chap 5
Thịch…thịch…thịch, sao tim tôi lại đập nhanh như thế. Chắc vì lần đầu tiên có người mua gấu bông cho tôi, lần đầu tiên có người cõng tôi về nhà như thế này. Lần đầu tiên có người vì tôi mà thay đổi những điều hiển nhiên đúng từ mười mấy năm nay. Hoon à! Cảm ơn cậu nhiều lắm.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Unni! Dậy đi! Ba giờ rồi. – Con bé Eun đáng ghét, tự nhiên phá giấc ngủ của tôi.
- Mới ba giờ sao đã dậy làm gì? Năm giờ mới tập trung mà. – Đèn sáng làm chói mắt nên tôi chum chăn kín đầu lại.
- Thế unni không định làm kimbap à?
- Thôi được rồi, tôi dậy, cô rách việc quá đấy.
Mọi khi toàn đến sáu rưỡi Hoon mới gọi tôi xuống ăn sáng rồi đi học, tự nhiên hôm nay phải dậy rõ sớm, chắc lát nữa lên xe phải ngủ bù vậy.
- É! Mọi người đã dậy hết đâu mà gọi tớ xuống. – Tôi xuống nhà mà chả thấy ai cả.
“Cốc”
- Mọi người ở trong bếp rồi, còn mỗi cậu thôi mà còn to mồm. – Hoon từ trên gác xuống, gõ vào đầu tôi một cái.
- A! Đau! Giở chứng à? Tự nhiên gõ đầu người ta. Tóc cậu nhớ tớ đúng không hả?
- A! Thôi tớ xin! Tớ biết lỗi rồi mà, tha cho tớ đi, đừng giật tóc tớ nữa.
- Ya! Hai cái người kia, làm cái trò gì đấy hả? Định đầu độc tâm hồn hai đứa bé này hả. – Ji quát hai đứa tôi.
- Vào bếp làm đi nhanh lên!
Cuối cùng cũng làm xong chỗ đồ ăn này. Nào là mỳ trộn này, kimbap này, salát này,… Eun còn mang cả kimchi ở nhà đi nữa, nhiều thế này nhỡ hỏng thì làm sao?
Hình như bây giờ đứa con trai nào cũng giỏi nấu ăn hay sao ý.
Jin với Hwan nấu ăn cũng chả kém gì Hoon, tôi thua xa họ là đằng khác ý chứ. Đồ ăn hôm nay là ba người họ làm hết đấy chứ, ba đứa tôi chỉ nhặt rau rồi “ăn vụng” là chính.
------------------------------------------------
- Bốn rưỡi rồi đấy, mọi người mang hành lý ra xe đi.
Không hiểu tôi nhét gì vào vali mà nặng thế không biết. Thấy tôi chật vật mang cái vali xuống cầu thang, Hoon ra bê xuống giúp tôi. Mà công nhận hành lý của mấy đứa con gái bọn tôi thì bao nhiêu, còn hội con trai thì một vali, một balô là hết.
À! Từ sáng tôi không để ý, Hoon cứ đội mũ áo thể thao suốt nên mọi người cũng không nhận ra là cậu ấy nhuộm lại tóc. Chắc là nhuộm xong rồi hối hận đây mà.
- Này, đồ của Ji, Jin để sang xe tớ với xe Hwan đi, hai cậu xách đồ ăn thôi. Chứ hai người đi môtô thì làm không chở được đâu.
- Được rồi đấy, mọi người đi thôi.
Nhìn Hoon hôm nay đẹp trai thất đấy chứ không đáng ghét như mọi ngày. Cậu ấy mặc áo sơmi xanh, quần côn, quàng khăn dạng áo màu đỏ, đội mũ phớt cói cách điệu. Nhìn cậu ấy thế này làm gì có ai bảo là học sinh cấp ba đâu. Thời tiết hôm nay mát mẻ rồi, chỉ se se lạnh một chút thôi, nên tôi mặc quần shorts đen với quần tất, áo thun trắng, khoác thêm cardigan màu vàng cho đỡ lạnh.
- Min! Cậu mở balô của tớ ra, cái ngăn thứ hai ý.
- Cái này á? Mà để làm gì?
- Cứ mở ra thì biết.
- Woa! Đẹp thế! Cậu mua cho ai đấy hả? – Tôi lấy ra trong balô của Hoon một chiếc bờm có gắn cây kẹo mút bằng len, màu trắng bên trên, cả một cái dây chun buộc tóc tai thỏ màu vàng nữa.
- Cậu mua cho bạn gái à? – Nói câu này xong tôi thấy cứ buồn buồn thế nào ý.
- Mua cho bạn gái thì bảo cậu xem làm gì? Đúng là Min ngố mà. Cái đó…tớ…mua tặng…cậu đấy.
- Sao mồm cậu tự nhiên lại lắp bắp thể hả, mà sao tự nhiên lại mua cho tớ.
- Thì thấy đẹp nên mua thôi, với cả tớ chả thấy cậu buộc tóc bao giờ cả, nên mua cho cậu thôi. Cậu thử đi.
Mắt thẩm mỹ của Hoon cũng được đấy chứ nhở. Để xem nào, buộc tóc cao lên này, dùng bờm hất mái lên nữa, rồi ok. Trời ơi! Ai mà xinh thế không biết! Nhìn cứ như hoa hậu Hàn Quốc Kim Juri ý. Đúng là xinh hết chỗ nói. Phải tự sướng vài kiểu cái đã.
- Hoon! Tớ xinh không?
- Ừ! Thì xinh, nhưng mà hơi giống “đười ươi”.
- Ya! Choi Jong Hoon! Cậu thích chết à?
- Này tớ đang đi xe đấy nhớ! Ngồi im đi, sắp tới trường rồi.
------------------------------------------------
Haiz! Sao số tôi khổ thế không biết, đã bị say xe rồi lại còn phải ngồi gần cuối xe. Thế này làm sao mà sống nổi.
- Min này! Uống thuốc chống say vào đi, mình vừa đi mua đấy. Người ta bảo thuốc này có tác dụng luôn nên không sợ đâu. – Hoon mướt mải mồ hôi chạy đến ghế tôi ngồi.
- Ừ! Cậu ngồi đây luôn đi.
- Cậu ra ngoài đi, tớ ngồi trong cho, chứ cậu ngôi đây lại bị lạnh.
Xe bắt đầu chuyển bánh. Ji, Jin ngồi ghế dưới tôi, còn Hwan và Eun thì ngồi dãy bên. Hyo Young ngồi với Chan Mi ở trên tôi, hai đứa nó cứ chốc chốc lại quay xuống nhìn tôi với Hoon. Trên xe chỉ có hai người bọn họ với Su Mi còn Hwa Young, Eun Kyo và Hyo Won học khối mười nên đi cùng xe lớp họ. Cũng may là chỉ có ba người ở đây, nếu đông đủ sáu chị em nhà này thì tôi đến chết mất.
- Min à! Còn mệt không?
- Hết buồn nôn rồi, nhưng vẫn mệt.
- Thôi ngủ đi, đỡ hơn đấy, lúc nào đến nơi thì tớ gọi.
Hoon vòng tay qua vai tôi, kéo đầu tôi vào vai cậu ấy, rồi dựa đầu lên đầu tôi. Thịch…thịch…thịch, tim tôi đập nhanh quá, bây giờ thì loạn nhịp mất rồi. Trên người cậu ấy tỏa ra mùi hương của bạc hà, nó vừa lạnh mà cũng vừa ấm. Cậu ấy ngủ rồi, đến cả khi ngủ mà cậu ấy vẫn có một sức hút kì lạ. Giờ thì tôi cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Hoon.
Hoon vòng tay qua vai tôi, kéo đầu tôi vào vai cậu ấy, rồi dựa đầu lên đầu tôi. Thịch…thịch…thịch, tim tôi đập nhanh quá, bây giờ thì loạn nhịp mất rồi. Trên người cậu ấy tỏa ra mùi hương của bạc hà, nó vừa lạnh mà cũng vừa ấm. Cậu ấy ngủ rồi, đến cả khi ngủ mà cậu ấy vẫn có một sức hút kì lạ. Giờ thì tôi cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Hoon.
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Min ơi! Dậy đi! Đỡ chưa? Đến nơi rồi này. – Hoon dụi dụi mắt, chắc cậu ấy cũng vừa dậy.
- Ừ! Tớ cũng đỡ rồi.
Không khí ở Jeju thích thật đấy, nó trong lành và sảng khoái chứ không như Seoul đất chật người đông kia. Khu nghỉ dưỡng ở đây khá rộng, khung cảnh cũng đẹp và có nhiều dịch vụ giải trí.
- Hoon, Min hai người ra chỗ thầy chủ nhiệm lấy phòng đi. – Ji ngái ngủ, bám vào tay Jin ra chỗ tôi.
Phòng tôi số 1128, ở gần biển, trông như một căn hộ nhỏ vậy. Trước cửa có chiếc xích đu và bộ bàn ghế nhỏ bằng đá. Khung cảnh đẹp như vậy mà đối diện lại chẳng đẹp gì cả. Phòng của chị, em nhà Ryu ở đối diện phòng tôi. Đúng ra đó là phòng của nhóm Hong Ki, nhưng sau cuộc thuyết phục ngon ngọt của Hyo Won đó đã trở thành phòng của họ.
- Min! Ra đây ngồi làm gì? Gió lắm. – Hoon từ trong nhà đi ra, ngồi xuống cạnh tôi.
- Không sao đâu, tớ hết mệt rồi, người khỏe re đây này.
“Cốc”
- Khỏe re mà mặt mày tái mét thế này hả?
- Cốc đầu tớ là sở thích của cậu à? Tớ là đang bị ốm đấy nhớ.
- Biết rồi! Nhưng vẫn phải cốc cho nó hết dại.
- Noona, hyung hai người tâm sự xong chưa vậy? Vào thay đồ đi còn đi bơi.
- Biết rồi! Em thích chết không hả?
Woa! Bể bơi ở đây rộng thật đấy, cũng phải to bằng sân bóng trường mình ấy chứ. Nước trong vắt, nhìn được cả đáy hồ luôn.
Ở đây thời tiết mát mẻ chứ không có cái lạnh của Seoul nên mọi người ăn mặc cũng thoải mái hơn rồi. Ji mặc áo sơmi buộc ở chân ngực với quần shorts ngắn, Eun mặc áo thun dài quá đùi bên ngoài đồ bơi còn hội con trai có mỗi cái quần ngố đến đầu gối trên người.
- Park Hyomin! Cậu có thấy ai ăn mặc kiểu của cậu không hả?
- Thì làm sao!
- Vừa nãy thì kêu ốm, giờ cậu nhìn đi. Áo thun đến chân ngực, hở gần hết áo tắm bên trong. Quần shorts thì ngắn tũn. Cậu không sợ bọn con trai bỏng mắt à?
- Choi Jong Hoon! Còn cậu thì sao hả? Mặc mỗi cái quần ngố ngang đầu gối, người thì trần trùng trục ra ý. Không sợ hội Ryu mắt lác sệch luôn à?
- Hai người kia! Hai người đến đây để cãi nhau thì về hộ cái đi, chỗ vui trơi mà cứ cắn nhau như chó với mèo ý. – Ji chống nạnh nhìn hai đứa tôi.
Haiz… không hiểu sao tôi với Hoon hay cãi nhau thế không biết. Ở nhà thì cãi nhau vì làm việc nhà, ở đây thì cãi nhau chuyện quần với chả áo. Toàn chuyện không đâu.
Mà tôi mặc áo tắm có phải là để bơi đâu cơ chứ. Tôi có biết bơi đâu mà bơi với chả lội, xuống bể bơi là để nghịch nước thì đúng hơn. Ngày trước tôi cũng thử học bơi rồi đấy chứ, nhưng đã không học được rồi mà còn bị uống bao nhiêu là nước. Nghe Bin oppa kể thì tôi sợ nước từ bé rồi, chỉ còn thả tôi vào chậu nước là đã kêu ré lên.
------------------------------------------------
Cũng lâu rồi tôi không đi dạo thế này, được đi bộ ven bờ biển vào buổi chiều tà như vậy thì còn gì bằng. Ji, Jin mệt nên ở trong phòng còn Eun, Hwan đi chơi với nhau. Tôi và Hoon đi bộ trên bờ biển, hai hàng dấu chân in xuống cát mịm, cái bóng người đổ dài theo ánh mặt trời dần khuất núi. Tôi im lặng, Hoon cũng không nói câu nào, hai đứa tôi chỉ đi và biết đi thôi, đi về con đường dài còn phía trước với những điều còn phải trải qua.
Đi được hồi lâu, tôi và Hoon trèo lên một tảng đá lớn ngồi, ngắm hoàng hôn trên biển. Mặt trời đổ dài xuống biển như dải lụa đào vắt ngang qua biển lớn vậy. Rặng dừa xanh đung đưa theo ngọn gió nhè nhè tạo ra âm thanh sào xạc vui tai.
- Min này! Tớ nghĩ cũng phải nói cho cậu sự thật rồi. – Hoon quay sang nhìn tôi.
- Sự thật là, cậu không phải từ trường Grand School chuyển đến mà là từ Mỹ về đúng không.
- Cậu cũng biết rồi à!
- Ừ! Cậu nhớ cái hôm bọn mình đi siêu thị gặp anh chị tớ không? Hôm đó tớ đã hiểu chuyện rồi. Nhưng mà tại sao cậu phải giấu tớ.
- Tớ không muốn giấu cậu, chỉ là có điều khó nói thôi.
- Tớ hiểu, cậu không lo tớ giận đâu.
“Every body say la la la… Every body say ha ha ha… Every body say ta ta ta… Every body say hello hello hello…” – Nhạc chuông điện thoại của Hoon vang lên.
- Jin à! Có chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh đi, nói tớ xem nào!
- …
- Cái gì? Ji mất tích á? Chờ chút, tớ với Min về ngay. – Hoon cúp máy.
- Sao vậy? Ji làm sao cơ! – Tay tôi run lên, tai ù đi.
- Không có thời gian giải thích đâu, về phòng rồi nói sau. – Nói xong Hoon kéo tay tôi đi.
Sao lại thế được? Hôm nay Ji ở trong phòng cũng Jin mà, sao lại mất tích được. Con bé này khờ lắm, nhỡ có chuyện gì thì sao? Trời cũng tối rồi Ji đi đâu được cơ chứ.
Mọi người sao thế này? Sao ai cũng im lặng, không nói gì. Eun khóc, Hwan ngồi bên an ủi con bé, Jin ngồi dưới đất, mặt lạnh tanh, không nói câu nào. Jin như vậy cũng dễ hiểu thôi, hai người họ quen nhau được hai năm rồi còn gì, tình cảm tất nhiên là rất nhiều.
- Jin à! Cậu thử gọi điện cho Ji chưa? – Hoon ngồi xuống bên Jin.
- Mình thử rồi, cậu ấy không nghe máy. Lúc chiều cậu ấy bảo đi mua mấy thứ, không cho tớ đi cùng, nhưng tới giò cậu ấy cũng chưa về. Mình đi tìm quanh đây rồi, cả mấy khu giải trí nữa. Trời tối thế này thì Ji đi đâu được chứ, cậu ý dễ tin người lắm, nhỡ gặp người xấu thì sao?
- Cậu bình tĩnh đi. Đừng có nói bậy nữa, giờ bọn mình chia nhau đi tìm.
Mọi người lại chia nhau đi tìm Ji, Jin nhất quyết đòi đi một mình, Hwan, Eun tìm ở trong khu resort, tôi và Hoon thì ra bên ngoài tìm. Từ nhỏ tới giờ tôi chỉ có Ji là bạn thân, cậu ấy có chuyện gì thì tôi biết làm thế nào. Ai sẽ đấu khẩu với chị, em Ryu với tôi, ai sẽ tâm sự với tôi lúc tôi buồn? Mắt tôi nhòe đi, nước mắt bắt đầu rơi, tôi ngồi thụp xuống đất.
- Min ơi! Đừng khóc nữa, Ji sẽ không sao đâu. Bọn mình sẽ tìm được cậu ấy mà. – Hoon ngồi xuống lau nước mắt cho tôi.
- Trời tối rồi nhỡ cậu ấy gặp kẻ xấu thì sao? – Nước mắt tôi cứ trào ra.
- Đã bảo rồi, không được khóc nữa, có tớ rồi mà. Bọn mình nhất định sẽ tìm thấy Ji thôi. – Hoon ôm lấy tôi, trên người cậu ấy phảng phất mùi hương của bạc hà.
Tôi và Hoon tìm ở rất nhiều nơi rồi mà vẫn không thấy. Hai đứa tôi đi về khu resort, nước mắt tôi vẫn chảy, chảy nhiều hơn trước. Hoon đi bên tôi không biết làm gì cả chỉ biết nắm chặt tay tôi để an ủi thôi. Về tới resort, bọn tôi thấy mọi người ngồi ở vườn hoa trung tâm, ai cũng buồn. Eun vẫn khóc, Jin hỏi Hoon có thấy Ji không, nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu.
Mọi người buồn bã quay về phòng. Cửa phòng mở ra, mọi người không tin vào mắt mình nữa.
Tôi và Hoon tìm ở rất nhiều nơi rồi mà vẫn không thấy. Hai đứa tôi đi về khu resort, nước mắt tôi vẫn chảy, chảy nhiều hơn trước. Hoon đi bên tôi không biết làm gì cả chỉ biết nắm chặt tay tôi để an ủi thôi. Về tới resort, bọn tôi thấy mọi người ngồi ở vườn hoa trung tâm, ai cũng buồn. Eun vẫn khóc, Jin hỏi Hoon có thấy Ji không, nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu.
Mọi người buồn bã quay về phòng. Và …
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Park Ji Yeon! Tại sao cậu lại ở đây? – Tất cả mọi người ngạc nhiên khi thấy Ji đang nằm trên giường xem tivi.
- Sao lại hỏi tớ thế? Đây là phòng bọn mình mà, tớ không ở đây thì ở đâu? Mà mọi người đi đâu vậy, không rủ tớ à? – Đúng là không còn gì để nói nổi Ji nữa.
- Park Ji Yeon! Cậu biết là tớ lo cho cậu thế nào không? Lúc chiều nói là đi mua đồ mà biệt tăm luôn làm mọi người lo lắng đi tìm cậu. Thế mà bây giờ cậu lại nói thế à? – Jin nghe Ji nói vậy, tức giận quát lên.
- Tớ xin lỗi! Tại hồi chiều mình đi mua đồ thấy có mấy cửa hàng đồ lưu niệm đẹp nên tớ vào xem, quên mất thời gian luôn. Jin à! Đừng giận nữa nhớ! Tớ năn nỉ đấy.
- Thế sao tớ gọi điện cậu không trả lời?
- Điện thoại tớ hét pin rồi, cậu nhìn đây này. – Ji lấy điện thoại cho Jin xem.
Trời ơi! Tại sao tội lại có con bạn trời đánh thế này không biết. Nói là đi mua đồ cuối cùng biệt tăm luôn, mọi người tưởng mất tích, đi tìm, thì Ji lại ngồi ăn bim bim trong phòng. Mà cái lý do để “quên thời gian” của Ji cũng lạ cơ – thấy mấy cửa hàng đồ lưu niệm đẹp, vào xem luôn. Cũng công nhận là Jin chiều con bé này cơ, chứ là tôi thì bơ cho chết luôn.
“Roly poly, roly roly poly…” – Điện thoại của Ji vang lên
- Hong Ki à! – Hóa ra là lớp trưởng gọi
-…
- Chờ chút, bọn mình đến ngay. – Ji cúp máy.
- Mọi người xuống nhà hàng ăn cơm đi, thầy chủ nhiệm đặt chỗ rồi.
- Thôi mệt lắm mình muốn ăn trong phòng cơ. – Tôi mệt mỏi than vãn
- Thế noona định ăn gì? – Hwan chống nạnh, hỏi tôi.
- Ở nhà làm bao nhiêu đồ còn gì nữa.
- Ừ! Thế noona ra hỏi cô em gái yêu quí của mình xem là đồ ăn ở đâu rồi! – Hwan liếc xéo Eun một cái.
- Unni à! Sáng nay em ăn hết mất đồ ăn rồi. Hihi. – Eun nhìn sang tôi cười trừ.
- Sao em ăn giỏi thế hả, đến kimchi cũng hết luôn rồi à?
- Em rán bánh kimchi nhưng không cho Hwan ăn, nên cậu ấy giỗi, rồi đi mách lẻo với unni đấy.
- Thế ba người định đứng đấy đến bao giờ thế? Không thấy đói à? – Hoon cằn nhàn ba đứa tôi. Mà cậu ấy bỏ mũ ra rồi kìa, sao tự nhiên tôi lại thấy cậu ấy đẹp trai mới sợ chứ.
Hình như tôi thấy cái gì đó trên cổ Eun thì phải, một sợi giây chuyền. Trên đó còn khắc một chữ gì đó, nhưng tôi không nhìn rõ được. Từ nhỏ Eun đã ghét dung nữ trang rồi mà, sao bây giờ lại đeo nhỉ. Hồi học cấp một bố mua cho Eun một sợi giấy truyền bạc nhưng con bé có thèm đeo đâu. Hay đấy là của Hwan. Phải báo Hoon mới được.
- Hoon! Cậu có thấy sợi giây truyền trên cổ Eun không? Tớ nghĩ là của Hwan đấy. – Tối véo vào tay Hoon một cái (cậu ấy ngồi cạnh tôi mà)
“Cốc” – Tôi lại bị Hoon cốc đầu.
- Cậu không gọi tử tế được à? Sao cứ phải cấu với chả véo thế. Lần sau gọi cậu tớ cũng làm thế nhớ.
- Thế cậu cứ gõ đầu tớ làm gì? Sở thích của cậu đấy hả? – Thế là bàn ăn lại thành chỗ đấu khẩu.
- Hai người thôi đi, lúc nào cũng cãi nhau. Thầy đang nhìn kìa. – Jin chỉ sang thầy chủ nhiệm Yoo Chun đẹp trai của lớp tôi.
Tôi và Hoon lườm nhau xong rồi quay sang ăn tiếp. Hôm nay mà không có thầy ở đây thì Hoon chết chắc với tôi rồi. Cái đầu đẹp đẽ của cậu ấy,ít nhất cũng phải ra đi vài sợi.
- Oppa! Oppa nhuộm lại tóc ạ? – Đến bây giờ cũng có người phát hiện ra điều này.
- Ừ! Anh mới nhuộm lại. – Hoon gãi đầu nhìn Eun.
- Thảo nào hôm nay tớ thấy cậu thiếu cái gì đấy. Hóa ra là cái màu vàng bạch kim chói lọi trên đầu cậu biến mất. – Jin cười nhăn nhở.
- À! Mà hình như ngày trước có người nói không thích ai tóc vàng mà, bây giờ tóc Hoon lại từ vàng thành đen. Tớ nghi à nha! – Ji nhìn tôi rồi cười khanh khách.
Câu nói của Ji làm tôi đỏ mặt, lạ thật đấy, tự nhiên lại đỏ mặt bao giờ. Mà hai người này cũng lạ cơ, tự nhiên lại bới móc cái chuyện từ hai năm trước ra đây làm gì không biết. Đúng là thừa hơi mà.
Hôm nay là ngày thứ tư bọn tôi ở Jeju, Hwan và Eun muốn cả bọn tới công viên giải trí chơi một ngày thật đã. Hai đứa lấy lý do là lâu không về Hàn Quốc nên đòi quyết định xem sẽ chơi trò nào.
Trời ơi! Hai đứa này thần kinh có vấn đề không vậy? Hwan và Eun mang về mười hai vé chơi rồng sắt, sáu vé đu quay đi văng. Trời ơi sao toàn trò khủng khiếp thế này.
Tôi mắc chứng sợ độ cao, mà giờ tụi nó bắt chơi đu quay đi văng, rồi cả đi rồng sắt nữa, mà tận hai lần liền, như thế làm sao mà chịu nổi.
- Min! Cậu sợ độ cao, đi mấy cái này được không? – Sao Hoon lại biết tôi sợ độ cao nhỉ?
- Cũng chả biết nữa! Chỉ tại hai cái đứa trời đánh kia thôi. Tại sao mà tớ với cậu lại có hai đứa em như thế không biết nữa!
- Chúng nó còn bé mà. Lát nữa, lên trên cao rồi nếu cậu sợ thì nhắm mắt vào rồi bám vào cái gì đó thì sẽ đỡ sợ hơn đấy.
Sao nhà họ Choi này lại khó hiểu thế nhở? Anh chu đáo, tốt tính bao nhiều thằng em lại nhắng nhít, nghịch ngợm bấy nhiêu. Chưa kể ông bố tính khí thất thường, lúc thì nghiêm nghị, lúc thì cũng nhắng nhít không khác gì con trai. Đúng là gia đình lạ lùng mà.
Mẹ ơi! Cứu con với! Trời ơi chiếc xe điện chạy trên đường ray xoắn tròn trên không cứ lộn qua lộn lại thế này thì sao mà chịu được. Sợ chết mất! Cũng may Hoon ngồi cạnh, nắm chặt tay tôi nên mới đỡ sợ hơn. Tôi nhắm mắt vào, rồi nắm chặt tay cậu ấy đúng là đỡ sợ hơn thật.
Từ trên đu quay bước xuống, đầu tôi cứ lảo đảo như cái đu quay kia vậy. Chưa định thần lại được, tôi đã bị Eun kéo đi tới nơi khác.
- Bọn em muốn chơi nốt một trò nữa thôi. – Eun cười tươi.
- Lại trò nữa! Hai đứa muốn unni chết ở đây luôn hả?
- Noona! Nốt một trò thôi mà! Noona đồng ý đi! – Hwan nhìn tôi nhăn nhở.
- Được rồi nói mau đi.
- Nhảy bungee. – Hai đứa đồng thanh.
Hai đứa này đúng là nổi tiếng dã man mà. Đã biết tôi sợ độ cao rồi ma còn bắt chơi trò này. Nhìn từ dưới lên chắc cái trụ cũng phải cao mười, mười lăm mét là ít, nhảy từ trên đấy xuống khong biết còn là người không nữa.
- Bốn người chơi đi, tớ với Min ở dưới này.
- Chơi đi Min! Trò này vui mà. – Không biết Ji có phải bạn tôi không nữa, mà bảo tôi chơi cái trò này.
- Tôi xin mấy người đấy! Chơi gì thì chơi đừng bắt tôi chơi cái này.
- Được rồi! Bọn em tha cho noona, hôm nay chơi thế thôi. Bọn em mệt rồi, unni khao bọn em đi ắn được không?
- Rồi! Thì đi ăn, mệt mấy đứa quá. – Cũng may là thoát chết.
- Bốn người chơi đi, tớ với Min ở dưới này.
- Chơi đi Min! Trò này vui mà. – Không biết Ji có phải bạn tôi không nữa, mà bảo tôi chơi cái trò này.
- Tôi xin mấy người đấy! Chơi gì thì chơi đừng bắt tôi chơi cái này.
- Được rồi! Bọn em tha cho noona, hôm nay chơi thế thôi. Bọn em mệt rồi, unni khao bọn em đi ắn được không?
- Rồi! Thì đi ăn, mệt mấy đứa quá. – Cũng may là thoát chết.
--------------------------------------------------------------------------------------------
A! Mệt quá! Mới sáng ra mà đã bắt đi bơi rồi! Ji đúng là tốt đến mức không tả nổi mà, năm giờ sáng gọi cả lũ dậy đi bơi, nói là mọi người lề mề nên phảo dậy sớm chuẩn bị, đến luc đi là vừa. Ji nói thế chứ cậu ấy ở trong nhà tắm nửa tiếng đồng hồ mới xong mà còn lèm bèm người khác. Ji là nạn nhân của chứng bệnh công chúa loại nặng nên mọi người thông cảm.
Mới sáu giờ sáng mà bể bơi đã khá đông, chỉ còn vài ghế nghỉ chống ở trên. Sắp xếp đồ đạc xong mọi người nhảy xuống nghịch nước, còn tôi thì không. Tôi đã không thích xuống nước rồi, hôm nay nước lại còn lạnh nữa nên có chết tôi cũng không xuống.
- Ya! Hyomin! Cậu ngồi đấy làm cảnh à? Xuống dưới này đi. – Ji mời gọi tôi một cách nhiệt tình.
- Tớ không xuống đâu. Nước lạnh lắm, mà tớ có biết bơi đâu.
- Xuống đây bọn này dạy cho, chẳng nhẽ năm đứa này không dạy cậu bơi được chắc.
- Đã bảo không xuống rồi mà. Cậu không nhớ ngày trước tớ học bơi xong ốm một tuần luôn à?
- Thế unni đi lấy nước cho bọn em đi. Unni rảnh mà. – Eun đúng là biết lợi dụng mà.
Haiz… Khổ cái thân tôi thế đấy, nước cũng sợ, lên cao cũng sợ nên thiệt đủ đường. Mấy đứa kia đùa nghịch thoải mái, còn tôi phải đi làm ôxin cho chúng nó.
- Á!
“Ùm…” – Mặt nước bắn tung lên.
- Ôi! Hyomin à! Sao cậu không cẩn thận gì hết, ngã xuống nước rồi kìa. Nước sâu lắm đấy không biết có chết đuối không. – Tai tôi ù đi, là giọng của Hyo Young.
- Mấy cô quá đáng vừa thôi! Đã biết là Min không biết bơi mà còn làm như vậy.
- Hyung! Đưa tay cho em, em kéo hai người lên.
Hình như có ai đó bế tôi đi thì phải, người đó có mùi bạc hà, mà còn nói gì đó thì phải. Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy khuôn mặt Hoon, khuôn mặt có nét gì đó lo lắng, cậu ấy cầm tay tôi thì phải.
- Min à! Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy! Cậu mà làm so là chết với tớ.
- Oppa đừng lo lắng quá, unni sẽ không sao đâu mà.
A! Đầu tôi, sao lại đau thế không biết. Mà đây là đâu, trắng xóa thế này? Ơ! Hoon, sao cậu ấy lại ngủ ở đây, sao lại ngủ cạnh giường tôi?
- Min! Cậu tỉnh rồi à?
- Ừ! Mà đây là đâu? Sao mặt cậu nhợt nhạt thế?
- Mình đang ở bệnh viện của bố tớ. Cậu bị ngã xuống bể bơi, tớ xin thầy về Seoul trước ba ngày. Cậu bất tỉnh cũng được hai ngày rồi, giờ mới tỉnh.
- Thế cậu ở đây với mình suốt à? Mà hình như cậu sốt đấy, tay cậu nóng lắm. – Cắc Hoon không để ý, chứ cậu ấy cầm tay tôi từ nãy đến giờ.
- Ừ! Không sao đâu, chỉ cảm qua loa thôi mà. Về uống thuốc là khỏi. Mà cậu muốn xuất viện chưa? Để tớ đi làm thủ tục.
Về đến nhà, Hoon dìu tôi lên phòng rồi xuống nấu cháo. Giờ tôi khỏe re mà cậu ấy bắt ăn cháo. Tôi chỉ lo cho Hoon thôi, hình như cậu ấy ôm rồi, mặt tái mét, môi tím ngắt. Cứ thế này, làm sao mà cậu ấy chịu được.
- Cậu ăn đi, còn uống thuốc, thì mới khỏe được chứ. – Hoon mang cháo lên phòng tôi.
- Cậu nhìn xem, ở đây ai là người ốm hả? Cậu ốm thì đúng hơn đấy, mặt trắng bệch, môi tím ngắt, người lại sốt nữa. Mấy hôm trông tớ trong viện thì cũng phải biết chăm sóc cho bản thân chứ. Tớ có đối xử tốt với cậu đâu mà cậu phải chăm sóc tớ. Giờ cậu ốm thì tớ biết làm thế nào? – Nước mắt tôi chảy xuống như giọt mưa ngoài kia, tí tách, tí tách…
- Không sao đâu mà, sau này tớ sẽ vừa chăm sóc cho bản thân vừa chăm sóc cho Min ngố mít ướt được không? Đừng khóc nữa, tớ biết lỗi rồi mà, tại tớ mà Min ngố khóc, tớ đáng ghét, tớ xấu xa…
- Không phải! Tớ mới đáng ghét, tớ mới xấu xa, tớ đối xử không tốt với cậu, tớ bắt nạt cậu. Từ nay bọn mình là bạn tốt, luôn chăm sóc cho nhau được không? – Hoon bỗng cúi mặt xuống, không nói gì. - Nhưng cậu phải ăn hết bát chao này cho tớ, nếu không tớ lại bắt nạt cậu tiếp.
Ba ngày sau, Hoon khỏe lên nhiều, nhưng cậu ấy không còn vui vẻ như trước nữa. Đôi mắt cậu ấy không còn long lanh như trước nữa mà lạnh lẽo, u tối, cậu ấy không cười khi tôi nhõng nhẽo nữa, cậu ấy như trở thành một con người khác. Hoon cũng ít nói chuyện với tôi, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Tôi buồn lắm, tại sao cậu ấy lại trở thành một con người khác như vậy? Cậu ấy đã nói là sẽ chăm sóc cho tôi, mà bây giờ lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đã làm gì sai sao?
------------------------------------------------
Đêm nay trời mưa rất to, gió rít lên từng hồi lạnh lẽo. Vai tôi lại đau, nhưng giờ tôi không có Hoon bên cạnh. Mọi khi, cứ trời mưa là Hoon chạy sang xem vai tôi có sao không, nhưng hôm nay, mười hai giờ đêm rồi mà cậu ấy chưa về. Tôi lấy cao lạnh dán vào vai, rồi xuống nhà chờ cậu ấy. Hai tiếng đồng hồ rồi mà Hoon chưa về, xe cậu ấy không có dưới gara, không biết cậu ấy đi đâu được nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu, chỉ mong thấy cậu ấy ở nhà, vui vẻ, ấm áp như trước thôi.
Jong Hoon! Cậu cho tớ biết tớ đã làm sai điều gì mà biến cậu trở thành như vậy? Tớ xin cậu hãy là Choi Jong Hoon vui vẻ, ấm áp ở bên tớ như trước kia có được không?
Jong Hoon! Cậu cho tớ biết tớ đã làm sai điều gì mà biến cậu trở thành như vậy? Tớ xin cậu hãy là Choi Jong Hoon vui vẻ, ấm áp ở bên tớ như trước kia có được không?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Return Bar (cái tên củ chuối chấm muối em vừa nghĩ ra)
Một cậu thanh niên khuôn mặt ủ rũ ngồi bên quầy rượu khiến bao cô nàng chết ngất. Khuôn mặt ấy có một sức hút đến kì lạ, nhất là đôi mắt, đôi mắt lạnh lùng như trái tim cậu ấy vậy.
Ba năm trước, chỉ vì một cô gái mà cậu đã không tới nơi này nữa, ba năm sau, cũng vì chính cô gái đó mà cậu lại tới đây. Giờ, trái tim cậu rất đau, tại sao trong trái tim cô ấy lại không có cậu, trong lòng cô ấy cậu chỉ là một người bạn mà thôi.
Lúc trước đi Mỹ, cậu ra đi với trái tim bệnh tật, trở về Hàn Quốc với trái tim khỏe mạnh, chỉ mong trái tim cô ấy có mình, nhưng tim cậu lại đau một lần nữa.
- Anh ơi! Cho em một chai nữa. – Cậu đã nói câu này lần thứ ba rồi.
- Cậu uống nhiều rồi đấy! – Một bàn tay léo tay cậu lại.
- Jin! Cậu đến rồi à! Ngồi xuống uống với mình.
- Sao vậy! Cậu không tới đây lâu rồi mà, sao giờ lại tới. Vì Min à?
- Hyung! Noona gọi điện cho em hỏi hyung ở đâu nên em tới đây. Noona khóc nhiều lắm, hyung về đi. – Hóa ra Min Hwan đã biết chuyện hai người ở cùng nhà.
- Tớ là một thằng khờ đúng không? Chờ đợi trong vô vọng hai năm trời, coi cô ấy là nghị lực để sống tiếp những ngày này. Vậy mà cô ấy chỉ làm cho tớ thêm đau thôi. Eun Jung không coi tớ là bạn nữa, cô ấy hận tớ, vậy mà tớ vẫn về đây để làm thằng khờ. Vì Min mà tớ không chơi bời, vì cậu ấy mà mình sống tốt hơn, vì cậu ấy mà tớ mới có thể sống đến hôm nay. Vậy mà tất cả những gì tớ nhận được chỉ là một câu làm bạn.
- Hyung! Em cũng hiểu tâm trạng của hyung, nhưng hyung đừng như vậy, không tốt đâu. – Hơn ai hết Min Hwan cũng hiểu tâm trạng của anh mình, vì ít nhất, anh cậu cũng biết đến cảm giác này.
- Hoon à! Một giờ rồi đấy, cậu cũng về đi, ngoài trời mưa rất lớn nữa, cậu không lo cho Min sao? Để tớ đưa cậu về! Hwan tự về nhé. – Jae Jin kéo cậu ấy dậy.
- Tớ tự đi xe về được, cậu không phải lo đâu, hai người về trước đi. Hwan này, em đừng để appa biết chuyện của anh, biết rồi ông ấy lại lo lắng.
Mưa càng lúc càng to, Hyo Min rất đau, nhưng vẫn chờ cậu ấy. Bây giờ, không chỉ vai cô đau mà trái tim cô ấy cũng rất đau. Trong long cô cũng không biết tình cảm của mình như thế nào, nhưng vẫn cố phủ nhận mọi điều. Cô cho rằng cậu ấy tốt với mình chỉ là sự tốt bụng, chỉ là một người bạn. Cô không biết rằng mình đã làm tổn thương cậu ấy như thế nào, không biết là mình sai ở đâu, mà chỉ biết là mình đã sai mà thôi.
- Park Hyomin! Cậu bị điên rồi, trời mưa lớn như vậy mà lại ngồi ngoài này, nhỡ ốm thì sao? – Cậu ấy về rồi.
- Hoon à! Tớ sai rồi, từ nay trở đi tớ không bắt nạt cậu nữa, cậu nói gì tớ cũng nghe, tớ sẽ coi cậu như Ji vậy. Đừng giận tớ nữa, được không? – Nhìn thấy Jong Hoon cô chạy đến ôm chặt vào cổ cậu.
“Coi cậu như Ji” sao? Cậu biết cậu làm tớ đau khổ như thế nào không? Tớ rất giận, giận nhiều lắm. Cậu làm tớ tổn thương, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, thấy cậu nhõng nhẽo xin lỗi, thì tớ lại muốn làm thằng khờ ở bên chăm sóc cậu. Tớ sẽ vẫn đợi, sẽ giành nốt những ngày quý giá còn lại trong cuộc đời mình để đợi cậu. Đến lúc tớ xa cậu, mãi mãi, thì cậu phải sống thật tốt, sống cả cho tớ, cậu nhớ đấy! Min à! Dù sao cũng cảm ơn cậu đã tạo nên một Choi Jong Hoon như bây giờ. Cảm ơn cậu nhiều lắm, đồ đáng ghét của tớ à!
Jong Hoon ngã quỵ xuống, dưới làn mưa, trong vòng tay của Hyo Min và trong cả sự hạnh phúc của cậu nữa. Nhưng niềm hạnh phúc này lại không trọn vẹn…, bởi vì có một cô bé ngốc đang cố phủ nhận tình cảm của mình, tình yêu của mình.
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PRIMADONNA.
- Min Hwan! Nói cho ta nghe, có phải Jong Hoon nó lại uống rượu không? – Chủ tịch Choi Jong Min quát tháo cậu con út của mình, trong văn phòng.
- Con…con…
- Nói mau! Nó lại đi bar đúng không? Sao con biết nó đi mà không cản. Giờ ta chỉ còn hai anh em con, nếu anh con… rồi con lại về Mỹ, thì ta biết làm sao?
- Appa đừng lo, hyung không sao đâu, khi con về Mỹ, hyung sẽ ở bên appa.
Jong Hoon được nghỉ tại phòng hồi sức cấp cứu. Hyo Min ngồi bên, cô khóc đến nỗi đôi mắt sưng hết lên. Cô không biết tại sao Jong Hoon lại bị như vậy. Đầu tiên thì giận dỗi, bây giờ lại phải cấp cứu, cô không hiểu vì giờ, chẳng ai ở bên cô, giải thích cho cô.
Jong Hoon nằm đó, khuôn mặt cậu nhợt nhạt, đôi môi lạnh ngắt, không còn sức hút như mọi ngày. Hơi thở của cậu rất nhẹ, lúc nhanh lúc chậm, cũng như trái tim ốm yếu của cậu vậy.
Min Hwan đẩy nhẹ cửa bước vào. Nhìn hai con người đau khổ trong phòng cậu thấy sống mũi cay cay, nước mặt chực trào ra nhưng được kìm lại. Nhìn Hyo Min cậu rất giận, giận không thể nổi nóng với cô được, vì người đó là nghị lực sống của anh cậu, là cả trái tim của anh cậu.
- Hwan à! Nói cho noona biết đi, tại sao Hoon lại như vậy? Tại sao cậu ấy lại phải cấp cứu?
- Noona bình tĩnh đi! Hyung không làm sao cả, chỉ là… viêm phổi thôi. Nghỉ ngơi, giữ ấm vài ngày là khỏi.
Lòng cô đã nguôi ngoai phần nào, vì cũng đã có người nói cho cô biết Jong Hoon làm sao. Cô cầm tay cậu ấy lên như để chuyền hơi ấm cho cậu vậy. Tay cậu ấy động đậy, mắt từ từ mở ra.
- Hoon! Cậu tỉnh rồi à? – Hyo Min lấy tay quệt nước mắt.
- Ừ! Cậu lại khóc à? Đã bảo không được khóc nữa rồi mà. Tớ không sao đâu cậu đừng lo.
- Viêm phổi mà gọi là không sao à? Cậu còn nói vậy nữa là chết với tớ.
- Viêm phổi à! Chắc tại tớ dầm mưa rồi. – Cậu nhìn sang Min Hwan gật đầu cảm ơn.
------------------------------------------------
Một tuần sau.
- Lại trốn tiết lên đây ngồi à?
- Cậu đang ốm lại lên đây làm gì? Gió lắm. À, ai chỉ cho cậu chỗ này? Chỗ này chỉ có tớ và Ji biết thôi mà. – Hyo Min nhảy từ thanh gióng sắt xuống.
- Ji bảo tớ! Cậu ngồi đấy không sợ ngã à?
- Tớ ngồi quen rồi. Mà cậu lên đây làm gì?
- Cậu đưa tay đây.
Jong Hoon lấy trong túi áo ra một chiếc vòng bạc, được khắc một chữ “Hyo Min”, trên chiếc vòng còn có một ổ khóa hình trái tim nữa. Hoon đeo vào tay cô, nhìn thật kĩ:
- Cái vòng này cậu không được tháo ra đâu đấy. Lúc nào tớ cho tháo mới được tháo.
- Không thích, tớ tháo cho cậu xem. – Hyo Min cố giằng cái vòng ra nhưng không được.
- Thấy chưa! Lúc nào tớ cho phép nó rời khỏi tay cậu thì nó mới bỏ ra, còn không thì nó sẽ bám chặt lấy tay cậu.
- Đồ đáng ghét! Ai cho cậu xích tay tớ lại như vậy hả! Đứng lại cho tớ mau.
- Cái vòng này cậu không được tháo ra đâu đấy. Lúc nào tớ cho tháo mới được tháo.
- Không thích, tớ tháo cho cậu xem. – Hyo Min cố giằng cái vòng ra nhưng không được.
- Thấy chưa! Lúc nào tớ cho phép nó rời khỏi tay cậu thì nó mới bỏ ra, còn không thì nó sẽ bám chặt lấy tay cậu.
- Đồ đáng ghét! Ai cho cậu xích tay tớ lại như vậy hả! Đứng lại cho tớ mau.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trường cấp III Seoul, một ngày mùa xuân mát mẻ, ánh nắng dịu dàng nhảy nhót trên từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất. Gió thổi nhè nhẹ khiến những cành cây lay động. Cảnh vật như vậy thật khiến người ta vui vẻ, ấm áp trong lòng. Nhưng ở kia, dưới gốc cây cổ thụ to lớn, cậu học sinh ngồi trên chiếc ghế đá, một mình chịu đựng nỗi đau của bệnh tật.
Đã ba tuần kể từ khi Jong Hoon phải vào viện cấp cứu, bệnh tình của cậu ngày càng xấu đi, hầu như ngày nào nó cũng hành hạ cậu. Nhìn Hoon gầy đi, khuôn mặt xanh xao, hốc hác. Min Hwan biết bệnh của anh mình xấu đi, nhưng không có cách nào để giúp anh cả. Jong Hoon là con người cố chấp, dù bị như vậy nhưng cậu không muốn nói cho ai biết cả, kể cả bố của mình.
- Hyung! Lại lên cơn rồi đúng không, thuốc của hyung đâu rồi.
- Không cần đâu, một lúc là hết thôi mà.
- Sao hyung chỉ nghĩ đến mình, mà không nghĩ đến người đau khổ thế nào khi hyung bị như vậy. Nếu không uống thuốc thì cơn đau lại càng mạnh, hay hyung muốn bị co giật như ngày trước. – Nói rồi Min Hwan lấy trong túi áo mình lọ thuốc, đổ vài viên ra cho Jong Hoon uống.
- Hwan này! Sao em lại muốn trở lại Mỹ vậy? Nếu như hyung… thì appa sẽ ra sao?
- Chỉ là em muốn về đó thôi. Mà hyung cũng đừng nói vớ vẩn nữa.
- Đừng có nói dối với hyung, chắc tại vì…
- Hyung nói ít thôi, vào lớp đi, sắp đến tiết rồi.
Min Hwan một mình đi trên con đường dài dẫn tới khu lớp mười. Hai bên đường là những cây cổ thụ lớn với những tán lá xanh mượt, khi đi qua đây con người ta thật thanh thản để nghĩ về một điều gì đó xâu xa hơn. Ngồi xuống thảm cỏ, dưới một gốc cây lớn, cậu lại nghĩ về Eun.
“ Vậy là lúc này cậu hạnh phúc rồi đúng không? Và hình như, tớ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu nói mình phải hộ tống cậu về đây để cậu đỡ buồn, giờ thì cũng đến lúc tớ phải đi. Dù sao thì cảm ơn cậu vì tất cả, vì đã cho tớ cảm nhận được tình thân, tình bạn và cả tình yêu nữa. Lúc trước cậu bảo yêu là phải làm cho người mình yêu được hạnh phúcđúng không? Giờ, cậu hạnh phúc rồi, thì mình cũng sẽ vui đúng không? Tớ sẽ giữ những tình cảm giành cho cậu ở thật sâu, thật sâu trong trái tim mình, vì ít nhất tớ vẫn muốn muốn làm thằng bạn thân của cậu mà thôi.”
Min Hwan lại sải bước trên con đường rộng thênh thang, trong lòng cậu đã xuất hiện một niềm vui nho nhỏ. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì lại vụt tắt. Cậu quay người trở lại, hình ảnh này như xé nát trái tim của cậu vậy. Cậu nói nếu cô ấy vui thì cậu cũng vậy, nhưng tại sao, khi thấy cô vui đùa như vậy cậu lại thấy đau lòng. Cậu lại đi, đi tiếp trên con đường dang dở của cuộc đời mình, cậu vẫn phải đi.
Buổi chiều, cả bọn rủ nhau đi ăn kem. Mọi người đã đến, chỉ thiếu Min Hwan và Ji Eun.
- Sao hai đứa này lâu vậy nhỉ? – Ji thắc mắc.
- Chắc tắc đường thôi.
- Mà mọi người có thấy sợi dây truyền trên cổ Eun không? Tớ nghĩ là của Hwan đấy.
- Noona đừng nói linh tinh, không phải của em đâu. – Hwan từ ngoài bước vào làm mọi người giật mình.
- Không phải của em à! Mianhae Hwannie!
- Park Ji Yeon! Cái giọng của cậu sao mà kinh thế hả?
- Kệ tớ.
- Hwan này! Eun nó không đi cùng với em à?
- Em với cậu ấy có phải là gì của nhau đâu mà phải đi với nhau!
- Thằng bé này sao vậy? Mọi khi toàn thấy hai đứa đi với nhau mà…
- Đấy là mọi khi chứ không phải bây giờ. – Hwan tức giận quát lên.
Mọi người im lặng nhìn Hwan, ánh mắt cậu rất buồn, cậu cũng không nói gì, chắc mọi người cũng hiểu ra được phần nào của câu chuyện.
- Mọi người đến lâu chưa? Em có việc nên đến hơi muộn. – Eun đi cùng một cậu con trai bước vào. - Đây là bạn trai em Seung Hyun.
Song Seung Hyun – 15 tuổi, học sinh lớp 10A5 trường cấp III Seoul
- Bạn trai á! – Mọi người kinh ngạc nhìn sang Hwan, nhưng chỉ được đáp lại bằng cái gật đầu đơn giản.
- Anyangseo! Em là Song Seung Hyun, bạn của Ji Eun.
- Chào em! Em ngồi xuống đi.
- Em quên mất, hôm nay em có hẹn với appa, em đi trước nha. – Hwan đứng dậy.
- Tớ cũng quên mất, hai anh em tớ có hẹn với appa, bọn mình đi trước, gặp mọi người sau. – Hoon nhìn Min gật đầu, rồi đi theo Hwan.
Hoon bảo Hwan về nhà mình nói chuyện.
- Đó là lý do em muốn về Mỹ đúng không?
- Hyung biết rồi thì còn hỏi làm gì.
- Hyung không muốn em lại là kẻ ngốc như hyung.
- Em cũng từng như hyung, nhưng giờ thì khác rồi. Em cũng đã chờ, nhưng giờ sẽ ra đi. Còn hyung, hyung vẫn ở lại để chờ noona. Em không muốn làm thằng ngốc bên cạnh Eun nữa, em sẽ đi. – Hwan bực tức hét lên.
- Em… em. Nếu như hyung… thì appa sẽ ra sao? Em ở bên Mỹ sẽ như thế nào?
- Hyung đừng nói bậy nữa, hyung sẽ không sao, hyung sẽ ở bên appa. Ở bên đó còn Dong Woon hyung, Eun Jung noona, cả Kyu Ri nữa, hyung không phải lo cho em đâu.
- Vậy thì tùy em, hyung không cản em nữa, nhưng hyung nói trước, sau này em đừng có hối hận đấy.
Nói xong, Jong Hoon lại ôm lấy ngực mình, bệnh của cậu lại tái phát. Hwan lục trong túi áo của Hoon lấy thuốc nhưng không thấy, cậu vào phòng của Hoon cũng không có. Cơn đau của Hoon ngày càng dữ dội. Hwan cõng Hoon ra ngoài.
- Hoon à! Tớ về rồi! – Hyo Min mở cửa ra.
- Noona! Mở cửa xe giúp em đi.
- Hoon… Hoon… cậu ấy bị sao vậy?
- Noona nhanh lên, không có thời gian giải thích đâu, liên quan tới tính mạng của hyung đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top