CHAP 25
Chúc m.n đầu tuần vui vẻ <3 <3 au hứa sẽ cố gắng chăm chỉ hơn để up fic đều đặn. Cảm ơn những rds vẫn luôn ủng hộ và ko từ bỏ 2 bn chẻ của chúng ta, dù cho có sóng gió đi chăng nữa. Hãy tin vào những gì trái tim bn mách bảo
CHAP 25
Trên bàn ăn của Kwon gia đầy đủ sắc, hương vị thật phong phú với tay nghề của những đầu bếp nhà hàng 5 sao, mọi người trong Kwon gia tề tựu đông đủ với Kwon lão phu nhân ngồi ở vị trí chính giữa, ai nấy đều im lặng dùng bữa trong bầu không khí ngột ngạt đầy căng thẳng thì bất chợt Kwon lão phu nhân lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Ngày mai con sắp xếp cho Yul giữ vị trí phó chủ tịch đi. – Kwon lão phu nhân nói với ông Kwon
- Umma sắp xếp như vậy liệu có ổn không? – ông Kwon nhíu mày nói
- Có gì mà không ổn? – Kwon lão phu nhân hỏi
- Như vậy Yul nó sẽ giữ vị trí cao hơn Dong Wook. – ông Kwon nói ra nỗi phân vân của mình
- Thì đã sao nào? Ta chẳng thấy có gì không ổn cả. – Kwon lão phu nhân nhướng mày nói
- Con phản đối, như vậy thì con còn mặt mũi gì ở công ty nữa chứ. – Kwon Dong Wook lên tiếng phản đối
- Ở đây bao giờ đến lượt con lên tiếng. – Kwon lão phu nhân tức giận nhìn Kwon Dong Wook nói
- Con xin lỗi. – Kwon Dong Wook kìm nén nói
- Umma dù sao Dong Wook cũng là tổng giám đốc, là anh của Yuri, hay để con sắp xếp cho Yul vị trí ngang với Dong Wook. – ông Kwon nói
- Không được, ta tự có tính toán, Yul con thấy như thế nào? – Kwon lão phu nhân xoay sang hỏi ý Yuri
- Nếu nội muốn con sẽ làm. – Yuri không lạnh không nhạt nói và tiếp tục cắt đồ ăn trong đĩa
- Ta còn 1 việc nữa muốn nói. Ngày mai Yuri và Sica đến gặp bác sĩ Han để kiểm tra đi. – Kwon lão phu nhân ôn tồn nói
- Sao phải đến gặp bác sĩ Han vậy umma? – bà Kwon ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi
- Ta chỉ muốn 2 đứa nó kiểm tra 1 chút trước khi tiến hành 1 số thủ tục cần thiết để có con. – bà Kwon buông nĩa ra cầm khăn lau nhẹ miệng
- Ý umma là muốn 2 đứa nó có con? – ông Kwon nêu ra thắc mắc của mình.
- Phải, dù sao thì Kwon gia cũng cần có đời sau nối dõi. Ta không thể để Kwon gia tuyệt hậu được. – bà Kwon nhướn mày nói
- Nội ak dù sao con và Jessica cũng còn trẻ. Cô ấy còn đang đi học, chúng con chưa nghĩ đến chuyện này. – Yuri buông thìa ra nói, Jessica ngồi bên cạnh cô đỏ mặt cắm đầu vào dĩa thức ăn không dám nói gì
- Bà nội, trọng trách như vậy phải nên là con trưởng gánh vác mới đúng chứ? – Kwon Dong Wook ở 1 bên không phục nói
- Dựa vào con? Điều ta muốn là nòi giống Kwon gia thuần tuý chứ không phải là thứ lại tạp bên ngoài. - Kwon lão phu nhân thong thả nhấp 1 ngụm trà nói
"RẦM" Kwon Dong Wook tức giận đứng lên đập bàn 1 cái thật mạnh, nãy giờ hắn nhịn đủ rồi, lão bà này không ngừng công kích hắn từ chuyện chức vị phó chủ tịch đến chuyện con cái khiến hắn không thể nào tiếp tục nhịn nữa, từ xưa đến giờ bà ta chưa bao giờ xem hắn là cháu trai cả, thì hôm nay hắn cũng không cần nhịn nhục thêm nữa.
- Dong Wook mày tính làm gì? – ông Kwon lớn tiếng nói
- Con no rồi. – hắn siết tay thành nắm đấm kìm nén cơn giận xoay người đi
- Cô còn ngồi đó làm gì? – hắn liếc nhìn Kang Sora ngồi đó quát lớn rồi bước đến nắm tay vợ mình kéo đi.
Sora ngoảnh nhìn người bên cạnh mình là Boa có chút luyến tiếc nhưng rất nhanh đã bị Dong Wook lôi đi, còn Boa chỉ biết nhìn theo người mình yêu bị kéo đi 1 cách bất lực, cô rất muốn đưa bàn tay ra giữ lại nhưng rất khó, bàn tay siết thật chặt chiếc nĩa trong tay, cô có thể cảm thấy trái tim mình đau đớn khi nhìn thấy người thương trước mặt nhưng không thể nào chạm đến, không thể yêu cô ấy 1 cách công khai như bao người khác. Cái danh dự Kwon gia này lớn lao đến nhường nào, như 1 cái bóng vô hình gây áp lực lên tình cảm mà cô giấu kín bấy lâu nay. Kwon Boa có thể nhìn thấy được sự luyến tiếc trong đôi mắt ấy cũng như cách mà Kwon Dong Wook nắm mạnh tay vợ mình mà kéo đi.
- Đúng là gỗ mục không thể chạm khắc. – Kwon lão phu nhân lắc đầu rồi chống gậy rời đi
Mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình, ở trong phòng Yuri đang tháo băng ra, vết thương dường như đã gần phục hồi nhưng có lẽ sẽ để lại vết sẹo, Jessica đi ngang qua liếc nhìn 1 cái rồi ôm đồ bỏ đi ra phòng khách, thái độ thờ ơ và cố tình tránh mặt của Jessica khiến Yuri khó chịu, cô nhìn vết thương của mình 1 chút rồi khoác lại áo bước ra phòng khách.
- Em định giận Yul đến bao giờ? – Yuri tựa vào cửa phòng khoanh tay nói
- Tôi việc gì phải giận Yul? – Jessica nhíu mày nói
- Vậy tại sao em không nói chuyện với Yul? – ánh mắt Yuri lặng lẽ quan sát nét mặt không đổi của Jessica
- Tôi cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói cả. – Jessica nhún vai nói
- Vậy tại sao em lại ngủ ngoài đây? – Yuri nhếch môi nói
- Tôi cảm thấy chỗ này sạch sẽ hơn 1 vài nơi. Và tôi thích nơi này hơn, Yul hài lòng rồi chứ? – Jessica đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn về phía Yuri.
- Vậy tại sao em lại tránh né Yul? – Yuri bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay Jessica
- Yul mắc bệnh tự luyến ak? Yul nghĩ mình là ai? Kwon Yuri, buông tôi ra. – Jessica nghiến răng nói
- Em.......- Yuri bật ra 1 từ, ánh mắt muốn nói nhưng lại thôi, bàn tay đang nắm tay Jessica cũng từ từ buông lỏng ra.
- Bây giờ phiền cô rời khỏi đây, tôi cần nghỉ ngơi. – Jessica khoanh tay, hất mặt nhìn về phía Yuri.
Yuri khẽ liếc nhìn khuôn mặt đắc ý của Jessica mà chỉ còn biết thở dài rời khỏi. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thất bại khi đứng trước mặt 1 người con gái khác, tính cách Jessica thay đổi thất thường khiến cô không thể nào nắm bắt được. Yuri nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ về những việc đã qua, cô đưa tay lên sờ mặt dây chuyền trên cổ. Nếu người cưới Jessica là em ấy thì có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc, Yuri cô dù sao cũng chỉ là thế thân mà thôi.
--
Sân thượng đại học Seoul
- Sica, sao em ngây người ra vậy? – Donghae ngồi bên cạnh lên tiếng khi trông thấy Jessica thất thần
- Ừm, em không sao. – Jessica hoàn hồn lại nói
- Em không bị bệnh chứ? – Donghae đưa tay lên sờ trán cô, không có bị nóng nha.
- Anh không đi học sao? - Jessica gạt tay Donghae ra hỏi
- Ừm không thích, anh đi tìm em nhưng lại không thấy em, đột nhiên anh nghĩ đến nơi này, mỗi khi em buồn em hay đến đây. – Donghae nằm dài xuống bãi cỏ xanh mướt ngẩng mặt nhìn trời nói
- Em không sao. – Jessica cụp mắt nói
- Em đừng giấu anh, kể từ khi em gả vào Kwon gia anh chưa từng thấy em cười. Đâu phải chúng ta mới quen nhau 1, 2 ngày đâu. – Donghae đưa mắt nhìn mây xanh nói
- Em xin lỗi, để anh phái lo lắng nhiều. – Jessica xoay mặt sang nhìn nơi khác nói
- Đi, anh đưa em đến nơi này, bảo đảm em sẽ không còn buồn. – Donghae bật dậy nắm lấy tay Jessica vừa kéo đi vừa nói
Công viên giải trí Seoul...
- AAAAAAAAAAAAAA
- AAAAAAAAAAAA.................
Công viên tràn ngập sắc màu kèm theo những tiếng hét thất thanh chứa đựng sự phấn khích xen lẫn sợ hãi vang dội cả khuôn viên, Donghae dắt tay Jessica đi mua vé tham gia những trò chơi cảm giác mạnh khiến Jessica hét lên thật lớn khiến cho mọi nỗi buồn của cô nhanh chóng tan biến, Jessica níu chặt áo Donghae, 2 mắt nhắm lại miệng thì hét lên những âm thanh tràn ngập sự phấn khích xen lẫn chút sợ hãi. Kết thúc 1 vài trò chơi Donghae để cô ngồi lên ghế đá nghỉ ngơi còn bản thân chạy đi mua 2 cây kem dâu đưa đến trước mặt Jessica, cô nở nụ cười vui vẻ nhận lấy, nụ cười của cô hệt như ánh nắng ban mai khiến cho tim anh xao xuyến.
- Cám ơn anh, lâu lắm rồi em mới vui như vậy. – Jessica nở nụ cười đầy cảm kích.
- Anh cũng rất vui. – anh cười nói
Jessica vui vẻ ăn kem hệt như 1 đứa trẻ con, vô tình 1 vệt kem dính ngay bên môi cô, Donghae nhìn thấy thì xoay người nghiêng đầu dùng tay quệt nhẹ lên khoé miệng cô lau đi vệt kem Jessica ngồi im bất động để mặc anh hành động. Xong xuôi anh vui vẻ ăn kem của mình, còn Jessica ngồi bên cạnh khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua chín.
--
Chuyến bay California sẽ hạ cánh vào lúc 6h9p xin quý khách hãy chuẩn bị.
Giọng phát thanh viên thông báo trong loa thật vang dội, chuyến bay bắt đầu hạ cánh xuống đường băng, cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp được che phủ bởi 1 cặp kính mát lặng nhìn bầu trời California trong xanh nơi quê hương yêu dấu của cô.
- Để anh. – chàng trai mỉm cười nắm lấy tay cầm chững chạc đẩy xe hành lý nặng chịch ra khỏi cửa kiểm soát, còn cô gái bên cạnh khẽ nhún vai vừa đi vừa nghịch những lọn tóc của mình.
- Oppa, so great, I love California....- cô gái bên cạnh khẽ thốt lên.
- Em thích là tốt rồi. – chàng trai khẽ cười nói
- Denis, em muốn mau chóng được gặp gia đình em. – Fany phấn khích nói
- Được thôi, sẽ rất nhanh mà, em hệt như 1 đứa trẻ vậy. – Anh cười cười xoa đầu cô nói
- Ứ chịu. – Fany bĩu môi nhìn anh nói]
- Let's go.
Sau khi sắp xếp hành lý vào xe Denis nói lớn, còn Fany thì phấn khích chui vào bên trong xe ngồi cạnh tay lái của anh, chiếc xe thể thao rất nhanh lao vụt đi rời khỏi sân bay thẳng tiến về Hwang gia. Chiếc xe băng đi nhanh trên con đường, gió thổi lồng lộng khiến Fany rất phấn khích không ngừng đưa tay lên và lắc lư theo tiếng nhạc và hét to "I love California"
--
Tae Yeon mệt mỏi duỗi người ra ghế để thư giãn sau khi giải quyết xong đống hồ sơ cao như núi. Cô nhắm mắt lại để định thần nhưng không ngờ lại ngủ quên, trong cơn mơ cô bất chợt cảm nhận được 1 bàn tay mềm mại đặt trên thái dương của mình day nhẹ khiến cho cơn mệt mỏi của cô dường như tan biến đi và thay vào đó là sự dễ chịu vô cùng khiến cô chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Chủ nhân của bàn tay khẽ nở nụ cười tươi tắn, đôi môi đỏ mọng khẽ in lên má vị giám đốc trẻ tuổi 1 nụ hôn rồi mỉm cười hài lòng rời khỏi, trên bàn Tae Yeon bình hương liệu vẫn không ngừng bốc khói nghi ngút, khiến cho giấc ngủ của cô thoải mái vô cùng.
END CHAP 25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top