? Cậu tỉnh lại đi.
Hoon ngã quỵ xuống mặt đất, trên môi cậu còn một nụ cười chưa tắt. Trong làn nước kia, Min chạy tới bên cậu, cô khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên khóe mi cô. Cuối cùng, đến lúc phải ra đi, Hoon cũng hoàn thành được tâm nguyện của mình – “Trong trái tim Min có cậu”. Nhưng lúc này, điều đó còn có nghĩ lý gì nữa. Cậu đi rồi, để lại Min đau khổ hay sao? Tuyết rơi nhiều hơn, Min ngồi đó, cô ôm cậu vào lòng, nước mắt cô lăn dài trên má, rơi xuống thiên thần bé nhỏ trên cổ cô. Giờ đây, trái tim cô cũng đau, cũng đau như Hoon vậy. Hai con người dưới cơn mưa tuyết trắng, rồi ngày mai số phận của họ sẽ ra sao?
Hoon ngã quỵ xuống mặt đất, trên môi cậu còn một nụ cười chưa tắt. Trong làn nước kia, Min chạy tới bên cậu, cô khóc, những giọt nước mắt cứ tuôn trào trên khóe mi cô. Cuối cùng, đến lúc phải ra đi, Hoon cũng hoàn thành được tâm nguyện của mình – “Trong trái tim Min có cậu”. Nhưng lúc này, điều đó còn có nghĩ lý gì nữa. Cậu đi rồi, để lại Min đau khổ hay sao? Tuyết rơi nhiều hơn, Min ngồi đó, cô ôm cậu vào lòng, nước mắt cô lăn dài trên má, rơi xuống thiên thần bé nhỏ trên cổ cô. Giờ đây, trái tim cô cũng đau, cũng đau như Hoon vậy. Hai con người dưới cơn mưa tuyết trắng, rồi ngày mai số phận của họ sẽ ra sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện Quốc tế Seoul.
- Mọi người nói gì cơ? Tớ không hiểu! – Min hét lên rồi ngồi xuống sàn nhà.
- Min à! Cậu bình tĩnh đi. Hoon bị tim đã lâu rồi, ngày trước cậu ấy sang Mỹ là để chữa bệnh. Cậu ấy về Hàn Quốc mặc cho mọi người can ngăn đủ đường, cậu về đây là vì cậu đấy. Cậu ấy muốn ở bên cậu những giây phút cuối cùng của đời mình.
- Sao cậu ấy không nói cho tớ biết cơ chứ?
- Hyung không muốn nhận sự thương hại từ noona. Noona biết, vì ai mà hyung ra nông nỗi này không? Hyung làm tất cả cho noona, nhưng có bao giờ noona làm hyung vui không? Noona chỉ mang đau khổ đến cho hyung thôi. Hai năm trời hyung sống vui vẻ ở Mỹ, rất ít khi phát bệnh, vậy mà về đây, bệnh của hyung không đỡ đi mà còn nặng hơn. Noona biết mỗi lần hyung phát bệnh khi ở gần noona hyung đã phải làm gì không? Hyung thường chạy đến chỗ khác, chịu cơn đau một mình. Tất cả đều vì noona. – Hwan nổi giận, cậu nói tất cả suy nghĩ của mình với Min.
- Hwan! Em cũng bình tĩnh lại đi, em như vậy cũng không giải quyết được gì đâu. – Jae Jin trấn tĩnh lại Hwan.
- Tất cả là vì tớ sao? – Min bắt đầu khóc.
Đã hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì từ trong phòng mổ, mọi người đều lo lắng cho Hoon. Y tá từ phòng phẫu thuật ra vào liên tục, nhưng vẫn chưa thấy viện trưởng Choi bước ra. Ông trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho con trai của mình. Trong cuộc đời của mình, ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nắm sự sống chết của con mình trong tay.
- Hwan à! Hoon nó sao rồi? – Một cô gái chạy đến chỗ Min Hwan.
- Noona! Sao noona lại ở đây. – Min Hwan sững sờ khi nhìn thấy cô.
NS Yoon Ji / Kim Yoon Ji – 23 tuổi. Con gái của dượng Jong Hoon, luôn coi hai anh em Hoon là em trai.
- Noona nghe appa nói Hoon phải phẫu thuật nên noona bay về đây. Mà dì chưa biết đâu, em đừng nói với dì.
- Vâng! Nhưng ai nói cho dượng biết vậy ạ?
- Chắc là appa em. Bây giờ Hoon nó sao rồi?
- Hyung ở trong phòng mổ đã hơn ba tiếng rồi. Mãi vẫn chưa thấy hai người ra, em lo lắm.
- Appa em trực tiếp làm phẫu thuật sao? Vậy chắc Hoon sẽ ổn thôi, em đừng lo quá. Mà em không trong đó lại ra đây làm gì?
- Trong đó có mình em là kẻ loi thôi, một mình buồn lắm.
- Giờ có noona rồi buồn gì nữa!
Hai chị em họ đi bên nhau, chắc chỉ có họ mới chia sẻ được nỗi buồn với nhau vào lúc này. Yoon Ji cũng từng như Min Hwan, cô cũng để người cô yêu đến với cô gái khác, rồi để anh ấy tới thiên đường một cách đau khổ. Cô muốn chia sẻ phần nào với em trai của mình, cô không muốn Hwan phải đau lòng. Đối với Min Hwan, Yoon Ji như một người mẹ, người chị vậy. Dù không phải ruột thịt gì cả, nhưng tất cả mọi chuyện của mình cậu đều kể cho Yoon nghe, đều chia sẻ với cô.
- Yoon Ji unni! Unni về từ lúc nào vậy ạ?
- Noona! Sao noona biết mà đến đây ạ?
- Mấy đứa chào hỏi kiểu đấy hả! Lâu rồi không được dạy bảo đúng không?
- Đâu có đâu.
- Cô bé này…
- Anyangseo! Em là Park Hyomin, em là bạn của Hoon ạ.
- Hóa ra là em! Unni là Kim Yoon Ji, noona của hai thằng nhóc này.
- Bác Choi ra rồi kìa!
Viện trưởng Choi Jong Min bước ra từ phòng phẫu thuật. Ông từ từ tháo găng tay và khẩu trang ra, để lộ hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt mình. Mọi người như cũng đoán được chuyện gì xảy ra, họ ngồi xuống rồi nước mắt cứ thế mà trào ra. Hyo Min bước tới chỗ ông Choi, cô khóc rất nhiều, đến mức giọng nói đã bị lạc đi.
- Bác! Hoon sao rồi ạ? Bác nói cho con nghe đi!
- Min à! Bình tĩnh đi con. Bác đã cố hết sức rồi, giờ chỉ xem nghĩ lực sống của thằng bé nó thế nào thôi. Trong vòng hai mươi tư giờ nữa, nếu nó không tỉnh lại, thì…
- … - Min không nói gì, cô bước lùi về phía sau, rồi dần dần lịm đi.
- Min! Em sao vậy? Hwannie, đưa cô bé về phòng nghỉ đi.
- Yoon! Con cũng về sao?
- Vâng! Lúc chiều con nghe appa con nói Hoon có chuyện nên con bay về đây luôn.
- Cảm ơn con!
Jong Hoon nằm trong phòng bệnh đặc biệt. Trông cậu giờ chỉ còn như một cái xác còn chút hơi thở mà thôi. Khuôn mặt cậu trắng bệnh, môi thâm tím, lạnh ngắt. Hơi thở rất yếu, nhiều lúc còn tắt hẳn. Căn phòng cạnh đó, Hyo Min ngất đi trên chiếc giường bệnh, ở khóe mắt cô còn đọng lại giọt nước mắt. Nếu Jong Hoon đi, thì thật sự là một cú sốc rất lớn đối với cô. Cô thật sự thì đã có tình cảm với Hoon từ rất lâu rồi, nhưng cô luôn phủ nhận điều đó. Đến bây giờ, lúc cô đã nói ra tình cảm trong lòng mình thì cậu phải ra đi thật rồi.
------------------------------------------------
Min tỉnh dậy trong phòng bệnh không người, cô hoang mang như tìm kiếm bóng hình của một ai đó. Cô chợt nghĩ tớ Jong Hoon, cô chạy ra ngoài tìm cậu. Cánh cửa phòng bệnh đặc biệt bị cô mở toang ra. Trước mặt cô là gì thế này? Không thể, điều đó không thể xảy ra được. Chủ tịch Choi đang kéo tấm chăn lên phủ qua mặt Hoon, nhưng ông phải dừng lại vì sự ngăn cản của cô.
- Bác! Bác không thể làm vậy được. Hoon còn sống mà, cậu ấy chưa chết. – Min vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay của ông.
- Min à! Bình tĩnh đi con. Ta cũng không muốn chấp nhận điều này, nhưng thằng bé, nó đi thật rồi.
- Không, không phải vậy, cậu ấy còn sống, cậu ấy còn sống mà. – Cô ngồi xuống đất, vò rối mái tóc của mình.
- Min! Em phải mạnh mẽ lên, Hoon nó không muốn em như vậy đâu. Unni cũng từng giống em, nhưng unni vẫn phải sống tốt, vì người đó không muốn thấy unni đau khổ đúng không. – Yoon Ji ngồi xuống an ủi Min.
- Vừa nãy, hyung có tỉnh lại một chút, hyung viết lá thư này nhờ em gửi noona, còn chiếc hộp này, hyung đưa em từ hôm qua, dặn em nếu hyung có sao thì đưa cho noona giúp hyung. – Min Hwan đưa một hộp quà bọc giấy màu vàng và bức thư đưa cho cô.
“ Lúc cậu đọc bức thư này rồi thì không được khóc đâu đó. Chắc cậu đang ghét tớ lắm đúng không? Tớ chết là đúng, đúng không Min. Tớ đã lừa cậu, tớ đã không cho cậu biết về tình cảm của mình, bệnh tình của mình, mà luôn che đậy tất cả. Tớ không muốn cậu buồn, càng không muốn nhận sự thương hại từ cậu nên mới làm vậy. Nhưng tình cảm mà bốn năm qua tớ dành cho cậu là thật lòng. Hồi cấp hai, tớ trêu cậu vì tớ không biết bày tỏ tình cảm thế nào, chỉ biết trêu cậu thôi. Rồi lúc tớ đi Mỹ, tớ nghĩ rằng sẽ quên cậu thôi, nhưng sự thật không phải vậy, tớ lại mò mẫm về cái đất Hàn Quốc này và được sống chung nhà với cậu. Tớ phải cảm ơn ông trời vì đã cho tớ được biết cậu, làm bạn của cậu, và thích cậu. Còn chuyện này nữa, cậu biết tại sao mà chiếc vòng tay tớ tặng cậu không tháo ra được không? Tại vì, tớ đã giấu chìa khóa của nó đi rồi. Bây giờ cũng đến lúc phải giả nó lại cho cậu, trả tự do cho cậu rồi đúng không. Tớ để sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa trong hộp màu vàng đó, cả chiếc khăn len của cậu nữa. Tớ đã trao lại tất cả mọi thứ của cậu về với chủ nhân của nó rồi. Chỉ còn một vật nữa thôi, cậu để cho tớ dữ nó lại được không? Dù sao thì cậu cũng phải quên tớ đi nhớ, đừng có lưu giữ hình ảnh về một đứa xấu xa như tớ làm gì. Cậu phải sống tốt hơn, sống thay cả phần của tớ. Tớ muốn nhờ cậu việc này nữa. Tớ nhờ cậu chăm sóc appa giúp tớ. Thằng quỷ cứng đầu Minary cứ một mực đòi về Mỹ, appa tớ ở một mình chắc không chịu được đâu, nên thỉnh thoảng, cậu đến thăm ông được không? Chắc cậu cũng gặp Yoon Ji noona rồi đúng không, hãy học tập noona mà quên tớ đi nhé. Hãy tìm một người nào đó, tốt hơn tớ và sống vui vẻ nốt quãng đời còn lại của mình. Tớ phải đi rồi, phải xa cậu mãi mãi thật rồi. Tớ còn một điều cuối cùng muốn nói với cậu nữa thôi, oan gia của tớ à: “Đồ đáng ghét! Tớ thích cậu!...”
Hyo Min gạt nước mắt đi, cô mở hộp quà mà Hoon để lại cho mình ra. Trong đó, cậu để sợi dây chuyền có chiếc chìa khóa, khăn len của cô, và một chiếc mp3 ở đó. Cô lấy chiếc mp3 ra và nghe thử. Một giai điệu ngọt ngào vang lên, nó như thay lời của Hoon muốn nói với cô.
Anh phải thú nhận trái tim mình với em ngay bây giờ.
Chỉ có chúa trời mới thấu hiểu được trái tim anh lúc này đây
Anh cảm thấy những dòng lệ như sắp tuôn rơi, khi nghĩ đến việc nói với em sự thật mà anh đã giữ như một báu vật
Tất cả những kỉ niệm chợt vụt qua
Nó sẽ không thể ở đây nếu như điều đó không dành cho em
Ngày đôi ta mới gặp nhau, anh đã rất lúng túng và cư xử như một đứa trẻ
Và cả những lần em đợi chờ anh chỉ vì anh nói rằng hãy tin tưởng anh
Có những khi, anh đã khiến em tổn thương bởi những lỗi lầm của mình
Nhưng em không một lần trách móc
Và trao cho anh một nụ cười mạnh mẽ: "Không sao đâu. Không sao đâu"
Bất cứ khi nào anh khiến em buồn vì nói rằng mình đang bận. Em đáng lẽ nên trách móc anh chứ
Nhưng em vẫn cứ tin tưởng anh như thế, và nói rằng:"Đừng lo lắng. Đừng lo lắng"
Anh ích kỷ hy vọng rằng trái tim của em sẽ giống như thế mãi mãi
Anh sẽ thể hiện những gì tuyệt vời nhất với em mỗi ngày
Có những khi, anh đã khiến em tổn thương bởi những lỗi lầm của mình
Nhưng em không một lần trách móc
Và trao cho anh một nụ cười mạnh mẽ: "Không sao đâu. Không sao đâu"
Bất cứ khi nào anh khiến em buồn vì nói rằng mình đang bận. Em đáng lẽ nên trách móc anh chứ
Nhưng em vẫn cứ tin tưởng anh như thế, và nói rằng:"Đừng lo lắng. Đừng lo lắng"
Anh sẽ nhớ tất cả những kỉ niệm của đôi ta. Những lần chúng ta khóc và cười
Anh sẽ nhớ chúng ngay cả khi cái chết cận kề
Anh đã nói với em lời này trước đây chưa? Rằng anh yêu em
Anh yêu em, Anh rất yêu em
Không còn lời nào để nói ngoài những từ này
Anh sẽ nói lại một lần nữa. Anh yêu em
Làm ơn đừng bao giờ quên lời thú nhận chân thành của anh ngày hôm nay
Anh yêu em
- Đồ đáng ghét! Sao cậu không trả lại hết cho tớ đi, mang thứ đó theo làm gì? Cậu đi rồi, ai nấu cơm cho tớ ăn? Ai làm bài hộ tớ? Cậu là đồ đáng chết. Sao cậu lại bỏ tớ lại một mình như thế?
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mọi người. Min nghĩ về những ngày tháng đã qua bên Jong Hoon, cô nuối tiếc về khoảng thời gian hạnh phúc ngày đó. Cô thấy mình thật đáng ghét, là một đứa không biết trân trọng những gì mà mình có. Hoon đi rồi, giờ cô biết làm gì. Rồi ngày mai, căn nhà vui vẻ của cô sẽ không còn tiếng cười đùa của hai người nữa, mà thay vào đó, chỉ là sự u buồn mà thôi
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mọi người. Min nghĩ về những ngày tháng đã qua bên Jong Hoon, cô nuối tiếc về khoảng thời gian hạnh phúc ngày đó. Cô thấy mình thật đáng ghét, là một đứa không biết trân trọng những gì mà mình có. Hoon đi rồi, giờ cô biết làm gì. Rồi ngày mai, căn nhà vui vẻ của cô sẽ không còn tiếng cười đùa của hai người nữa, mà thay vào đó, chỉ là sự u buồn mà thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hyo Min trở lại cuộc sống của mình mà không có Jong Hoon, không có người cùng cô đi học hằng ngày, không có người để cô trút giận lên nữa. Cô trở thành một con người khác, cô giờ đây, một con người mạnh mẽ, lạnh lung, không còn để chị em nhà Ryu bắt nạt như mọi khi. Cô không còn nhí nhảnh, trẻ con như xưa, giờ đây cô sống khép kín, không trò chuyện với ai ngoài những người bạn than của mình.
Kết thúc một ngày học, cô lại trở về nhà, hôm nay cô quyết định làm một việc mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Cô bước vào phòng Jong Hoon, đây là lần đầu tiên cô vào đây. Căn phòng của cậu đơn giản, nhưng có điều, một mảng tường phòng được phủ kín bởi những bức ảnh rất đáng yêu, mà nhân vật chính là cô – Park Hyo Min. Trên bàn học của cậu còn có một tập giấy, cạnh đó là chiếc ghita yêu quý của Jong Hoon. Cô lại gần, rồi lật từng trang giấy đầy những nốt nhạc, mà có lẽ là do cậu viết. Bỗng cô dừng lại, cô để tập giấy xuống bàn, chỉ càm một bản nhạc trên tay. Những ca từ này, chính là chúng, là bản nhạc trong chiếc mp3 đó. Nước mắt cô lại rơi, giọt xuống bản nhạc có tựa đề “I’m going to confess”. Cô cầm chiếc ghita lên, ngày trước Hoon cũng từng dạy cô chơi đàn, nên cô có biết chút ít. Cô chơi thử bản nhạc của Jong Hoon tặng cho cô. Nó thật sự rất hay, nhưng cô không thể tiếp tục, nước mắt cô cứ rơi mãi, cô không sao có thể kìm nén nó lại. Cô ôm chặt lấy bức ảnh của cậu mà khóc.
“Kính kong…” – Có tiếng chuông kêu.
Cô gạt nước mắt đi, rồi chạy xuống mở cửa. Đó là Yoon Ji, cô còn xách theo chiếc vali Mù đỏ nữa.
- Yoon Ji ssi! Sao unni lại ở đây?
- Mau xách đồ vào cho unni đi, còn nhiều lắm đấy.
Nói rồi, Yoon Ji đưa chiếc vali cho Hyo Min, còn cô chạy tới chiếc xe hơi màu đỏ của mình, mang thêm hai chiếc túi nữa vào nhà. Hyo Min vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô vẫn nhìn Yoon một cách ngô ngố.
- Yoon Ji ssi! Sao unni mang nhiều đồ đến vậy ạ?
- Từ hôm nay, unni sẽ chuyển tới sống cùng em, thằng nhóc già nó nhờ unni chăm sóc em rồi mà. Unni sẽ ở chung phòng với em, còn phòng thằng nhỏ kia thì kệ nó.
- Nhưng…
- Không có nhưng nhị gì hết, unni nói là phải nghe. Mà từ nay đừng gọi unni là Yoon Ji ssi nữa, nghe khách sáo lắm. Gọi unni là được rồi.
Hyo Min giúp Yoon Ji sắp xếp đồ vào phòng. Chợt, cô nhìn thấy con gấu bông mà Jong Hoon mua tặng cho mình, rồi cô lại nhớ đến cái cảnh tượng kì cục của hai người ngày đó. Jong Hoon cõng cô, cô cõng con gấu. Cô chợt cười rồi đôi mắt lại nhòa đi bởi nước mắt.
“Kinh kong…” – Tiếng chuông lại vang lên thêm một lần nữa.
- Mọi người tới đây làm gì vậy?
- Unni gọi chúng nó tới đấy! Phải ăn mừng unni tới nhà mới chứ. Mà mai là sinh nhật Hwannie mà, mở tiệc luôn một thể.
- Vâng!
Mọi người ăn uống vui vẻ bên nhau, chỉ duy có một người thu mình vào một góc. Mười hai giờ đêm, điện thoại của Min Hwan nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật của các fan hâm mộ trong trường. Cậu lấy cớ nghe điện thoại để ra ngoài, cậu ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ trước cửa nhà.
- Nhóc! Ra đây ngồi không rủ noona à?
- Noona! Noona đã quên Sang Chu hyung chưa?
- Chắc là rồi!
- Bốn năm rồi đúng không noona? Bốn năm để quên một người. Noona, liệu em có thể quên cô ấy trong bốn năm không?
- Eunnie đúng không? Nếu em muốn thì sẽ được thôi. Noona tưởng hai đứa kết nhau mà.
- Noona nhìn thấy cái cậu con trai hay đi cùng Eun không? Đó là bạn trai của cậu ấy.
- Em đòi về Mỹ là do chuyện đó đúng không?
- Noona cũng biết sao? Em cũng chờ cô ấy lâu rồi, đến lúc phải rút lui rồi. Cậu ấy có người bên cạnh chăm sóc rồi, em nên đi là đúng hơn.
“Cậu nói vậy là sao hả Min Hwan, tớ không hiểu. Cậu đi là vì tớ sao? Cậu từng thích tớ sao? Tại sao lại như vậy chứ? Cậu nói cho tớ biết được không?”
- Lúc đầu em cũng nghĩ vậy. Em cũng nghĩ cậu ấy cũng thích em, nhưng em lầm rồi. Em trong lòng Eunnie chỉ đơn giản là một người bạn mà thôi. Em nghĩ, em nên đi thì tốt hơn. Em cũng đau lắm rồi, em không muốn làm trái tim mình đau thêm chút nào nữa. Hyung đi rồi, appa còn mình em thôi, em muốn nhờ noona chăm sóc ông cho em. Em ích kỷ quá phải không? Em muốn trốn chạy, để lại appa cho noona chăm sóc, em đáng ghét lắm phải không?
- Noona cũng như em rồi mà. Lúc đó noona để appa lại cho Woo Ri mà bỏ đi. Em cứ yên tâm, noona sẽ chăm sóc bác mà, bác đối với noona cũng như appa vậy. Em đừng lo, hãy đi giải khuây một thời gian đi.
- Vâng! Cảm ơn noona!
- Vậy bao giờ em định đi?
- Ngày mai em bay, chuyến chín giờ sáng. Cả Dong Woon hyung và Eun Jung noona cũng đi cùng em.
- Hyuk cả Kyu không đi cùng mấy đứa à?
- Hai người đó về đây hẳn rồi, bọn họ nhập học ở đây luôn.
Ji Eun ở gần đó đã nghe thấy tất cả, nước mắt cô rơi xuống. Cô thấy mình thật ngốc, rất ngốc.
“Tại sao cậu không nói với tớ điều đó sớm hơn? Tại sao cơ chứ? Nếu cậu nói ra thì tớ và cậu đã không thành ra như vậy rồi. Tớ đã chối bỏ tình cảm của mình để bước tới với Seung Hyun. Tại sao chứ? Giờ đây, cả hai đứa bọn mình đều đau khổ, tại sao cậu không nói với tớ để chuyện thành ra như thế này.”
Ji Eun ngồi xuống thảm cỏ ướt sương, cô khóc, nước mắt cô chảy thành hai hàng dài trên má. Hóa ra, cô cũng từng thích Min Hwan, cô cũng từng như Hyo Min, cũng che dấu tình cảm của mình đi. Cô đồng ý làm bạn gái của Seung Hyun là để quên đi Min Hwan, vì cô nghĩ rằng, người cậu thích là Kyu Ri chứ không phải cô. Cô đã nhầm, nói chính xác hơn là cả hai người đều như vậy.
Đã lâu rồi nước mắt Min Hwan không rơi, vậy mà, trong ngày sinh nhật của mình, cậu lại khóc. Cậu muốn quên đi Ji Eun mà sao khó như vậy? Mình cậu trên con đường tuyết rơi trải dài vô tận. Vậy là ngày mai, cậu phải rời xa nơi này thật rồi, rời xa cái nơi đau buồn, rời xa cô, rời xa tất cả. Cậu đi, cậu không muốn trở lại nơi này nữa. Tim cậu đau lắm chứ, giờ cậu đã hiểu được cái cảm giác đau đớn của Jong Hoon là thế nào rồi. Mười sáu năm từ khi được sinh ra, lần đầu tiên sinh nhật của cậu lại đau đến như vậy. Cậu sẽ phải rời xa người mình yêu vào ngày mà cậu sinh ra sao?
------------------------------------------------
8h30, Sân bay Seoul.
- Nhóc! Đi thật à? – Yoon Ji chạy tới chỗ Min Hwan.
- Ra đến đây rồi, chẳng nhẽ em lại đùa.
- Eunnie đâu rồi? Min, con bé nó chưa đến à?
- Sáng nay em qua nhà goi nó, oppa bảo con bé ra ngoài từ sớm rồi. Nên em đi luôn.
- Hyun! Em có thấy con bé không?
- Không ạ! Sáng nay cậu ấy gọi cho em, bảo em cứ đi tiễn Hwan đi, cậu ấy còn nói là chào Hwan giúp cậu ấy nữa.
- Hyun! Nói với cậu ấy là tớ cảm ơn nha. Nhờ cậu chăm sóc con lợn đó hộ tớ. – Nói rồi Min Hwan đưa tay tới trước mặt Seung Hyun.
- Cậu đừng lo, có tớ rồi mà. – Hai người bắt tay nhau thật chặt.
- Cũng đến giờ rồi, em vào trong đây. Tạm biệt mọi người!
- Woon, Jung! Hai đứa chăm sóc thằng nhỏ nha.
- Vâng! Em đi đây.
Ba người đi vào khu vực kiểm tra an ninh, Min Hwan quay người lại như để tìm kiếm một điều gì đó. Cô không đến, Ji Eun đã không đến. Có một chút thất vọng trong lòng cậu, nhưng cậu lại gạt bỏ nó đi rồi bước vào trong. Cậu đã quyết định tương lai của mình rồi, một đi và không trở lại.
“Cậu ấy đi rồi, không cần trốn nữa đâu. Cậu ra đây đi, đừng nấp ở đó nữa, tớ nhìn thấy cậu rồi. – Seung Hyun.”
- Eunnie kìa! – Ji Yeon chỉ về phía cửa ra vào.
- Eun! Sao giờ mới tới? Ba người họ đi rồi.
- Em có chút chuyện, nên tới trễ. – Ji Eun liếc sang Seung Hyun.
- Thôi! Bọn mình về đi.
“Min Hwan à! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi vì không thể tiễn cậu được. Tớ không dám đối mặt với cậu nữa. Tớ sợ, tớ sợ sẽ làm cả cậu, và Hyun đau lòng. Cậu phải sống thật tốt ở đó đấy. Hãy quên tớ đi, quên cái con nhỏ đáng ghét tên Park Ji Eun này đi. Hãy sống mà không có hai tiếng Ji Eun trong lòng, được không? Tớ sẽ quên, và cậu cũng như vậy. Được không? Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải đi vào ngày này, ngày cậu tròn mười sáu tuổi! (năm nay mười chín rồi) Mianhae! Minary!
”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top