CHAP 27
CHAP 27.1
Trong sân trường xanh mát cùng với ánh nắng vàng rực rỡ, tiếng chim hót líu lo trên những cành cây xanh mướt. Jessica ôm sách trên tay và chầm chậm bước đi trên con đường rải đầy sỏi trắng, chỉ có những lúc như thế này cô mới cảm thấy lòng được bình yên và nhẹ nhàng. Bất chợt 1 ý nghĩ loé lên trong đầu cô là sau này cô sẽ tự tay thiết kế cho căn nhà nhỏ của mình, phía trước là 1 cái cổng trắng với những hoa leo phía trên, cô sẽ dành ra 1 khoảng nhỏ để làm 1 vườn hoa, ở trong ngôi nhà ấy sẽ chỉ có uma, cô, Krystal và có thể sẽ có 1 vài đứa trẻ của 1 trong 2 người. Chỉ nghĩ thôi mà lòng Jessica cảm thấy ấm áp đến lạ lùng.
- Jessica. – 1 tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau
- Donghae. – Jessica nhận ra âm thanh quen thuộc thì gọi tên.
- Em đang nghĩ gì mà anh gọi cũng không nghe? – Donghae chạy đến bên cạnh cô thở hồng hộc nói
- À, anh tìm em có việc gì không? – Jessica ngạc nhiên hỏi
- Ừm, tối nay anh có 1 buổi tiệc, muốn tìm bạn đi cùng. Anh muốn mời em đi với anh. – Donghae gãi đầu nói
- Sao lại là em? – Jessica tròn mắt hỏi
- Anh không nghĩ ra người nào thích hợp cả. Em đi với anh đi. Chỉ là 1 buổi tiệc nhỏ thôi. – Donghae chân thành nói
- Ưk, cũng được. Em sẽ đi cùng anh. – Jessica suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng không muốn trở về nhà đối diện với khuôn mặt u ám của Yuri.
- Cám ơn em. – Donghae cười nói
- Đừng khách sáo. – Jessica mỉm cười tựa như ánh nắng ban mai.
--
- Chúng ta đừng tiếp tục nữa. Đêm qua xem như chưa có gì đi. – Sora cúi xuống nhặt những đồ vươn vãi trên sàn nói
- Chưa có gì sao? – Kwon Boa ngồi trên giường ngẩn người nói
- Đêm qua chị say, hãy coi như giữa chúng ta chưa có gì đi. – Sora vừa mặc đồ vừa lạnh giọng nói
- Chưa có gì sao? Hahaha..Kang Sora rốt cuộc em xem tôi là gì? – Boa bất chợt ngửa đầu cười lớn
- Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này. – Sora quay người lại để lưng đối diện với Boa, cô không muốn cho cô ấy nhìn thấy khuôn mặt kìm nén sự xúc động của mình.
- Kang Sora rốt cuộc em xem tôi là người như thế nào? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? – Boa mím môi nhìn bóng lưng trước mặt nói
- Giữa chúng ta chưa từng tồn tại điều gì cả. Đây chẳng qua chỉ là 1 trò chơi thôi, đã đến lúc nó kết thúc rồi. – Sora cố gắng ngăn tiếng nấc mà tỏ ra lạnh lùng nói, từng lời nói của cô như từng nhát dao đâm mạnh vào tim cả 2.
- Trò chơi sao? Hahaha, thì ra bấy lâu nay là tôi ảo tưởng sao? – Boa bật cười tự giễu, hốc mắt không khỏi ửng đỏ.
- Xin lỗi. – Sora nhỏ giọng nói
- CÚT.........cô cút mau cho tôi, đừng để tôi trông thấy cô. – Boa tức giận đưa tay hét lớn.
Bờ vai Sora khẽ run, cô nén nước mắt rời nhanh khỏi căn phòng đó, chạy nhanh về phòng của mình đóng sập của lại, bờ vai run rẩy trượt dọc theo cánh cửa đôi môi sưng lên vì kìm nén, cho đến cuối cùng cô cũng bật khóc thật lớn, nước mắt tuôn như thác lũ, cũng may các căn phòng ở Kwon gia được xây cách âm rất tốt và kiên cố nên cho dù cô có khóc to thế nào cũng không ai mảy may nghe thấy.
Cuối cùng thì cô lại làm tổn thương unnie ấy rồi, có lẽ ngay từ đầu cả 2 đã không nên duy trì mối quan hệ như thế này, nếu như ban đầu cô đủ tỉnh táo và lý trí thì có lẽ sẽ không làm tổn thương người mình yêu. Rốt cuộc thì cô đã không giữ được mình mà lại 1 lần nữa tổn thương người con gái ấy, cô vẫn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đựng đau thương vô hạn của Kwon Boa ngày trông thấy cô nắm tay anh trai mình bước vào lễ đường. Còn nỗi đau nào hơn nhìn người mình yêu trở thành chị dâu mình mà không thể làm gì, vậy mà ngày hôm nay cô lại 1 lần nữa nhẫn tâm làm tổn thương người con gái ấy bằng 1 lời nói.
Đau
Trái tim cô dường như nứt thành từng mảnh vỡ vụn ra.
Rốt cuộc cô đã yêu người ấy nhiều bao nhiêu mới có thể đau đớn như thế này?
Đau đến mức không thể hít thở được, cảm nhận mọi thứ xung quanh chỉ mơ hồ 1 màu trắng xoá.
--
Donghae mặc 1 bộ vest đen đầy lịch lãm khoác tay Jessica tiến vào hội trường, tuy nói là 1 bữa tiệc nhỏ nhưng bầu không khí lúc này không hề nhỏ 1 chút nào, sự trang hoàng cùng bầu không khí sôi nổi của bữa tiệc khiến Jessica cảm thấy có chút áp lực. Cô biết gia đình Donghae cũng làm kinh doanh, Jessica cũng từng tham gia cùng anh 1 vài buổi tiệc như thế này nhưng cô không thích bầu không khí của nó chút nào, Vì nghĩ chỉ là 1 bữa tiệc thường nên hôm nay Jessica ăn mặc rất đơn giản chỉ 1 chiếc đầm trắng hở vai, mái tóc nâu uốn xoăn, trang điểm nhẹ nhàng cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của cô, nhưng mọi người trong bữa tiệc thì ăn mặc rất sang trọng và quý phái, họ khoác lên người những bộ cánh đắt tiền và những thứ trang sức lấp lánh đến chói mắt khiến cho cô cảm thấy đây như là 1 buổi vũ hội chứ không phải là tiệc bình thường. Nhất thời cô cảm thấy hơi mất mặt.
- Hay là em về. – Jessica thì thầm vào tai Donghae
- Đừng lo, có anh ở bên cạnh mà. – Donghae nắm tay cô trấn an rồi mỉm cười với vài người trước mặt mình.
- Oh, Lee thiếu gia. Thật vinh hạnh. – 1 người đàn ông mập mạp bên cạnh là 1 người đẹp ăn mặc thật quyến rũ tiến đến trước mặt 2 người cười nói
- Chào Park tổng. – Donghae lịch sự đưa tay ra bắt tay người đối diện cười nói
- Đây là bạn gái cậu sao? – hắn nhìn chăm chăm vào Jessica nói
- Phải. – Donghae gật đầu nói
- Chào cô, tôi trông cô thật quen mắt. – hắn nhìn Jessica bằng 1 ánh mắt thèm khát.
- Chào ông, chúng ta có quen nhau sao? – Jessica gật đầu lịch sự nói
- Oh, chắc tôi nhầm người. Quý cô đây thật xinh đẹp. – hắn vẫn nhìn chằm chằm Jessica mặc cho cô gái bên cạnh tức giận.
- Donghae, em đi lấy thức ăn đây. – Jessica chán nản nói nhỏ với Donghae
- Anh đi với em. – Donghae ân cần nói
- Không cần đâu, anh cứ tiếp họ đi. – Jessica từ chối nói.
- Vậy cũng được, anh sẽ tìm em sau. – Donghae gật đầu cười nói
Jessica buông tay Donghae ra tiến về phía quầy thức ăn, bầu không khí trong hội trường vẫn sôi nổi không dứt, những buổi tiệc như thế này dứt khoác là dành cho giới làm ăn rồi, Jessica không hề thích không khí này chút nào, nhưng đã lỡ đến đây rồi thì cô không thể nào bỏ về liền được, cô nhìn bàn thức ăn đủ hương vị mà không khỏi cảm thán, nhà giàu đúng là nhà giàu ngay cả thức ăn cũng thuộc hàng 5 sao như thế này, Jessica cầm dĩa gắp thức ăn cho vào rồi lấy thêm 1 ly nước ép và tìm 1 góc ngồi xuống ăn.
- Ngồi 1 mình buồn vậy? – 1 giọng nói vang lên.
- "~" – Jessica dừng động tác ăn ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân âm thanh vừa rồi
- Cô là tiểu thư nhà ai? Chẳng lẽ cô không biết phép tắc khi tham dự những buổi tiệc như thế này sao? Ăn mặc chả ra sao. – thì ra là cô gái vừa rồi đi bên cạnh tên mập mạp kia.
- "..." – Jessica tiếp tục ăn chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô gái kia
- Thật thô tục. – cô gái kia cố tình gây sự nói lời lẽ không hay.
- Cô vừa nói ai đó? – Jessica dừng động tác nhíu mày nói
- Tôi nói cô đó, con nhỏ nhà quê. – Cô ta đắc ý vênh mặc nói
"BỐP" Jessica tức thì vung tay tát vào mặt cô gái kia 1 cái xong rồi phủi nhẹ tay tỏ vẻ thờ ơ trước thái độ giận dữ của cô gái kia.
- Đó là cái giá cô phải trả. – Jessica nhẹ giọng nói
"BỐP" cô ả kia bất ngờ tát Jessica 1 cái thật mạnh khiến cô không kịp trở tay, bởi vì cô ả ghen tức vừa rồi hi Jessica vừa rời đi thì lão mập bên cạnh cô ta cứ nhìn chòng chọc vào bóng lưng Jessica tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái này vậy, mặc cho Jessica không hề xem lão ta vào trong mắt, sự ghen tức khiến cho cô ả nghĩ cách bôi xấu Jessica mới thôi.
- Cô..- Jessica trố mắt không biết nói gì
- Vừa lắm trả lại cô, đừng tưởng mình ngon lắm đồ nhà quê. – cô ả vờ thổi bộ móng tay đỏ chói của mình giọng khinh khỉnh đáp
- Thứ giật đàn ông của người khác mà còn ta đây thật không biết liêm sỉ mà. – cô ả cố tình sỉ nhục Jessica
Thấy có chuyện mọi người vây xung quanh cả 2 mà xì xầm bàn tán, Jessica trông thấy ánh mắt khinh miệt của mọi người nhìn mình rồi nhìn sự đắc ý hiện hữu trên khuôn mặt ả ta thì không khỏi tức giận vừa định nói gì đó nhưng bất chợt 1 giọng nói lạnh lẽo tựa như sứ giả địa ngục vang lên.
- Cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe 1 lần nữa xem.
- Tôi nói đồ nhà quê như cô ta là kẻ chuyên đi quyến rũ đàn ông của người khác. Sống bám vào đàn ông mà thôi. – cô ả vẫn không thôi đắc ý
- Nói hay lắm. – tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên giữa đám đông
- Kwon Yuri – cô gái khiếp sợ khi trông thấy Kwon Yuri đang đứng đó.
"BỐP" Kwon Yuri bất ngờ vung tay tát vào mặt cô gái kia 1 cái, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả ta nói
- Đây là cái giá cô phải trả vì dám tát cô ấy.
- Xi..n...lỗi. – cô ả khiếp sợ lắp bắp nói
- Những lời cô vừa nói hãy nhớ lấy. – Kwon Yuri lên giọng cảnh cáo.
- Yul. – 1 giọng nói mềm mại vang tới.
- Chúng ta đi thôi.
Dứt lời Yuri liếc nhìn Jessica 1 cái rồi nắm tay Victoria xoay người rời khỏi đám đông, để mặc Jessica ngồi đó ngây ngốc nhìn 2 người trước mặt tay trong tay rời đi mà quên cả cơn đau vừa rồi nhưng trước khi cô kịp rời đi thì Donghae đã hối hả chạy đến bên cạnh Jessica, nhìn khuôn mặt trắng nõn in hằn vệt đỏ khiến anh không khỏi đau xót.
- Lee thiếu gia bảo vệ người yêu của mình thế này sao? – Yuri nhếch môi mỉa mai
- Em có sao không? – Donghae xót xa đặt tay lên bên má bị đánh của cô
- Em không sao. – Jessica nhìn Yuri 1 cái rồi trả lời Donghae
- Anh xin lỗi, để em 1 mình. Lẽ ra anh nên đi theo em. – Donghae hối lỗi nói
- Không phải lỗi của anh, chỉ là sự cố thôi. Em mệt rồi, chúng ta về đi. – Jessica buồn bực nói
- Được anh đưa em về. – Donghae gật đầu nói rồi nâng Jessica dậy dìu cô rời khỏi đám đông
Yuri nhìn 2 bóng lưng tựa vào nhau rời đi mà trong lòng đầy phức tạp, nhìn Jessica như thế này khiến cô không thể nào vui được, cô gái này xem cô như không khí vậy, ở trước mặt cô mà dám để người đàn ông khác ôm lấy, gặp mặt Jessica là sự tình cờ nhưng khi nhìn thấy Jessica bị người khác ăn hiếp cô lại kiềm lòng không được mà ra tay. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn ấy đỏ ửng lên vì cái tát khiến lòng cô có chút xót xa, cô gái kia nhất định sẽ lãnh lấy 1 hậu quả thảm khốc nhất vì đã dám cả gan động tay đến Jessica.
- Yul nghĩ gì vậy? – Victoria nhẹ giọng hỏi khi trông thấy nét mặt trầm tư của Yuri
- Không có gì, chỉ là chút việc của công ty mà thôi. – Yuri đáp
- Đêm nay Yul có trở về Kwon gia không? – Victoria quan sát sắc mặt Yuri rồi mở lời
- Không, đêm nay Yul sẽ ở nhà em. – Yuri chống cằm suy tư nói
Victoria mỉm cười tựa vào cánh tay Yuri, dù cho Jessica có là vợ Yuri đi chăng nữa nhưng nhìn thái độ lạnh lùng vừa rồi của Yuri khiến cô cảm thấy Jessica trong mắt Yuri chẳng qua chỉ là 1 người dưng mà thôi, nếu Yuri yêu Jessica thì sẽ không đối xử với cô ấy như thế, rốt cuộc thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Yuri cuối cùng vẫn chọn cô chứ không hề chọn Jessica.
--
Tae Yeon tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi rã rời cùng cái đầu đau như búa bổ, chiếc chăn mỏng tan rơi khỏi cơ thể cô 1 luồng gió mát lạnh ập tới, hàng chân mày khẽ cau lại, cô liếc nhìn xuống phía dưới thì vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy những vệt đỏ trên làn da trắng noãn của mình, cô khẽ liếc sang bên cạnh thì trông thấy 1 cơ thể cũng trần trụi lộ ra làn da trắng mịn với mái tóc nâu tung xoã che đi khuôn mặt. Tae Yeon dùng tay đập đầu mình để cố nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nhưng cơn đau đầu ập tới khiến cô không thể nào nhớ nổi đêm qua mình đã có những hành động thiếu suy nghĩ như thế nào.
- Ưm...- thân thể bên cạnh khẽ cử động và bật ra 1 âm thanh nho nhỏ
Tae Yeon đau khổ ôm đầu thở dài cố gắng nhớ lại cảnh tượng đêm qua.
- Taeyeon tỉnh rồi sao? – cô gái bên cạnh duỗi người và ngồi dậy, cằm đặt lên vai Tae Yeon
- Ji Eun.. – hàng chân mày Tae Yeon cau chặt lại khi không ngờ rằng cô gái đêm qua lại là Ji Eun
- Việc đêm qua?? – Tae Yeon hỏi
- Ưm, đêm qua cả chúng ta uống say, em chăm sóc cho Tae và Tae kéo em vào lòng, thế là 2 chúng ta nảy sinh quan hệ. – Ji Eun rời Tae Yeon ra và nói
- Thật sao? – Tae Yeon nhíu mày nói
- Nếu như Tae không tin tôi thì xem như đêm qua 2 chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì đi. – Ji Eun tức giận nói và quấn chăn che đi cơ thể rời khỏi giường.
Tae Yeon nhìn cơ thể cuộn chăn dày cộm của Ji Eun mà không khỏi nhíu mày khi trông thấy 1 vệt máu đỏ tươi còn đọng lại trên nền vải trắng tinh. Có ngốc mới không biết đó là gì, cô đã lấy đi sự trong trắng của cô gái ấy, từng hình ảnh đêm qua dường như hiện về trong tâm trí của Tae Yeon.
Flash back
- Kim tổng quả nhiên người tài giỏi. – người đàn ông cầm ly rượu nâng lên trước mặt và nói
- Jang tổng quá khen. – Tae Yeon chạm nhẹ ly rượu của mình lịch sự nói
- Mỹ nhân bên cạnh cô thật xinh đẹp. – hắn nhìn Ji Eun bằng ánh mắt dâm tà và nói
- Jang tổng quá coi trọng cô ấy chỉ là 1 thư ký bình thường mà thôi. – Tae Yeon đáp trả
- Nếu cô Kang đây không chê tôi muốn mời cô tham gia 1 cuộc thi. – hắn nhếch môi nhấp 1 ngụm rượu và nói
- Jang tổng quá khách sao. Tôi đây sẵn sàng tham gia. – Ji Eun nở nụ cười xinh đẹp nhận lời
Dứt lời tên tự xưng là Jang tổng kia búng tay kêu phục vụ bưng lên 1 loạt chai bia, trò chơi mà hắn ta dự định là so tửu lượng với Ji Eun trước con mắt kinh ngạc của cô.
- Jang tổng như thế này có phải là quá không công bằng không? – Tae Yeon nhìn đống bia trên bàn nói
- Hợp đồng này thành hay bại là do tôi quyết định. – hắn ta cười lớn nói
- Tôi chấp nhận. – Ji Eun gật đầu đồng ý ngay.
- Được. – hắn hào sảng nói
Dứt lời nắp chai được bật tung, Ji Eun cầm ngay 1 chai lên tuôn ừng ực 1 cách nhanh chóng, cảm nhận thứ chất lỏng đắng nghét tuôn từng dòng vào cuốn họng, cô đặt 1 chai bia trống rỗng xuống bàn dưới con mắt kinh ngạc của mọi người duy chỉ có Tae Yeon là im lặng không lên tiếng. Ji Eun cứ tiếp tục uống đến chai thứ 8 thì khuôn mặt cô đã trở nên ửng đỏ nhưng cô lại không hề có vẻ gì là say. Ngay khi bàn tay chạm vào chai thứ 9 thì 1 bàn tay ngăn cô lại, Ji Eun ngẩng đầu lên nhìn thì trông thấy Tae Yeon với đôi mắt trong trẻo đang nhìn mình.
- Để tôi. – Tae Yeon vừa nói vừa cầm chai bia lên uống
- Được tốt lắm, hôm nay tôi sẽ cùng Kim tổng đọ sức. – lão Jang vỗ tay sảng khoái rồi cầm chai bia của mình lên và nốc.
Cuộc chơi cứ thế tiếp diễn, Tae Yeon không biết mình đã uống bao nhiêu bia nhưng đến khi cô say thì gã đàn ông đối diện cô đã ngã gục trên bàn, cô chỉ nhớ lúc đó Ji Eun là người dìu mình ra khỏi quầy bar khách sạn và mang cô trở về phòng thả lên giường, lúc đó cô đã say mèm miệng không ngừng lẩm bẩm 1 cái tên "Tiffany"
- Uống chút trà giải rượu đi. – 1 giọng nói dịu dàng như mật rót vào tai cô
- Ưm. – người ấy nâng cô dậy và đút cho cô trà.
Sau khi uống xong trà, đôi mắt cô nhập nhèm hé mở, cô gái trước mặt trông thật quen thuộc và dịu dàng khiến cơ thể cô cảm thấy khô nóng, bàn tay Tae Yeon bất giác đưa ra nắm lấy bàn tay mịn màng ấy kéo cô gái kia vào lòng và gọi tên.
- Fany, Tae yêu em. – Tae Yeon thì thầm
- Em cũng yêu Tae.
Dứt lời cô gái hôn nhẹ lên đôi môi cô, xúc cảm mềm mại và ngọt ngào như 1 hòn đá làm gợn sóng mặt hồ yên bình. 2 cơ thể cọ xát vào nhau, bờ môi quấn lấy nhau thật mãnh liệt và nồng cháy, không biết vì hơi men hay vì cô gái trước mặt quá đỗi mềm mại và quyến rũ khiến cơ thể cô trở nên nóng hừng hực. Từng mảnh áo trên người rơi vươn vãi trên sàn gạch láng bóng, ánh đèn vàng leo loét chiếu soi từng cử chỉ và động chạm của cả 2, những âm thanh đầy mê đắm và quyến rũ phát ra khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai, chiếc giường rung lắc 1 cách kịch liệt, lửa tình bùng phát.
END FB
Tae Yeon nhìn chăm chăm vào vệt đỏ kia, đôi mắt ánh lên 1 tia phức tạp, điều này chứng tỏ cô là người đầu tiên của Ji Eun, cũng giống như cái đêm cô cùng Fany phát sinh quan hệ và đã lấy đi sự trong trắng cùng thuần khiết của Fany, cô nhớ như in cảm giác đêm đầu tiên với Tiffany và sau đó bị gia đình cô ấy bắt gặp được, cô đã cam đoan, thề thốt với appa Fany rằng sẽ chịu trách nhiệm với Fany và trên hết cô cũng yêu Tiffany vì điều đó cô càng vui mừng biết bao khi có thể lấy người mình yêu là vợ. Nhưng giờ đây khi đối diện với Ji Eun cô lại không biết phải làm như thế nào, chẳng lẽ cô phải chịu trách nhiệm với cô ấy giống như Fany sao?
Không, không bao giờ, người Kim Tae Yeon yêu nhất chỉ có mỗi Tiffany
Vệt đỏ ấy dường như muốn nhắc cô rằng cô đã phản bội vợ mình, cô đã hứa rằng sẽ không bao giờ để cho Fany bị tổn thương, nếu Fany biết chuyện đêm nay thì liệu cô ấy sẽ như thế nào? Tae Yeon ôm đầu chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn.
- Chuyện đêm qua xem như không có gì. Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ ra đâu. – Ji Eun mặc quần áo chỉnh tề bỏ lại 1 câu và rời đi
End Chap 27.1
p/s: cảm thấy hơi ngắn nên cưa đôi ra hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top