CHAP 34
Hự hự lại thêm 1 chap cẩu huyết...........cái fic mà ko hẹn nổi ngày kết.........biết làm sao đây huhuhu
CHAP 34
Tiffany xách túi đi dạo trung tâm thương mại cùng Jessica, biết sao được cô thật sự sắp buồn đến chết mất, cũng may còn có Jessica là bạn thân của cô. Chuyện của Jessica cô đều biết rõ và ngược lại, dù sao bây giờ cả 2 cũng là những cô gái độc thân hoàng kim, chỉ có 2 tên ngu ngốc kia không biết quý trọng mà thôi. Tiffany âm thầm nghiến răng nguyền rủa Yuri và Tae Yeon nhiều lần.
- Sica...- Tiffany quay sang gọi Jessica nhiều lần.
- Ơ..có chuyện gì? – Jessica bần thần trả lời, trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ không biết có nên đến bệnh viện thăm appa Yuri và Boa unnie không.
- Cậu làm gì mà thất thần vậy? – Tiffany hỏi
- Tớ đang suy nghĩ 1 vài chuyện. – Jessica thật lòng nói
- Có phải cậu nghĩ về cô ta không? – Tiffany suy nghĩ 1 chút rồi hỏi
- Tớ chỉ muốn đến thăm Boa unnie với appa Yuri mà thôi. – Jessica ngượng ngùng nói
- Cũng đúng, nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp Yuri ở đó sao? Cậu thật sự đã yêu Yuri rồi sao? – Tiffany đột nhiên hỏi khiến Jessica phải ngây ngẩn 1 hồi.
Có thật là cô đã yêu Yuri hay chỉ là rung động nhất thời, câu hỏi bất ngờ này khiến Jessica phải bận lòng. Rốt cuộc thì tình cảm của cô dành cho Yuri là như thế nào? Những lúc ở 1 mình trong căn phòng hình ảnh Yuri vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí cô. Khoảng thời gian ở bên cạnh Yuri mặc dù chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn luôn khiến cô phải bận tâm. Trong lòng Jessica luôn tồn tại 1 tảng đá đè nén khiến cô luôn khó chịu không thôi.
Cũng bởi vì câu hỏi của Tiffany mà Jessica quyết định sẽ đến bệnh viện 1 lần, cho dù là đối diện với Yuri cô cũng vẫn muốn thẳng thắn với tình cảm của chính mình 1 lần.
--
Sora đưa tay che miệng cố ngăn những tiếng khóc nấc của mình, hai hàng lệ trong suốt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn người con gái đang nằm bất động với những sợi dây chằn chịt xung quanh, đầu và tay quấn đầy những vải băng trắng, gương mặt không chút huyết sắc nào khiến cô không muốn nhìn nữa, càng nhìn cô sẽ càng cảm thấy tim mình như tan ra thành từng mảnh vụn.
Bàn tay cô nâng lên chạm vào lớp thuỷ tinh lạnh lẽo ngăn cách cả 2, ánh mắt bi thương nhìn người con gái cô yêu đang nằm đó.
- Chị thật sự vẫn còn yêu chị ấy sao? – Yuri không biết từ lúc nào xuất hiện, cô đã thấy hết mọi thứ
- Tôi yêu chị ấy. Cho dù trước đây xảy ra chuyện gì thì tất cả đã là quá khứ, từ giờ trở đi tôi sẽ không từ bỏ chị ấy nữa, chỉ cần chị ấy tỉnh lại, tôi sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cạnh chị ấy. – cô nhìn người trong phòng bệnh nói
- Tôi cũng hi vọng như thế, có lẽ chỉ cần có chị ở bên cạnh thì chị ấy sẽ tỉnh lại thôi. – ánh mắt buồn bã của Yuri nhìn người đang nằm trong phòng bệnh mà chỉ biết thở dài.
Yuri rời khỏi nơi đó hướng về phía hoa viên bệnh viện cô cần 1 chút yên tĩnh và bầu không khí trong lành, Yuri chọn 1 ghế đá dưới tán cây và ngồi xuống, cô nhìn mọi người xung quanh mình đều có người thân bên cạnh cười nói vui vẻ chỉ riêng cô ngồi đơn độc 1 mình, Yuri hít 1 hơi sâu bầu không khí tươi mát này, nơi này không ồn ào như thế giới bên ngoài kia, chỉ có ở đây cô mới có cảm giác yên bình.
Yuri móc trong túi 1 gói thuốc rồi châm lửa hút, cô rít 1 hơi rồi thở dài ra, làn khói mờ ảo cứ quẩn quanh trước mặt cô. Lâu rồi Yuri không hút thuốc nhưng lúc nào trong túi áo cô cũng có sẵn 1 gói thuốc để những lúc mệt mỏi cần phải suy nghĩ điều gì đó thì cô sẽ dùng đến nó. Ngay khi cô đang hút dở điếu thuốc thì 1 âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên bên tai cô.
- Đừng hút, không tốt đâu.
Yuri ngẩng mặt lên thì trông thấy 1 bóng dáng mờ nhạt trong làn khói, nhưng cô nhận ra giọng nói quen thuộc này là giọng nói đã lâu cô vẫn không thể quên, kể từ lúc Jessica rời đi, cô vẫn bận rộn xoay quanh giữa 1 mớ hỗn độn nên không có thời gian đến thăm cuộc sống của Jessica như thế nào. Cô gái trong tâm trí cô vẫn không thể quên được.
- Sao em biết Yul ở đây. – Yuri vừa hỏi, tay thì tắt điếu thuốc
- Ừ, tình cờ thôi em đến thăm bạn thì trông thấy Yul đang ngồi ở đây. – Jessica bịa đại 1 lý do nào đó nói
- Em khoẻ không? – Yuri gượng gạo hỏi, chính cô cũng không hiểu cảm xúc của mình vào lúc này là gì
- Em khoẻ, Yul dạo này trông gầy đi. – Jessica ngượng ngùng nói
- Ừm. – Yuri nhàn nhạt nói
Tình hình này là như thế nào đây? Jessica cô vốn nghĩ đến đây để gặp Yuri xem tình hình Yuri như thế nào, cũng là muốn thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình 1 lần. Nhưng tại sao cô cảm thấy bầu không khí bây giờ quá đỗi gượng gạo và ngượng ngùng khiến cô trở nên lóng ngóng, không biết phải nói gì tiếp theo, vì vậy Jessica quyết định làm ốc sên 1 lần quay đầu bỏ cuộc và rời khỏi nơi này.
- Em đi đây. Yul giữ gìn sức khoẻ nha. – Jessica cố gắng nở 1 nụ cười đầy gượng gạo rồi xoay người định bỏ đi.
- Đừng đi. – thanh âm Yuri nhẹ nhàng như gió thổi
Ngay khi Jessica xoay người rời khỏi thì 1 bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay cô và âm thanh nhẹ nhàng của thoát ra từ miệng Yuri. Jessica xoay người lại nhìn Yuri, dưới ánh mặt trời ấm áp phản chiếu bóng hình 1 cô gái xinh đẹp, trong sáng như thiên sứ khiến cho trái tim Yuri thật sự rung động sâu.
Ánh mắt chạm vào nhau ngỡ như thời gian ngừng trôi.
Đâu đó văng vẳng tiếng nhạc của một bài hát.
"Phải chăng đây là yêu?
Liệu có tổn thương nhiều không?
Em càng gần gũi hơn
Thì cảm xúc trong em ngày một lớn dần lên
Điều đó khiến em cảm thấy sợ hãi hơn"
Thời gian từng giây chầm chậm trôi qua, Yuri vẫn bất động cảm xúc trong lòng thật hỗn loạn, từ tận đáy lòng cô muốn giữ Jessica ở lại nhưng cô lại không biết phải đối mặt như thế nào với tình cảm của mình. Rốt cuộc là cô yêu ai đây? Cô biết bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những điều này, nhưng cứ như vậy mà để Jessica rời đi có lẽ cô sẽ hối tiếc, hối tiếc vì đã không giữ người con gái này lại. Nếu để Jessica rời đi có lẽ cô sẽ không còn cơ hội gặp mặt cô ấy nữa. Yuri bất ngờ đứng dậy, bàn tay đang nắm lấy tay Jessica kéo cô vào lòng, Jessica ngạc nhiên trước hành động của Yuri.
- Đừng đi có được không? – Yuri ôm Jessica nhỏ giọng nói với cô.
- Em sẽ không đi. – Jessica siết chặt vòng tay ôm lấy Yuri
Jessica dụi đầu vào lòng Yuri ngoan ngoãn để cho cô ấy ôm, mùi hương dịu nhẹ trên người Jessica khiến cho Yuri cảm thấy lòng mình thanh tĩnh đến lạ thường. Cô không nói thêm 1 điều gì nữa cứ thế yên lặng ôm lấy cô gái bé nhỏ trong tay dường như muốn che chở, bảo bọc, yêu thương cô gái tên Jessica này.
--
Tae Yeon tựa người vào chiếc xe hơi màu đen, bóng loáng, cô đã đợi ở đây 5 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy Tiffany trở về, rốt cuộc thì cô ấy đi đâu. Theo như điều tra của cô thì Tiffany quay trở về ngôi nhà trước đây khi mới trở về Hàn Quốc vẫn ở, điều này khiến Tae Yeon cảm thấy thật may mắn vì ít ra cô ấy không bỏ đi theo tên ngoại quốc chết tiệt kia.
Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ thì Tae Yeon quyết định xuống nước 1 lần năn nỉ Fany, nếu lấy cứng đối cứng thì kết quả sẽ chỉ có 1 mà thôi, dù sao người sai vẫn là cô nên coi như lần này cô hạ cái tôi to lớn của mình mà đi năn nỉ cho đến khi nào Fany chịu tha thứ thì thôi. Nhưng sao cô đợi hoài vẫn không thấy vợ mình trở về, bó hoa hồng trên tay cô đã bắt đầu có dấu hiệu héo úa.
Cho đến khi Tae Yeon dần mất kiên nhẫn thì cuối cùng 1 chiếc xe màu đỏ chói chang đỗ uỵch ngay trước mặt cô. Tiffany bước từ trên xe xuống bên cạnh đó Denis cũng bước xuống theo, khu6on mặt cô vô cùng tươi tắn vừa đi vừa trò chuyện với tên đàn ông bên cạnh. Bàn tay Tae Yeon khẽ siết chặt bó hoa, cô cảm thấy những đường gân xanh đều nổi lên hết. Cô không chút thương tiếc vứt bó hoa đi còn không quên vùi dập nó, rồi bước lên xe vọt đi để lại 1 làn khói trắng mỏng manh còn đọng lại.
Tae Yeon tức giận đập tay vào tay lái
Rốt cuộc thì cô còn trông chờ gì đây?
Chờ Tiffany quay trở về sao?
Thật nực cười.............
END CHAP 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top