CHAP 8

hé lu m.n au đã thi xong và cb cóa ai nhớ au hơm

CHAP 8

Chiếc xe đen dừng trước cổng căn biệt thự xa hoa, Soo Young xuống xe chật vật dìu Tiffany đang say mềm bước vào, người quản gia trông thấy thiếu phu nhân quay về trong trạng thái say khước thì hoảng hốt, vội vã ra lệnh cho người giúp việc chạy đến đỡ giúp Soo Young, khi vào đến phòng khách thì trông thấy 1 bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trước màn hình laptop, những ngón tay thoăn thoắt gõ vào bàn phím, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình.

-       Cô chủ. Thiếu phu nhân đã về. – người giúp việc lễ phép nói.

-       Ừm. – Tae Yeon trả lời cho qua.

-       Kim Tae Yeon, cô là đồ khốn..đồ vô lương tâm…- Fany say rượu nói lảm nhảm.

-       Bác Lee Fany sao vậy? – Tae Yeon nhíu mày khi nghe Fany mắng mình.

-       Còn sao nữa, vợ cậu đến quán bar uống say khước suýt gặp nạn, cũng may có tớ tình cờ cứu. – Soo Young đứng tựa vào cửa, 2 tay đút vào túi quần nhàn nhã nói.

-       Sao cô ấy lại đến đó. – Tae Yeon nhíu mày nghi hoặc.

-       Không biết. Cậu nên đi hỏi vợ cậu. Tớ về đây. Nhớ trả ơn cho tớ đó. – Soo Young nháy mắt 1 cái rồi ung dung rời khỏi biệt thự.

Sau khi Soo Young rời khỏi, cô mang tài liệu cùng chiếc laptop của mình dự định đi khỏi nhưng vẫn không quên căn dặn quản gia của mình.

-       Bác Lee hay chăm sóc Fany, cháu còn 1 chút việc công ty cần giái quyết.

-       Cô chủ..- ngay khi Tae Yeon vừa đi được vài bước thì người quản gia ậm ờ gọi cô.

-       Bác có chuyện gì sao?

-       Cô chủ, tôi biết cô bận rộn công việc nhưng cô nên dành 1 chút thời gian cho thiếu phu nhân.

Người quản gia già khuyên khuyên cô chân thành. Bà đã là quản gia cho Kim gia mấy chục năm, là người chăm sóc, chứng kiến cô chủ trưởng thành và lấy vợ, thiếu phu nhân là 1 người rất tốt bà không hi vọng cô chủ dành quá nhiều thời gian cho công việc mà vô tình bỏ rơi vợ mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn.

-       Tôi biết rồi. – cô gật nhẹ đầu

Trở về thư phòng khuôn mặt Tae Yeon tỏ ra đăm chiêu vì những lời nói vừa rồi, cô mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt vô tình lướt qua 1 khung ảnh đặt trên bàn. Trong ảnh là 2 cô gái nắm tay nhau mỉm cười rạng rỡ, bàn tay vươn ra chạm nhẹ lên mặt kính khung ảnh, bất giác những kí ức ngọt ngào lại ùa về trong tiềm thức.

FLASH BACK

-       Fany ak, chờ Tae với. – Tae Yeon thở hồng hộc đuổi theo cô gái trước mặt.

-       Tae unnie, nhanh qua xem, con Tottoro kia có màu hồng kìa. – Tiffany vẫy gọi ầm ĩ vì sự phấn khích tột độ.

-       Em thích con gấu đó sao? – Tae Yeon nhướn mày nhìn con gấu trưng trong tủ kính.

-       Phải đó. – Tiffany gật đầu lia lịa.

-       Thưa cô con gấu này là hàng sản xuất có hạn, chúng tôi không bán. – người bán hàng nói

-       Tôi trả gấp 5 lần ông có thể bán cho tôi không? – Tae Yeon ra giá.

-       Xin lỗi, chúng tôi không muốn bán. – người bán hàng kiên quyết.

-       Thôi không cần nữa. Chúng ta đi ăn kem đi Tae. – Tiffany tiu ngỉu vì không mua được gấu bông.

Dứt lời cô nắm tay kéo Tae Yeon đi vào quán kem, cô buồn bã dùng muỗng khuấy ly kem dâu đến chảy nước mà cũng chả buồn ăn, Tae Yeon nhìn gương mặt xụ đến đáng thương của cô gái trước mặt thì không đành lòng, cô quyết tâm phải mua cho được con Tottoro đó tặng cho cô gái mình thích. Cô vội vã tìm cớ đi vệ sinh rồi nhanh chân đến cửa tiệm, sau 1 lúc vứt bỏ sĩ diện của 1 cô chủ gia tộc lớn mà đi năn nỉ ông chủ cửa hàng khiến cho ông ta chịu không nổi đành phải bán cho cô với cái giá mà cô đã trả lúc nãy.

Tae Yeon vui vẻ ôm con Tottooro chạy về quán kem, Tiffany vẫn ngồi đó, cô chống cằm nhìn chằm chằm vào ly kem đã tan chảy, bất chợt có 1 cảm giác mềm mại chạm vào má của mình, cô ngẩng mặt lên vừa vặn nhìn thấy con gấu bông lúc nãy đang nằm trong tay Tae Yeon.

-       Tặng em.

Đôi mắt đang buồn bã lập tức sáng lên và cong thành 2 vầng trăng khuyết xinh xắn khiến cho trái tim của ai đó đập liên hồi. Thấy Tiffany vui vẻ nhận món quà của mình, có 1 cảm xúc khó tả đang ngự trị và lớn dần trong trái tim của cô.

-       Cám ơn Tae unnie. Hihi.

Cả 2 vui vẻ ăn kem và cùng nhau đi dạo khắp công viên trò chơi rất vui vẻ và hạnh phúc.

END FB

Từng dòng kí ức vui vẻ bất chợt ùa về trong khoảng khắc, đôi môi cô khẽ cong lên, lúc ấy khi quen Fany cô biết có rất nhiều người theo đuổi em ấy, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên cô đã bị thu hút bởi ánh mắt cong cong như 2 vầng trăng khuyết, nụ cười xinh đẹp ấy đã cướp đi trái tim của cô, vì vậy cô đã quyết tâm phải có được cô gái này. Nhưng Fany dường như quá vô tư không để ý đến tình cảm của cô vẫn chỉ duy trì với cô hơn mức tình bạn 1 chút, chưa hẳn là yêu. Nếu không phải do 1 lần bồng bột của tuổi trẻ vì để bảo toàn danh tiếng của Hwang gia nên Tiffany đành phải lấy chồng sớm và bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong khi cô chỉ mới 18 tuổi. Còn cô thì phải tiếp nhận tập đoàn của Kim gia và bắt đầu học hỏi.

Có lẽ lời bác Lee nói đúng, công việc bề bộn, giao tiếp bên ngoài dường như đã khiến cô quên mất mình vẫn còn 1 người vợ cần sự thương yêu và chăm sóc, những lời vừa rồi của Tiffany mắng cô như 1 nhát dao đâm vào trái tim cô, làm thất tỉnh tình yêu đã ngủ quên trong tim cô.

“Fany ak, có lẽ Tae nên chăm sóc em tốt hơn”

--

“Sica ak, umma và appa đi dự tiệc ngày mai sẽ trở về con ở nhà với Yuri vui vẻ nhé, người giúp việc xin nghỉ nên 2 đứa tự xoay sở lấy nhé.”

Ký tên: umma

Jessica thở dài lần thứ n khi đọc xong tờ giấy của umma để lại cho cô, trước khi đi còn mang theo chìa khóa của tất cả căn phòng ở Jung gia chỉ để lại cho cô và Yuri 1 căn phòng duy nhất, còn cho người giúp việc nghỉ nữa, điều đó khiến cô dở khóc dở cười, đây rõ ràng là umma sắp đặt muốn cô cùng Yuri phải ở chung mà. Nghĩ đến việc phải ở chung phòng với Yuri gương mặt Jessica không khỏi nóng ran vì nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua ở trên giường.

Cô vỗ vỗ gương mặt mình để trấn tĩnh lại, mở tủ lạnh tìm chai nước để uống, khi Jessica ngẩng đầu lên thì trông thấy Yuri mặc 1 bộ đồ thoải mái đang khoanh tay tựa lưng vào cửa nhìn chằm chằm vào mình.

-       Yu..l.. s..ớ..m- Jessica lắp bắp không nên lời.

-       Ừm..

-       Ọt..ọt..- Jessica đỏ mặt vì tiếng động vừa phát ra.

Cô bước qua Jessica, thuần thục mở tủ lạnh tìm vài nguyên liệu và bắt đầu nấu ăn. Nhìn bóng dáng thuần thục của Yuri khiến Jessica không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. Đường đường là Kwon tiểu thư của Kwon thị lại vào bếp nấu bữa sáng, Jessica không thể tin vào mắt mình được tuy mới ở cùng nhau không lâu nhưng cô có thể cảm thấy Yuri là 1 người rất kĩ lưỡng và kín tiếng, có 1 thắc mắc đang tồn tại trong lòng của cô đó là vì sao với sự tiến bộ của y học thì gương mặt của Yuri có thể sẽ phục hồi, nhưng tại sao cô ấy lại không làm điều đó, rốt cuộc câu chuyện đằng sau đó là gì?

Đang đứng trầm ngâm suy nghĩ thì 1 mùi thơm phưng phức sộc lên mũi khiến cho bụng của Jessica kêu gào liên tục. Cô nhìn bữa ăn sáng trên bàn khẽ nuốt nước miếng nhìn đĩa thức ăn.

-       Em ăn đi. – Yuri đẩy dĩa trứng đến trước Jessica.

-       Yul biết nấu ăn hả. – Jessica bĩu môi 1 cái bắt đầu ăn

-       Trông tôi không giống sao? – cô nhíu mày.

-       Không phải. – Jessica xúc miếng trứng cho vào miệng.

Nhìn cô gái trước mặt chăm chú ăn, 2 má phồng lên nhai lấy nhai để, đôi mắt nâu long lanh, khiến cho Yuri nhếch môi vì vẻ đáng yêu của Jessica. Đây là lần đầu tiên cô nấu ăn cho 1 người khác, nhìn Jessica ăn ngon miệng đến vậy trong lòng cô bất chợt dâng lên 1 chút ấm áp.

-       Yul nấu ngon quá.

-       Ừm.. – Yuri chậm rãi ăn.

-       Đêm qua..cám ơn Yul vì đã cứu. – Jessica ngập ngừng nói

-       Ừm, lần sau đừng đến những nơi hỗn tạp như vậy nữa. – cô nhấp 1 ngụm nước cam.

-       Vâng..

-       Jessica, tôi có 1 việc muốn nói với em.

-       Yul cứ nói.

-       Hai chúng ta kết hôn là vì lợi ích, không phải vì tình yêu nên tôi hi vọng nếu 1 ngày nào đó em tìm được người mà em yêu thương tôi sẽ thành toàn cho 2 người. – cô nhìn Jessica và nói

-       Yul..

-       Tôi chỉ hi vọng em sẽ không chôn vùi cả quãng đời của mình bên cạnh người em không yêu. Nên chúng ta tốt nhất nên nói rõ ràng.

-       Ừm, cũng tốt.

-       Tôi no rồi. Em cứ ăn.

Dứt câu Yuri bỏ lại 1 mình Jessica ở bàn ăn, cô ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng Yuri dần khuất mà không khỏi cảm thấy có chút cô độc, Yuri nói cũng đúng, hôn nhân không có tình yêu thì làm sao vững chắc được, ngay cả cách xưng hô với Yuri cô cũng cảm thấy có khoảng cách. Yuri nói sẽ tác thành nếu cô tìm được người mình yêu sao?

Bất giác cái tên Dong Hae hiện lên trong đầu cô khiến cho Jessica cảm thấy chua xót, Dong Hae yêu cô rất nhiều nhưng tình cảm mà cô đáp lại được chỉ là 1 câu chia tay đau đớn. Rốt cuộc cô phải làm thế nào đây?

Cô không yêu Yuri.

Nhưng cũng không thể đến với Dong Hae.

--

-       Ưm..

Hàng mi thanh tú khẽ lay động, đôi mắt hé mở dần thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Tiffany ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô nhìn quanh căn phòng 1 mảnh vắng lặng, cô lắc lắc đầu mình cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng chỉ nhớ được rằng cô đã uống rất nhiều rượu khiến cho đầu óc choáng váng đến bây giờ. Fany ngồi bất động trên giường, đôi mắt đen láy nhìn về bầu trời trong xanh bên ngoài qua khung cửa sổ với 1 tâm trạng rối bời.

“Cạch”

Cánh cửa căn phòng hé mở, Tae Yeon bước vào với 1 mâm thức ăn thơm phức trên tay, cô đặt thức ăn lên bàn và bước đến bên cạnh giường dịu giọng gọi.

-       Fany ăn sáng đi, Tae chuẩn bị cho em rồi.

-       Ừm.. – cô ậm ờ xoay mặt đi chỗ khác.

-       Em giận Tae sao?

-       Tae biết từ lúc lấy nhau đến giờ Tae đã không chăm sóc em chu đáo, nên hôm nay Tae đặc biệt mang thức ăn lên cho em. – Tae Yeon thở dài nói

-       “…”

-       Fany ..

-       Thôi Tae đừng nói nữa, Tae mang thức ăn đi đi. Em không đói. Em mệt rồi. – Fany tiếp tục chui vào trong chăn xoay lưng về phía Tae Yeon.

-       Ừm vậy em nghỉ ngơi đi, Tae còn phải giải quyết 1 số việc nữa. –

Tae Yeon nói rồi xoay người rời khỏi, khi nghe thấy tiếng đóng cửa Tiffany chui ra khỏi chăn cầm chiếc gối tức giận quăng về phía cửa, miệng lầm bầm.

-       Kim Tae Yeon đồ đáng ghét..

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic