CHAP 26
CHAP 26
Tập đoàn Kwon thị hân hoan chào đón tân phó chủ tịch mới là Kwon Yuri, giới báo chí rầm rộ, sục sôi vì tin tức này bởi vì mọi người đều cảm thấy bất ngờ khi người nắm giữ vị trí ấy không phải là con trai trưởng của Kwon gia – Kwon Dong Wook mà lại là con gái út Kwon Yuri. Ai nấy đều đặt dấu chấm hỏi to đùng về tương lai ai sẽ là người đảm nhận Kwon thị. Nên biết Kwon thị là tập đoàn hàng đầu Seoul và có chi nhánh ở khắp mọi nơi trên thế giới nên việc ai là chủ nhân tương lai của Kwon thị sẽ có ảnh hưởng rất to lớn đối với nền kinh tế Hàn Quốc.
Việc Yuri lên giữ chức phó chủ tịch Kwon thị khiến cho thị trường cổ phiếu của Kwon thị tăng vọt, mặc dù vẫn có người phản đối vì cho rằng Yuri còn quá trẻ và chưa có đủ năng lực để đảm nhiệm, họ đều đề cử Kwon Dong Wook lên thay thế, nhưng khi nhìn thấy giá cổ phiếu thì lại đều im lặng cho qua.
Đúng là lòng người thật dễ dàng thay đổi.
- Chúc mừng phó chủ tịch ak~~~~~ . – 1 giọng nói nũng nịu vang lên bên trong phòng phó chủ tịch.
- Thôi ngay cái trò đó đi Choi Soo Young. – Yuri cáu gắt nói
- Ô hay, phó tổng tài của chúng ta hôm nay bị gì thế nhỉ? – Soo Young tròn mắt nói
- Mặc kệ tớ. – Yuri cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ.
- Cậu bị sao vậy? – Soo Young ngồi trên ghế phó chủ tịch chống cằm lên bàn ánh mắt nhìn về hướng Yuri hỏi
- Đôi khi tớ cảm thấy người bên cạnh mình thật khó hiểu. – Yuri ngã người ra sofa nói
- Người cậu nói là Jessica sao? – Soo Young thú vị nói
- "..." – Yuri im lặng uống cạn ly rượu, đôi mắt đăm chiêu
- Cậu thích Jessica sao? – Soo Young nhếch môi nói
- Không thích. – Yuri phun ra 2 từ nhẹ tênh
- Vậy là yêu? – Soo Young tỏ vẻ thích thú hỏi
- Cậu nhiều chuyện quá đấy. – Yuri liếc Soo Young nói
- Nếu cậu đã không yêu cô ấy thì đừng làm tổn thương cô ấy. Tớ thấy Jessica là 1 cô gái tốt. – Soo Young chống cằm nói
- Ưm. Vụ ở Anh cậu điều tra đến đâu rồi? – Yuri nhấp thêm 1 ngụm rượu nói
- Tớ nghĩ người hôm đó không phải nhắm vào Victoria mà là nhắm vào cậu. – Soo Young nghiêm túc nói
- Là tớ sao? – Yuri đăm chiêu nói
- Phải. Cậu hãy cẩn thận. Ít ra bây giờ bọn chúng ở trong tối, chúng ta ngoài sáng. Tớ không biết vì điều gì mà bọn họ muốn giết cậu nhưng đừng để cho đối phương biết được cậu có điểm yếu. – Soo Young liếc Yuri nói
- Được. – Yuri nốc hết số rượu còn xót lại trong ly nói.
Yuri không biết vì điều gì lại có người muốn nhắm đến mình, dù là nguyên nhân gì đi nữa cô cũng sẽ điều tra rõ ràng, cô không thể để người xung quanh mình bị tổn thương, ngay từ giây phút cô trông thấy Victoria bị nguy hiểm cô đã không suy nghĩ gì mà lao đến che chắn cho cô ấy. Cô biết Victoria yêu cô đến nhường nào, cô ấy đã cùng cô trưởng thành bên nhau và đã chờ đợi cô rất lâu làm sao cô có thể để Victoria tổn thương được. Nhưng còn Jessica thì sao? Kể từ lúc kết hôn cùng Jessica cô đã liên tục khiến cô gái ấy chịu nhiều tổn thương có lẽ đã đến lúc cô suy nghĩ lại có nên trả lại tự do cho Jessica hay không, mặc dù trong lòng có 1 chút mâu thuẫn nhưng cô không thể không thừa nhận rằng trong lòng mình có Jessica. Rốt cuộc thì cô phải nên đối xử như thế nào với Jessica đây?
--
Tiffany nằm thẳng người trên ghế, mặc dù bị che bởi cặp kính râm to nhưng cũng không thể làm mất đi vẻ đẹp của cô, trên người cô là 1 bộ bikini đỏ rực tôn lên làn da trắng như bông tuyết. Cô nằm trên ghế hưởng thụ ánh nắng rực rỡ của trời Cali cùng không khí trong lành của buổi sớm mai. Bàn tay cô vươn ra cầm lấy ly cocktail xanh um mát lạnh đưa lên môi nhấp 1 ngụm cảm nhận hương vị tuyệt vời của nó. Đúng là không ở đâu tốt bằng nhà mình, đã lâu lắm rồi cô chưa trở về căn nhà của mình cảm giác đó thật khó diễn tả. Được gặp lại appa cùng anh chị khiến cô vô cùng hạnh phúc, xem ra lần này cô phải cảm ơn Denis vì đã dẫn cô cùng trở về.
- Đang nghĩ gì đó? – 1 giọng nói ấm áp truyền đến phả vỡ bầu không khí tĩnh lặng
- Leo, Denis. – Fany tháo kính ra nhìn và lên tiếng
- Nhóc, em thẩn thờ gì đó. – Leo - anh trai Fany cốc nhẹ 1 cái lên đầu cô và nói
- Ui, anh lại ăn hiếp em. – Fany chu mỏ vừa nói vừa xoa chỗ bị đau
- Cậu cứ suốt ngày ức hiếp em ấy. – Deni đút tay vào túi quần ung dung nói
- Ai bảo nó là em mình. Haha – Leo cười lớn nói
- Cậu còn nói, cậu làm Fany đau kìa. – Denis nhìn Fany nói
- Leo chỉ giỏi ăn hiếp em. – Fany bĩu môi nói
- Em có sao không? – Denis tỏ ra lo lắng hỏi
- Nhóc đó làm gì có sao? Tại cậu cưng chiều nó quá đó hèn chi nó không xem người anh này ra gì. – Leo bất mãn nhìn Denis quan tâm Fany nói
- Ngoan, anh dắt em đi chơi. – Denis xoa xoa đầu Fany nói
- Cậu cưng nó quá rồi đó. Con bé có chồng rồi mà vẫn không trưởng thành lên được. – Leo bất mãn nói
- Kệ em. Xì. – Fany làm mặt quỷ với anh mình
- Mặc kệ Leo, chúng ta đi. – Denis bỏ mặc Leo đang đứng lải nhải mà nắm tay Fany rời đi.
Vừa rồi khi trông thấy Tiffany đang nằm đó hưởng thụ, bộ dáng vô cùng quyến rũ khiến cho Denis có chút xúc động, khó khăn lắm anh mới có thể kìm chế được bản thân tỏ vẻ bình tĩnh, cảm thấy bản thân chẳng thua kém gì Kim Tae Yeon chỉ thiếu 1 chút nữa thôi là cô gái ấy đã là vợ của anh nhưng lại bị Kim Tae Yeon cướp mất. Denis không cam tâm, anh quyết phải giành lấy Tiffany trở về bên cạnh mình. Nhìn nụ cười rực rỡ của Fany mà tim anh rung động ngàn lần.
Nhất định Fany phải là của anh.
--
- Thiếu phu nhân đâu? – Tae Yeon mệt mỏi ngã người ra sofa, ánh mắt đảo 1 vòng rồi hỏi quản gia bên cạnh mình
- 2 ngày trước tiểu thư vừa thu xếp hành lý nói là đi du lịch. Không phải tiểu thư đi cùng với cô chủ sao? – Quản gia thắc mắc hỏi
- Du lịch? – Tae Yeon nghi hoặc hỏi
- Vâng. – quản gia đáp lời
- "..." – Tae Yeon trầm tư không nói gì
- Có lẽ tiểu thư không muốn làm phiền cô chủ. – quản gia bên cạnh nói
- Ừ, tôi biết rồi. Cô ấy đi du lịch cũng tốt, có lẽ sẽ giúp tâm trạng khá hơn. – Tae Yeon gật đầu nói
- Vâng. – quản gia đáp
- Tôi trở về phòng đây, bà cho người thu xếp ngày mai tôi sẽ đi công tác vài tuần. – Tae Yeon rời đi và không quên căn dặn.
Bà quản gia nhìn bóng Tae Yeon mất khuất mà khẽ lắc đầu, bà đã chăm sóc Tae Yeon từ nhỏ có lẽ nào lại không hiểu rõ tính cách của đứa trẻ ấy. Tae Yeon rất ít khi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, có lẽ do tiếp xúc thương giới từ lúc quá trẻ nên đã tạo ra 1 Kim Tae Yeon lạnh lùng và lãnh đạm, từ khi lấy Tiffany về bà càng cảm nhận được sự bận rộn hơn của Tae Yeon và sự quan tâm đến vợ của mình ngày càng ít dần, căn nhà rộng lớn như thế này dường như bà chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của cái gọi là "gia đình" mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và tịch mịch khi chủ nhân của nó chẳng mấy quan tâm đến việc tạo dựng 1 gia đình hạnh phúc trọn vẹn mà chỉ đắm chìm vào thế giới riêng của mình.
Ngay từ khi bà trông thấy 1 chàng trai lịch lãm đến đón thiếu phu nhân của mình đi thì bà đã có dự cảm không tốt, nhưng bà không thể nói ra khi chưa dám chắc chắn điều gì. Bà là 1 người hiểu chuyện vì vậy bà biết điều gì nên nói điều gì không. Nhưng bà biết 1 điều nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ sự đổ vỡ cũng chỉ là 1 sớm 1 chiều mà thôi, có lẽ việc thế này chỉ có người trong cuộc tự giải quyết được mà thôi.
--
Kang Sora thẩn thờ bước đi chầm chậm trên hành lang dài vắng lặng của Kwon gia, trong đầu không ngừng nghĩ về những lời Kwon Dong Wook nói, cô phải làm thế nào đây, nếu sự thật bị phát giác thì cô còn mặt mũi nào nhìn gia đình, Kwon Boa cũng sẽ chịu liên luỵ, chỉ vì 1 phút nông nổi mà cô đã bị hắn nắm được. Nhưng thật tâm cô biết cô không hề yêu Kwon Dong Wook, lấy hắn chỉ vì hôn phối, kể từ khi Kwon Boa trở về thì cô mới nhận ra mình yêu unnie ấy đến nhường nào, mọi đau khổ mà Kwon Dong Wook gây ra cho cô sẽ được Kwon Boa xoa dịu bằng tình cảm chân thành của mình khiến cô cảm động, ở bên cạnh unnie ấy là hạnh phúc, đã từ rất lâu cô không còn hận unnie ấy khi unnie ấy rời bỏ cô vào năm ấy.
Flash back
- Sora. – ông Kang gọi con gái mình
- Vâng appa. – cô lễ phép nói
- Ta và Kwon tổng đã gặp nhau và bàn bạc về chuyện hôn sự. Con sẽ lấy con trai của ông ấy là Dong Wook. – ông Kang nghiêm túc nói
- Appa đùa sao? Tên đó trăng hoa lắm, con không muốn. – cô từ chối thẳng thừng
- Lấy vợ thì nó sẽ thay đổi, ta còn muốn ngồi chiếc ghế thị trưởng này thêm vài năm thì phải trông cậy vào Kwon gia, nếu ta làm thị trưởng thì Kwon gia cũng sẽ có lợi trong chính giới. Lợi đôi bên sao ta có thể không gật đầu chứ. – ông Kang cầm điếu thuốc vừa hút vừa nói
- Appa lấy hạnh phúc của con làm bàn đạp cho mình sao. – Sora tức giận nói
- Đây là lệnh của ta, con không được cãi lại. – Ông Kang đập bàn nói
- Appa. – Sora nhìn chằm chằm vào appa của mình hét rồi chạy ra khỏi phòng rời khỏi nhà.
- Bắt nó lại. – ông Kang lớn tiếng ra lệnh
Tức thì 1 đám người mặc đồ đen chắn trước mặt cô và ép buộc cô trở về phòng và nhốt lại. Cô lấy điện thoại ra gọi cho người ấy nhưng đều báo "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" mặc cho cô đã gọi hàng trăm lần nhưng đều vô dụng khiến cô tức giận ném phăng chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. Cô úp mặt vào gối mặc cho những giọt nước mắt tuôn trào như thác lũ. Ngay lúc cô cần nhất thì người ấy lại biến mất không chút tung tích, nếu cô cứ bị nhốt như thế này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ lấy Kwon Dong Wook mà thôi. Rốt cuộc unnie ấy bây giờ đang ở đâu? Không ai có thể đến cứu cô khỏi cuộc hôn nhân này sao?
Kang Sora vô cùng thất vọng cùng cam chịu.
Tại sân bay, 1 cô gái vô cùng xinh đẹp đứng đợi chuyến bay của mình, cô bấm điện thoại gọi cho 1 người nhưng đều không liên lạc được trên mặt cô thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Nhưng rất nhanh người đi bên cạnh cô nói.
- Nhanh lên tới giờ rồi, khi nào đến hãy gọi điện sau.
- Ừ. Tớ biết rồi.
Kwon Boa tắt điện thoại rồi kéo hành lý vào trong, cô nhận được thông báo trúng tuyển đại học Harvard rất bất ngờ và không kịp thông báo cho Sora thì đã phải thu xếp hành lý lên đường, cô hi vọng có thể chia sẻ tin vui này với cô gái mình yêu nhưng lại không thể liên lạc với cô ấy, thời gian đã không còn kịp. Vào Harvard là ước mơ từ nhỏ của cô và Sora cũng biết điều này và rất mong đợi nó nên cô hi vọng là cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho cô, khi đến kì nghỉ hè cô sẽ trở về để thăm cô ấy. Cô nhất định sẽ học hành thật tốt để có thể làm cho Sora vui vẻ.
"Chờ unnie trở về em nhé" – Boa nhủ thầm.
Nhưng đời ai nào ngờ trước được điều gì sẽ xảy ra, nếu như cô biết khi mình trở về Hàn Quốc sẽ có thêm 1 người chị dâu mà người ấy lại là người con gái mình yêu thì cô thà gác bỏ lại tất cả để ở lại bên cạnh người con gái mình yêu thương. Khi cô biết mình đã sai lầm thì mọi việc đã quá muộn. Sora đã nhìn cô bằng 1 ánh mắt vô cùng xa lạ và chứa đựng nỗi hận, cô đã không thể cứu vãn được tình thế này nữa rồi, chỉ có thể ôm nôi xót xa vô biên mà thôi.
END FB
- Sora...- 1 giọng nói ấm áp vang lên và 1 bàn tay kéo cô vào 1 góc tối của hành lang.
- Unnie. – nhận thấy hương thơm quen thuộc thì tinh thần cô cũng giãn ra.
- Suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? – Boa ôm lấy Sora vào lòng nói
- Ưm không có gì. – Cô đáp nhẹ.
- Nhớ em. – cô nói ngắn gọn.
- Unnie uống rượu sao? – cơ thể Sora khẽ giãy dụa khi nhận ra mùi rượu nồng nặc trên người Boa
- Đừng cử động. Unnie muốn ôm em 1 chút, 1 chút thôi. – cô trầm giọng nói, trong bóng tối Sora không thể nhìn ra nét mặt của Boa lúc này.
- Unnie phải làm thế nào bây giờ? Unnie yêu em quá nhiều rồi. – Boa nhẹ giọng nói, khuôn mặt cô vùi vào mái tóc của Sora
- "..." – Sora im lặng không nói gì.
- Yêu em quá nhiều để có thể buông em ra mất rồi. – giọng cô khàn khan, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài thấm vào làn da của Sora.
- Đừng khóc. - Sora đau lòng ôm chặt lấy Boa.
- Đừng bỏ unnie có được không? – giọng cô như van xin
- Chúng ta như thế này liệu có tốt không? – Sora buồn bã nói
- Đừng rời xa unnie. Unnie sẽ không từ bỏ em dù chỉ 1 lần nào nữa đâu. – Boa lầm bầm, nước mắt không ngừng chảy.
- Em yêu unnie. – Sora cũng khóc nói
Tình cảm chân thành, sâu đậm của Kwon Boa thế nào làm sao cô không biết chứ, nhìn Boa đau lòng cô cũng không thể nhẫn tâm mà nói thêm 1 câu nào làm tổn thương unnie ấy được nữa. Sora buông ra khỏi cái ôm bàn tay cô nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt kia dịu dàng đặt 1 nụ hôn lên môi như muốn an ủi và thể hiện tình cảm của mình đối với người con gái mình yêu. Trong bóng tối, Kwon Boa có thể cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào của nụ hôn, bàn tay cô khẽ siết chặt lấy vòng eo của Sora, đôi mắt nhắm lại cảm nhận sự yên tĩnh của bóng đêm và hương thơm thoang thoảng toát ra trên người Sora. Đầu lưỡi nhanh nhẹn xông thẳng vào trong, cạy mở răng cô, vờn quấn lấy lưỡi của cô, hơi thở mỗi lúc 1 gấp gáp, từ cổ hôn dần xuống dưới. Sora bị hôn đến mờ mịt dần tiếp nhận sự đụng chạm kích thích của Kwon Boa.
Bóng đêm trải dài trên hành lang, đầy dụ hoặc khiến con người lại thêm 1 lần nữa lạc lối trong đêm tối, trong căn phòng của Kwon Boa lại vang lên tiếng thở gấp gáp cùng những âm thanh đầy quyến rũ. Sora đã không kiềm chế được tình cảm bản thân mà lạc lối thêm 1 lần nữa.
END CHAP 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top