CHAP 30

wow ko ngờ lần đầu làm tới chap 30 luôn *tung hoa* càng về sau drama sẽ càng nhiều hi vọng m.n ko chê bai ak~~~~~~~~ au cảm thấy rất có lỗi khi lỡ hẹn với m.n nếu m.n muốn biết khi nào có chap thì có thể inbox au hoặc inbox wa fb của au ^^

CHAP 30

Yuri tựa người bên cánh cửa nhìn ra hoa viên Kwon gia, ánh mắt đảo xung quanh nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của Kwon lão phu nhân. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại 1 nơi, Jessica mặc 1 chiếc đầm trắng đang ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, gương mặt hơi cúi xuống với vẻ đăm chiêu tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Ánh mặt trời ấm áp hắt lên người nàng trông Jessica nổi bật tựa như 1 thiên sứ thuần khiết khiến cho mắt Yuri nhìn chăm chú không rời.

--

Hàng mi khẽ lay động, Tae Yeon khẽ cử động cơ thể tỉnh dậy, đôi bàn tay sờ soạng trong vô thức vô tình chạm vào cơ thể mềm mại bên cạnh khiến cô tỉnh hẳn. Fany đã về sao? Đó là suy nghĩ của Tae Yeon, cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng có chút hỗn loạn, quần áo vứt bừa bãi. Đầu Tae Yeon có chút choáng váng, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì hay cô đã quên điều gì đó chăng? Cô gõ cái đầu mình vài cái cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, chiếc chăn trên cơ thể rớt xuống làm lộ ra vô số vệt son đỏ cùng dấu hôn ngân cho thấy cô đã trải qua 1 đêm rất mãnh liệt và nồng nhiệt. Là cùng Tiffany sao? Nghĩ đến điều này cô vô thức mỉm cười hạnh phúc, rốt cuộc thì cô vợ bé nhỏ của cô đã biết lỗi và đền bù rồi. Vậy thì Tae Yeon cô sẽ sẵn lòng tha thứ cho quyết định ra nước ngoài bồng bột của Fany.

- Cục cưng bé nhỏ ak. – Tae Yeon lật người qua ôm lấy cơ thể cô gái bên cạnh mà gọi bằng chất giọng ngọt ngào.

- Kim Tae Yeon...........- bất ngờ 1 giọng nói đầy giận dữ vang lên

- Fany? – Tae Yeon nhíu mày khi nghe giọng vợ yêu vang lên

- Tae còn điều gì muốn giải thích nữa không? – Tiffany đứng cách giường không xa, giữa mớ hỗn độn khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Tae Yeon

- Em..e..-

Tae Yeon lắp bắp nhìn cô đứng đó cao ngạo như 1 nữ vương rồi nhìn lại người bên cạnh mình. Là Ji Eun sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô lại cùng Ji Eun ở trên giường....A...aa Kim Tae Yeon có cảm giác muốn gào thét. Sự ồn ào cũng khiến cho Ji Eun tỉnh giấc, cô vươn người ngồi dậy ôm lấy Tae Yeon mà nũng nịu gọi.

- Tae làm em mệt muốn chết.

- KIM TAE YEON. – Tiffany giận dữ hét lên rồi xoay người bỏ chạy thật nhanh.

- Fany.....- Tae Yeon gọi tên và dự định đuổi theo nhưng bị Ji Eun kéo lại

- Tae phải mặc quần áo vào chứ. – Ji Eun chỉ cơ thể trần trụi của Tae Yeon nói.

Tae Yeon nhìn Ji Eun 1 cái rất không tình nguyện gạt tay ra rồi vội vàng mặc lại quần áo mà đuổi theo Tiffany. Chuyện đã thế này bây giờ cô chỉ sợ nó sẽ càng ngày trở nên xấu đi, cô sợ Fany sẽ suy nghĩ nông cạn. Cho dù thế nào cô cũng phải mang Tiffany trở về, Tae Yeon sau khi mặc quần áo xong thì vội vã bỏ đi để lại 1 mình Ji Eun ngồi trên giường với nụ cười trên môi.

- Kim Tae Yeon cô không thoát khỏi tôi đâu.

--

Kwon Boa bị Kwon lão phu nhân hạ lệnh quỳ ở trong từ đường Kwon gia để xám hối tội lỗi của mình. Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng dưới sự khuyên ngăn của Sora cô đành chấp nhận làm theo. Cô cảm thấy mình không hề sai, chẳng lẽ yêu 1 người thật lòng là sai sao? Nếu không phải họ Kwon có lẽ cô đã có thể ở bên cạnh người mình yêu chứ không phải như bây giờ, bất lực không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn bài vị tổ tiên mà oán than.

- Ông nội à con cảm thấy mình không làm sai. Chẳng lẽ yêu 1 người là sai sao? Con và cô ấy là thật lòng, chẳng lẽ ông muốn nhìn cháu mình phải đau khổ hay sao? – Boa lẩm bẩm nói

- Con quỳ ở đây không phải vì con nhận sai, con cảm thấy mình chưa bao giờ sai. Con yêu Sora, con muốn được ở bên cạnh chăm sóc cô ấy cả đời.

'

'

'

'

'

'

- Ông nội rốt cuộc ông có hiểu được con không? – Boa không ngừng lẩm bẩm 1 mình

- Nếu muốn bên cạnh Kang Sora thật ra rất đơn giản. – 1 giọng nói trầm bất ngờ vang lên khiến cho cô phải quay lại nhìn

- Kwon Dong Wook? – Kwon Boa nhíu mày khi trông thấy người đối diện mình

- Cô là đang yêu vợ tôi sao? – Kwon Dong Woo kung dung cho tay vào túi, khoé môi khẽ nâng lên

- Tại sao lại biết? – Boa hơi bất ngờ hỏi

- Cô không cần quan tâm, nếu cô muốn thật ra rất đơn giản. – Kwon Dong Wook thản nhiên nói

- Điều kiện. – Boa đứng dậy đối diện với Dong Wook chân cô có chút tê vì quỳ lâu như vậy.

- 15% cổ phần Kwon thị. Tôi sẽ ký tên vào đơn ly hôn và cô ấy sẽ được tự do. – Kwon Dong Wook nói thẳng vào vấn đề

- 15% sao?

Boa nhíu mày nói, đây là 1 vấn đề quan trọng vì trước khi ông nội mất đã chia cổ phần cho cô và Yuri mỗi người nắm giữ 15% và dặn dò không được để lọt vào tay người khác. Bây giờ, Kwon Dong Wook dám ra điều kiện như vậy chứng tỏ hắn có chuẩn bị, nếu 15% có thể đổi lấy tự do cho Sora thì cô nguyện ý. Người ta thường nói khi yêu con người ta thường mù quáng và bây giờ Kwon Boa chẳng khác nào như thế, cô đã từng nói với Sora cho dù đánh đổi mọi thứ để có được nàng cô đều sẵn sàng, bây giờ Kwon Dong Wook ra điều kiện hấp dẫn như vậy cô còn phân vân gì nữa, cơ hội chỉ có 1, nếu không nắm bắt có lẽ cả đời này cô cũng đừng mong ở bên cạnh người con gái cô yêu.

- Cơ hội chỉ có 1. Nếu cô không muốn thì tôi đi đây. - Kwon Dong Wook quan sát biểu hiện trên gương mặt Kwon Boa, hắn biết cô dường như đang phân vân nên ra đòn quyết định.

- Được tôi đồng ý. – Boa không suy nghĩ gật đầu đồng ý

- Tốt. Thành giao. - Kwon Dong Wook nói xong liền xoay người bỏ đi, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, ngày tập đoàn Kwon thị thuộc về hắn đã không còn xa nữa. Sẽ không còn ai dám coi thường hắn nữa.

Kwon Boa nhìn theo bóng lưng dần khuất xa rồi xoay người nhìn hình người ông của mình trên bàn thờ, cô cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa đối với ông, trong lòng cô áy náy không thôi nhưng cô tuyệt nhiên không cho phép mình hối hận chỉ cần có thể đổi lấy tự do cho Sora muốn cô làm gì cũng được. Cô sẽ tuyệt đối không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Một khi đã yêu tuyệt không hối hận

Cho dù con đường phía trước là chông gai

Cho dù có bị thương đẫm máu

Cũng là nguyện ý bước đi.

--

Tiffany chạy ra khỏi biệt thự Kim gia, cô cứ cắm đầu mà chạy, nước mắt không tự giác rơi, những hình ảnh vừa rồi cứ ám ảnh trong tâm trí cô, rốt cuộc thì người chồng mà cô tin tưởng lại có 1 ngày phản bội cô. Bầu trời bắt đầu kéo mây đen kịt bao trùm lấy cả mặt đất, mưa bắt đầu rơi và ngày càng nặng hạt, Tiffany chạy được 1 đoạn thấm mệt rồi ngồi sụp xuống giữa đường mà khóc to, mặc cho nước mưa rơi xối xả quật vào cơ thể yếu đuối của cô.

Tae Yeon lái xe tìm dọc đường mà trong lòng thấp thỏm, hoảng sợ, cô thật sự sợ không thể tìm được Fany, cô sợ Fany sẽ thật sự biến mất. Tất cả cũng do cô không thể khống chế lý trí của mình, đã sai 1 lần lại tiếp tục sai, cho dù bây giờ cô có cố gắng giải thích thì Fany sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cô, bởi vì cô biết rất rõ Tiffany là 1 người rất căm ghét ai đó phản bội mình. Bây giờ mọi chuyện đã ra nông nổi này thì cô phải tìm cách cứu vãn nếu không cô e rằng mình sẽ thật sự mất đi Tiffany.

Tae Yeon đạp thắng xe thật gấp bởi vì cô trông thấy Tiffany đang ngồi giữa đường trong cơn mưa xối xả, lúc này trông cô ấy thật chật vật và đau khổ cho dù Tiffany có cố gắng tỏ ra lạnh lùng trước mặt cô đi chăng nữa thì Tae Yeon biết đó chỉ là cô ấy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Ánh mắt Tae Yeon dõi theo Tiffany bất chợt cô trông thấy 1 chiếc xe đang lao tới, còn Tiffany thì lại không để ý mọi thứ xung quanh. "Chết tiệt" Tae Yeon âm thầm mắng rồi nhanh chóng lao ra thật nhanh nhào tới ôm lấy Tiffany rồi cùng ngã qua 1 bên.

- EM ĐIÊN RỒI SAO? – Tae Yeon dìu Fany đứng lên và hét to

"CHÁT" Tiffany nâng tay tát vô khuôn mặt Tae Yeon 1 cái thật mạnh, ánh mắt cô chứa đựng đầy hận ý. Tae Yeon cảm thấy khuôn mặt mình có chút đau rát, cơn mưa vẫn không ngừng rơi xối xả khiến cả 2 ướt sũng như chuột lột trông rất chật vật cùng thê thảm, nhưng Tae Yeon vẫn mặt kệ, cô nắm tay Tiffany dự định kéo đi, có trời mới biết khoảnh khắc chiếc xe kia lao tới nếu cô chỉ chậm 1 chút thôi có lẽ cô sẽ hối hận cả đời. Nhưng cô đã xem thường, Tiffany gạt mạnh tay ra, đôi mắt cười bây giờ chứa đầy sự giận dữ trông rất đáng sợ.

- Đủ rồi, Tae muốn gì nữa? Tôi đã thấy đủ rồi. Cút đi. – Tiffany giận dữ nói

- Em điên đủ chưa? Về với Tae, Tae sẽ giải thích. – Tae Yeon cũng tức giận hét.

- Không cần. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chồng mình phản bội. – Tiffany lạnh lùng nói

- Phản bội sao? Tae chưa giải thích em đã nói Tae phản bội em. Vậy còn em, em không nói 1 tiếng đã bỏ đi về Mỹ cùng tên Denis kia thì đó là gì? – Tae Yeon tức giận nói thẳng ra

- Thì ra là Tae vẫn luôn nghi ngờ tôi sao? – Tiffany tâm lạnh hơn nữa khi nghe những lời từ miệng của Tae Yeon

- Ti..fa..- Tae Yeon bất chợt bối rối khi trông thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Fany.

- Alo..oppa có thể cho người đến đón em không? – Tiffany bất chợt rút điện ra và gọi cho Denis

- TIFFANY. – Tae Yeon giận dữ hét to, đây là Fany đã thật sự chọc đến giới hạn cuối cùng của mình

- Kim Tae Yeon tôi nói cho cô biết, nếu cô đã không tin tưởng tôi thì tôi cũng chẳng cần phải nói thêm điều gì nữa. – Tiffany sau khi nói ra địa điểm thì tắt điện và xoay người nhìn thẳng vào Tae Yeon nói

- Fany. – Tae Yeon siết chặt bàn tay ngăn không cho bản thân làm ra bất cứ điều gì làm tổn thương đến Fany nữa.

"KÉT" chiếc xe màu đen phanh lại, tài xế rất nhanh đến nơi cẩn thận lấy dù ra che cho Fany, dù sao ông chủ của hắn đã dặn dò rất kỹ lưỡng hắn sao có thể qua loa được. Ngay lúc Tiffany chuẩn bị bước vào xe cô đã quay lại nhìn Tae Yeon 1 cái và nói

- Đơn ly hôn tôi sẽ cho người gửi đến.

Tiffany nói xong rồi bước vào xe, bỏ mặc Tae Yeon đứng như trời trồng nhìn chằm chằm theo chiếc xe đang lăn bánh. Là cô đã sai sao? Cô đã làm tổn thương đến Tiffany, Tae Yeon cảm thấy tinh thần suy sụp đến tột độ, cô đứng nhìn bóng xe dần khuất xa mà không khỏi thở dài 1 hơi, trái tim cô đau đớn vô cùng, rốt cuộc Tiffany đã lựa chọn hắn mà không phải là cô, thật nực cười, rốt cuộc cô lại như 1 đứa ngốc tự tay mình đẩy Fany về phía hắn. Mưa vẫn cứ rơi và Tae Yeon chỉ biết đứng đó mặc cho cơn mưa quất thẳng vào cơ thể của mình, cô biết nỗi đau da thịt không thể nào so sánh với nỗi đau thấu tâm can.

Tiffany sau khi vào xe, cô thật sự không hề quay lại nhìn Tae Yeon, cô sợ nếu cô quay lại nhìn có lẽ cô sẽ mềm lòng, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối, cô bật khóc, những giọt nước mắt đắng nghét cứ không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cho dù cô đã tự nhủ với bản thân rằng không được khóc nhưng tại sao giờ phút này những giọt lệ đáng ghét ấy vẫn cứ không ngừng rơi cho dù cô cố gắng lau đi nhưng dường như không thể. Rốt cuộc thì Tiffany cũng đã gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng trước mặt Tae Yeon mà bật khóc như 1 đứa trẻ. Giờ phút này cô cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến không thở được. Tiffany khóc thật thương tâm, khóc đến khi trước mặt cô trở nên tối sầm rồi ngất đi.

END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic