CHAP 5
CHAP 5
Màn đêm buông xuống, bóng tối phủ mờ vạn vật xung quanh, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu những tia sáng ấm áp soi rọi 1 khoảng không gian. Trong căn phòng ăn sang trọng của nhà họ Kwon với ánh đèn xa hoa thắp sáng cả căn phòng. Trên chiếc bàn ăn dài bày trí vô số những món ăn cao cấp, hấp dẫn nhưng chỉ có bà Kwon, Kang Sora, Yuri và Jessica cùng nhau dùng bữa.
- Yul ngày mai con hãy đưa Jessica về Jung gia ở vài ngày đi. - bà Kwon từ tốn nói.
- Con biết rồi. - Cô gật đầu và chú tâm dùng bữa.
- Con cám ơn umma. - Jessica vừa nghe được về nhà thì mừng rỡ vội cám ơn bà Kwon
Bà Kwon nhìn Jessica khẽ gật đầu, căn phòng ăn lại tiếp tục chìm vào im lặng, không 1 ai nói với nhau bất kì lời nào mãi đến khi Kwon Boa trở về và bước vào chào bà Kwon.
- Umma.
- Ừm. Ngồi xuống dùng bữa đi. - bà Kwon ngước nhìn cô rồi xoay sang ra lệnh người hầu mang thêm thức ăn.
- Con no rồi. - Kang Sora vừa trông thấy Kwon Boa ngồi xuống bên cạnh thì lập tức buông dĩa thức ăn ra rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Kwon Boa chỉ còn biết nở nụ cười bất lực, tính tình ngang ngược, tiểu thư của Kang Sora trong nhà họ Kwon không ai là không biết nhưng dù sao cô ta cũng là con gái của Bộ trưởng Kang nên mọi người đều để mặc cho cô ấy lộng hành. Mọi người trong Kwon gia đều biết cuộc hôn nhân của Kwon đại thiếu gia không hạnh phúc, bọn họ cứ đôi bữa là cãi nhau ầm ĩ vì sự ghen tuông của Kang Sora do thói trăng hoa của chồng mình. Điều đó khiến cho Kwon Dong Wook ngán ngẩm luôn luôn ở bên ngoài phát tán thói trăng hoa của mình khiến cho anh ta lúc nào cũng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí lá cải, ông bà Kwon không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của con mình vì đã quá hiểu tính tình của Dong Wook.
--
Jessica đang hồi hộp đứng trước cánh cửa màu trắng, cô đang phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, nhưng không nói thì trong lòng cô sẽ rất khó chịu, Jessica hít 1 hơi hạ quyết tâm. Ngay khi cô giơ tay định gõ vào thì cô lại trông thấy cánh cửa hé ra, Jessica nuốt khan 1 cái giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa ra, cô há hốc mồm kinh ngạc, căn phòng này so với căn phòng cô đang ở khác xa hoàn toàn. Căn phòng tân hôn mà ông bà Kwon dành cho cô và Yuri được thiết kế rất xa hoa và tinh tế khác hẳn với căn phòng ở trước mặt cô lúc này nó nên được hình dung bằng 2 từ "đơn giản" ngắn gọn để miêu tả nó, căn phòng 1 màu trắng toát với vài vật dụng cần thiết nhưng điều khiến cô chú ý là chiếc đàn dương cầm màu trắng đặt cạnh cửa sổ căn phòng. Jessica chầm chậm bước đến chiếc đàn bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào phím đàn, như có 1 điều gì đó thôi thúc cô phải phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Cô ngồi xuống, nhìn chiếc đàn này khiến cô cảm thấy từng đoạn hồi ức tốt đẹp và hạnh phúc lại ùa về, từng ngón tay lả lướt trên từng phím đàn khảy lên từng nốt nhạc với âm sắc trong trẻo xóa tan màn đêm u tối, tịch liêu. Tiếng đàn êm ái, sâu lắng trôi theo gió vang thật xa, thật xa, từng nốt nhạc trầm ấm gợi nhớ về tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc là khoảng thời gian mà cô đã tận hưởng và khắc sâu trong trái tim.
Thời gian trôi đi không bao giờ dừng lại, ta cứ thế lớn lên bắt đầu hòa mình vào dòng đời khắc nghiệt, bỗng thấy sao hụt hẫng và cô đơn đến thế.
Kí ức tuổi thơ đẹp như một giấc mơ sẽ mãi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người.
Không phải ai cũng lẻ loi giữa cuộc đời này, vì còn có kỉ niệm và những ước mơ ta nuôi dưỡng thưở thơ ấu mãi đi theo ta suốt cuộc đời.
Ước mơ của Jessica là được trở thành 1 nhà thiết kế giỏi và tìm được 1 nửa chân thành của mình, nhưng có lẽ giấc mơ ấy sẽ chỉ còn tồn tại trong những kí ức, nghĩ đến những điều này cô không thể nén được sự đau đớn trong trái tim. Bàn tay cô run rẩy lướt trên từng phím đàn, đôi mắt nâu long lanh gợn tia ưu buồn nhìn về 1 màu đen thăm thẳm.
Yuri đang đứng trên hành lang cô cảm thấy bất ngờ với âm thanh phát ra từ căn phòng của mình, ngay khi cô dừng chân trước căn phòng thì cô bắt gặp 1 hình ảnh mà có lẽ suốt cuộc đời này cô sẽ không thể quên, người con gái với mái tóc dài xoăn nhẹ, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu đượm buồn, cô ngồi đệm đàn ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa hắt lên gương mặt xinh xắn hòa cùng nền không gian trắng xóa khiến cho Yuri cảm thấy choáng ngộp trước vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng dường như lại khắc sâu vào lòng người của cô gái trước mặt. Tâm trí của Yuri dường như bị mê hoặc trước vẻ đẹp thiên thần trong sáng, thuần khiết của Jessica.
Kể từ hôn lễ cho đến bây giờ cô chưa bao giờ mở lời với Jessica và ít tiếp xúc với cô vợ mới và có đôi lúc cô cũng quên mất rằng mình có 1 cô vợ đêm đêm phòng không gối chiếc, cô đơn trong căn phòng rộng lớn ấy mà mải đắm chìm vào những thứ chỉ thuộc về cô, một mình cô. Đôi mắt đen láy lộ lên 1 tia phức tạp hình như cô đã quên mất 1 điều gì đó thì phải.
--
Tiffany chống cằm ngồi bên cửa sổ ngắm ánh trăng cô không biết mình ngồi đây để làm gì, cô chỉ biết rằng đêm nay có lẽ Tae Yeon sẽ không về. Lúc trước cô là 1 cô gái hoạt bát, vui vẻ có 1 cuộc sống rất tốt nhưng kể từ cái đêm say rượu đinh mệnh ấy thì cuộc đời của cô đã đổi thay hoàn toàn. Kể từ lúc lấy Tae Yeon cuộc sống đối với cô dường như rất tẻ nhạt và cô quạnh, Kim Tae Yeon ngoại trừ công việc thì là những cuộc xã giao thiết lập quan hệ, quãng thời gian mà Tae Yeon dành cho cô dường như rất ít ỏi, ít đến nỗi khiến cho Fany cảm thấy như mình vẫn còn là 1 cô gái độc thân chưa chồng vậy.
Nếu không phải do say rượu thì cô sẽ không lên giường với Tae Yeon mà trao đi thứ quý giá nhất đời con gái cho cô ấy để rồi cô buộc phải gắn kết số phận mình với cô ấy. Mặc dù trước đây cô không yêu Tae Yeon nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đeo bám cô bằng mọi cách đến khi "gạo đã nấu thành cơm" thì Fany chỉ còn biết ngậm ngùi bước lên xe hoa lấy Kim Tae Yeon làm chồng trước áp lực của gia đình. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân không như cô mong đợi Tae Yeon dần dần trở nên lạnh nhạt với cô và chỉ biết đến công việc và công việc, làm thế nào để phát triển Kim gia trở nên lớn mạnh hơn. Những sóng gió thương trường đã khiến cho Kim Tae Yeon trở nên chính chắn và mưu mô hơn, không còn là Kim Tae Yeon ngốc nghếch, mặt dày đã từng theo đuổi cô. Khi nghĩ đến những điều này thì khuôn mặt Fany luôn luôn đong đầy những giọt nước long lanh, không gian vắng lặng, hiu quạnh càng khiến cho lòng cô trống trải và cô đơn hơn.
"Cạch" cánh cửa căn phòng bật mở, Tae Yeon lảo đảo bước vào với sự dìu dắt của quản gia và người giúp việc, cả người cô nồng nặc mùi rượu, bước đi lảo đảo, quần áo xộc xệch ngã lên giường.
- Thiếu phu nhân...- quản gia cùng người giúp việc ngập ngừng
- Hai người lui ra đi, để tôi chăm sóc cho. - Fany gật nhẹ đầu.
- Vâng.
Dứt lời quản gia cùng người giúp việc cúi chào rồi lui ra nhanh chóng, để lại 1 căn phòng nồng nặc mùi rượu trong không khí. Fany thở dài bước đến điều chỉnh tư thế lại cho Tae Yeon, cô vào nhà tắm pha 1 ít nước ấm, cô dung khăn lau nhẹ lên gương mặt trắng trẻo của Tae Yeon, nhìn gương mặt khi say ngủ của Tae Yeon khiến cho cô có 1 cảm giác bình yên.
Cô vươn tay vuốt ve dịu dàng trên khuôn mặt ấy mà nước mắt lăn dài trên má.
"Rốt cuộc em phải làm sao đây?"
END CHAP 5
p/s: m.n ngủ ngon *tung bông* *xách dép* *bỏ chạy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top