CHAP 32

hí hí au đã trở lại và ăn hại hơn xưa...có ai nhớ au hem??? *quét mạng nhện*, au đang trong quá trình viết fic mới, m.n có ai ủng hộ au hem~~~~~~

CHAP 32

*Rầm*

Tae Yeon tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát, không biết đây là cái điện thoại thứ bao nhiêu kể từ ngày Tiffany rời khỏi cô, dù cho cô có phạm lỗi lầm gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng nên cho cô 1 cơ hội giải thích, nhưng sau tất cả Tiffany lại lựa chọn tin tưởng hắn ta.

Tae Yeon ngã người ra phía sau, bàn tay xoa nhẹ 2 huyệt thái dương, ánh mắt chứa đựng đau thương của Tiffany nhìn cô, bóng dáng lẻ loi, tuyệt vọng trong cơn mưa cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu cô. "Nếu như 1 ngày nào đó Tae phản bội em, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho Tae" câu nói ngày đó ở bãi biển của Tiffany cô vẫn nhớ như in, tính cách của vợ mình cô hiểu rất rõ, Fany sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tha thứ cho cô đâu. Rốt cuộc thì phải làm thế nào cô mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này đây? Bởi vì cô thật sự rất yêu Fany nhưng cô không thể chấp nhận sự kiêu ngạo của Tiffany.

--

Đúng như Yuri dự đoán, ngay ngày hôm sau hầu như tin đồn rạng nứt về vợ chồng cô hầu như đều nằm chễm chệ trên tất cả trang bìa của các tờ tạp chí lớn, nhỏ điều này đã làm ảnh hưởng đến thị trường cổ phiếu của Kwon thị, Jessica không hiểu lắm về kinh doanh vì vậy cô không hề ý thức được những lời nói của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào. Nhất là vào lúc Yuri vừa mới nhận chức phó chủ tịch Kwon thị, nếu như Yuri làm không tốt thì vị trí ấy có khả năng sẽ bị người khác thay thế, bởi vì hầu như các cổ đông của Kwon gia đều không vừa mắt với cô, 1 phần bọn họ không tin 1 cô gái như cô có thể giúp Kwon thị đứng vững được.

Câu nói của Jessica đã dẫn đến sự ảnh hưởng khá nghiêm trọng, vô số báo chí đều thêu dệt, thêm thắt vào dẫn đến cổ phiếu Kwon thị tuột dốc rất nghiêm trọng, Kwon lão phu nhân sao khi đọc bài báo rất tức giận, bà trừng mắt nhìn Jessica đang quỳ trước mặt.

- Cô có biết rằng những lời mình nói đã ảnh hưởng như thế nào đến Kwon gia không? Ta không thể nào tha thứ cho cô, ngay ngày hôm nay hãy thu dọn tất cả đồ đạc và rời khỏi đây mau. Ta không thể nào chấp nhận có 1 đứa cháu dâu thiếu hiểu biết đến vậy. – Kwon lão phu nhân tức giận quát.

- Cháu xin lỗi. – Jessica cúi đầu nói

- Bà, em dâu còn nhỏ dại, đợi Yuri trở về rồi chúng ta hãy từ từ mà dạy bảo em ấy. Bà đừng tức giận. – Kwon Boa ở bên cạnh vỗ về Kwon lão phu nhân nhẹ giọng nói

- Không ai được cầu xin cho nó nữa, ta muốn nó suy ngẫm về tất cả mọi chuyện. – Kwon lão phu nhân nhìn Jessica 1 cái rồi xoay người rời đi.

- Sica, đứng lên đi. – Boa tới gần nâng Jessica dậy

- Cám ơn unnie nhiều. Em không sao. – Jessica cười ngượng nói

- Bà chỉ là tức giận nhất thời, chờ 1 thời gian nữa sẽ không sao. – Boa gượng nói

- Unnie hãy nhắn với Yuri dùm em. Hãy sống tốt. Em không muốn quay về đây nữa. – Jessica cười buồn nói rồi xoay người đi.

- Sica...sica..- Kwon Boa thở dài gọi nhưng tiếc là Jessica vẫn dứt khoát rời đi.

Bất chợt cô nhớ đến 1 chuyện, giao hẹn của cô và Kwon Dong Wook, cô đã suy nghĩ rất lâu, cô đã để lỡ 1 lần không thể nào để lỡ thêm 1 lần nào nữa. Cô muốn giải thoát Sora, sau đó sẽ cùng cô ấy ra nước ngoài sống 1 cuộc sống khác. Nghĩ đến chỉ cần được ở bên cạnh cô gái ấy suốt 1 đời thì bao nhiêu phiền muộn trong cô đều tan biến ngay. Kwon Boa lập tức rời khỏi đại sảnh đi tìm Kwon Dong Wook, cô không muốn chậm trễ thêm 1 giây phút nào nữa.

Tình yêu khiến con người ta mù quáng

Dù biết con đường phía trước không hề tươi sáng

Vẫn cứ lao vào như con thiêu thân.

--

Trong 1 căn phòng đen tối ngoại ô, xung quanh vắng lặng, ẩm mốc, dường như không hề tồn tại sự sống nhưng ở đó có 1 thân ảnh đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch ngồi cười nghệch ra như 1 người ngốc. Tiếng giày lạnh lẽo va đập với sàn nhà tạo thành 1 âm thanh thật kinh dị, tiếng bước giày ngày 1 tới gần, người đàn ông với tay bật công tắc đèn cả căn phòng bỗng chốc sáng rực lên. Người phụ nữ trung niên ngồi trong góc tường mở to 2 mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

- Dong Wook, là con sao? – người phụ nữ kích động nói

- Là tôi. – hắn lạnh lung nói

- Con tới thăm umma sao? – giọng bà run run nói

- Tôi đến thông báo cho bà biết tôi sắp đạt được những gì tôi muốn. Bà phải nên vui mừng cho tôi. – hắn rít điếu thuốc phả ra làn khói mỏng manh mờ ảo

- Con đã làm gì họ? – giọng bà run rẩy hỏi

- Không làm gì cả, chỉ đơn giản tôi sẽ tống khứ tất cả bọn chúng đi mà thôi, những kẻ đã xem thường ta rốt cuộc sẽ không bao giờ có 1 kết thúc tốt cả. – hắn nhếch miệng cười đắc ý.

- Họ không nợ chúng ta. – bà lầm bầm

- Sẽ sớm thôi. Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về mình.

Hắn bỏ lại 1 câu rồi xoay người rời khỏi căn phòng u ám đó, cánh cửa đóng sập lại, chỉ còn bóng tối u ám và ảm đạm vây quanh người phụ nữ già nua kia mà thôi. Đây là lúc bà nên xám hối những tội lỗi mà bản thân đã gây ra, nếu lúc xưa không vì ham hư danh bà đã không ruồng bỏ đứa con mà mình đã sinh ra mà chạy theo những xa hoa, phù phiếm kia. Để rồi giờ đây bà phải cô đơn tuổi già mà ôm nỗi hận bản thân day dứt không yên.

--

Jessica kéo hành lý rời khỏi Kwon gia, cô tìm 1 căn nhà nhỏ để thuê, sau khi sắp xếp xong tất cả đồ đạc thì cô cũng mệt rã rời, ánh mắt Jessica nhìn chăm chăm trần nhà, 1 cảm giác tự do như dòng nước ấm lấp đầy khoảng trống trái tim nhỏ bé của cô. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại mang cho cô 1 cảm giác nơi đây mới thuộc về chính mình, không như lúc đầu bỡ ngỡ bước chân vào Kwon gia. Jessica nhắm mắt cảm nhận sự yên bình hiếm hoi rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Yuri vùi đầu xử lý hàng đống văn kiện mà không hề để ý thời gian trôi qua đến khi người trợ lý của cô gõ cửa bước vào thì Yuri mới nhận ra trời đã sụp tối từ khi nào mà cô không hề hay biết. Người trợ lý cầm trên tay 1 lá thư đưa cho Yuri rồi rời khỏi văn phòng, Yuri cầm bức thư trên tay khẽ nhíu mày khi trông thấy tên người gửi đến là Kwon Dong Wook, cô mở phong thư ra, nội dung bên trong là thư mời họp cổ đông. Hàng chân mày thanh tú của cô càng thêm siết chặt.

Cuộc họp cổ đông không phải nói muốn tổ chức là tổ chức, đây là 1 cuộc họp quan trọng chỉ diễn ra mỗi năm 1 lần rốt cuộc Kwon Dong Wook hắn ta muốn làm trò gì mà phải huy động đến đại hội cổ đông như thế này. Trong đầu Yuri cô tràn đầy thắc mắc, bàn tay cô khẽ siết chặt bức thư rồi vo nó lại không thương tiếc ném vào xọt rác và tiếp tục vùi đầu vào mớ giấy tờ chất cao như núi.

--

Trong 1 căn phòng VIP, Kwon Dong Wook mỉm cười cầm tờ giấy chuyển nhượng cổ phần với chữ ký đỏ chót mang tên Kwon Boa. Trong lòng hắn âm thầm cười nhạo người phụ nữ ngốc nghếch trước mặt có thể vì 1 người phụ nữ đã có chồng rồi sẵn sàng hi sinh tất cả ngay cả danh vọng, địa vị cũng không cần. Thật là 1 người phụ nữ ngu ngốc.

- Tôi mong anh hãy thực hiện ngay lời hứa của mình. Trả tự do lại cho cô ấy. – Kwon Boa trầm giọng nói

- Được thôi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị tốt đơn ly hôn. – Kwon Dong Wook xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay mình nhếch môi nói

- Thứ trên tay anh, tôi cũng muốn. – cô nhìn chiếc nhẫn cương quyết nói

- Được thôi, dù sao nó cũng chỉ là thứ vô dụng mà thôi. – hắn mỉm cười tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra và trao cho cô.

- Nếu anh không giữ lời hứa thì tôi sẽ tìm anh tính sổ.

Trước khi rời đi cô không quên gằng giọng cảnh cáo hắn, cô biết Kwon Dong Wook chẳng phải là 1 kẻ tốt lành gì, mặc dù cùng họ Kwon nhưng tính cách của hắn và cô hoàn toàn khác nhau. Coi như hắn là 1 kẻ tâm cơ nhưng chỉ cần có thể lấy lại tự do cho Sora thì cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, thậm chí có thể trao đổi linh hồn mình cho ác quỷ thì thử hỏi tình yêu của cô dành cho người con gái ấy phải lớn đến đâu mới có thể làm tất cả những điều như thế.

Đã từng đánh mất một lần

Không có nghĩa là sẽ đánh mất cả đời này.

- Xử lý cô ta. – Kwon Dong Wook rút điện thoại ra lệnh ngắn gọn

--

- Kim phu nhân cô chắc chắn cô muốn điều đó chứ? – người đàn ông khẽ đẩy gọng kính lên và đặt câu hỏi.

- Luật sư Park từ lúc nào mà ông trở nên nhiều chuyện như thế vậy? Tôi đã ký vào rồi, ông cứ mang đến đó để cô ta ký vào là được. Và tôi đã không còn là Kim phu nhân. Do you understand?? – giọng Tiffany tỏ vẻ khó chịu

- À vâng. Hwang tiểu thư – vị luật sư toát mồ hôi trước cô gái mạnh mẽ như vậy.

- Ông cứ mang đến đó, nếu Kim Tae Yeon không chịu ký thì ông hãy gửi đến cho cô ấy mỗi ngày 1 tờ đơn như vậy cho đến khi cô ấy ký vào thì thôi. – Tiffany bắt chéo chân ngáp dài nói

- À vâng, tôi sẽ làm đúng theo lời cô. – vị luật sư gật đầu nói

- Được rồi, tôi cần nghĩ ngơi.

Tiffany uể oải nói, chân mang đôi dép hồng bước từng bước lên lầu và mất hút để lại vị luật sư ngồi đó với 1 cảm giác khóc không ra nước mắt ak~. Cầm trên tay đơn ly hôn với chữ ký của Tiffany và phần còn trống dành cho Kim Tae Yeon điền vào, vị luật sư không khỏi lắc đầu cảm thán giới trẻ ngày nay suy nghĩ thật chóng vánh vừa kết hôn chưa được 2 năm đã ly hôn rồi. Đúng là suy nghĩ của ông không thể nào theo kịp thời đại mà. Vị luật sư thu gom đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà.

Tiffany đứng trên ban công nhìn về bầu trời trong xanh gợn mây trắng, ánh mắt thoáng nét ưu thương. Bàn tay cô run run cầm 1 xấp hình đầy những cảnh ân ái của Tae Yeon và cô gái kia, giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Rốt cuộc thì cuộc hôn nhân này sai ở đâu? Là sai từ lúc bắt đầu hay sai là do lỗi của cô? Giờ phút này cô chỉ muốn khóc thật to để trôi đi những đau khổ mà trái tim cô đang phải gánh chịu. Tình yêu tất cả đã sụp đổ trong phút chốc, nếu không phải là yêu thì cớ sao trái tim cô lại đau thắt như thế này? Nếu không phải là yêu thì tại sao lại phải rơi nước mắt?

Tiffany suy sụp mặc sức khóc càng to hơn, cả người cô co lại, trái tim đau đớn khôn nguôi khi nghĩ đến hình ảnh Tae Yeon cùng cô gái khác. Tất cả chỉ là lừa dối, bản tính trăng hoa của Kim Tae Yeon vẫn không hề thay đổi. Trong tình yêu ai là người yêu nhiều nhất đã định sẵn là người thua cuộc, rốt cuộc Tiffany cô đã thua. Thua bởi 1 tình yêu mang tên Kim Tae Yeon.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic