CHAP 40
*bò bò* *lết lết* cúi cùng cũng lết dc tới chap 40, thực sự xl m.n vì đã lâu ra chap.............au sẽ cố gắng bù đắp cho m.n au ko có quên m.n đâu nên m.n đừng quên au ko là au khóc đó.........huhu..m.n ngủ ngon <3 <3
CHAP 40
Los Angeles
- Hello.
- Hi.
Ở Mỹ những sinh viên trong trường gặp nhau đều chào như thế, đây là ngôi trường mới mà Tiffany đang theo học, Tae Yeon lười biếng tựa người bên chiếc xe thể thao màu đỏ chói loá, cô nhàm chán nhìn dòng người qua lại, toàn là những người ngoại quốc cao ráo, mắt xanh đầy xa lạ. Tae Yeon khẽ nâng kính mát lên 1 chút, sau khi cô được Soo Young tút lại thì bây giờ Kim Tae Yeon đã lấy lại phong độ như xưa, không còn nhếch nhác, lôi thôi nữa. những cô nàng tóc vàng liên tục nhìn về hướng cô chỉ trỏ, dường như họ rất muốn tiếp cận cô.
- Hi, baby. – 2 cô gái cao ráo, mặc đồ khá mát mẻ tiến lại gần Tae Yeon đưa tay ra như muốn làm quen.
- "..." – Tae Yeon nhìn đồng hồ, chưa hết giờ tan học, đúng lúc có người đến trêu chọc cô để giết thời gian
- Hey girl. – Tae Yeon lịch thiệp đưa tay ra nắm lấy tay cô nàng
- Oh my god. You're so beautiful and handsome. – cô gái vui mừng n
- Thanks. – Tae Yeon khẽ nhếch môi nói
- Baby, tonight at King's bar with me? – cô gái ưỡn vòng 1 đồ sộ cọ cọ vào người Tae Yeon
- Oh no, I wait my friend. – Tae Yeon nhún vai nói
Tiffany thu dọn mọi thứ cho vào túi xách, cô chào tạm biệt với các bạn học và rời khỏi, đúng lúc này cô trông thấy chiếc xe mui trần đỏ chói mắt kia cùng với con người mà cô không muốn gặp nhất đang lọt thỏm giữa những cô nàng ngực lớn, cử chỉ vô cùng thân mật, Fany rủa thầm rồi vội xoay người qua hướng khác rời đi.
- Fany, chờ anh với. – 1 chàng trai Châu Á cao to, vạm vỡ đuổi theo cô lớn tiếng gọi
- Henry có việc gì sao? Tiffany dừng bước xoay người đối diện chàng trai và hỏi
- Tặng em. – Chàng trai rút từ phía sau lưng 1 đoá hoa hồng đỏ to lớn đưa đến trước mặt Fany và nói
- Chết tiệt. – Tae Yeon nhìn về hướng Fany, mắng thầm 1 câu rồi gạt đám người kia chạy đến
- Thank you. – Tiffany liếc Tae Yeon 1 cái rồi vươn tay ra nhận lấy bó hoa
- Anh...- chàng trai bối rối trước nụ cười toả nắng của cô gái đối diện
- Fany. – Tae Yeon chạy đến gọi Fany.
- Em đi đây hẹn gặp anh sao. – Fany nói, rồi cô nhón chân lên đặt 1 nụ hôn lên má chàng trai, đây là cách người Mỹ thể hiện sự cảm kích của mình
- Goodbye. - Fany nháy mắt chào tạm biệt với anh chàng
- Bye...- chàng trai ngơ ngác nhìn bóng lưng cô gái dần khuất
Nói rồi cô leo lên xe phóng đi thật nhanh để lại Tae Yeon chứng kiến 1 màn này bàn tay khẽ siết chặt, cô nghiến răng nhìn theo bóng lưng Tiffany xa dần, cô ấy nhất định là cố ý muốn cho cô thấy cảnh như thế này mà. Nhất định là vừa rồi cô ấy đã chứng kiên cô bị những cô gái kia bao vây. Chết tiệt, cô lại phạm sai lầm nữa rồi, rõ ràng là muốn đuổi theo mang Fany trở về nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Tae Yeon siết chặt bàn tay âm thầm thề lần này cho dù dùng bằng cách gì đi nữa cô cũng phải mang Fany trở về bên cạnh mình cho bằng được.
--
Tại Kwon gia, Kwon lão phu nhân ung dung nhấp 1 ngụm trà và thưởng thức, Kwon Dong Wook bước vào theo sau là Kim Yin Sun, bà ta cúi thấp đầu không dám nhìn trực diện vào người phụ nữ đầy quyền lực kia, nên bà chọn im lặng làm 1 cái bóng nhỏ bé hi vọng Kwon lão phu nhân sẽ không chú ý đến mình.
- Bà nội. – Kwon Dong Wook lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Ừ. – Kwon lão phu nhân đáp 1 cách hững hờ
- Đây là umma con. – Kwon Dong Wook né sang 1 bên buộc Kim Yin Sun phải đối diện với Kwon lão phu nhân
- Hừ. Cô ta có tư cách gì mà đặt chân vào căn nhà này? – Kwon lão phu nhân nhìn 1 cái lạnh nhạt nói
- Lão phu nhân. – Kim Yin Sun cúi đầu nói nhỏ
- Sao lại không? Bây giờ chủ tịch Kwon thị là con thì tại sao bà ấy lại không có tư cách. Bà nội có phải bà già quá rồi lẩm cẩm không? – hắn nhếch môi nói
- Đúng là nuôi ong tay áo. – Kwon lão phu nhân gằn giọng nói
- Kangin việc tôi giao cho ông sao rồi? – Kwon Dong Wook gác chân lên bàn trà lười biếng hỏi người đàn ông mặc vest đen bên cạnh.
- Vâng, chủ tịch đây là báo cáo kết quả kiểm tra, bác sĩ xác minh Kwon lão phu nhân tuổi đã cao mắc 1 số chứng bệnh của người già, cần phải vào viện dưỡng lão tĩnh dưỡng 1 thời gian. – người đàn ông tên Kangin đưa ra 1 tờ báo cáo đến trước mặt Kwon Dong Wook
- Được vậy mau bảo người sắp xếp đưa Kwon lão phu nhân đi đến bệnh viện tốt nhất đi. – hắn ra lệnh
- Vâng chủ tịch. – người đàn ông gật đầu nghiêm túc nói
- Mày...hỗn láo. – Kwon lão phu nhân tức đến nghẹn giọng
- Còn không mau đưa lão phu nhân đi. – hắn mặc kệ bà
- KHÔNG AI ĐƯỢC MANG LÃO PHU NHÂN ĐI. – bất ngờ 1 giọng nói hét lên từ phía cửa.
Yuri bước vào ánh mắt lạnh lùng liếc người phụ nữ đang đứng co ro 1 góc kia, bỏ mặc bà ta, Yuri đến bên cạnh Kwon lão phu nhân dìu bà đứng lên.
- Mày nhắm mày có thể bước ra khỏi cánh cửa này không? – Kwon Dong Wook lười biếng nói, bên cạnh là Kangin đang cầm 1 khẩu súng trong tay, chĩa về phía Yuri.
- Muốn thử không? – hắn nở nụ cười đắc thắng
Yuri nghiến chặt răng hiên ngang đứng phía trước che chở Kwon lão phu nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hướng Kwon Dong Wook, hắn ta nở nụ cười thật đắc ý nhìn về phía Yuri.
- Nếu mày không muốn giống như đứa em gái xấu số của mày. – Kwon Dong Wook xoay xoay chiếc nhẫn trên tay khẽ nhếch môi nói
- Thì ra là như vậy, vụ hoả hoạn năm ấy là do mày làm thật. – Yuri không hỏi mà khẳng định luôn
- Tao thắc mắc tại sao ngọn lửa ấy không lấy luôn cái mạng của mày, hay là mạng mày lớn mới sống đến ngày hôm nay? – Kwon Dong Wook lười biếng hỏi
- Súc sinh..- Kwon lão phu nhân tức giận mắng
- Kwon gia trước giờ đối xử với mày đâu có tệ, tại sao mày lại hãm hại gia đình. Tụi nó cũng là em mày mà. – Kwon lão phu nhân thở dốc nói
- Em sao?...- hắn cười nhớ lại
FLASH BACK....
Trong khu vườn hoa rộng lớn và xinh đẹp với muôn loài hoa xinh tưởi khoe sắc, 1 cậu nhóc đang đùa nghịch 1 mình, từ lúc bị Kim Yin Sun đưa cho ông Kwon để lấy 1 số tiền và rời đi thì Kwon Dong Wook dường như bước vào 1 thế giới mới, nơi này rất sang trọng, ở đây cậu được ăn ngon mặc đẹp nhưng dường như mọi người trong nhà này không ai chào đón cậu cả, ngay cả nhìn cậu 1 cái họ cũng chẳng buồn liếc nhìn. Vì vậy cậu chỉ biết quanh đi quẩn lại ở 1 mình, cả buồn nói chuyện với bất cứ người nào cả.
Cậu đang xây 1 lâu đài bằng cát, xây thật cao thật cao, sau này khi lớn lên cậu phải trở nên thật cường đại, tài giỏi và thật giàu có hệt như ông ta, mỗi lần cậu trông thấy ông ta – người cậu gọi là appa kia lịch lãm trong những bộ comple sang trọng thì cậu không khỏi hâm mộ và chỉ biết đứng ở 1 góc lặng lẽ nhìn mà thôi.
Trong lòng cậu âm thầm hạ quyết tâm, cứ thể Kwon Dong Wook nắm 1 nắm cát trong tay và cho những hạt cát li ti kia ngày càng làm cho toà lâu đài cao lên. Đang lúc Kwon Dong Wook đang say sưa ngắm nhìn thành quả của mình thì bất chợt có 1 bàn chân giơ lên đạp đổ toà lâu đài mà cậu cất công xây dựng từ nãy giờ khiến cho toà lâu đài kia đổ sập và cát văng tung toé vào người cậu, thật bẩn.
- Thật xấu xí..- 1 đứa nhóc đứng trước mặt cậu, vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo
- Ừm...- đứa trẻ bên cạnh ngáp 1 cái chẳng buồn cho ý kiến
- "...." – cậu im lặng bàn tay siết chặt thành nắm đấm
- Rác rưởi. – Yoona bốc 1 nắm cát ném thẳng về phía Kwon Dong Wook
- Yoong không được làm bậy. – Yuri nhíu mày nói
Bụi cát bay thẳng về phía Kwon Dong Wook khiến cả mặt mũi cậu lấm lem, ánh mắt đau rát, cậu siết chặt tay hàm răng nghiến chặt lại, ngay khi Yuri vừa nói xong thì cậu đã lao về phía Yoona tựa như 1 con thú nhỏ bị thương tiến thẳng về phía kẻ thù của mình bất chấp sống chết 1 phen. Cậu túm áo Yoona giơ nắm đấm hướng thẳng về khuôn mặt trắng noãn kia mà hạ thủ, Yoona vẫn chưa kịp tiêu hoá thì đã hứng trọn cú đấm của Kwon Dong Wook khiến nhóc đau đớn, nhưng rất nhanh nhóc cũng đánh trả lại, trên nền đất 2 đứa trẻ lao vào nhau đánh đấm túi bụi khiến trên người đầy thương tích.
Mặt Yuri khẽ nhăn lại, muốn ra tay ngăn cản nhưng dường như là không thể bởi vì 2 người này đang điên cuồng đánh nhau quyết không lùi bước, nhóc chen vào chỉ e là sẽ phiền phức hơn thôi vả lại Yuri cũng không muốn thích đánh nhau.
Yuri và Yoona là chị em sinh đôi ra đời cách nhau 1 phút thôi, tuy khuôn mặt giống nhau nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược nhau, Yuri khá điềm tĩnh, ít khi thể hiện tâm tình của mình ra ngoài nhưng Yoona thì ngược lại, nhóc rất là nóng tính, làm bất kì việc gì cũng không nghĩ hậu quả, rất thích gây sự đánh nhau, mặc dù là như vậy nhưng từ nhỏ cả Yuri và Yoona đều là cục cưng của Kwon gia, tất cả mọi người đều yêu thương, chiều chuông 2 đứa trẻ dẫn đến tính tình ương ngạnh, phách lối của Yoona như ngày hôm nay.
- Dừng tay.
Khi 2 đứa trẻ đang đánh nhau kịch liệt thì 1 giọng nói đầy uy quyền vang lên, kèm theo là vài người hầu tiến lên tách 2 đứa trẻ ra khỏi nhau. Cả Yoona và Kwon Dong Wook trên mặt đều bị thương nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm.
- Bảo bối, con có sao không? – trong sảnh lớn của Kwon gia, Kwon lão phu nhân đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoona mà hỏi han
- Hắn đánh con. – Yoona chỉ tay về hướng Dong Wook hét lớn
- Này thằng nhóc kia sao lại dám đánh Yoona. – Kwon lão phu nhân tức giận nói
- Là do nó gây sự trước. – Kwon Dong Wook cãi lại
- Thật là 1 đứa trẻ hư, còn dám cãi lại thật không có gia giáo và hiểu chuyện, nếu không dạy dỗ sao này lớn lên còn như thế nào nữa. – Kwon lão phu nhân càng tức giận hơn
- Con không có lỗi. – Kwon Dong Wook gân cổ cãi vì cậu không làm sai.
- Mày...đã sai mà còn không biết nhận lỗi nữa. Người đâu nhốt vào phòng tối không cho ăn 3 ngày.
Kwon lão phu nhân giận run người ra lệnh lập tức có 2 người tiến lên kéo Kwon Dong Wook đi, trước khi rời khỏi cậu còn trông thấy vẻ mặt đầy đắc ý của Yoona nhìn mình. Cậu cũng sẽ không thể nào quên được ngày ấy, cái ngày mà cậu bị tống vào nơi đen tối kia, lại 1 lần nữa khiến cho những quá khứ tăm tối và u ám nhất mà cậu đã từng trải qua ùa về, 1 cậu nhóc nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo vừa đói vừa sợ xung quanh chỉ là 1 màu đen tối không 1 tiếng động.
---
- Lửa...người đâu mau dập lửa. – tiếng người hét lớn, mọi người xúm nhau tìm mọi cách dập tắt đám lửa đang bùng cháy dữ dội kia
- Mau 2 tiểu thư đang ở bên trong, cứu người. – xung quanh hỗn loạn tiếng la hét và bước chân dồn dập.
- Mau cứu tiểu thư, nếu cứu không được thì các người chôn theo. – tiếng ông Kwon quát lên
- Ông chủ đã cứu được tiểu thư....nhưng...- 1 người hớt hải chạy đến nói
- Nói mau. – ông Kwon mất kiên nhẫn quát
- Chỉ cứu được tiểu thư Yuri còn..- người đó cúi đầu không dám đối diện với ông.
- KHÔNG...YOONG.
Kwon lão phu nhân hét lớn 1 tiếng rồi bất tỉnh tại chỗ khiến mọi người càng them hỗn loạn. Trong 1 góc khuất nào đó 1 đôi mắt đỏ ngầu lập loè ánh lửa và sự hận thù tất cả chỉ mới là sự bắt đầu, đây là những gì các người đáng nhận lấy.
Ngọn lửa cứ không ngừng bừng cháy sự thù hận, thiêu rụi tất cả thành tro tàn.......
END FB
END CHAP 40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top