CHAP 36

hé lu mọi người au đã trở lại và ăn hại hơn xưa, có ai còn nhớ au hem~~~~~~~ *cầu vote ak~~~~*

CHAP 36

Trong phòng bệnh bà Kwon không thể nào kìm được nước mắt khi nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường với những dây nhợ chằng chịt, khuôn mặt xanh xao đâu còn là 1 người đàn ông quyền lực như ngày nào chỉ cần 1 cái chỉ tay là đủ khiến cuộc sống nhiều người lâm vào khốn đốn, bà biết ông không yêu bà bởi vì 2 người kết hôn chỉ vì lợi ích 2 nhà, bà biết bên ngoài ông có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp vây quanh ông, lời ngon tiếng ngọt bên tai ông nhưng đối với bà vẫn chỉ âm thầm chịu đựng, bà không muốn làm xấu mặt ông. Nếu hỏi bà có từng hận ông hay không thì bà sẽ không do dự trả lời là có, nhưng có lẽ những điều đó bây giờ chỉ là vô ích mà thôi.

- Umma..- Yuri bước vào phòng đến bên cạnh bà Kwon khoác lên vai bà 1 chiếc áo khoác mỏng

- Bà sao rồi? – bà Kwon nhàn nhạt hỏi

- Con đã thu xếp ổn thoả cho bà. Ngày mai umma và bà hãy ra nước ngoài 1 thời gian, mọi việc ở đây con sẽ thu xếp. – Yuri trầm tĩnh nói

- Ta không muốn đi. Ta muốn ở lại chăm sóc ông ấy. – bà Kwon nhìn người trên giường dịu giọng nói

- Vậy...thôi được rồi. – Yuri dường như muốn nói thêm nhưng cô lại suy nghĩ lại, dù sao cũng là vợ chồng thì bà Kwon ở lại cũng là điều hợp lý mà thôi.

Bây giờ là giai đoạn khó khăn của Yuri khi cô phải gánh vác tất cả mọi công việc, các cổ đông công ty dường như đang cố gắng chống đối mọi việc của cô, bây giờ thì mọi quyền hành của Yuri đều bị Kwon Dong Wook ra lệnh giới nghiêm, không cho cô tham gia vào công việc của tập đoàn. Còn 2 sinh mạng cô đang chờ cô, bây giờ là lúc cô phải thật mạnh mẽ, không thể trơ mắt nhìn bao nhiêu công sức của appa cô rơi vào tay Kwon Dong Wook được. Nhưng cô phải làm thế nào bây giờ?

--

- Cút....

- Cút hết cho tôi, các người đang làm cái quái gì vậy? Thế này mà cũng gọi là kế hoạch ak? Lăn ra ngoài làm lại hết cho tôi. Thật vô dụng.

Trong phòng tổng giám đốc Tae Yeon tức giận quăng hết đống tài liệu xuống đất rồi ra lệnh cho đám nhân viên sắc mặt trắng bệch trở về làm lại. Toàn là 1 lũ người ăn hại có 1 kế hoạch nhỏ cũng làm không xong. Cô day day huyệt thái dương, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, những ngày qua cô điên cuồng làm việc không biết giờ giấc đến bây giờ thì cô đã mệt mỏi tột độ, vì vậy Tae Yeon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Giấc ngủ lần này cũng thật lâu và thật sâu, cô mơ 1 giấc mơ về lần đầu tiên cô gặp Tiffany, cô biết đó là lần đầu tiên cô tin thiên thần là có thật, trái tim cô rung động khi trông thấy 1 cô gái đứng bên cạnh 1 người ăn mày nghèo khổ giữa trời đông giá rét, cô gái ấy cởi chiếc áo khoác to xụ trên người mình ra và choàng lên người gã ăn mày và đặt thức ăn cùng tiền bên cạnh và lẳng lặng rời đi. Những người xung quanh dường như không màn đến 1 gã ăn mày nghèo khổ đang rét lạnh giữa trời đông giá buốt. Trái tim ấm áp của cô gái ấy dường như làm tan chảy trái tim của Tae Yeon. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật hạnh phúc và ấm áp biết bao.

- Fany...- Tae Yeon lầm bầm trong vô thức

Bàn tay cầm chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người Tae Yeon, hàng chân mày khẽ nhíu lại khi nghe cái tên cô vừa gọi. Ji Eun khẽ siết chặt ngón tay vào lòng bàn tay, phải làm thế nào cô mới có thể chiếm lấy cả trái tim lẫn con người Tae Yeon, con người vừa đẹp vừa tài trí như vậy phải là của 1 mình cô chứ không phải là của ai khác kể cả có là Tiffany đi chăng nữa. Đang mien man suy nghĩ thì điện thoại trên bàn Tae Yeon khẽ rung báo tin nhắn. Ji Eun liếc lấy 1 cái thì trông thấy là tin nhắn của Fany.

"Hẹn 7h tối nay tại nhà hàng Buffterfly"

Ji Eun khẽ mỉm cười là ông trời đang muốn giúp cô mà, cơ hội như thế này sao cô có thể bỏ qua được. Tae Yeon nhất định sẽ là của cô.

--

- Em hẹn cô ấy rồi ak? – Dennis nhìn Fany đang thất thần trên sofa nói

- Có 1 vài chuyện em cần nói rõ với Tae Yeon. – Tiffany ánh mắt nhìn xa xăm nói

- Fany, đừng buồn, em còn có anh mà. – Dennis nắm bàn tay Fany thâm tình nói

- Em biết anh quan tâm em, nhưng có 1 số chuyện vẫn nên tự em giải quyết thì tốt hơn. – Tiffany nói xong cầm túi xách rời đi.

Dennis nhìn theo bóng lung của Tiffany, bàn tay khẽ siết chặt rốt cuộc thì hắn sai ở đâu? Tại sao Fany vẫn không từ bỏ Kim Tae Yeon, cô ta có gì tốt hơn hắn chứ? Tại sao Fany chưa bao giờ nhìn hắn dù chỉ 1 lần, hắn bỏ công nhiều như vậy nhưng dường như cô chưa bao giờ dành tình yêu cho hắn, cái hắn muốn là cả trái tim lẫn con người cô nhưng dường như điều này là quá khó đối với hắn, Dennis tiện tay lấy điện thoại ra gửi đi 1 tin nhắn.

- Thành hay bại đều do cô.

--

Yuri chống tay lên cửa sổ nhìn màn đêm đen dày đặc, đôi mắt chứa đầy ưu phiền. Chỉ mới có vài ngày sau khi Kwon Dong Wook lên làm chủ tịch đều đã thay đổi, hắn ra sức đào thải những thân tín đã làm việc với gia đình cô bao năm nay tạo ra 1 làn song phẫn nộ tại Kwon thị, hắn cũng không ngừng hợp tác với các thế lực xấu dường như muốn phá huỷ Kwon thị vậy.

- Yul đang nghĩ gì vậy? – Victoria bước đến ôm lấy Yuri và hỏi

- Không có gì. – cô thẩn thờ đáp

- Yul chúng ta kết hôn đi. Chuyện của Yul em sẽ nhờ appa giúp. – Victoria nhỏ giọng nói

- Bây giờ không phải lúc. Chuyện của Yul, Yul sẽ tự giải quyết. – Yuri gỡ tay Victoria ra xoay người đối diện cô và nói

- Vic, đừng phí thời gian của mình nữa, em hãy tìm cho mình hạnh phúc mới đi. Yul không xứng đáng để em chờ đâu, Yul biết người em chờ không phải là Yul, có thể quá khứ của chúng ta là sai lầm, Yul không muốn sai lầm đó lại nối tiếp, Yul đã mất Yoong và Yul không muốn em lại là sai lầm tiếp theo của Yul. – Yuri nắm lấy bàn tay cô và nói

- Không, Yul đừng nói nữa, em không muốn nghe. – Victoria đột nhiên hét lên và ngã khuỵ xuống sàn

- Xin lỗi em. – Yuri ôm chặt cô vào lòng và nói tiếng xin lỗi

- Tại sao, tại sao lại đối xử với em như vậy, huhuhu...- Victoria khóc nấc trong lòng Yuri

Yuri khẽ thở dài, Victoria là trách nhiệm, 1 trách nhiệm mà cô không thể nào buông được, trải qua nhiều chuyện cô dần hiểu được tình cảm của mình, và cô biết mình không thể nào mang lại hạnh phúc cho cô gái này được, Yuri đột nhiên nhớ đến Jessica, nhưng cô hiểu 1 điều rằng cả 2 cô gái cô chỉ có thể chọn 1, đối với Victoria cô không thể nào phụ bạc cũng như không muốn làm tổn thương Jessica.

Rốt cuộc cô phải như thế nào mới có thể thoát khỏi lối mòn này?

--

Tiffany đỗ xe xong thì bước xuống thì khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt, tại sao cô ta cũng ở đây?? Tiffany mặt đầy nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt khi cô ta đang dần bước đến cô.

- Cô Hwang. – Ji Eun khẽ cười chào Tiffany

- Cô đến đây làm gì? – Tiffany nhíu mày nói

- Tôi đến để gặp cô. – Ji Eun nói

- Là Tae Yeon kêu cô đến sao? – Tiffany nghi hoặc hỏi

- Không phải. Tôi đến để muốn nói cô đừng gặp Tae Yeon nữa. 1 người phụ nữ không thể giữ được chồng của mình còn làm được gì nữa. – Ji Eun nhếch môi nói

- Cô. – Tiffany siết chặt tay nói

- Cô không biết sao, ở bên cạnh tôi Tae rất là vui vẻ và hạnh phúc, nhất là ở trên giường Tae thật là quyến rũ và mạnh mẽ. – Ji Eun giọng đầy khiêu khích nói

- Cô đến tận cùng là muốn gì? – Tiffany nghiến chặt rang tức giận hỏi

- Buông bỏ và rời xa Tae Yeon. – Ji Eun hất mặt nói

- Cô nói sai rồi, là cô ta cứ bám lấy tôi, là tôi bỏ cô ta trước. Cô ta không có tư cách gì để tôi ở lại cả. – Tiffany nhếch môi cười nói

- Cô bé, cô sai rồi, nếu như cô không chạy theo gã tây kia thì làm sao cô có thể trách Tae Yeon được. Là cô tự tay dâng chồng mình cho tôi thì còn oán trách gì được đây. Cha mẹ cô không dạy cô sao? Cô...

*CHÁT*

*CHÁT*

*CHÁT*

Ji Eun chưa kịp nói hết lời thì đã bị Tiffany tát liên tiếp 3 cái vào mặt, rốt cuộc thì cô cũng không thể kìm chế được, cô ta nói cô thì thôi lại cả gan xúc phạm đến bố mẹ cô, cho dù cô ta là người của Tae Yeon thì sao, Tiffany cô đây chưa bao giờ biết sợ là gì cả. Ngay khi Tiffany định giơ tay lên đánh Ji Eun 1 cái nữa thì 1 bàn tay nắm lấy tay cô kèm theo giọng nói quen thuộc.

- Đủ rồi Fany. – Tae Yeon nhíu mày nhìn vợ mình nói

- Buông ra. – Tiffany gằn từng tiếng một

- Em làm loạn đủ chưa? – Tae Yeon không hài lòng nói

- Tôi nói buông tôi ra. – Tiffany xem lời Tae Yeon như gió thổi

- "..." – Tae Yeon đành phải buông tay vợ mình ra

- Tae đừng hiểu lầm, thật ra lỗi là do em. Là em sai, em nên nhận lỗi với Fany. – Ji Euen ôm mặt rưng rưng nói

- Fany, dù sao lỗi không phải của cô ấy. Em sao lại ra tay mạnh như vậy? – Tae Yeon nhìn gương mặt xưng đỏ của Ji Eun khuôn mặt khẽ nhăn lại nhìn Fany chất vấn

- Đừng, Fany không cố ý đâu, Tae đừng trách cô ấy. – Ji Eun nhỏ giọng nói

- Trong tâm trí của Tae, thì vợ của Tae chưa bao giờ có những hành động thô bạo như vậy. Tiffany Hwang em làm Tae thật thất vọng. – khuôn mặt Tae Yeon hiện lên sự thất vọng tràn trề

- HAHAHAHA........Kim Tae Yeon, bây giờ thì tôi đã hiểu. Hoá ra trong mắt Tae tôi không bằng 1 kẻ thứ 3. Kim Tae Yeon được lắm. Hahaha...- Tiffany bất ngờ ngửa mặt lên cười 1 cách sảng khoái

- Coi như tôi đã hiểu Tae...

Tiffany nói xong xoay người rời đi khỏi nơi chướng khí đó, cô cười nhưng khi xoay lưng thì trái tim cô tựa như có 1 bàn tay vô hình xé nát trái tim cô ra thành từng mảnh vụn. Coi như hôm nay cô đã hiểu được thế nào là tình yêu, là cô ngu ngốc mới chọn yêu 1 người vô tâm như vậy, Tiffany trốn vào 1 góc khuất lưng cô trượt dài xuống, bàn tay cô nâng lên cố ngăn đi tiếng khóc, nhưng dường như không được. Trái tim cô đau quá, đau đến không biết phải làm thế nào? Từng lời nói của Tae Yeon dường như 1 con dao găm vào trái tim cô gái nhỏ.

Còn đâu yêu thương, tình cảm ngày nào

Chỉ còn lại nỗi đau thấu tâm can...

END CHAP 36

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic