CHAP 21
hé lô é ri bó đi..........có ai còn nhớ au lẫn fic ko??hay quên rồi?? quà dành tặng va lung tung cho m.n đây hix hix. m.n ngủ ngon
CHAP 21
- Kim tổng, Kim thiếu phu nhân tìm ngài. – nhân viên báo qua điện thoại
- Để cô ấy vào đi. – Tae Yeon xoa xoa thái dương nói
- Vâng.
- Nếu không còn gì chúng ta dừng ở đây. – Tae Yeon nghiêm giọng nói để giải tán cuộc họp mà cô đang chủ trì.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, thì Tiffany sải bước vào phòng, Tae Yeon ngã người ra sau tựa lưng vào ghế trông có vẻ mệt mỏi, bên cạnh là Ji Eun đang thu dọn giấy tờ. Cô nhìn thân ảnh nhỏ nhắn lọt thỏm trên chiếc ghế bành to tướng cùng gương mặt mệt mỏi của Tae Yeon thì bao nhiêu sự tức giận đều tan biến thay vào đó là sự đau lòng dành cho Tae Yeon.
- Tae mệt sao?
- Ừm, em đến rồi. – Tae Yeon mỉm cười nhìn Fany.
- Ừ, em đến thăm Tae 1 chút. – cô dịu giọng nói
- Em đến thăm Tae hay còn điều gì khác? – Tae Yeon liếc cô giọng nói tràn ngập sự thú vị dường như cô đã nhìn thấu cô vợ nhỏ của mình muốn gì.
- Em chỉ muốn đến rủ Tae dùng bữa trưa không được sao? – Fany phồng má nói
- Được, vậy chúng ta đi thôi. – giọng Tae Yeon tràn đầy sự sủng nịnh
- Kim tổng vậy còn hợp đồng này? – Ji Eun lên tiếng nhắc nhở.
- Cô cứ để trên bàn, lát nữa tôi sẽ xem. – Tae Yeon đứng dậy nắm lấy tay Fany không quên căn dặn.
- Nhưng 1 lát nữa cô hẹn với đối tác dùng bữa. – Ji Eun bối rối nói
- Vậy cô hủy giúp tôi. Những chuyện như thế này nếu cô không thể xử lý được thì cô nghĩ cô còn khả năng ngồi vào vị trí này sao? – Tae Yeon bất ngờ nghiêm giọng nói.
- Vâng tôi biết. Tôi sẽ xử lý tốt. – Ji Eun cúi đầu nói
- Chúng ta đi thôi.
Dứt lời Tae Yeon nắm tay vợ mình dứt khoát rời khỏi để lại 1 mình Ji Eun trong căn phòng rộng lớn, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào 2 bóng hình dần khuất xa. Vì cớ gì mà sự xuất hiện của Tiffany lại khiến Tae Yeon thay đổi như thế, cô có thể nhìn ra trong ánh mắt ấy khi nhìn Tiffany tràn đầy sự ấm áp và yêu thương, cho dù đã tiếp xúc với Tae Yeon 1 khoảng thời gian những thứ cô hiểu được về con người này là tính cách độc lập, lạnh lùng khi xử lý công việc khiến cô nể phục không thôi, hôm nay chứng kiến sự sự yêu thương ấm áp mà Tae Yeon dành cho Tiffany càng khiến cô thấy hối hận khi đã không được gặp Kim Tae Yeon sớm hơn nếu không thì vị trí ấy ngày hôm nay có lẽ là của cô.
" Những thứ mà Han Ji Eun này đã muốn thì phải đạt cho được bằng mọi giá"
--
Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, Jessica tỉnh lại khẽ xoay người nhưng cô chợt nhớ đêm qua cô ở cùng Yuri, nếu cô còn táy máy cơ thể nữa sẽ chạm vào vết thương mất vì vậy Jessica ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực Yuri cảm nhận sự yên bình hiếm có.
Cô ngẩng lên nhìn Yuri, bàn tay nâng lên chạm vào phần mặt nạ lạnh lẽo kia, hoàn toàn trái ngược với với phần da thịt nóng ấm kia. Rốt cuộc ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ ấy sẽ là gương mặt như thế nào? Vì sao Yuri lại không muốn bất kì ai chạm vào nó? Jessica càng nhìn càng cảm thấy tò mò, bàn tay cô bất giác nắm lấy nó. Jessica chưa bao giờ ở gần Yuri trong 1 khoảng cách ngắn như thế này, trong 1 giây phút nào đó cô rất muốn biết khuôn mặt thật sự ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ ấy. Bàn tay cô bám chặt lấy nó, trong lòng dao động không ngừng. Liệu có nên không?
1s
2s
3s..
- Đừng hành động ngốc nghếch.
Ngay lúc Jessica đang do dự thì có 1 bàn tay nắm lấy cổ tay cô và giữ lấy, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô, thì ra Yuri đã tỉnh giấc từ lâu nhưng lại im lặng quan sát hành động của Jessica, ngay khi bàn tay mềm mại của Jessica chạm vào phần mặt nạ lạnh lẽo của Yuri thì trong lòng cô dấy lên 1 hồi chuông cảnh báo, cô không thể để cho Jessica trông thấy gương mặt của mình được. Đó là 1 phần quá khứ cô không muốn bất kì 1 ai chạm vào và phá vỡ đi những gì mà cô đã cố gắng tạo ra để che giấu đi phần quá khứ đau đớn ấy. Nhưng với Jessica lại khác, cô gái này đã từng chút từng chút 1 đi vào trái tim cô, từng chút phá vỡ đi những rào cản mà cô đã tạo ra.
- Xin lỗi. – Jessica xấu hổ vùi vào lòng Yuri
- Ưm. Sẽ có 1 ngày nào đó em sẽ biết tất cả. – Yuri đưa ánh mắt nhìn về khoảng không.
- "..." – Jessica im lặng không nói thêm gì
- Nếu cứ mãi thế này thì thật tốt biết mấy. – Yuri thở dài lặng lẽ tận hưởng sự yên bình hiếm có.
- Ừ. – Jessica lười biếng trả lời
Sự thật ngay lúc này Jessica chỉ muốn lười biếng nằm lăn lộn trên chiếc giường ấm áp này thôi, đây cũng là sở thích đặc biệt của cô, nếu không có việc gì thì cô có thể ngủ cả ngày mà không cần ăn. Jessica vùi đầu vào ngực Yuri tựa như 1 con mèo nhỏ tìm chỗ ấm áp mà chợp mắt. Nhưng ngay khi cô đang thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Yuri vươn tay cầm lấy điện thoại không khỏi nhíu mày.
- Uma. – Yuri áp điện thoại vào tai nói
- Rốt cuộc 2 đứa đang làm cái trò hề gì vậy? Mau quay trở về cho ta. – giọng bà Kwon đầy tức giận nói
- Bây giờ không phải lúc. – Yuri nhàn nhạt nói
- Bà đã trở về. – bà Kwon nói 1 câu ngắn gọn rồi cúp máy
- Đã xảy ra chuyện gì? – Jessica nhìn sắc mặt khó coi của Yuri lo lắng hỏi
- Chúng ta phải quay trở về thôi
--
Kwon gia
Mọi người trong Kwon gia đều tất bật từ trên xuống dưới, thông tin Kwon lão phu nhân trở về khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng và khiếp sợ. Kwon lão phu nhân là người phụ nữ khá nghiêm khắc và chững chạc chỉ cần bà nói thì không 1 ai dám cãi lại kể cả phu nhân, trước đây khi Kwon lão gia qua đời thì 1 mình Kwon lão phu nhân đã gánh vác cả sản nghiệp nhà họ Kwon, từng bước đưa nó phát triển được như ngày hôm nay. Trong giới thương trường đặt cho bà biệt danh "cỗ máy thép" để ám chỉ sự lạnh lùng và dứt khoát trong cách giải quyết mọi chuyện. Vì vậy, sự trở về ngày hôm nay của người phụ nữ đầy quyền lực đều khiến mọi người không khỏi căng thẳng.
Cánh cổng Kwon gia rộng mở, chiếc Limousine đen bóng loáng và sang trọng từ từ lăn bánh tiến vào bên trong, vượt qua khuôn viên vườn hoa rộng lớn được chăm sóc 1 cách tỉ mỉ với những đài phun nước được tạo hình đẹp mắt với những bức tượng đá được điêu khắc tinh tế, chiếc xe dần dần tiến vào sảnh chính của Kwon gia. Hai hàng người ăn mặc chỉnh chu, đứng 1 cách nghiêm túc và chờ đợi, họ không muốn phạm phải sai xót gì trước mặt Kwon lão phu nhân.
Chiếc xe dừng trước lối vào cửa chính của Kwon gia, tài xế vội vàng mở cửa xe bước vòng qua chiếc xe cẩn thận mở cánh cửa ra. Thân ảnh dần dần xuất hiện trước mặt mọi người, chiếc gậy đầu rồng được chạm khắc tinh tế va xuống nền đất tạo ra thanh âm chói tai, bầu không khí dần chìm vào yên ắng cho đến khi người phụ nữ từ trong xe bước ra, khuôn mặt nghiêm nghị cả người bà tản mát ra 1 loại khí chất quý phái và lạnh lùng khiến cho mọi người không dám đến gần.
- CHÀO MỪNG LÃO PHU NHÂN TRỞ VỀ.
Tất cả người hầu trong Kwon gia đều gập người 90 độ đồng loạt hô to thể hiện sự tôn kính của mình đối với vị nữ chủ nhân của căn nhà. Kwon lão phu nhân đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bà chống chiếc gậy xuống và bước từng bước thật vững chắc tiến vào bên trong căn nhà.
- Umma, người đã trở về. – ông bà Kwon tươi cười ra đón
- Bà nội.
- Ừm. – Kwon lão phu nhân gật đầu rồi bước vào trong
Lão phu nhân chầm chậm tiến đến ngồi xuống chiếc sofa êm ái, bà phất tay ra hiệu mọi người lui xuống làm việc của mình rồi nhìn khắp lượt những người còn xót lại trong căn phòng, ông bà Kwon, Kwon Dong Wook, Kang Sora và Kwon Boa. Hàng lông mày nhăn lại, bầu không khí căng thẳng bao trùm lên căn phòng.
- Yul đâu? – bà lên tiếng hỏi
- Thưa umma nó đang trên đường về. – Kwon phu nhân trả lời.
- Được ta sẽ đợi. – Kwon lão phu nhân nghiêm giọng nói
Yuri đỗ xe vào bãi, cô khẽ liếc nhìn Jessica trên gương mặt nhỏ nhắn ấy lộ ra tia căng thẳng, Yuri vờ ngoảnh mặt đi nơi khác cố ý không nhìn thấy Jessica nhưng bàn tay lại tự động vươn ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy kéo đi khiến gương mặt cô không khỏi ửng đỏ để mặc Yuri nắm lấy tay.
Khi cả 2 bước vào căn phòng thì trông thấy mọi người Kwon gia đều đã tề tụ đông đủ, ở hàng ghế chính giữa người phụ nữ đầy uy quyền, cho dù thời gian có trôi qua 1 cách tàn nhẫn thì cũng không thể nào xóa đi sự lạnh lùng và uy nghiêm của người đã từng trải qua nhiều sóng gió. Jessica bước vào mà trong lòng thấp thỏm không yên, đây là lần đầu tiên cô gặp bà của Yuri không hiểu sao trong lòng cô lại dấy lên 1 nỗi sợ hãi vô hình.
- Bà nội. – Yuri cúi đầu chào và nói
- Bà nội. – Jessica cũng bắt chước theo hành động của Yuri.
- Ừm, cháu dâu ngẩng mặt lên cho bà xem. – giọng lão phu nhân ôn tồn nói
- Dạ. – Jessica ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nhìn Kwon lão phu nhân.
- Thật xinh đẹp, chẳng trách sao kéo nhiều ong bướm đến thế. – lão phu nhân gật đầu nói
- Bà nội, ý của bà là gì? – Yuri khẽ chau mày hỏi
- Con có vợ xinh đẹp phải biết giữ chứ, đừng cứ suốt ngày trốn biệt tích để cho vợ mình phải nhờ đến người khác bảo vệ như thế. – Kwon lão phu nhân chẳng cần vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính.
- Lỗi không phải của cô ấy. – Yuri lên tiếng bảo vệ vợ mình
- Đã là dâu của Kwon gia thì phải biết giữ đạo, đừng cứ suốt ngày phơi mặt mình lên báo chí như thế. Loại chuyện như thế 2 đứa không cảm thấy mất mặt sao? – lão phu nhân nghiêm giọng nói.
- Con xin lỗi. – Jessica cúi đầu nói
- Đừng chỉ biết xin lỗi, người ta nói "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" cô mới được gả vào Kwon gia được vài tháng mà đã khiến Kwon gia trở thành trò cười cho thiên hạ thử hỏi ta làm sao có thể bỏ qua cho được. – giọng lão phu nhân đầy uy quyền và sắc bén khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn
- Umma, người vừa trở về hãy vào trong nghỉ ngơi 1 chút, cẩn thận sức khỏe, đừng tức giận. – ông Kwon lên tiếng nói.
- Con không cần lo cho ta. – lão phu nhân quay sang nhìn ông Kwon nói.
- Con đừng có lo làm ăn quá mà bỏ bê gia đình này. Cả con và Dong Wook đừng tưởng ta không biết chuyện của 2 người. – bà trừng mắt nói, lão quản gia bên cạnh đưa ra 1 xấp báo đặt trước mặt ông Kwon.
- Nội, bọn nhà báo chỉ rãnh rỗi viết linh tinh mà thôi. – Kwon Dong Wook nhíu mày nhìn xấp báo có hình anh nói
- Con im đi, con như thế nào không lẽ ta còn không biết sao? Nếu con không biết tự suy ngẫm lại thì ta sẽ truất quyền thừa kế của con ngay lập tức. – lão phu nhân hằn giọng nói khiến Kwon Dong Wook cứng họng.
- Ji Young, ta giao cho con quản cái nhà này mà con lại không thể quản lý nổi chồng và con của mình thì làm sao ta có thể tin tưởng ai được đây? – Kwon lão phu nhân liếc nhìn bà Kwon nói
- Con đã sai rồi umma. Con đã phụ lòng của umma. – bà Kwon cúi đầu nói
- Yuri, lỗi của vợ con lần này ta không thể nào tha thứ cho nó. Gia có gia quy, bởi vì con vừa mới vào Kwon gia nên ta sẽ không trách phạt nặng con, Jessica con vào từ đường quỳ gối mà suy ngẫm lại hành vi của mình đi. – lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Jessica nói
- Sao nội lại phạt cô ấy, cô ấy không làm gì sai cả. – Yuri lên tiếng bảo vệ Jessica.
- Đây là con đang bênh vực vợ mình sao? – lão phu nhân nhàn nhạt nói
- Đúng vậy. – Yuri dứt khoác thừa nhận.
- Nếu vậy thì con cứ chịu phạt thay nó là được chứ gì. – lão phu nhân bất chợt nở nụ cười đầy hứng thú nhìn Yuri và Jessica.
- Con sẽ chịu phạt thay cô ấy. – Yuri kiên quyết nói.
- Đừng Yul, vết thương của Yul cần được nghỉ ngơi. – Jessica nắm lấy cánh tay Yuri nói nhỏ
- Đừng lo, Yul không sao. – Yuri trấn an Jessica
- Được mọi người hãy giải tán, Yuri con hãy vào từ đường quỳ gối mà hối lỗi của mình và Jessica đi. – lão phu nhân ra lệnh nói.
Khi lão phu nhân được dìu trở về phòng của mình thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm mà giải tán, chỉ còn lại 1 vài người ở sảnh.
- Hay nhỉ tất cả cũng tại mày. – Dong Wook tức giận nhìn Yuri mắng
- Anh lên cơn gì ak? – Yuri nhếch môi nói
- Nếu không phải tại vợ chồng mày thì bà đã không tức giận trút lên mọi người rồi. – Dong Wook trừng mắt nói
- Anh thì tốt lành lắm sao? – Yuri khoanh tay nhàn nhã nói
- Hừ. – Dong Wook nhìn Yuri 1 cái rồi tức giận rời đi
Yuri nhìn Jessica trên khuôn mặt cô hiện lên nỗi lo lắng, vết thương của Yuri vừa được thay băng cần được nghỉ ngơi vậy mà cô ấy lại chấp nhận chịu phạt thay cô, Jessica làm sao có thể nhìn Yuri chịu đựng thay mình chứ, cô e ngại vết thương ở vai của Yuri rất nhiều.
- Hay là Yul để em chịu phạt đi.
- Yul ổn mà em không cần lo. – Yuri vuốt nhẹ gương mặt Jessica nói
- Chỉ là quỳ thôi mà. Em có thể chịu được. Yul nghỉ ngơi đi. – Jessica ngượng ngập nói
- Lần này nội có vẻ rất giận, nếu muốn ở Kwon gia thì em đừng làm trái ý nội. – Yuri dịu giọng nói.
- Vâng. – Jessica cúi đầu nói.
Sau đó, Yuri bước về phía từ đường nhận hình phạt để lại 1 mình Jessica với nỗi lòng nặng trĩu nhìn bóng dáng cô dần khuất sau cánh cửa.
END CHAP 21.
m":ѓ�Ƀ�%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top