CHAP 20


CHAP 20

Trước khi Jessica xoay lưng đi thì bàn tay Yuri đã kịp nắm cánh tay cô, mọi thứ trên tay Jessica rơi loảng xoảng xuống sàn nhà tạo nên âm thanh khó chịu, nhưng Yuri không quan tâm, cô ôm lấy Jessica áp môi mình lên đôi môi hồng kia mà hôn thật sâu, cánh tay siết nhẹ vòng eo của cô tựa như muốn giữ lấy cho riêng mình. Jessica khép mi chấp nhận lấy nụ hôn của Yuri, nồng cháy và mãnh liệt.Bên ngoài bóng đêm bao trùm không gian, cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối đầy mê hoặc.

- Đừng cử động, Yul đang bị thương đó. – tách ra khỏi nụ hôn khuôn mặt Jessica ửng đỏ

Yuri vươn tay vuốt nhẹ gương mặt Jessica, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú khiến Jessica không nhịn được mặt đỏ bừng bừng. Yuri cảm thấy có 1 dòng nước ấm áp len lỏi chảy vào mọi ngóc ngách trong trái tim mình, người con gái trước mặt dường như đã khiến trái tim cô rung động. Yuri dùng tay miết nhẹ khuôn mặt Jessica, dường như Yuri muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt Jessica. Khi bàn tay cô chạm đến 2 cánh môi đang khép hờ trong ánh mắt cô lăn tăn gợn sóng, hương vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi vẫn còn phảng phất không rời.

- Yul đừng nhìn nữa. – Jessica ngượng ngùng nói

- Ừm.

Yuri nói bàn tay nâng cằm Jessica lên, ánh mắt nhìn trực diện vào đối phương. Cô áp môi mình lên đôi môi mềm mại hé mở ấy khiến cho trái tim Jessica không khỏi loạn nhịp, nụ hôn dịu dàng, không còn là sự nồng nhiệt hay cưỡng chế mà là sự nhẹ nhàng từng bước từng bước len lỏi và nảy mầm trong trái tim mà không hề hay biết. Bàn tay Yuri đặt sau gáy Jessica đẩy nụ hôn thêm sâu nhưng vẫn chứa đựng sự ôn nhu vốn có. Trong không gian tĩnh lặng cả thế giới dường như chỉ thuộc về cả 2.

Thời gian dường như lắng đọng lại bởi vì nụ hôn.

Không gian chìm vào bóng đêm mờ ảo

Khoảng cách giữa 2 trái tim ngày càng gần

Liệu có thể cho chúng ta 1 bắt đầu khác

Hoặc chăng chỉ là hư vô..

Khi tỉnh dậy tất cả chỉ còn là 1 giấc mơ.

Jessica bị hôn đến đầu óc choáng váng, nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào và dịu dàng khiến trái tim cô đập 1 cách mãnh liệt. Nhưng trong tâm trí Jessica vô cùng hỗn loạn, lời nói ngày hôm ấy của Yuri vẫn còn như văng vẳng bên tai cô "Tôi không xứng đáng với em, thời hạn 1 năm này tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với em hơn, hãy hứa với tôi cho dù xảy ra bất kì việc gì thì em cũng đừng bao giờ nảy sinh tình cảm với tôi". Lý trí mách bảo nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô sẽ không thể kìm chế được trái tim mình nữa mất.

Nghĩ vậy Jessica dùng tay đẩy nhẹ Yuri ra tránh chạm vào vết thương của cô, khuôn mặt đỏ bừng như 1 quả cà chua chín mọng, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt long lanh ngước nhìn Yuri.

- Yul nghỉ ngơi đi. Em về phòng. – Jessica ngượng ngùng nói

Ngay khi Jessica vừa định rời khỏi giường thì bàn tay đã bị Yuri nắm chặt lấy và nói 1 câu khiến cô ngạc nhiên.

- Em ở lại với Yul có được không?

- "..."

Jessica lẳng lặng không nói gì mặc Yuri kéo cô cùng nhau nằm xuống chiếc giường rộng êm ái, đến khi cô tiêu hóa được những gì vừa nghe thì đã nằm gọn trong vòng tay Yuri. Khuôn mặt Jessica lại phủ 1 tầng mây hồng, Jessica dụi dụi vào người Yuri tìm chỗ thoải mái mà thiếp đi sau bao nhiêu mệt mỏi và áp lực dồn nén lên đôi vai bé nhỏ này. Cô không thể nào thấy được trong bóng đêm nụ cười Yuri khẽ cong lên đầy mãn nguyện. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Yuri cảm thấy yên bình như thế này, dường như đây mới chân chính là Kwon Yuri.

--

Ánh nắng ấm áp chiếu vào căn phòng chào đón 1 ngày mới, hàng mi khẽ lay động, Tiffany trở người tỉnh giấc nhìn khắp căn phòng rộng lớn chỉ còn lại 1 mình cô mà không khỏi thở dài, hôm qua cô hạ quyết tâm chờ Tae Yeon trở về nhưng cuối cùng cô đã không đợi nổi, sau 1 hồi đấu tranh dữ dội thì cũng chìm vào trong giấc mộng, hình như Tae trở về rất muộn, đến sáng nay thì lại đi làm rất sớm khiến cô không khỏi hụt hẫng.

- Thiếu phu nhân đã dậy. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. – Quản gia Lee ân cần nói

- Ừm. – Fany gật nhẹ đầu nói

- Cô chủ không muốn đánh thức cô dậy nên đã rời đi từ sớm. – Quản gia thuật lại.

- Đêm qua Tae về rất trễ có phải không? – Fany nhìn chòng chọc đĩa thức ăn nói

- Vâng. – quản gia đáp

- Bà nói người chuẩn bị xe, tôi muốn đi dạo. – Tiffany có chút hụt hẫng nói

- Vâng. – quản gia Lee đáp rồi rời đi.

Hôm nay tâm trạng Fany không được tốt cho lắm, cô cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, vì vậy cô muốn ra ngoài đi dạo 1 chút, sẵn tiện mua sắm ít đồ cho Tae Yeon, mặc dù đã lấy nhau được gần 1 năm nhưng dường như những thứ Tae Yeon mặc trên người đều đặt mang đến vả lại cũng sắp tới sinh nhật Tae Yeon cô muốn đích thân đi chọn quà cho chồng mình. Nghĩ đến sinh nhật Tae Yeon bất chợt khóe miệng Fany khẽ cong lên. Có lẽ ngày hôm ấy cô sẽ làm 1 gì đó thật đặc biệt dành cho Tae Yeon.

- Kim tổng, xin lỗi là em làm liên lụy Tae. – Ji Eun cúi mặt nói

- Em không cần xin lỗi đâu, dù sao những bài báo như thế này cũng không thể làm ảnh hưởng đến tôi. – Tae Yeon đặt tờ báo xuống bàn, thư thái nhấp 1 ngụm café

- Vậy còn vợ Tae thì sao? – Ji Eun lo lắng.

- Không sao, tôi sẽ giải thích với cô ấy. Em cứ làm việc của mình đi. – Tae Yeon ngã người ra ghế phất tay nói.

--

- Cậu xem tin gì chưa? Kim tổng có tình nhân đó, còn dẫn nhau vào khách sạn nữa kìa. – nhân viên A nói

- Thật không? – mắt nhân viên B sáng rực, máu nhiều chuyện nổi lên

- Báo chí đang đồn ầm lên nè, còn có hình nữa. – nhân viên A giơ tờ báo lên ra vẻ đắc ý

- Nữ chính là ai vậy? – nhân viên B tò mò nhìn tiêu đề bài báo

- Không rõ, chỉ thấy được dáng lưng đi cùng với Kim tổng mà thôi. – nhân viên A lắc đầu nói

- Oaoa thật hâm mộ quá đi, có thể làm người tình của Kim tổng, có giảm thọ cũng chịu. – ánh mắt nhân viên B tràn đầy sự hâm mộ

- Xin lỗi cô có thể cho tôi mượn tờ báo 1 chút được không? – giọng nói êm ái cất lên

- À vâng. – cô nhân viên bối rối đưa tờ báo

"Kim tổng giám đốc tập đoàn Kim gia đưa nhân tình vào khách sạn nửa đêm."

Tiffany cầm tờ báo lên, tiêu đề bài báo in khá lớn và nằm chễm chệ ngay trang nhất, và có kèm theo hình ảnh Tae Yeon đang dìu 1 cô gái đi vào khách sạn. Bàn tay cô siết chặt lấy tờ báo, ánh mắt bùng cháy 1 ngọn lửa. Đây là lý do Tae Yeon không thể trở về nhà đêm qua sao? Hình ảnh rõ rệt đến như vậy mà cô còn ngu ngốc đợi cái gì nữa? Cô cần 1 lời giải thích ở Kim Tae Yeon. Tiffany không tin chồng cô là người như vậy, cơn giận khi trông thấy hình ảnh chồng mình sánh vai cùng người khác bước vào phòng khách sạn đã át đi lý trí của cô khiến cô không thể phân biệt được thực hư câu chuyện được nữa, Fany vốn là 1 người có cá tính mạnh và cương quyết trong mọi việc vì vậy cô muốn đế gặp Tae Yeon để nói rõ vấn đề này.

--

- Kwon tổng, trong tay chúng ta hiện đang nắm giữ 35% cổ phiếu của Kwon gia vẫn chưa đủ để thâu tóm thị trường. – người đàn ông mặc vest chăm chú nhìn vào số liệu và báo cáo

- Kế hoạch của chúng ta đang tiến hành rất tốt. Nếu có thể khiến cho 1 trong 2 người kia bị đuổi khỏi Kwon gia thì chúng ta có thể nắm chắc phần thắng. – Kwon Dong Wook tựa lưng vào ghế nhếch môi nói

- Vâng. Chúng tôi sẽ cử thêm người theo dõi bọn họ. – người đàn ông mặc vest đen nghiêm mặt nói

- Kang In, ông đã theo tôi nhiều năm, người tôi tin tưởng nhất chỉ có ông, đừng làm tôi thất vọng. – Kwon Dong Wook nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt nói

- Tôi đã biết. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. – người đàn ông cúi nhẹ đầu nói

- Tôi muốn đi gặp bà ta 1 chút. – hắn kéo ra 1 điếu thuốc và châm lửa.

- Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị xe. – người đàn ông cúi đầu rồi xoay người rời khỏi

Kwon Dong Wook rít 1 hơi dài và phả ra 1 làn khói trắng xóa mỏng manh, đôi mắt đen chìm dần vào khoảng không mờ ảo.

FLASH BACK

Trong 1 căn nhà rách nát có 1 cậu bé khoảng 10 tuổi đang ngồi co ro 1 góc phòng, khuôn mặt lấm lem bùn đất, quần áo rách nát từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho thân thể gầy gò run lên từng cơn.

"Cạch" cánh cửa căn phòng mở ra mang theo chút ánh sáng loe lói, 1 cái bánh bao đã lạnh ngắt từ lâu được người phụ nữ vứt trước mặt nó, người phụ nữ với gương mặt trang điểm đậm, đánh cả lớp phấn dày để che đi sự lão hóa hung tợn đưa chân lên đá vào người nó 1 cái thật mạnh không quên kèm theo lời mắng chữi.

- Nuôi mày thật vô dụng, nếu biết hắn ta giàu có như vậy thì lúc trước tao đã không nhận lấy số tiền đó rồi. – người phụ nữ nghiến răng nói

- Nuôi mày thà tao nuôi 1 con chó còn hơn. Khóc khóc cái gì, mày còn khóc tao đánh mày.

Người phụ nữ giận dữ miệng không ngừng mắng chữi, tay thì không ngừng đánh vào người cậu bé nhằm trút giận, cho đến khi cơ thể nhỏ bé kia không thể chịu đựng nổi mà ngã gục trên sàn nhà lạnh ngắt thì người phụ nữ mới hả dạ mà rời đi.

Ánh mắt rời rạc, vô hồn nhìn chằm chằm vào cái bánh bao đã bám đầy bụi trên mặt đất, bàn tay gầy gò vươn ra cầm lấy phủi đi cát bám trên đó và đưa lên miệng ăn ngấu nghiến, cậu đã bị bỏ đói 2 ngày nay nếu không ăn nó thì e rằng sinh mệnh nhỏ bé của mình sẽ không biết chống chọi được bao lâu. Kể từ lúc nhận thức được mọi việc xung quanh mình thì mỗi 1 ngày cậu đều phải sống trong những đòn roi và sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần từ người đã sinh ra mình, điều này đối với 1 cậu bé đang tuổi lớn là 1 nỗi ám ảnh khủng khiếp nhất. Cậu hận người cha nhẫn tâm đã vứt bỏ mình, hận 1 người mẹ tàn bạo, ganh tị với những đứa trẻ được sống trong 1 gia đình có cả cha lẫn mẹ yêu thương, cậu hận tất cả mọi người.

END FB

END CHAP 20

M.n ngủ ngon, xl vì đã ngâm fic hơi lâu *cúi đầu* hix đã để m.n chờ lâu au cảm thấy có lỗi quá đi hix hix....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic