CHAP 28
CHAP 28
- Ông Park, ta nghĩ kĩ rồi tất cả những gì ta có ta sẽ cho nó. Ông cứ làm theo lời ta là được. – trong căn phòng sang trọng người phụ nữ ung dung hớp 1 ngụm trà nói
- Vâng thưa lão phu nhân. – người đàn ông trước mặt bà gật đầu 1 cái rồi thu dọn đồ rời đi.
- Gọi Jessica đến cho ta. – Kwon lão phu nhân ra lệnh cho quản gia bên cạnh mình
- Vâng phu nhân.
Sau đó, Jessica được dắt đến phòng Kwon lão phu nhân, bà vẫn điềm đạm thưởng thức trà, mặc dù bà đã 60 tuổi nhưng mỗi cử động của bà đều toát ra khí chất cao quý khiến cho người ta phải nể trọng. Jessica bước nhẹ đến trước mặt Kwon lão phu nhân, cô hơi hồi hộp vì không biết mình bị gọi đến đây vì điều gì. Mặc dù Kwon lão phu nhân đã trở về lâu rồi nhưng cô vẫn không tiếp xúc với bà nhiều lắm và sự uy quyền của nữ chủ nhân của Kwon gia luôn khiến cô như có gánh nặng trong lòng. Vì vậy mỗi khi đối diện với lão phu nhân cô vẫn thật sự rất sợ.
- Bà cho gọi cháu. – Jessica cúi đầu nói
- Ừm. có nhã hứng cùng bà dùng trà không? – Kwon lão phu nhân nhàn nhạt nói
- Vâng – Jessica hơi bất ngờ với lời đề nghị nhưng cũng gật đầu đồng ý
Kwon lão phu nhân sai người mang bộ đồ pha trà mà bà yêu thích nhất và bắt đầu tập trung từng bước 1 cách thật tỉ mỉ và chăm chú cho đến khi 1 ly trà xanh mướt được đưa đến trước mặt Jessica khiến cô không khỏi bất ngờ.
- Cháu uống đi. - Kwon lão phu nhân nâng ly trà lên uống 1 cách thật tao nhã.
Jessica cũng bắt chước làm theo nhưng ngay khi ngụm trà đầu tiên thì hàng chân mày cô khẽ nhăn lại vì vị đắng chát của nước trà đọng lại nơi đầu lưỡi.
- Thật không biết cảm nhận. - Kwon lão phu nhân lắc đầu nói
- Cháu xin lỗi. – đầu Jessica cúi thấp nói
- Thật ra ta muốn gọi cháu đến là vì muốn cháu cảm nhận được vị đắng chát của trà. Trà đạo không chỉ đơn thuần là phép tắc uống trà, mà còn là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn mình. - Kwon lão phu nhân từ tốn nói
- Cháu đã biết. – Jessica cúi đầu nói
- Ta chỉ muốn nói với cháu 1 điều, nếu cháu đã gả vào Kwon gia thì là người của Kwon gia, cháu phải biết Kwon gia là tập đoàn lớn, ông nội Yuri đã giao lại cho ta thì ta có trách nhiệm duy trì và gìn giữ nó. Ta sẽ không cho phép bất kì ai huỷ hoại nó. Ta muốn cháu đã gả cho Yuri thì phải tuyệt đối 1 lòng 1 dạ với nó. – Kwon lão phu nhân từ tốn nhấp 1 ngụm trà nói
- Dạ vâng cháu đã biết. – Jessica nhỏ giọng nói
- Nếu có thời gian cháu hãy theo ta học trà đạo đi. – Kwon lão phu nhân từ tốn nói
- Dạ. – Jessica cúi đầu nói
Sau khi rời khỏi phòng Kwon lão phu nhân thì trái tim của cô dường như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đối diện với người phụ nữ tràn đầy uy quyền như thế này thì thử hỏi 1 hậu bối như cô không khiếp sợ mới là chuyện lạ. Những lời nói của Kwon lão phu nhân chẳng khác gì đang dạy dỗ cô về thân phận của mình. Đúng là gả vào nhà giàu thật không dễ dàng gì, không hề có được 1 chút tự do nào.
Bên trong căn phòng Kwon lão phu nhân thư thái uống trà và thưởng thức phong cảnh, bà khẽ liếc xấp hình mà thân cận của bà chụp được. Tất cả ảnh đều là hình của Jessica và Donghae ở trong sân trường. Bà không khỏi lắc đầu sai người mang huỷ đống hình kia. Xem ra cô cháu dâu này bà phải dạy dỗ thêm nếu muốn Yuri trở thành người thừa kế Kwon gia.
--
Trong quán bar ánh đèn lung linh đủ sắc màu, nồng nặc mùi thuốc lá xen lẫn đó là mùi rượu nồng nặc cùng những âm thanh sập sình đinh tai, nhức óc. Là 1 nơi vô cùng hỗn tạp, trong 1 góc khuất có 1 cô gái với mái tóc đen dài rũ rượi nhưng cũng không thể nào che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô được, trên bàn bày la liệt những thức ăn và những vỏ chai rượu đắt tiền nằm lăn lốc. Bên cạnh cô là những cô gái ăn mặc xinh đẹp và quyến rũ không ngừng cười nói vui vẻ và nâng rượu phục vụ cho cô.
Bây giờ chỉ có rượu mới có thể giúp cô quên đi được nỗi đau này thôi, dẫu biết rằng đã không thể nào giữ lại nhưng vì sao còn cố gắng chìm vào cuộc vui. Cô rất sợ rất sợ khi mình tỉnh khỏi cơn say thì xung quanh cô chỉ còn lại 1 sự cô đơn, bóng hình ấy vẫn không ngừng quẩn quanh trước mặt cô, từng ánh mắt, nụ cười cùng cử chỉ thân mật cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với cô. Cô sợ thật sự rất sợ khi tỉnh dậy đối mặt với người ấy cô sẽ trở nên yếu đuối và không thể nào kiềm chế được bản thân mình. Nếu đã như thế chi bằng cô mỗi ngày ngập tràn trong cơn say còn hơn phải tỉnh táo để đối mặt với nỗi đau lần nữa. Trái tim cô đã quá mệt mỏi để có thể chấp nhận đau khổ 1 lần nữa.
- Từ bao giờ thì unnie trở nên thế này? – 1 giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên
- Ai đó? – Kwon Boa đã không còn tỉnh táo để nhìn rõ người trước mặt
- Ngay cả em cũng không nhận ra sao? – Kang Sora khẽ thở dài nhìn con người nát rượu kia
- Là cô sao? – Kwon Boa nhếch môi khi trông thấy rõ hơn thân ảnh trước mặt
- Theo em về. – Sora gằn từng chữ khi trông thấy bàn tay cô đang ôm ấp những cô ả phục vụ bên cạnh
- Tôi không muốn về. – Boa liếc Sora 1 cái nói rồi tiếp tục uống rượu
- Đã mấy ngày unnie không về rồi chẳng lẽ unnie muốn như thế này hoài sao? – Sora đau xót nói
- Mặc kệ tôi. – Boa nhếch môi nói, cô xoay người qua hôn 1 nữ tiếp viên bên cạnh mà không quan tâm đến sự tồn tại của Sora.
- Đi, hôm nay bằng mọi giá unnie phải theo em trở về. – Sora nhìn 1 màn trước mặt không khỏi tức giận bước lên nắm tay Boa và kéo đi
- Buông ra. – Kwon Boa tức giận gằn từng chữ khiến người xung quanh không khỏi sợ hãi.
- Em không buông đó, thì sao nào. – Kang Sora hất mặt nói bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô
- Tôi bảo cô buông ra. – Kwon Boa lảo đảo nói
- Không. – Sora kiên quyết không buông
2 người cứ thế dằn co nhau mặc cho tiếng nhạc sập sình ở ngoài kia thì Kang Sora vẫn nhất quyết không buông tay Kwon Boa mặc cho cô ấy có tức giận như thế nào. Còn Kwon Boa men rượu dường như đã lấn át đi lý trí của cô, cô tức giận giựt tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay mình khiến cho Sora lảo đảo bước chân không vững ngã ra phía sau, tấm lưng cô va vào chiếc bàn gần đó, tiếng thuỷ tinh rơi loảng xoảng, cắm vào da thịt cô. Hàng chân mày Sora khẽ nhíu lại cơn đau từ những mảnh thuỷ tinh khiến lòng cô dường như nguội lạnh.
- Sora, em không sao chứ? – Boa dường như trở nên tỉnh táo hơn 1 chút bỏ mặc tất cả vội chạy đến bên cạnh Sora xem xét.
- Tránh ra. – Sora tức giận hét
- Máu.. – cô sợ hãi khi nhìn thấy màu đỏ tươi trên bàn tay mình
- Sao lại đối xử với tôi như thế, chị là đồ tồi. – Sora uất ức khóc hét.
- Xin lỗi. – cô buông ra lời nói nhẹ tênh
Kwon Boa dùng sức lực của mình bế Sora vào lòng mặc cho cô gái nhỏ miệng không ngừng mắng chữi cô, mặc cho những người xung quanh nhìn 2 người bằng ánh mắt đầy tò mò. Cô cũng mặc kệ, bởi vì cô đã làm tổn thương người mình yêu cho dù có bị đánh bị mắng đi nữa cũng là cam tâm tình nguyện. Sora sau khi mắng chữi mệt mỏi thì nép vào lòng Kwon Boa nghỉ ngơi.
- Dì Han, em ấy không sao chứ? – cô lo lắng hỏi
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. – bác sĩ Han nói sau khi băng bó cho Sora.
- Con cám ơn dì, làm phiền dì chuyện lần này đừng nói với ai. – Kwon Boa thở phào nhẹ nhõm nói
- Ta biết rồi. – bác sĩ Han gật đầu rồi thu gom dụng cụ rời đi.
- Unnie xin lỗi em. – cô đến bên cạnh giường ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Sora nói
- Không phải lỗi của chị. Trông thấy chị như thế em thật sự rất đau lòng. – Sora nở nụ cười yếu ớt nói.
- Unnie không biết phải như thế nào để đối diện với em đây. – Cô vùi mặt vào lòng bàn tay người thương nói
- Là em không tốt đã làm tổn thương tình cảm của unnie. – Sora buồn bã nói
- Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao? Unnie thật sự không muốn 1 lần nữa mất em. – Boa ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt đen láy chứa đựng sự bi thương vô hạn
- Em chỉ muốn hỏi 1 câu. Có thật unnie sẵn sàng từ bỏ tất cả danh vọng và tiền bạc vì em không? Sẽ không hối hận chứ? – Sora nhìn thẳng vào người đối diện thành thật hỏi
- Không bao giờ hối hận. – ánh mắt cô lộ ra vẻ kiên định nói
- Được chỉ cần câu nói này của unnie. – Sora dụi đầu vào lòng Boa nói nhỏ
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy kiên định cùng trông chờ của người đối diện khiến cô phải suy nghĩ lại đoạn tình này để có thể ra 1 quyết định đúng đắn cho bản thân và cả người đối diện. Cô thật sự quá mệt mỏi khi phải sống cùng Kwon Dong Wook quá rồi.
--
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, từng đám mây trôi nhẹ lững lờ, trong sân trường rợp bóng cây từng tốp sinh viên đang ngồi nghỉ ngơi, ở 1 gốc cây to với tán phủ rợp có 1 cô gái gương mặt bị che khuất bởi 1 quyển sách, cái đầu thì gục gặc liên hồi trông có vẻ như đang ngủ trưa. Yuri đang đi dạo xung quanh, cô đến đây để tạm thời giải quyết 1 số công việc thay Kwon Boa, dạo này không hiểu unnie cô mất tích ở nơi nào để lại 1 đống công việc chồng chất cho cô, vừa phải giải quyết việc công ty vừa phải theo dõi trường học khiến cô mệt mỏi và không tài nào yên giấc, cô đã thức suốt mấy đêm liền và bây giờ tinh thần có phần sa sút. Vì vậy, cô muốn đi dạo 1 chút hít thở bầu không khí trong lành nơi sân trường.
Ngay khi Yuri đi ngang qua gốc cây thì quyển sách trên mặt cô gái trượt xuống và rơi ra, bàn chân Yuri bất chợt dừng lại, khoé môi cô bất giác cong lên khi nhận ra người con gái ấy, cô nhẹ nhàng dẫm lên cỏ và tiến đến bên ngồi xuống bên cạnh Jessica. Còn cô gái nhỏ cứ gục gặc cái đầu ngủ 1 cách ngon lành thỉnh thoảng miệng còn chép chép vài cái trông rất thú vị.
Yuri im lặng nhìn ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Jessica, trông cô thật đáng yêu, tướng ngủ mặc dù có chút kém nhưng trông vô cùng thú vị. Yuri cứ thế ngồi bên cạnh Jessica hàng giờ liền, lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy trái tim thật yên bình và nhẹ nhõm, Yuri tựa đầu vào gốc cây nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, bàn tay cô khẽ nắm lấy bàn tay Jessica và cảm nhận từng nhịp đập trái tim. Chỉ những lúc như thế này cô mới có thể cảm giác được con người chân thật của mình.
--
Tae Yeon quay trở về Hàn Quốc sau khi kí kết thành công hợp đồng, cô trở về căn nhà của mình nhưng dường như Tiffany vẫn chưa trở về. Căn nhà trống không đầy cô quạnh khiến cô không khỏi chạnh lòng.
- Cô chủ có thư. – người hầu lễ phép đưa 1 phong thư đến trước mặt Tae Yeon
- Ừ. – cô đáp rồi nhận lấy thư
Hàng chân mày Tae Yeon khẽ nhíu lại khi trông thấy địa chỉ nơi gửi của bức thư. Cô mở phong thư ra xem bên trong, đập vào mắt cô là 1 xấp hình, hàng chân mày Tae Yeon càng cau chặt hơn khi trông thấy người trong ảnh là Tiffany cùng gia đình vui vẻ điều đó có vẻ bình thường nhưng nếu trong hình không xuất hiện thêm Denis Oh – tình địch số 1 của Tae Yeon. Cô lật xem từng bức ảnh trong ảnh Tiffany cười đùa rất vui vẻ cùng Denis, không ngừng thì thầm với hắn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy hiện lên 1 nét vô cùng hạnh phúc.
Tae Yeon tức giận quăng xấp hình trên bàn và ngả người ra sofa. Rốt cuộc cho đến bao giờ Tiffany mới nhận ra được mình đã là vợ của cô hay do lỗi của cô không thể dành thời gian cho Fany, cô biết Fany là người Mỹ nên những cử chỉ than mật, phóng khoáng đó là chuyện bình thường nhưng Kim Tae Yeon cô lại là 1 người Hàn, tuy cô rất thương yêu Fany nhưng bản thân cô ích kỉ không muốn vợ mình có bất kì thân mật với 1 gã trai nào. Rốt cuộc thì lời hứa mang cho Fany 1 cuộc sống hạnh phúc cô đã không thể làm được, hình ảnh vệt máu đỏ cùng những giọt nước mắt của Ji Eun cứ không ngừng vây hãm lấy cô như 1 bóng ma ám ảnh cô trong suốt chuyến đi. Mặc dù Ji Eun không nói bất kì điều gì nhưng tận sâu trong cô vẫn là 1 cô gái truyền thống cô biết trinh tiết quan trọng với người con gái như thế nào. Nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc sao này của cô ấy. Rốt cuộc cô vẫn không thể xem nhẹ sự tồn tại của Ji Eun được.
--
Yuri ngồi trên bãi cỏ ngắm Jessica mà thiếp đi từ lúc nào không hay biết, có lẽ do quá mệt mỏi với công việc, cho đến khi Jessica tỉnh dậy thì đã trông thấy Yuri đang thiếp bên cạnh mình. Cô cảm thấy hơi khó hiểu vì sự xuất hiện của Yuri lúc này nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của Yuri cô lại không nỡ đánh thức cô ấy. Bàn tay Yuri vẫn nắm chặt lấy tay Jessica khiến Jessica hơi hiếu kì trước hành động này nhưng cô cũng chỉ bất động ngồi nhìn Yuri chăm chú, cô suy nghĩ Yuri không có chiếc mặt nạ này có lẽ sẽ là 1 mỹ nữ tuyệt sắc. Cô không biết vì lí do gì mà Yuri trì hoãn không muốn làm phẫu thuật có lẽ do vết thương trong lòng quá lớn chăng?
Đầu ngón tay Jessica khẽ chạm nhẹ lên gương mặt Yuri, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt ấy, bầu không khí trong lành xung quanh khiến trái tim cô cảm thấy nhẹ nhàng. Yuri lúc ngủ trông thật đơn thuần và gần gũi không còn là 1 Yuri lạnh lùng mà kiêu ngạo. Jessica thật sự thích bộ mặt này của Yuri hơn. Khoé môi Jessica khẽ cong thành 1 nụ cười.
- Jessica.
1 giọng nói bất ngờ vang lên khiến cho Yuri giật mình thức giấc, bàn tay Jessica trên gương mặt Yuri bất giác rụt lại, cô vội vã buông tay bàn tay đang bị Yuri nắm ra mà ngoảnh mặt lại nhìn về hướng âm thanh thì trông thấy Donghae đang nở nụ cười chạy đến trên tay còn xách 1 hộp thức ăn.
- Thì ra em ở đây. – Donghae tiến đến nói
- Anh tìm em sao? – Jessica khó hiểu hỏi
- Không phải em nói muốn ăn cơm sao? Anh mang đến cho em này. – Donghae vui vẻ nói
- À phải ha. – Jessica bất chợt nhớ ra nói
- Hai người tình cảm quá nhỉ? – 1 giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên
- Yuri? – Donghae giờ mới chú ý tới sự xuất hiện của Yuri ở phía sau
- Hình như anh quá quan tâm đến "vợ" tôi rồi đó. – Yuri khoanh tay nói, cô cố ý nhấn mạnh hơn chữ "vợ" cho Donghae nghe thấy
- Cô có xem cô ấy là vợ sao? – Donghae nhếch môi đáp trả
- Tại sao không? – Yuri nói
- Nếu xem cô ấy là vợ thì cô sẽ không để Jessica đau lòng đến thương tâm như vậy. – Donghae tức giận nói
- Rốt cuộc em đã nói gì với hắn. – Yuri nắm lấy tay Jessica hỏi
- Buông tôi ra.- Jessica bực tức nói
- Thấy tình nhân tới là em không xem tôi ra gì sao? – Yuri gằn giọng
- Đủ rồi Kwon Yuri. Mau buông cô ấy ra. – Donghae nóng lòng nói
- Không liên quan đến anh. – Yuri nhìn thẳng về phía Donghae nói
- Donghae... - Jessica nhìn anh lắc đầu nói, cô không muốn Donghae vì cô mà bị thương tổn
- Hôm nay chúng ta làm cho ra lẽ đi. Sica không yêu cô, cô thả cô ấy ra, cô ra giá đi. Tôi sẵn sàng đổi lấy tự do cho cô ấy. – Donghae kiên quyết nói
- Bằng vào anh ak? – Yuri nhếch môi tỏ vẻ coi thường
*BỐP*
Donghae tức giận xông lên gạt Jessica ra 1 bên, vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt Yuri khiến cô không kịp phản ứng trúng đòn. Ngay lập tức Yuri vung tay đánh trả khiến cho gương mặt bị trúng đòn Donghae vì không kịp né. Jessica ở chính giữa đứng nhìn cả 2 người giằng co mà không thể nào ngăn cản, Yuri và Donghae đánh nhau thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh, bởi vì bây giờ là giờ nghỉ trưa nên có khá đông sinh viên tụ tập lại. Nhưng ngay khi họ thấy Yuri thì tất cả đều sợ hãi né ra mặc dù trong lòng rất hiếu kì, nhưng không 1 ai dám đến gần Kwon Yuri.
Donghae và Yuri đánh nhau vì Jessica gây nên xôn xao trong trường. Jessica nhìn cảnh 2 người lao vào nhau mà trong lòng nóng như lửa đốt. Cô không hề muốn ai trong người bị thương tổn vì mình vì vậy Jessica đã hét lên 1 tiếng khiến cho cả 2 phải dừng lại.
- Đủ rồi.
Cả Yuri và Donghae chợt đứng hình vì tiếng hét này, cả 2 buông nhau ra nhưng ánh mắt nhìn đối phương vẫn chứa đựng đầy lửa giận hận không thể ăn tươi nuốt sống đối thủ. Jessica nhìn cả 2 người sát khi đằng đằng cũng chỉ biết lắc đầu bước đến bên cạnh Donghae mặc kệ Yuri đứng đó.
- Donghae, em xin lỗi. Anh về trước chăm sóc vết thương đi. – Jessica nhẹ giọng nói
- Còn em. – Donghae ôm khuôn mặt bầm tím của mình hỏi
- Em không sao, em cần nói chuyện với Yuri 1 chút. – Jessica cười gượng nói
- Vậy anh đi trước, em cẩn thận. – Donghae nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng đành phải xoay người rời đi
- Yul đi theo em. – Jessica xoay người nhìn Yuri nói rồi bỏ đi
Mọi người xung quanh thấy đã kết thúc đều tản ra bỏ chạy, không 1 ai dám quay đầu nhìn lại bởi vì họ cảm nhận được lửa giận toả ra từ trên người Yuri khi trông thấy Jessica nói chuyện với Donghae. Yuri cất bước theo Jessica đi lên sân thượng không 1 bóng người.
- Rốt cuộc Yul muốn như thế nào đây? Em đã cố không làm phiền đến cuộc sống của Yul thì xin Yul hãy để em được yên có được không? – Jessica bùng nổ nói
- Em thật lòng yêu hắn sao? – Yuri lạnh lùng hỏi
- Phải, em yêu Donghae đó thì sao? Yul đã có Victoria thì hà cớ gì phải quan tâm đến em? – Jessica tức giận nói
- "..." – Yuri im lặng không nói gì
- Coi như em cầu xin Yul, để em sống yên ổn đi. Xin Yul hãy giữ lời hứa của mình. Em đã quá mệt mỏi rồi. – Jessica bất chợt bật khóc nức nở, mọi uất ức kìm nén trong lòng cô đều tuôn ra.
Yuri im lặng nhìn Jessica rơi nước mắt mà trong lòng cô đau đớn khôn nguôi, thì ra trong lòng Jessica không hề có cô dù chỉ là 1 chút. Vậy mà cô còn cho rằng Jessica yêu cô, tự trong lòng Yuri thầm giễu vì suy nghĩ này. "Thì ra trong lòng em chưa từng tồn tại Yul" Yuri bất chợt bật cười nhìn Jessica 1 cái rồi xoay người bỏ đi để mặc Jessica mệt mỏi ngã khuỵ xuống đất co người khóc nức nở. Cô đã thực sự quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top