CHAP 29

up chap mới mừng sanh thần cục cưng của au ak~~~~~~. HAPPY BIRTHDAY TIFFANY HWANG MI YOUNG........:* có ai muốn cắt bánh chung với au ko?? keke chúc m.n đọc fic vui vẻ. 

CHAP 29

Tại Kwon gia đang tất bật chuẩn bị 1 buổi tiệc long trọng, vài ngày nữa thôi là Kwon lão phu nhân sẽ tròn 62 tuổi vì vậy mọi người từ nhỏ đến lớn trong Kwon gia đều bận bịu chuẩn bị, bởi vì lễ mừng của lão phu nhân năm nào cũng tổ chức rất long trọng với vô số khách mời đều là những người có máu mặt và địa vị quyền quý tham dự vì vậy không thể để xảy ra bất kì 1 sơ suất nhỏ nào được.

*Cốc cốc*

- Vào đi. – giọng Kwon lão phu nhân truyền đến.

- Bà nội.

Kwon Boa và Sora bước vào trong và cúi chào Kwon lão phu nhân, ngoài ý muốn lúc này Yuri cũng đang ở bên cạnh Kwon lão phu nhân giúp bà chăm sóc cây cảnh trong phòng. Kwon Boa liếc nhìn Yuri 1 cái rồi không nói gì thêm, cô đã hạ quyết tâm cho dù hôm nay có bất kì ai ở nơi này cô cũng sẽ nói ra tâm tình của mình, cô không muốn để Sora chịu đựng thêm 1 giây nào nữa. Đã mất nhau 1 lần rồi bây giờ cô không muốn buông tay cho dù trời có sập đi chăng nữa cô cũng sẽ là người chống đỡ.

- Hai đứa tìm ta có việc gì? – Kwon lão phu nhân đang cầm kéo tỉa cây trong phòng mình hỏi

- Nội, con đến để muốn nói với người 1 việc. – Boa nắm chặt tay Sora ánh mắt kiên định nhìn người bên cạnh như muốn trấn an.

- Cứ nói đi. - Kwon lão phu nhân vẫn không để ý lắm và vẫn tiếp tục tỉa tót cho cây

- Con yêu Sora, con muốn sống chung với cô ấy. – Boa nói thẳng vào vấn đề luôn dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng không thể che dấu được.

*Xoảng* chiếc kéo trên tay Kwon lão phu nhân rơi xuống nền gạch tạo ra âm thanh chói tai. Bà trợn mắt đầy bất ngờ trước lời nói của đứa cháu gái và quay lại nhìn thì bất gặp bàn tay đang nắm chặt bàn tay của cả 2, Kang Sora có chút sợ hãi nép ở phía sau Kwon Boa. Mặc dù đã xác định sẽ không thể nào quay lại được nhưng Sora vẫn cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt Kwon lão phu nhân.

- Con bị điên rồi hay sao lại đi nói những lời này. – bà tức giận khi nghe điều Kwon Boa vừa nói

- Con không bị điên, trước đây lẽ ra con mới là người lấy cô ấy. Chỉ vì con ích kỉ nên đã để lỡ 1 lần. Lần này con không muốn rời xa cô ấy nữa. – Boa nhìn Sora bằng ánh mắt chân thành và nói

- Mày..mày...- Kwon lão phu nhân tức giận nói không nên lời, bà loạng choạng đứng không vững cũng may có Yuri bên cạnh đỡ lấy

- Bà nội cẩn thận. – Yuri lên tiếng nhắc nhở

- Bà, con xin bà cho chúng con toại nguyện. – Boa bất ngờ quỳ xuống trước mặt Kwon lão phu nhân cầu xin

- Unnie, chị đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Nếu chung sống với chị dâu đồng nghĩa chị phải trả giá đắt đó. – Yuri nãy giờ im lặng cũng lên tiếng nói

- Unnie đã suy nghĩ rất lâu và unnie không muốn để cô ấy chịu khổ thêm. – Boa gật đầu nói, bàn tay siết chặt bàn tay người bên cạnh

- Im miệng. – bà quát

- Bà nội coi như cháu xin bà toại nguyện cho cháu, cháu không thể để em ấy chịu đựng thêm. – Boa dập đầu nói

- Mày...mày...- Kwon lão phu nhân ôm ngực thở hồng hộc nói không nên lời

- Unnie đừng chọc tức nội nữa. – Yuri đỡ bà Kwon ngồi xuống nói

- Nhưng unnie không muốn chờ thêm 1 phút giây nào nữa, unnie không thể sống thiếu cô ấy. – Boa nói

- Mày..đồ bất hiếu. Mày im miệng đi không? Muốn chọc giận bà già này tức chết sao? Còn cô nữa thân là chị dâu mà lại đi dụ dỗ em chồng mình, không phải cô ngày thường thích cãi lại lắm hay sao tại sao bây giờ lại đứng im ở đó. - Kwon lão phu nhân bất ngờ chĩa mũi về hướng Sora nói

- Con.. – Sora ấp úng trả lời

- Nội, đều do con không phải lỗi của Sora. – Boa nhận hết lỗi về mình.

*RẦM* Kwon lão phu nhân bất ngờ đập mạnh bàn, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ nhìn thẳng vào 2 người trước mặt. 1 người là cháu của bà, 1 người là cháu dâu của bà vậy mà lại xảy ra thứ tình cảm loạn luân này thử hỏi làm sao bà có thể chấp nhận được. Trong lúc nhất thời bà không biết giải quyết như thế nào, điều duy nhất bà làm là phải tách rời 2 con người này ra trước khi tất cả mọi người đều biết chuyện này.

- Unnie đừng chọc giận bà nữa. – Yuri lên tiếng

- Nhưng...- Boa siết tay muốn nói thêm gì đó nhưng bị người bên cạnh níu lại

- Yuri nói đúng đó, đừng chọc giận nội nữa. – Sora ở bên cạnh lắc đầu can ngăn

- Boa, từ nhỏ tới lớn ta rất yêu thương cháu, bất cứ điều gì tốt ta cũng muốn cho cháu, nhưng hôm nay cháu làm cho ta quá thất vọng. Ta muốn cháu vào từ đường mà xám hối tội lỗi của mình cho đến khi nào cháu nhận ra mình sai ở đâu. – Kwon lão phu nhân nghiêm giọng nói

- Bà...- Boa muốn phản đối nhưng Sora ở bên cạnh đã níu cô, ánh mắt thể hiện ý cô phải chấp nhận vì vậy Kwon Boa đành thu lại tất cả lời nói và ngoan ngoãn đồng ý.

Sau khi cả 2 người rời khỏi căn phòng, Kwon lão phu nhân quay sang nhìn Yuri bằng ánh mắt hiền từ, bà vươn tay sờ lên khuôn mặt của cháu mình, chạm vào mảnh mặt nạ lạnh lẽo mà không khỏi xót xa.

- Yuri, ta muốn con sẽ là người thừa kế Kwon gia sau này. Vậy nên trách nhiệm của con là phải bảo vệ Kwon gia, bảo vệ cơ nghiệp mà ông nội con và ta đã khổ cực gầy dựng. Con và Yoong là 2 đứa ta yêu thương nhất. Bây giờ chỉ còn lại 1 mình con vì vậy con đừng phụ lòng bà già này. - Kwon lão phu nhân nói ra nỗi lòng mình

- Con hứa sẽ bảo vệ gia đình này. Nội yên tâm. – Yuri cam đoan với bà

- Vậy thì tốt. Ta tin cháu. - Kwon lão phu nhân gật đầu nói

--

- Thương tích của anh thế nào rồi? – Jessica hỏi thăm

- Không sao, chút vết thương nhỏ không đáng. Yuri có làm khó em không? – Donghae ngồi bên cạnh hỏi

- Không. Em cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu. – Jessica buồn bã nói

- Vậy thì li hôn đi, anh sẽ chăm sóc em. – Donghae ở bên cạnh nói

- Ly hôn sao? Em cũng từng nghĩ và nói cho Yuri điều này nhưng cô ấy lại từ chối. – Jessica nói

- Yuri thật tàn nhẫn, muốn trói buộc hạnh phúc của em sao? – Donghae nghe xong căm tức nói

- Rốt cuộc em không biết làm thế nào bây giờ? – Jessica phiền não nói

- Anh có cách. – Donghae bất ngờ búng tay nói

- Cách gì? – Jessica thắc mắc hỏi.

- Chẳng phải Kwon gia sắp tổ chức tiệc mừng thọ Kwon lão phu nhân sao? Em cứ dựa vào đó mà tuyên bố với tất cả mọi người rằng em muốn ly hôn với Yuri, đến lúc đó Yuri có muốn nói cũng không được. – ánh mắt Donghae loé lên 1 tia nguy hiểm nói

- Anh có chắc không? – Jessica dường như đang phân vân suy nghĩ.

- Hôm đó anh cũng được mời, anh sẽ giúp em. – Donghae nắm lấy bàn tay Jessica chắc chắn nói

- Em...sẽ suy nghĩ. – Jessica phân vân nói

Sự thật thì ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã được định sẵn là không có kết quả, sau tất cả những gì Yuri đối xử với cô thì chỉ còn lại sự chán ghét tồn tại trong lòng Jessica. Cô đã quá chán nản và mệt mỏi với việc phải nhìn sắc mặt của nhà họ Kwon mà sống, cô chỉ muốn có tự do của riêng mình mà không bị bất kì ai can thiệp vào. Vì vậy lời đề nghị của Donghae là 1 phát đánh vào lý trí của Jessica hiện giờ.

--

Tae Yeon say bét nhè, đi đứng loạng choạng không vững được Ji Eun dìu trở về Kim gia. Kể từ khi Fany trở về Mỹ không ngày nào là Tae Yeon trở về nhà trong tình trạng tỉnh táo, mùi rượu nồng nặc trong không khí, cô cảm thấy thật thất bại khi không thể giữ được Fany. Sau khi xem những hình ảnh ấy càng khiến trong lòng cô phiền chán, vì vậy sau giờ làm việc cô cảm thấy quay trở về căn nhà trống không, cô quạnh ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa, thế là Tae Yeon quyết định tìm quên nơi những quán bar thì vô tình bắt gặp Ji Eun và thế là sau khi uống say cô được Ji Eun mang trở về Kim gia.

- F..a..n.y..hức..- Tae Yeon lè nhè gọi tên vợ của mình

- Cho cháu hỏi phòng Kim tổng ở nơi nào? – cô lịch sự hỏi quản gia

- Hướng đông, bên phải. – trước đây bà cũng đã quá quen với việc Tae Yeon mang bạn gái về nhà nên cũng không nói nhiều làm gì

- Cảm ơn. – cô gật đầu rồi dìu Tae Yeon lên phòng

Cửa phòng mở, Ji Eun dìu Tae Yeon vào trong và thả cô ấy ở trên giường, ánh mắt đảo quanh thì trông thấy khung hình cưới to đùng ở trên tường, trong ảnh Tae Yeon và Tiffany rất hạnh phúc khiến cô không khỏi ganh tị. Rốt cuộc Tiffany tốt số đến đâu mới có thể khiến cho Tae Yeon yêu thương, cưng chiều như vậy. Ji Eun nhìn Tae Yeon nằm trên giường khẽ nở 1 nụ cười.

Trong ánh đèn mờ nhạt, từng mảnh quần áo trên người cả hai rơi lộn xộn trên đất, âm thanh rên rỉ say mê lòng người, miệng Tae Yeon không ngừng gọi tên Tiffany, mặc cho người con gái bên trên luật động không ngừng, Tae Yeon mơ hồ cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật và mềm mại của người con gái kia, ánh mắt cô nhập nhoè 1 bóng hình không rõ khiến cô ngỡ là Tiffany vì vậy Tae Yeon 1 lần nữa bị dục vọng dẫn dắt, cô và người con gái kia 1 lần nữa lại xảy ra quan hệ lẽ ra không nên có.

Tiffany kéo hành lý ra khỏi quầy thủ tục, sau kì nghỉ tại Mỹ cô phải ngậm ngùi trở về Hàn 1 mình vì Denis còn bận việc, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng việc được đoàn tụ cùng gia đình sau ngần ấy năm xa nhau đã khiến cô không nỡ rời xa. Nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Tae Yeon 1 mình ở Hàn được, làm như vậy sẽ rất ích kỉ đối với Tae Yeon. Do mải chơi nên cô đã quên nói với Tae Yeon rằng mình đã trở về Mỹ vì vậy lúc chuẩn bị trở về cô đã mua rất nhiều đồ cho Tae Yeon coi như là chuộc lỗi và cũng để cho cô cảm thấy đỡ áy náy hơn.

Cô đón taxi trở về Kim gia, trên đường về không ngừng suy nghĩ không biết liệu Tae Yeon có thích món quà mà cô tặng hay không? Sau vài ngày không gặp nhau bây giờ cô mới biết rằng mình nhớ cái tên lùn ở nhà đến nhường nào. Mông lung suy nghĩ 1 hồi thì xe đã dừng trước cổng Kim gia, Tiffany mang hành lý vào nhà giao cho quản gia, vui vẻ phân phát quà mà không để ý đến sắc mặt trầm xuống của bà. Cô gái đêm qua đưa Tae Yeon về nhà đến tận bây giờ vẫn chưa rời khỏi phòng khiến bà không biết phải như thế nào, đâu phải bà không biết những âm thanh phát ra đêm qua trong căn phòng ấy đâu. Bây giờ Tiffany đã trở về khiến bà càng cảm thấy khó xử hơn, không biết phải xử lý như thế nào.

- Tae Yeon đâu? – Fany hỏi

- Ưm...cô chủ đến công ty rồi. – bà nói dối

- Sớm như vậy sao? – Fany nhìn đồng hồ mới hơn 6h thôi

- Tôi không biết. – bà ấp úng nói

- Vậy cũng được tôi trở về phòng nghỉ 1 chút. – Fany vô tư nói rồi cất bước rời khỏi

- Thiếu phu nhân, đừng đi. Căn phòng đó đang quét dọn cô không thể vào. – bà vội vã ngăn cản cô lại

- Không sao đâu, tôi cần lấy 1 ít đồ. – Tiffany mỉm cười nói rồi rời đi

- Thiếu...thiếu...phu.nhân.

Bà ngây người 1 phút rồi vội vàng đuổi theo Tiffany ngăn cản, nhưng cũng đã muộn cô đang đứng trước căn phòng của mình, bàn tay đang đặt lên nắm cửa vặn lấy. *Cạch* cánh cửa mở ra, Tiffany bước vào phòng trước ánh mắt đầy lo lắng của bà quản gia. Bà khẽ lắc đầu 1 cái, giấy thì không thể gói được lửa, e rằng lần này cô chủ cũng khó giữ được mình rồi. Bà phiền muộn lắc đầu rời đi.

END CHAP 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic