CHAP 39
M.n ngủ ngon, cuối tuần vui vẻ.
p/s: công nhận viết longfic cực quá, chắc xong fic này ko dám đụng tới longfic nữa~
CHAP 39
Trong phòng bệnh bà Kwon ngồi bên cạnh cẩn thận chăm sóc từng li từng tí cho người nằm trên giường bệnh mặc dù hàng ngày vẫn có y tá đến nhưng bà vẫn muốn tự tay chăm sóc chồng mình, bà cẩn thận dùng khăn lông lau mặt cho ông Kwon. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kwon Dong Wook bước vào nhìn cảnh tượng trước mặt mà môi khẽ nhếch lên, thật là 1 cảnh tượng đẹp đẽ, hạnh phúc làm sao khi tới gần cuối đời thì người phụ nữ mà trước đây ông ta không hề ngó ngàng tới vẫn không rời bỏ ông. Cho dù ông ta có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài thì bà ta vẫn chịu đựng, lo lắng cho ông ta. Vậy còn mẹ hắn thì sao?
- Ông ta có thể không bao giờ tỉnh lại. – Kwon Dong Wook nói
- Dựa vào cái gì, dựa vào cái mà cậu lại phá hoại gia đình ta? – bà Kwon không cần nhìn cũng biết người vừa đến là ai
- Tôi chỉ lấy lại những gì tôi nên có mà thôi. – Kwon Dong Wook nói
- Bao nhiêu năm qua Kwon gia chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cậu, tại sao cậu lại lấy oán báo ơn như thế? – bà Kwon xoay người nhìn hắn ta và nói
- Bà dám nói câu ấy sao? Bà dám nói là bà chưa từng đối xử tệ với tôi sao? – Kwon Dong Wook giễu cợt
- Đều đã là quá khứ rồi cho dù ta có sai cậu cũng không nên trút hết mọi thứ lên Kwon gia như vậy.
Bà Kwon nhẹ giọng nói, quá khứ là bà đã đối xử không tốt với hắn, thậm chí khi chồng bà dắt Kwon Dong Wook về thì bà bắt đầu lo lắng, bà lo hắn ta sẽ làm lung lay địa vị của con bà vì vậy bà đã đối xử với hắn rất tệ bạc, nhưng thật may mắn vì mẹ chồng bà rất yêu thương Boa và Yuri vì vậy mối bận tâm của bà cũng vơi đi dường nào.
- Dù sao cậu cũng gọi ta 1 tiếng umma, cho dù ta đối xử với cậu như thế nào thì cậu cũng không có quyền định đoạt tất cả. – bà Kwon kiêu ngạo nói
- Umma sao, thật nực cười. – Kwon Dong Wook vờ kinh ngạc dường như nghe được câu chuyện nực cười nhất vậy
- Dong Wook. – 1 giọng phụ nữ phía sau vang lên
Bà Kwon kinh ngạc nhìn người phụ nữ vừa bước vào, khuôn mặt này cùng gương mặt Kwon Dong Wook khá giống nhau, cho dù có cháy thành tro bà vẫn nhận ra đây là Kim Yin Sun – mẹ đẻ của Dong Wook, bất giác bà Kwon nhớ lại quá khứ.
Khi xưa lúc bà lấy ông Kwon cũng do gia đình 2 bên cưỡng ép, thật ra bà biết ông rất phong lưu cho đến tận bây giờ bản tính vẫn không thay đổi, bên cạnh ông ta có rất nhiều bóng hồng và bà biết ông chưa bao giờ yêu 1 ai kể cả bà nhưng có lẽ bà đã sai khi nghĩ về điều đó, người có thể khiến chồng bà yêu thương có lẽ là người phụ nữ đứng trước mặt bà hôm nay đây. Ông yêu thương bà ta nhưng địa vị cả 2 chênh lệch quá nhiều. Đối với ông địa vị, danh vọng vẫn quan trọng hơn tất cả vì vậy ông đã quyết định từ bỏ người phụ nữ này ngay khi Kwon Dong Wook chỉ là 1 cái thai vừa thành hình mà thôi.
Kim Yin Sun nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường trong lòng phức tạp không thôi, đối với người đàn ông mà bà vừa yêu vừa hận này, người đã vứt bỏ bà mà không chút đau lòng nào, bà vẫn nhớ như in khoảng thời gian mang thai khổ cực, vất vả 1 mình tất cả đều do ông ta gây ra. Bà chỉ mog sao ông ta không bao giờ được sống tốt, nhưng bây giờ khi nhìn ông ta nằm bất động với dây nhợ chằng chịt cắm vào người thì bà lại không hề vui vẻ 1 chút nào.
- Hôm nay 2 người đến đây làm gì? – bà Kwon mặt không đổi sắc hỏi
- Không chỉ là đến thăm hỏi 1 chút mà thôi. – Kwon Dong Wook cười nói
- Phu nhân. – người phụ nữ lên tiếng
- Câm miệng, bà không có tư cách gọi tôi. – bà quát lớn
- Vâng. – người phụ nữ rụt vai lui về phía sau đầy sợ hãi nói
- Sợ gì chứ, bà ta bây giờ không còn là Kwon phu nhân cao cao tại thượng, bà nên nhớ Kwon gia bây giờ là ai làm chủ. – hắn ta giọng nói đầy thách thức
- Cút. – Kwon phu nhân tức giận nói
- Tôi đến nói cho bà biết 1 chuyện, nếu bà không ngoan ngoãn giao ra hết quyền điều hành YS cho tôi thì đợi mà nhìn Kwon gia sụp đổ đi. – hắn dùng giọng uy hiếp
- Mày dám đụng đến YS tao sẽ không tha cho mày– bà nghiến răng nói, YS là công ty của cha mẹ bà để lại, bà tuyệt đối không thể giao cho hắn ta
- Có cái gì không dám. Chúng ta cứ thử đi nào. – Hắn cười đầy mỉa mai rồi dẫn theo người phụ nữ kia rời khỏi căn phòng.
Bà Kwon siết chặt tay nhìn người đàn ông nằm an tĩnh trên giường bệnh, tất cả những việc này đều bắt nguồn từ ông ta thế nhưng bây giờ ông lại im lặng nằm đó để lại tất cả hậu quả cho mẹ con bà giái quyết. Đúng là 1 người đàn ông xấu xa mà, thế nhưng trong lòng bà vẫn 1 mực thương người đàn ông đó.
--
*BỐP*
*Ào ào*
Tae Yeon mềm nhũn ngã xuống đất, cả người ướt đẫm, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên vết bầm đen người cô nồng nặc mùi rượu bên cạnh là vỏ chai lăn lông lốc. Kể từ ngày Fany bỏ đi hầu như suốt ngày cô chỉ biết mượn rượu để quên đi người ấy, chưa bao giờ Tae Yeon rơi vào tình cảnh chật vật như thế này.
*Bốp* lại thêm 1 cú đánh vào người cô nữa.
- Đủ rồi Yul, đừng đánh nữa. – Jessica kéo áo Yuri ngăn không cho cô đánh Tae Yeon nữa
- Cậu mà đánh nữa cũng không thể làm gì đâu. – Soo Young ở 1 bên nói
- KIM TAE YEON. – Yuri nắm cổ áo Tae Yeon hét lớn
- Ồn ào quá...hux – Tae Yeon có phần tỉnh hơn 1 chút
- Tỉnh dậy mau...........- Yuri gằn từng chữ
- Các người đến đây làm gì? – Tae Yeon nheo mắt nhìn rõ hơn người trước mặt
- Nhìn chị xem bây giờ giống gì? – Yuri tức giận lôi Tae Yeon đến trước gương để cô ấy nhìn rõ bản thân mình nhếch nhác đến nhường nào
Tae Yeon nhìn mình trong gương, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, đầu tóc rối bù ngay cả chính mình còn chẳng thể nhận ra, trong gương phản chiếu tấm ảnh cưới hạnh phúc của cô và Fany, Tae Yeon nhìn rất lâu ánh mắt rã rời dần có tiêu cự hơn.
- Fany gửi chị cái này. – Jessica tiến đến đưa đồ cho Tae Yeon
Tae Yeon sững sờ nhận lấy đồ vật trên tay Jessica, trên phong thư ghi 1 dòng chữ "Đơn ly hôn" thật chói mắt cùng chiếc nhẫn cưới kim cương mà ngày hôn lễ hạnh phúc nhất cô đã trao cho cô ấy, là biểu tượng tình yêu của cô dành cho người con gái mình yêu vậy mà giờ đây vật hoàn cố chủ.
FLASH BACK
- Tae Yeon con có đồng ý lấy Tiffany cho dù cô ấy có nghèo khổ, bệnh tật hay ốm đau? – cha sứ hỏi
- CON ĐỒNG Ý. – Tae Yeon hét thật to
- Tae Yeon con có đồng ý lấy Tiffany cho dù cô ấy có nghèo khổ, bệnh tật hay ốm đau? – cha sứ quay lại hỏi người bên cạnh
- I DO. – Tiffany cười đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết xinh đẹp
- Ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng và giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau. – cha sứ hài lòng nói
Tiffany cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Tae Yeon với vẻ mặt hạnh phúc đến lượt Tae Yeon cô nâng bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện, ánh mắt trìu mến nhìn người trước mặt và tuyên bố.
- Tae hứa sẽ không bao giờ phản bội em cũng như lừa đối em.
Dứt lời cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Tiffany, đôi mắt tràn ngập yêu thương, sau đó trao cho nhau 1 nụ hôn hạnh phúc trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, 1 đám cưới thật mỹ mãn và hoàn hảo.
Nhưng đôi khi cuộc sống lại không tươi đẹp như ta mong đợi.
END FB
- Đã hết rồi. – Tae Yeon lẩm bẩm vô lực gục xuống.
- Nếu đã không muốn níu giữ thì vứt bỏ đi. – Yuri nói xong thì giật chiếc nhẫn trên tay Tae Yeon ném mạnh ra cửa sổ
- Làm gì đó.
Tae Yeon hét to và lập tức bật dậy vội vã chạy theo hướng chiếc nhẫn vừa bị ném, bên cạnh phòng ngủ của cô và Fany là 1 khu vườn trồng toàn những loại hoa mà Tiffany thích được Tae Yeon chuẩn bị, cô muốn mỗi buổi sáng khi thức dậy cô ấy có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, tươi mát. Tae Yeon lần tìm trong đám cỏ, mọi ngóc ngách trong vườn để tìm chiếc nhẫn nhưng vẫn không thấy, cô cố gắng lục tung lên nhưng vẫn vô vọng, không lẽ người đã đi rồi đến đồ vật cuối cùng của Tiffany cô cũng không thể giữ được sao?
- Tìm cái này sao? – Yuri giơ chiếc nhẫn lên quơ quơ trước mặt Tae Yeon
- Nếu đã không muốn thì còn giữ làm gì nữa. – Yuri lạnh nhạt nói
- Trả lại tôi. – Tae Yeon tiến đến gầm gừ
- Quyền điều hành Kim thị trong vòng 1 tháng? – Yuri trao đổi điều kiện
- Được. – Tae Yeon lập tức đồng ý không hề suy nghĩ
- Nếu đã không bỏ được thì phải giữ thật chặt. – Yuri nói
Yuri ném trả lại Tae Yeon chiếc nhẫn, Tae Yeon nắm chặt vật trong tay đột nhiên có cảm giác thông suốt lời của Yuri, đúng vậy cô không buông bỏ được Tiffany, đối với cô Fany là cuộc sống là hạnh phúc của cô, tại sao cô lại ngu ngốc để cho vợ của mình ra đi như vậy, cho dù bằng giá nào cô cũng phải mang Fany trở về không thể đánh mất tình yêu của mình nữa. Cô không thể buông xuôi dễ dàng như vậy. Đúng như Yuri nói nếu đã không thể buông bỏ được thì phải giữ thật chặt.
- Cám ơn. – Tae Yeon gật đầu nói lời biết ơn đến Yuri và sau đó vụt chạy ra khỏi vườn hoa, cô không thể chậm thêm 1 phút nào nữa.
- Cậu đi đâu đó. – Soo Young và Jessica vừa ra đến vườn hoa thì trông thấy bộ dạng lôi thôi của Tae Yeon đang định rời khỏi thì hỏi
- Los Angeles. – Tae Yeon nói
- Mỹ sao? – Soo Young trợn tròn mắt kinh ngạc
- Đúng, tớ phải đi tìm cô ấy về. – Tae Yeon vui vẻ nói
- Cậu....định đi trong bộ dạng đó sao? – Soo Young chỉ Tae Yeon nói
- À...ừ...thì. – Tae Yeon nhìn lại bộ dạng lếch thếch của mình thì gãi đầu cười ngu ngơ
- Đi thôi tớ dẫn cậu đi tút tát lại rồi chở ra sân bay. – Soo Young dứt khoát nói
- Được thôi. – Tae Yeon cảm kích nói
- Hãy làm cho Fany thật hạnh phúc và hãy trân trọng cô ấy vì Fany là người rất dễ tổn thương. – Jessica dặn dò Tae Yeon
- Tôi biết, tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. – Tae Yeon nói như 1 lời hứa.
Đời này Kim Tae Yeon không còn hối tiếc gì khi bên cạnh mình luôn có những người bạn và người chị em tốt này. Cho dù cô có gục ngã như thế nào, có bết bát như thế nào thì bên cạnh cô vẫn sẽ luôn có người cô dậy, cho cô them động lực để tiếp tục, nhiêu đó đã là quá đủ rồi.
--
- Yul làm thế nào khiến tinh thần cô ấy phấn chấn hơn vậy? – Jessica tò mò hỏi
- Không làm gì cả. – Yuri vừa lái xe vừa nắm lấy bàn tay Jessica
- Nhiều khi em phục Yul thật, Yul thì việc gì cũng để trong lòng. – Jessica giận hờn
- Yul chỉ nói với Tae Yeon là nếu đã không thể buông bỏ được thì phải giữ thật chặt, cũng giống như Yul không thể mất em. – Yuri thâm tình nói
- Vậy còn Victoria thì như thế nào? – Jessica chống tay lên kính xe nhìn cảnh vật bên ngoài nói
- Yul sẽ nói rõ với cô ấy. – Yuri buồn bã nói
Jessica im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài có chút ngoài ý muốn thật ra cô cũng không muốn phá vỡ bầu không khí tốt lành hiếm có như thế này đâu nhưng quả thật giữa cô và Yuri còn quá nhiều điều cách trở. Yuri nhìn Jessica cô biết cô ấy đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt thoáng buồn của cô ấy đã nói lên tất cả, Yuri biết cô ấy không đủ tự tin vào tình yêu này, Yuri cũng biết bản thân cô cũng chưa đủ tin cậy để cô gái nhỏ của cô có thể dựa dẫm vào. Nhưng cô biết cô không thể mất Jessica.
END CHAP 39
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top